CHƯƠNG 28: TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hoàng Chính Dương đến nơi thì đại quân của Hoàng Thiếu Hoa đã dựng doanh trại bên bờ sông Tô Thủy, phía bên kia chính là Côn Lăng.

Hoàng Chính Dương phi thân lên một ngọn đồi nhìn xuống, từ trên cao có thể nhìn thấy bóng dáng Hoàng Thiếu Hoa phiêu phiêu trên yên ngựa duyệt binh. Y một thân hắc bào cưỡi hắc mã. Mái tóc trắng tung bay trong nền gió lạnh. Gương mặt hằn sâu dấu vết khắc nghiệt của thời gian, có lẽ y bao nhiêu năm nay cũng đã quá mệt mỏi. Trận chiến của y cùng Sở Kính Nghiêu cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Y không còn lựa chọn khác, muốn đòi lại ngôi vị cho thái tử Lục Thiên Châu nhưng có thể hay sao? Hoàng Thiếu Hoa chỉ còn cách cuối cùng này, chính là đối mặt trực tiếp với Sở Kính Nghiêu, cùng hắn vùi thây xuống cửu tuyền.

Hoàng Chính Dương vừa nhìn vào đã biết đó chính là Hoàng Thiếu Hoa, hắn nheo mắt nhìn y không rõ tư vị gì. Đó là phụ thân của hắn hay sao? Một người cha có thể hy sinh nhi tử của mình vì Kỳ Quốc, chắc y cũng không dễ chịu gì! Hoàng Chính Dương tưởng rằng mình sẽ bình ổn tâm tình khi đối mặt cùng Hoàng Thiếu Hoa nhưng dường như hắn không thể. Người đã từng vứt bỏ hắn, thật khó để hắn có thể dễ dàng xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đêm đến khi sương xuống một mảng giá lạnh, Hoàng Chính Dương nhìn về phía doanh trại, rất nhiều túp lều nhỏ san sát nhau, xung quanh có lính canh giữ, lửa nhiều đống lớn vẫn âm ỉ cháy. Hoàng Chính Dương lướt gió chỉ trong chốc lát chân đã đặt trước mảnh mành trướng, chỉ cần giở nó lên là có thể nhìn thấy Hoàng Thiếu Hoa ở bên trong.

Chính Dương âm trầm đứng đó một lúc nén tiếng thở dài. Cuối cùng hắn vẫn giở mành trướng lên, chỉ trong nháy mắt một lưỡi mác chém đến, hắn tay không chụp lấy, lập tức đối diện cùng Hoàng Thiếu Hoa.

"Ngươi..."

Hoàng Thiếu Hoa nhìn Chính Dương, đây là lần thứ ba y nhìn thấy hắn, lần trước chính là lúc Hoàng Chính Dương ôm xác Nhược Lan rời khỏi Hoàng phủ. Y đang nhíu mày thì cụp mắt nhìn xuống, từ từ thả lỏng rồi ngồi xuống bàn thấp dưới đất.

"Đã đến rồi thì ngồi xuống đây!"

Y không biết nên gọi hắn là gì, là Phong nhi? Hay là Hoàng Chính Dương? Y càng không biết phải xưng hô với hắn thế nào. Phụ thân sao? Y không xứng!

Hoàng Chính Dương ngược lại lòng dạ trở nên thanh tĩnh. Hắn từ từ ngồi xuống đối diện cùng Hoàng Thiếu Hoa. Lúc này hắn mới có dịp nhìn kỹ, ngũ quan của bọn họ khá giống nhau, nhưng thời gian đã hằn sâu trên gương mặt người này những vết thương cùng mệt nhoài. Dường như y đã trải qua quá nhiều thống khổ và mất mát, từ đáy mắt cả tâm cả thân đều mệt mỏi.

Hoàng Chính Dương nhớ rõ ánh mắt đầu tiên của Hoàng Thiếu Hoa khi nhìn hắn, rõ ràng là kinh hỉ, liền sau đó chính là tuyệt vọng.

"Ngươi...đến để nhìn mặt ta lần cuối phải không?"

Bất giác, Hoàng Thiếu Hoa nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói của hắn trầm thấp khàn khàn nghe rõ vô cùng tịch mịch và cô liêu. Hoàng Chính Dương không rõ lòng mình đang có tư vị gì, chỉ thấy cổ họng nghèn nghẹn. Hắn hỏi ra một câu mà chính mình đã thắc mắc suốt hai năm qua, từ khi Ngụy Thuần kể cho hắn nghe sự thật về thân phận của mình.

"Ngài có từng nghĩ đến ta?"

Hoàng Thiếu Hoa nghe xong khẽ giật giật chân mày, y giương đôi mắt già nua mệt nhoài nhìn người đối diện.

"Trong nhiều năm như vậy, ngài có một lần nghĩ đến ta hay không?"

Chính Dương lặp lại câu hỏi của chính mình. Nghe xong đáy mắt Hoàng Thiếu Hoa bất giác nhạt nhòa, bao nhiêu năm nay y vẫn tận lực nghĩ đến điều này. Nhi tử của y, làm sao y có thể chưa từng nghĩ đến chứ?

"Ta xin lỗi!"

Chính Dương nhìn Hoàng Thiếu Hoa, miệng hắn mấp máy nhưng không nói được thành lời.

"Ta không cầu mong sự tha thứ của ngươi, ta không có tư cách đó...với mẫu tử các ngươi ta vốn không còn tư cách gặp lại!"

"..."

"Nhưng ta không có lựa chọn khác. Nếu không phải là ngươi thì cũng sẽ là Thiên Tường. Bất luận là ai trong hai huynh đệ các ngươi thì ta đều thống khổ!"

"..."

"Có lẽ cũng là báo ứng của ta đi! Thái tử không trở lại, vương vị lọt vào tay kẻ khác. Nương tử thì bị người giết chết, Tường nhi lại là một kẻ không ra gì, còn ngươi...ngươi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ta!"

"Nên ngài mới chọn lựa con đường này?"

"..."

Hoàng Chính Dương nhíu nhíu mày, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.

"Ngài muốn chuộc tội hay sao?"

"..."

"Làm thì cũng đã làm, cái gì xảy ra cũng đã xảy ra. Nếu ngài có chết thì ta và mẫu thân cũng không bao giờ tha thứ cho ngài. Chỉ là chết như vậy, đáng hay sao? Chết vì Lục Cảnh Hào đáng hay sao?"

"Ta không chết vì Lục Cảnh Hào! Ta vì con dân Kỳ Quốc, vì bách tính thiên hạ! Cũng muốn diệt trừ Sở Kính Nghiêu, hắn là nguyên nhân của mọi sai lầm trước đây. Hắn là loạn thần tặc tử, giết được hắn xem như ta có xuống suối vàng cũng không hổ thẹn với tiên đế, không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông họ Hoàng! Lục Cảnh Hào lại là một bậc minh quân, hắn có tài như vậy, Kỳ Quốc giao cho hắn bá tánh nhất định thái bình!"

"Còn ta thì sao? Ngài có từng suy nghĩ đến ta? Nếu hôm nay ta không đến đây tìm ngài, có phải không ngài như vậy mà một mình chết đi? Để xứng danh con cháu họ Hoàng của ngài? Còn ta, hai mươi mấy năm minh bạch ai trả lại cho ta?"

Hoàng Chính Dương vừa nói vành mắt hắn từ lúc nào đã đỏ ửng. Hắn không nhớ rõ hai mươi mấy năm trước đây hắn sống thế nào, nhưng rõ ràng trong tim rất khó chịu. Hoàng Thiếu Hoa một lúc sau khàn khàn giọng.

"Ta chỉ có thể hướng đến ngươi nói lời xin lỗi!"

Hoàng Chính Dương nhìn thẳng vào y, bàn tay y khẽ run nhẹ. Hắn thở dài một cái rồi đứng lên.

"Ngươi còn gì muốn nói?"

"Ta... không có yêu cầu gì, chỉ có một thỉnh cầu. Tường nhi...ta là thân phụ nhưng không thể dạy dỗ hắn nên người. Nếu sau này hắn gây chuyện ác, hãy thay ta trừng trị hắn!"

Hoàng Chính Dương nhàn nhạt lên tiếng.

"Ta không có năng lực đó. Ngài đánh giá ta quá cao rồi đi! Còn có...Phùng Bát võ công vô cùng lợi hại...ngài không phải là đối thủ của hắn. Nên...hãy cẩn thận!"

Hoàng Thiếu Hoa không nói gì, tuy Chính Dương cái gì cũng không nói nhưng y biết rõ mục đích hôm nay đến gặp của hắn. Chính là muốn khuyên y từ bỏ. Nhưng giết được Sở Kính Nghiêu mới là mục tiêu sống duy nhất của y vào lúc này, muốn y rời đi chuyện đó hoàn toàn không thể. Hoàng Chính Dương nhìn y một lúc, ánh mắt âm trầm rồi xoay mặt rời đi. Chân chưa ra khỏi lều liền nghe tiếng của Hoàng Thiếu Hoa gọi mình.

"...Phong nhi!"

Hoàng Chính Dương ngưng trệ ánh mắt, hơi thở dường như cũng chậm lại, tai dựng thẳng lắng nghe lời nói của phụ thân mình, người phụ thân hắn chưa một lần thừa nhận.

"Hãy chăm sóc mình...và Ngụy Thuần!"

Hoàng Chính Dương không xoay đầu lại, hắn chỉ khẽ gật một cái rồi rời đi. Hắn không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy một luồng cảm xúc đầy khó chịu xộc lên cuống họng. Người này hắn không có cách tha thứ, nhưng cũng không còn hận y. Những gì cần nghe hắn cũng đã nghe đủ rồi.

Hoàng Thiếu Hoa nhìn theo bóng lưng nhi tử khuất sau mành trướng mà không khỏi tâm đau một mảng. Cuối cùng, y cũng có cơ hội gặp Hoàng Chính Dương một lần, cũng có cơ hội nói hai từ xin lỗi cùng hắn. Như vậy thì y đã mãn nguyện rồi!

----------------

Đêm đó, Hoàng Chính Dương sau khi rời đi liền đứng bên dòng sông Tô Thủy quan sát phía bên kia Côn Lăng. Tràng giang sóng sau xô sóng trước, nước cuồn cuộn chảy. Thật rất khó để có thể băng qua sông mà không bị phát hiện. Phía bên kia Côn Lăng gió lặng tứ bề im phăng phắc, không có lửa cũng không có lính canh. Phía sau lại là một ngọn đồi. Nếu đại quân của Hoàng Thiếu Hoa vượt sông qua bên kia bị phục kích e rằng khó có thể thoát thân.

Hoàng Chính Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn dùng khinh công lướt gió một cái đã qua đến bờ bên kia. Trong màn đêm thăm thẳm, hắn như ma như quỷ hiện hình, thoắt một cái đã xuất hiện ngay trên đỉnh đồi. Trước mắt chính là hàng nghìn vạn binh lính của Sở Kính Nghiêu cùng lều trại chen kín một góc trời. Quả nhiên, chỉ cần Hoàng Thiếu Hoa vượt sông liền bị mai phục.

Hoàng Chính Dương bay tới bay lui quan sát khắp nơi lượt. Hắn nhìn thấy hỏa dược, thuốc nổ và cả đại liên được dựng thành hàng. Mỗi nơi cách xa nhau một đoạn lớn, còn có cao thủ Thiên Thượng canh giữ. Có thể thấy rõ Sở Kính Nghiêu tính toán rất chu toàn, để phòng trường hợp có cao thủ đột nhập. Bản thân hắn dù là võ công thượng thừa nhưng khi ra tay phá hủy vũ khí đều không thể một lần liền triệt hạ.

Hoàng Chính Dương đứng trên cao nhìn xuống, hắn lấy trong áo ra một mảnh da dê và một hòn than đen, từ từ vẽ lại sơ đồ bố trí quân lực của Sở Kính Nghiêu.

Hoàng Chính Dương dùng khinh công bay tới bay lui nhưng không ai nhìn thấy hắn, quỷ dị trong đêm trăng lạnh, ngay cả sát thủ cao cấp nhất của Thiên Thượng cũng không nhận ra sự có mặt của hắn. Nếu là người khác thì cao thủ Thiên Thượng hẳn đã sớm phát hiện ra. Chỉ là không ai ngờ người đến lại là Huyết ma, hắn đã biến mất khỏi giang hồ hơn năm năm qua, hôm nay hắn lại âm thầm trong đêm xuất hiện giúp Hoàng Thiếu Hoa làm cái chuyện do thám này, là ngoài dự định của tất cả mọi người.

Sau khi hoàn thành bản đồ, hắn đến bên bờ sông Tô Thủy quan sát vài lượt, lúc này sông Tô Thủy khắp nơi là sương mù dày đặc, Chính Dương vô tình phát hiện một lối mòn gập ghềnh có thể băng vòng qua ngọn đồi, hắn liền thêm trên tấm da dê vài ghi chú nhỏ. Cuối cùng âm thầm giăng một sợi dây buộc ngang hai bờ rồi quay trở về quân doanh của Hoàng Thiếu Hoa. Hắn không muốn gặp lại người đó thêm lần nữa nên đã ném vào lều một bức thư kèm tấm da dê rồi trở về tìm Hứa Ngụy Thuần.

-------------------

Tháng hai năm Cảnh đế thứ năm, Hoàng Thiếu Hoa trong đêm dẫn đại binh chia thành từng tốp nhỏ âm thầm vượt sông Tô Thủy, theo lối mòn chỉ dẫn trong bản đồ tiến đến bên quân doanh của nhà Sở. Một nhóm khác lợi dụng sương mù trên sông Tô Thủy, thả những chiếc thuyền lớn không người, trên đó sử dụng hình nhân giả gây chú ý. Dùng sợi dây Hoàng Chính Dương đã giăng sẵn, từng hàng kéo thuyền vượt sông Tô Thủy.

Đại binh nhà Sở rồng rắn đẩy hàng chục khẩu đại liên kéo xuống ngọn đồi, từ trên bắn xuống, đại quân cũng rời khỏi quân doanh xuống vùng trũng ứng phó. Khi lớp sương mù vừa tản ra, bọn lập tức phát hiện chính mình bị tính kế. Đại nguyên soái thống lĩnh phía Sở Kính Nghiêu lập tức quay đầu ngựa trở lại nhưng đã muộn. Tiếng reo hò của hàng ngàn binh sĩ Kỳ Quốc ngay phía sau lưng. Tên tẩm lửa đỏ từng đợt bắn ra, đá từ phía trên ngọn đồi đổ nhào xuống. Tiếng la hét thê thảm, tiếng reo hò cùng khói lửa mịt mù.

Lúc này, mười chiếc tàu chiến hạng lớn đã an toàn vượt sông Tô Thủy. Tàu vừa cập bến, Hoàng Thiếu Hoa cùng hàng vạn tướng sĩ giáo mác reo hò phi ngựa phóng xuống. Hai bên giao đấu kịch liệt, máu tươi nhuộm đỏ dòng sông. Xác người trôi bồng bềnh trên mặt nước, dưới đất thây người nằm chất chồng lên nhau. Lửa đỏ cùng khói mịt mờ khắp nơi. Tướng chỉ huy của nhà Sở đã bị Hoàng Thiếu Hoa chém chết.

"CÔNG THÀNH!"

Tiếng Hoàng Thiếu Hoa giữa khói lửa mịt mù, giương cao trường kiếm hét lớn. Lập tức tiếng vó ngựa cùng tiếng người như sấm vang lên. Hoàng bào cùng cờ chiến tung bay phất phới, ngựa phi thẳng một mạch đến thành Côn Lăng.

"Báo, Kỳ Quốc đã vượt qua sông Tô Thủy, đang hướng đến thành Côn Lăng!"

Sở Kính Nghiêu đang ngồi trên ngai vàng bóp trán, hắn thật không ngờ, sông Tô Thủy địa thế hiểm yếu lại bị Hoàng Thiếu Hoa dễ dàng công phá như vậy. Vốn dĩ nơi đó hắn dự định sẽ là nơi chôn thây của quân đội Kỳ Quốc. Quả nhiên ngoài dự định.

Phùng Bát lúc này đang đứng bên cạnh hắn, bên dưới là bá quan văn võ đang hết sức hoang mang chờ quyết định của Sở Kính Nghiêu. Từ sông Tô Thủy đánh vào thành Côn Lăng e là chỉ còn vài canh giờ nữa sẽ tới.

Sở Kinh Nghiêu lúc này đã gần ngũ tuần, nhiều năm mệt nhoài làm hắn nhìn già hơn tuổi thật của mình. Tóc cũng đã nhiều sợi bạc nhưng không che được bá khí trên người hắn.

"Bệ hạ, xin ra thánh ý!"

Bên dưới đã có người lên tiếng. Sở Kính Nghiêu tuy đã xưng vương nhưng mọi chuyện lớn nhỏ hắn đều ra chủ ý, bá quan văn võ quần thần ai nấy cũng đều khiếp sợ. Người này hung bạo tàn nhẫn, năm năm nay cai trị hà khắc, sưu thuế rất cao, bá tánh lầm than, dân chúng thành Côn Lăng sớm đã muốn vượt sông Tô Thủy trở về Kỳ Quốc. Nhưng sông sâu nước lớn như vậy nếu không phải tàu bè lớm thì khó lòng qua được, còn có muốn vượt sông phải qua mấy trạm kiểm soát của nhà Sở. Nên ngoài ý muốn dân chúng đều chịu sự áp bức khắc nghiệt của Sở Kính Nghiêu.

Hắn ban đầu không định xây kinh đô ở đây, chẳng qua vì nơi này khí thịnh, long châu liên tục phát sáng chứng tỏ long mạch ở rất gần. Còn có chỉ cần đi vài chục dặm đã đến sông Tô Thủy. Nếu có biến cố từ biên quan phía Tây Tấn thì có thể đào thoát bằng đường thủy. Thật không ngờ nơi hắn nghĩ an toàn nhất thì bây giờ lại chính là tử huyệt của hắn.

"Giữ thành!"

Sở Kính Nghiêu chỉ nói hai chữ này rồi hạ lệnh bãi triều. Lúc này bên trong nhất thời chỉ còn hắn và Phùng Bát.

"Đã có tin tức của Long mạch hay chưa?"

"Hồi chủ tử, thủ hạ hôm qua phát hiện ngọn núi phía Tây sông Tô Thủy, long châu liên tục phát sáng. E là có thể long mạch chỉ quanh quẩn ở khu vực đó!"

"Phùng Bát, ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi! Côn Lăng, suy cho cùng không phải là thứ ta muốn có. Ta ngồi ở đây năm năm nhìn lũ vô dụng kia...nhìn đến chán ghét!"

"Chủ tử..."

"Ta muốn trấn yểm long mạch, quay lại thành Đại An, thống nhất Kỳ Quốc. Đó mới là thứ ta muốn!"

"Nhưng quân lính của Lục Cảnh Hào đã tiến đến rất gần, có cần tử chiến giữ thành hay không?"

"Tử chiến sao? Ha ha ha."

Sở Kính Nghiêu bỗng nở một trận cười.

"Ta gian khổ hai mươi mấy năm qua rốt cuộc vì cái gì? Chính là muốn lấy lại giang sơn cho họ Sở! Lục Cảnh Hào...thật không ngờ một con chốt dám quay lại cắn ta, hắn cuối cùng thì cũng chính là mang trong người dòng máu của họ Sở. Phải chăng hắn không biết?"

"..."

"Hắn biết! Nhưng hắn có dã tâm! Hắn giống ta! Những đứa con khác đều là một lũ vô dụng. Chỉ có mình hắn, đứa trẻ bị bỏ rơi đó lại giống ta nhất. Phùng Bát, ngươi nói xem đó là phúc hay họa đây?"

"..."

"Muốn diệt hắn nhiều lần nhưng không được. Vậy Côn Lăng, nếu hắn lấy được ta sẽ cho hắn. Nhưng long mạch, ta phải trấn yểm!"

"Thuộc hạ sẽ cho người lùng sục khắp nơi!"

"Khoan đã Phùng Bát. Ta muốn lấy mạng một người!"

"Ai?"

"Hoàng Thiếu Hoa! Nhiều năm nay luôn đi theo phá hỏng đại sự của ta. Ta không muốn nhìn thấy hắn nữa!"

"Được, thuộc hạ đi làm cho ngài!"

"Tốt! Ta đến tháp tế thiên trước. Lấy được mạng hắn, ngươi lập tức đến đó!"

"Dạ, chủ tử!"

Phùng Bát rời đi bất giác Sở Kính Nghiêu ngồi xuống long sàn, lấy trong bảo hộp long châu sáng lấp lánh. Hắn nhìn nhìn xong bỏ vào trong hộp, bỗng dưng khàn khàn nói một câu.

"Đưa người ra đây!"

Từ lúc nào một kẻ bịt kín khăn trùm đầu đẩy ra một người. Sở Kính Nghiêu nhìn người bị điểm huyệt nằm bất động trên sàn mà cười cười.

"Hứa Ngụy Thuần...à không phải, là Lục Thiên Châu mới đúng! Ta ngờ cũng không thể ngờ năm xưa bọn chúng lại dùng cách này qua mặt ta. Nhưng cũng không sao, muộn hai mươi mấy năm cũng lại bắt trở về. Không phải cũng không có gì là khác hay sao? Bất quá, ngươi thật ngu ngốc, vì sao lại chạy đến tìm Từ Thiếu Phương? Ở yên một chỗ thì đã không lộ ra như vậy! Đa tạ ngươi, chính ngươi đã giúp ta điều khiển được long châu! Ha ha ha."

Sở Kính Nghiêu vừa nói vừa dùng dao cắt một nhát vào tay Ngụy Thuần liền chảy ra máu tươi. Hắn đưa long châu đến, long châu lập tức sáng lên rực rỡ, tự khắc từ từ rời khỏi tay Sở Kính Nghiêu bay lên. Hắn cười cười rồi lần theo bước long châu rời khỏi thư phòng. Tên thuộc hạ lập tức trùm một chiếc bao lên đầu Ngụy Thuần rồi theo sau Sở Kính Nghiêu.

Mấy ngày trước sau khi Hoàng Chính Dương rời khỏi, Hứa Ngụy Thuần liền nhờ Vô Khuyết tìm kiếm tin tức của Từ Thiếu Phương. Sự thật là lần Hoàng Thiếu Hoa cứu Ngụy Thuần thoát khỏi ngục thất của Thiên Thượng cách đây gần sáu năm, có kể cho y nghe về bí mật thân thế của mình, long mạch cùng người có tên là Từ Thiếu Phương.

Từ Thiếu Phương năm xưa từng là hậu vệ bên cạnh thái sư cùng tiên hoàng nhiều năm chinh chiến sa trường. Từ Thiếu Phương tuy không rõ long mạch ở chỗ nào, nhưng y biết một chuyện, chính là dòng máu chính tông của người họ Lục là thứ trấn yểm long châu. Năm xưa, khi tiên hoàng cùng một vị đạo sĩ tạo nên long châu trấn yểm long mạch, đã dùng máu của mình vấy lên long châu. Chính vì như vậy, cũng chỉ có con cháu Lục gia mới có thể lần nữa giải phong ấn long châu mà thôi.

Ngụy Thuần vì không muốn sau này có bất kỳ ai dùng long châu để thay triều đổi chủ nên muốn tìm Từ Thiếu Phương để hỏi rõ. Đó là lý do mà cách đây năm năm, y sau khi rời khỏi hoàng cung đã muốn tìm Từ Thiếu Phương.

Còn hiện tại, y muốn hủy long châu để Sở Kính Nghiêu không thể đạt được ý đồ của mình. Y ở chỗ Vô Khuyết nghe được rất nhiều chuyện, kể cả chuyện chiến sự đang vô cùng khốc liệt. Y biết rõ nếu Hoàng Chính Dương đối đầu với Phùng Bát thì chỉ có con đường chết. Chính vì lo lắng cho hắn nên y quyết định tìm Từ Thiếu Phương để hỏi cho rõ ràng nguồn cơn.

Nhưng bí mật dùng máu con cháu Lục gia tẩy rửa long châu không phải chỉ một mình Từ Thiếu Phương biết, mà chính Từ Triển Bằng cũng biết. Chính vì vậy hắn mới đồng ý theo Lục Cảnh Hào, cũng bởi hắn nghĩ Lục Cảnh Hào là con cháu Lục gia, ngoài ý muốn lại không phải.

Thời gian qua Bạch Vân Hy cũng khắp nơi tìm kiếm long mạch, điều này Sở Kính Nghiêu biết rõ. Vì vậy hắn sớm đã thu xếp người bên cạnh Bạch Vân Hy. Nhật Nguyệt thần giáo cũng trà trộn mật thám của Thiên Thượng. Chính vì vậy, khi Ngụy Thuần tìm đến Từ Thiếu Phương lập tức mọi thứ Sở Kính Nghiêu biết được nên hạ lệnh bắt người.

Sau khi Ngụy Thuần rời khỏi Nhật Nguyệt thần giáo liền bị bắt giữ, lần này chính Phùng Bát trực tiếp ra tay. Vô Khuyết lúc đó đã không thể bảo vệ y, còn bị thương ở cánh tay. Vô Khuyết lập tức phóng ngựa đến Côn Lăng tìm kiếm Hoàng Chính Dương. Hoàng Chính Dương trên đường trở về tìm Hứa Ngụy Thuần thì gặp Vô Khuyết, biết tin hắn lập tức quay lại Côn Lăng.

-------------------

Thành Côn Thăng rộng lớn, bên ngoài là đồng hoang cỏ úa, bên trên những họng đại liên hướng thẳng xuống chờ đại quân của Kỳ Quốc. Trên tường thành, tướng sĩ nhà Sở cung tên đã sẵn sàng. Trong khoảnh khắc yên lặng đến ngọn gió cũng ngừng thổi. Bỗng dưng từ phía xa tiếng vó ngựa, tiếng tù và như sấm rền vang lên. Hàng vạn tinh binh phi ngựa như thác lũ ào đến, cờ chiến của Kỳ Quốc tung bay phất phới.

Đến cổng thành lập tức dừng lại. Từ trên hoàng thành cung tên như mưa bắn xuống. Phía trước lập tức dàn trận dùng khiên chắn tên. Đội binh thiện chiến tiên phong của Hoàng Thiếu Hoa dùng khiên chắn xông lên, ôm trụ gỗ phá cổng thành. Từng đợt tông mạnh vào cửa nghe rõ tiếng "bong bong".

Bên trên đại liên bắt đầu khai pháo. Từng tốp quân lính tản ra, bắn tên tẩm lửa lên trường thành, dùng đại liên bắn phá công kích tường thành. Từng tốp bắt thang leo lên trên. Hai bên đánh nhau vô cùng kịch liệt. Kẻ chết người bị thương, tiếng rên la, tiếng hét thê thảm vang vọng trong trời chiều.

Hoàng Thiếu Hoa trên lưng ngựa quần thảo, máu tươi sớm đã nhuộm thấm nhung bào. Y đã bị thương, trên người trúng một mũi tên, máu sớm đã thấm ra bên ngoài. Y dùng tay bẻ gãy mũi tên cản trở trên ngực mình, trên ngựa trường thương liên tục phát ra, quân địch chết như rơm rạ.

Sau một hồi kịch liệt cuối cùng cổng thành cũng bị phá tung, cổng vừa mở ra quân lính Kỳ Quốc tràn vào như thác đổ. Nhưng lực lượng sát thủ Thiên Thượng vô cùng nguy hiểm, một người có thể địch lại mười người. Quân Kỳ Quốc hy sinh vô số kể. Đang đánh nhau hết sức khốc liệt, bỗng dưng một đội quân mặc áo choàng đen đeo mặt nạ phi ngựa thần tốc tiến đến, dẫn đầu chính là Lục Cảnh Hào. Đội quân theo sau hắn chính là Thiên Sát.

"SÁT!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Lục Cảnh Hào hô to một tiếng, sát thủ Thiên Sát phi thân bay khỏi ngựa, đánh nhau kịch liệt cùng Thiên Thượng. Tình thế lập tức trở nên cân bằng. Lục Cảnh Hào đảo ngựa vài vòng liền xoay đầu đi. Vừa lướt qua Hoàng Thiếu Hoa thì nói một câu.

"Long mạch ở chuông Tế Thiên, Sở Kính Nghiêu đã đến đó, hắn đã bắt được Ngụy Thuần. Ở đây giao lại cho khanh!"

Vừa dứt lời, Lục Cảnh Hào lập tức phóng ngựa rời khỏi. Theo sau hắn là mười ám vệ mà hắn tin tưởng nhất. Hoàng Thiếu Hoa nhất thời hóa đá.

"Thái tử!"

Nhưng tình thế không cho hắn dao động, đành tiếp tục công chiếm hoàng thành.

Nói về Lục Cảnh Hào, Ngụy Thuần vừa bị bắt hắn liền biết, vì ở chỗ Từ Thiếu Phương hắn cùng Bạch Vân Hy cũng đã thu xếp người giám sát. Nhất cử nhất động bọn họ đều biết được. Long mạch Lục Cảnh Hào cũng đã biết ở chỗ nào vì Vô Ưu nửa năm nay dùng dịch dung thuật trà trộn vào Côn Lăng làm thị vệ trong hoàng cung của Sở Kính Nghiêu. Chính vì vậy, Vô Ưu từ lúc nãy giờ vẫn liên tục phát pháo báo hiệu cho người của Lục Cảnh Hào biết.

Lục Cảnh Hào từ khi Hoàng Thiếu Hoa dẫn binh rời khỏi kinh thành thì hắn cũng đã âm thầm theo sau. Quả nhiên, mọi việc không ngoài dự đoán của hắn. Chỉ là hắn không tin tưởng Hoàng Thiếu Hoa có thể thắng trận quay về, nên trận đánh này vốn dĩ Hoàng Thiếu Hoa đánh vào chỉ là một cái cớ, việc chính là để hắn có thể thuận lợi ép Sở Kính Nghiêu tìm ra long mạch, vì trong tay Sở Kính Nghiêu có long châu, Lục Cảnh Hào không có cách lấy lại.

Quả nhiên, không ngoài tính toán của hắn. Chỉ là hắn không ngờ long châu có bí mật kinh thiên động địa như vậy, sự việc lại liên lụy đến Ngụy Thuần, việc này thật ngoài ý muốn của Lục Cảnh Hào.

Cuối cùng, quân đội Kỳ Quốc cũng chiếm được thành Côn Lăng, địch quân hoàn toàn đại bại. Hoàng Thiếu Hoa từ trên yên ngựa phóng xuống, toàn thân lảo đảo. Mái tóc trắng sớm đã nhuộm đỏ một màu máu tươi. Toàn thân giá lạnh. Y thân thể vừa chạm đất lập tức cảm thấy từ trên cao một chưởng phong hướng đến. Y chưa kịp giơ kiếm lên liền bị một lực kinh hoàng xộc đến hất y văng ra đất một khoảng xa, miệng phụt ra một ngụm máu tươi.

Quân lính xung quanh một trận kinh hách lập tức xông đến chặn trước mặt tướng soái của mình, chưa kịp thân thể liền nổ tung, toàn bộ mười mấy người đứng chắn đều không còn thân xác. Phùng Bát từ trên cao phi thân đánh xuống. Hoàng Thiếu Hoa vừa nhắm mắt lại chờ chết nhưng đợi một lúc vẫn không xảy ra chuyện gì liền mở mắt ra thì thấy Hoàng Chính Dương từ lúc nào chắn trước mặt y đấu chưởng với Phùng Bát.

Phùng Bát toàn thân bay trên không trung đầu hướng xuống. Hoàng Chính Dương hai chân trụ vững trên mặt đất, một tay đối chưởng, tay kia vận công tập hợp khí lại một chỗ. Phùng Bát nhìn hắn cười cười phát thêm lực, Hoàng Chính Dương liền cảm thấy không ổn, thân thể bị đẩy lún xuống mặt đất. Dưới chân liền hiện ra mộ lỗ hỏng càng lúc càng lớn.

Hoàng Chính Dương nhíu mày cắn răng, bỗng dưng thu tay xoay lại hất Hoàng Thiếu Hoa bay ra xa. Hắn lãnh nguyên đòn tấn công của Phùng Bát bị đánh bẹp xuống hố. Đầu trúng ngay chưởng phong của Phùng Bát, máu tươi một mảng nhày nhụa.

"Phong nhi!"

Hoàng Thiếu Hoa kinh hoảng, y bò lại gần Hoàng Chính Dương lay lay hắn. Phùng Bát chứng kiến cảnh này thì giương tay lên định cắt đầu Hoàng Thiếu Hoa. Bất giác kiếm khí hình bán nguyệt chém tới, Phùng Bát bị đánh bất ngờ liền thu tay bay là đà về phía sau tránh né.

Vô Khuyết ba bước tung lên không chém liên tục vào Phùng Bát. Y trên tay là song kiếm, dù cánh tay đang bị thương nhưng y vẫn dùng toàn lực đánh tới. Phùng Bát bỗng vận công thành một vòng tròn bao quanh mình, kiếm khí chém đến đều vô dụng với hắn.

"Nhãi nhép đòi đấu với ta?"

Bất giác, Phùng Bát xoay tay phá ra một lực cực mạnh, Vô Khuyết nhanh chân phi thân lên cao nhưng không tránh khỏi sát thương liền ngã nhào xuống đất, toàn thân da thịt đều bị cắt nát, cũng may gương mặt vẫn lành lặn. Nội lực Phùng Bát phát ra thật kinh hoàng. Bất giác, từ sau lưng Vô Khuyết nghe rõ một tràn cười vang lên.

"Đồ vô dụng!"

Bạch Vân Hy cùng Yến Thanh phi người đến. Liệt hỏa trên người Vân Hy tỏa ra sức nóng kinh hoàng, hắn xoắn tay tạo thành một quả cầu lửa thật lớn bắn liên tục về phía Phùng Bát, thành công làm Phùng Bát bận rộn.

Bên dưới Hoàng Thiếu Hoa vẫn lay lay gọi Chính Dương, một nam nhân tóc bạc trắng tán loạn trên gương mặt đẫm máu. Nước mắt đã chảy xuống từ lúc nào liên tục gọi tên nhi tử của mình.

"Phong nhi, Phong nhi!"

Mày Hoàng Chính Dương khẽ nhíu lại, hắn từ từ mở mắt ra. Trước mắt hắn chính là gương mặt tìu tụy cùng thống khổ của phụ thân mình. Hắn nhíu mày càng lúc càng chặt. Bất giác Chính Dương trừng mắt một cái bật dậy xoay người kéo Hoàng Thiếu Hoa bay lên nhưng đã muộn. Một chưởng vừa rồi Phùng Bát từ trên cao đánh xuống đã trúng tử huyệt của Hoàng Thiếu Hoa. Hoàng Chính Dương ôm người trong lòng mà khàn khàn giọng, tay hắn từ lúc nào đã trở nên run rẩy.

Hoàng Chính Dương đã khôi trục trí nhớ! Cú đánh vừa rồi của Phùng Bát nhắm vào đầu hắn đã đả thông kinh mạch cùng luồng khí tích tụ nhiều năm trong đầu hắn. Cuối cùng hắn cũng đã tìm lại được phần ký ức bị lãng quên.

"Đừng...đừng chết!"

Hoàng Chính Dương chỉ nói được một câu như vậy, vươn tay truyền khí cho Hoàng Thiếu Hoa nhưng vô dụng. Hoàng Chính Dương quỳ trên mặt đất, Hoàng Thiếu Hoa nằm trên đầu gối hắn, hơi thở yếu ớt. Chính Dương nhớ rõ, năm xưa khi Nhược Lan chết cũng như thế này. Bất lực, chính là cảm giác này. Hắn không thể làm gì để cứu mẫu thân của hắn, và bây giờ người phụ thân này cũng không thể cứu. Hoàng Chính Dương kinh hãi, tay hắn run rẩy lay lay, miệng hắn mấp máy. Nước mắt đã bám trụ viền mi. Hắn cật lực gọi người cha đang thập tử nhất sinh này. Bất giác Hoàng Thiếu Hoa thì thào.

"Sở Kính Nghiêu...không được sống!"

Hoàng Chính Dương nghe âm thanh yếu ớt này của y mà tâm đau một mảng. Hắn nắm lấy cánh tay phụ thân hắn mà khàn giọng.

"Yên tâm, Sở Kính Nghiêu ta nhất định giết!"

Hoàng Thiếu Hoa thoi thóp thở, máu ở ngực y không ngừng tuông xuống.

"Tháp Tế Thiên, long mạch...ở đó... Sở Kính Nghiêu đã mang long châu đến đó...Ngụy Thuần cũng ở đó...cứu...cứu thái tử!"

"...Ta nhất định bảo hộ Ngụy Thuần!"

"Được...ta đã an lòng..."

Hoàng Thiếu Hoa hự lên một tiếng, máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Hoàng Chính Dương nước mắt đã trào ra, hắn dùng tay áo lau đi máu trên miệng phụ thân nhưng không cách nào lau hết.

"Ngài không được chết, không được, ngài còn chưa trả nợ cho ta, còn mẫu thân của ta...nàng không thể chết tủi khổ như vậy. Ngài không được chết!"

Hoàng Chính Dương gào lên.

"Phong nhi..."

Hoàng Thiếu Hoa gọi một tiếng làm Chính Dương sửng người. Hắn thật lâu sau mới mấp máy môi.

"Phụ thân..."

Chân mày Hoàng Thiếu Hoa dãn ra, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má già nua của y.

"Ta xin lỗi...tha thứ cho ta...phụ thân phải đi gặp mẫu thân ngươi..."

Hoàng Chính Dương cắn chặt răng mình cố gắng trấn tỉnh, nước mắt không biết từ lúc nào rời khỏi hốc mắt hắn, hắn gật đầu cùng y. Hoàng Thiếu Hoa run run vươn đôi tay đầy máu chạm lên gò má Chính Dương, y đã mãn nguyện, gánh nặng cuối cùng đã có thể buông xuống.

Y hướng đôi mắt của mình nhìn lên bầu trời, hôm nay trời trong xanh gió mát, từng đàn nhạn trắng sải cánh bay về phương Nam. Bất giác, Hoàng Thiếu Hoa nhìn thấy Huyền Tông, Lan Lăng, còn có...Nhược Lan phu nhân của y đang mỉm cười nhìn y. Hoàng Thiếu Hoa cũng mỉm cười lẩm bẩm trong miệng hai tiếng "Lan nhi.." rồi tắt thở.

Hoàng Chính Dương trợn mắt cúi đầu xuống ôm lấy xác phụ thân mình, nước mắt như suối tuôn ra, hắn ngẩng đầu gầm lên một tiếng. Ông trời quả nhiên trêu chọc hắn! Sáu năm trước hắn cũng ôm xác mẫu thân mình. Sáu năm sau hắn lại ôm thân xác phụ thân mình. Phùng Bát, Sở Kính Nghiêu, thù giết cha mẹ nhất định phải trả!

Phùng Bát nhìn thấy Hoàng Thiếu Hoa đã chết hắn lập tức phi thân rời đi. Bạch Vân Hy nhìn nhìn Hoàng Chính Dương một chút rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Quân binh nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, tướng soái của họ đã hy sinh, bọn họ quỳ xuống vái lạy ba cái rồi đứng lên, ai nấy vẻ mặt đều không che giấu được bi thương. Nhưng lúc này bọn họ không thể quá đau lòng, phó tướng đi cùng Hoàng Thiếu Hoa đang điều chỉnh lại quân ngũ để quản lý thành Côn Lăng, tránh xảy ra bạo loạn.

Mọi người vừa tản đi, chỉ còn Vô Khuyết bên cạnh Hoàng Chính Dương. Hắn ôm xác phụ thân mình một lúc rồi đứng dậy.

"Vô Khuyết!"

"Thủ lĩnh!"

"...Nếu ta có bất trắc gì, giúp ta mang xác phụ thân ta hỏa thiêu, hợp tán cùng tro cốt mẫu thân ta. Đến đây!"

Hoàng Chính Dương gọi Vô Khuyết đến gần nói nơi hắn cất tro cốt của Nhược Lan rồi từ từ rời đi.

"Thủ lĩnh...còn Hứa công tử?"

"...Ngụy Thuần...ta sẽ không để hắn ở lại một mình!"

Cuộc chiến này Huyết ma hắn không có tự tin chiến thắng, nhưng hắn biết dù là sống hay chết đều sẽ không để Hứa Ngụy Thuần ở lại cô độc trên cõi đời này một mình.

"Thủ lĩnh..."

Dường như Vô Khuyết đã đoán được suy nghĩ của Hoàng Chính Dương, y từng bước đến gần một tay níu lấy vạt áo của hắn khẽ siết nhẹ. Gương mặt y từ lúc nào đã nhòe nhoẹt nước mắt. Y không nhìn thẳng hắn, chỉ cúi đầu nhìn xuống chân mình. Chính Dương thấy những giọt nước mắt rơi xuống trên gò má Vô Khuyết, hắn thở dài một cái bỗng nhiên vươn tay nắm lấy vai Vô Khuyết ôm vào lòng. Vô Khuyết ôm lấy eo hắn khóc ưng ức trong ngực hắn.

"Vô Khuyết, ngươi từ nhiều năm trước đã theo ta, cũng là người thân cận với ta nhất. Ngươi trong tâm ta vô cùng quan trọng, nên hãy sống thật tốt. Nắm bắt hạnh phúc cho chính mình và...hãy quên ta đi!"

Vô Khuyết nghe xong khóc càng thêm thương tâm. Hoàng Chính Dương vỗ nhẹ bờ vai run run của y. Lát sau y gạt đi nước mắt trên mặt mình, cũng không nhìn hắn.

"Thủ lĩnh...ngài đi đi..."

"Bảo trọng!"

Hoàng Chính Dương vừa dứt lời liền xoay lưng phóng lên ngựa, hắc mã vung hai chân trước lên cao hí vang một tiếng rồi phi nước đại rời đi. Một mảnh trường bào tung bay phất phới trong gió lạnh. Vô Khuyết nhìn theo không khỏi giọt lệ hoen bờ mi.

"Hỡi thế gian tình ái là chi? Sao còn cho ta bao tiếc nuối... Thủ lĩnh, đời này Vô Khuyết vô duyên với thủ lĩnh, chỉ mong ngài cùng ái nhân trọn kiếp bên nhau!"

Vô Khuyết sau đó mang xác Hoàng Thiếu Hoa hỏa táng rồi rời khỏi Côn Lăng trở về tìm Lý Hành. Có lẽ hắn đang ở nhà nấu cơm chờ y đi. Hoàng hôn đang dần chìm xuống một mảng vàng nhạt, ánh sáng lướt qua bình nguyên rộng lớn, cỏ cây úa vàng ánh lên ánh sáng nhạt màu. Khắp nơi xác binh lính nằm chất chồng lên nhau cùng hơi thở lạnh lẽo của cuộc chiến tranh vừa tàn. Xa xa có tiếng tiêu trúc vang lên tịch mịch cùng cô liêu như chuông gọi hồn ai từng hồi thiểu não.

---------------

Hoàng Chính Dương phi ngựa thẳng hướng ngọn núi phía Tây hoàng thành Côn Lăng. Chạy một mạch mười mấy dặm thì ngừng lại. Nơi hắn nhìn thấy chính là ngọn núi treo chuông cầu bình an của Côn Lăng. Chiếc chuông này chính là từ thời xa xưa một vị tiên đế của Kỳ Quốc đã tế thần cầu nguyện và xây nên để cầu bình an cho Kỳ Quốc. Người ta còn gọi là tháp Tế Thiên. Nhiều đời vua sau này đã dời đô về Đại An, tháp Tế Thiên sớm trở nên cũ kỹ, cũng không ngờ long mạch lại chính là ngự ở cổ tháp trên.

Hoàng Chính Dương nhảy xuống ngựa nhíu mày nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Sở Kính Nghiêu đâu. Hắn thật nhẹ nhàng từng bước đến tháp treo chuông, chiếc chuông bằng đồng rất to vẫn treo trên sợi dây xích cũ kỹ. Bên dưới chính là vực thẳm sâu vạn trượng. Chẳng trách nơi này nhiều năm bị bỏ hoang như vậy, chính là do đây là nơi cao nhất của Kỳ Quốc, hiểm trở vô cùng.

Hoàng Chính Dương đang suy nghĩ bỗng dưng nghe có tiếng chưởng phong đánh đến, lập tức hắn xoay người bay lên cao, chưởng phong va vào một tảng đá lớn lập tức rơi xuống vực thẳm.

"Phùng Bát!"

"Thật không ngờ ngươi cũng biết đến nơi này!"

Người lên tiếng không phải là Phùng Bát mà chính là Sở Kính Nghiêu. Y đang đứng phía sau Phùng Bát khàn khàn lên tiếng. Hoàng Chính Dương vừa nhìn thấy hai người đó tay liền siết lại thành quyền. Bọn người này chính là kẻ đã tạo nên bi kịch cuộc đời hắn, còn giết chết cả phụ mẫu của hắn.

"Nghiệt súc, chẳng trách năm đó vừa nhìn thấy ngươi ta liền chán ghét. Quả nhiên, ngươi đúng là kẻ thù không đội trời chung của ta. Ngươi...cũng nên đoàn tụ cùng phụ mẫu của mình đi!"

"Hứa Ngụy Thuần đang ở đâu?"

Hoàng Chính Dương không dài dòng với những kẻ này. Hắn chỉ muốn biết người kia giờ đang ở đâu.

"Quả là một kẻ si tình! Ngươi hãy nhìn ra ngoài kia!"

Hoàng Chính Dương theo hướng tay Sở Kính Nghiêu chỉ liền nhìn thấy Ngụy Thuần bị treo lơ lửng trên vách núi. Hắn phút chốc giật mình chân khẽ động, chưa kịp đã nhìn thấy sát thủ Thiên Thượng đang đứng một bên cầm theo đoản đao kề sát cổ Ngụy Thuần. Hoàng Chính Dương đỏ mắt nhìn y.

Bỗng dưng chiếc chuông đồng lúc lắc phát ra những tiếng vang kinh thiên động địa. Long châu trong tay Sở Kính Nghiêu bỗng dưng muốn thoát ra. Từ giữa chiếc chuông đồng hiện ra một lỗ đen, toàn bộ không khí dường như đang bị hút vào trong đó. Xung quanh gió bắt đầu thổi mạnh.

"Long mạch, cuối cùng cùng tìm được ngươi!"

Phùng Kính Nghiêu liền trợn trừng mắt, há miệng cười lớn. Hắn chưa bao giờ thấy mình vui sướng như vậy. Sở Kính Nghiêu liền phi thân đến chuông đồng định ấn long châu vào lỗ đen. Hoàng Chính Dương thấy vậy liền đánh tới. Phùng Bát liền nhảy ra cản lại, hai bên đánh nhau kịch liệt.

Sở Kính Nghiêu tránh ra một bên đang từng bước tiến đến gần chuông đồng, bất giác thị vệ bên cạnh hắn phi thân ra giật lấy long châu trên tay hắn. Sở Kính Nghiêu trừng mắt, hai bên giằng co dữ dội. Sát thủ Thiên Thượng nhìn thấy liền phi ra bảo vệ chủ tử, bọn họ đánh nhau dữ dội với thị vệ kia.

Phùng Bát thuận tay phát ra một chưởng phong, thị vệ đó lập tức bị hất văng vào vách núi ngã xuống đất, máu tươi lênh láng trên mặt đất. Người bị đánh chính là Vô Ưu. Y đau đớn lăn lộn dưới đất. Lúc này Lục Cảnh Hào cùng Bạch Vân Hy cũng đã xông đến. Lục Cảnh Hào nhìn thấy Vô Ưu nằm trên mặt đất lại nhìn thấy Ngụy Thuần bị trói ở trên cao, hắn liếc liếc rồi lao đến chỗ chuông đồng tranh long châu cùng Sở Kính Nghiêu.

Bạch Vân Hy cùng Yến Thanh phóng đến hỗ trợ Hoàng Chính Dương chế trụ Phùng Bát. Lục Cảnh Hào cùng ám vệ của hắn đánh nhau loạn xạ với sát thủ Thiên Thượng. Vô Ưu nhân lúc không ai để ý đến liền bò đến vách núi từ từ mở trói cho Ngụy Thuần. Đồng thời giải huyệt đạo cho y. Ngụy Thuần vẫn chưa tỉnh dậy, y nắm bất động trên mặt đất. Vô Ưu kéo y vào một góc rồi nhìn về hướng Lục Cảnh Hào.

Vô Ưu toàn thân đau đớn, ánh mắt thâm trầm không rõ đang suy nghĩ điều gì. Đã hơn nửa năm chưa nhìn thấy Lục Cảnh Hào, lúc nãy hắn nhận ra y bị thương nhưng cũng chỉ liếc qua một cái. Y nhớ rất rõ, y khẽ hướng mắt về phía Hoàng Chính Dương. Hắn đã nhìn thấy Vô Ưu cứu Ngụy Thuần xuống, y thấy rõ ánh mắt hắn lúc đó có bao nhiêu lo lắng cho người này. Vô Ưu khẽ cúi đầu nhìn gương mặt Ngụy Thuần mà thì thầm.

"Ngươi thật may mắn!"

Khi nãy, Vô Ưu không hiểu vì sao mình lại cứu Hứa Ngụy Thuần, có lẽ vì Lục Cảnh Hào đi. Y rất muốn Hứa Ngụy Thuần chết, nhưng y càng không muốn Lục Cảnh Hào vì vậy mà thương tâm. Vô Ưu hướng đôi mắt vô thần của mình về Lục Cảnh Hào.

Trong lúc giành giật long châu, lỗ đen trên long mạch đang dần khép lại. Sở Kính Nghiêu điên cuồng nhào đến, Lục Cảnh Hào cũng vươn đến, hai bên giằng co long châu, cuối cùng Hoàng Chính Dương đang đánh nhau loạn xạ bên kia bất ngờ tung chưởng hất long châu bay lên không trung rơi xuống vực thẳm.

"KHÔNG!"

Sở Kính Nghiêu như kẻ điên nhảy theo bắt lấy long châu nhưng không kịp nữa, hắn trượt chân rơi xuống vách núi. Bất giác, Lục Cảnh Hào nhào đến chụp được cánh tay hắn kéo lại. Người ở trên mép vực kẻ đã ở bên dưới. Cả hai thân thể đều trầy xước, máu tươi nhễ nhại. Nhưng Lục Cảnh Hào vẫn níu chặt cánh tay Sở Kính Nghiêu không buông ra. Long châu không chụp kịp được đã rơi xuống vực thẳm mất hút. Sở Kính Nghiêu bất giác thấy lồng ngực trống rỗng. Y nhìn nhìn xuống vực thẳm không rõ tư vị gì. Mất hết tất cả sao? Y bỗng dưng ho ra một ngụm máu, khàn khàn lạnh giọng.

"Buông tay!"

Sở Kính Nghiêu giương đôi mắt tràn đầy ngạo nghễ nhìn Lục Cảnh Hào. Hắn chưa từng sợ chết, hắn chỉ sợ thất bại! Và bây giờ đã thất bại nên hắn không còn muốn sống tiếp. Lục Cảnh Hào nghe hắn nói xong chỉ nhàn nhạt hỏi một câu.

"Đáng sao?"

Sở Kính Nghiêu nhíu mày.

"Cái gì đáng?"

"Ngươi...vì vương vị mà giọt máu của mình cũng không nhìn nhận? Đến mạng sống của mình cũng không thiết nữa hay sao?"

Sở Kính Nghiêu nhếch mép lên cười.

"Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Thắng thì làm vua, thua thì làm giặc. Ngươi không cần nói những lời này. Ngươi cuối cùng thì cũng chẳng khác gì ta, làm bao nhiêu chuyện cũng là vì vương vị kia mà thôi!"

"Ngươi nói sai rồi! Nếu lúc ta còn nhỏ, ngươi chịu gọi ta hai tiếng "Hào nhi" thì chúng ta cũng không đến tình cảnh này. Ta không tham vương vị, mà chính là không thể để nó lọt vào tay một kẻ như ngươi!"

"Ngươi..."

Sở Kính Nghiêu nhìn Lục Cảnh Hào một lúc bất giác mỉm cười. Lần đầu tiên Lục Cảnh Hào nhìn thấy nụ cười này từ hắn, một nụ cười phảng phất chút kiêu hãnh. Bất giác Cảnh Hào không rõ tư vị gì.

"Thật có khí phách! Ngươi vừa là đối thủ vừa là con của ta, thật xứng đáng!"

Lục Cảnh Hào liền nhíu mày một cái đang suy nghĩ lời nói Sở Kính Nghiêu có ý tứ gì thì hắn đã dứt tay khỏi Cảnh Hào rồi rơi xuống vực thẳm mất hút. Lục Cảnh Hào rướn mình nhìn theo nhưng sớm đã không còn nhìn thấy Sở Kính Nghiêu đâu nữa. Long châu đã mất, người mà hắn từ nhỏ khắc cốt ghi tâm phải lật đổ cuối cùng cũng đã vùi thây dưới vực sâu ngàn dặm. Lục Cảnh Hào thừ người ra không nghĩ ngợi gì. Trống rỗng, chính là cảm giác của hắn lúc này.

Nhìn thấy Sở Kính Nghiêu rơi xuống, Phùng Bát điên cuồng, y đang đánh với Hoàng Chính Dương, Bạch Vân Hy cùng Yến Thanh, bất giác tung một đòn kết liễu, chưởng phong phát ra xuyên qua lồng ngực Vân Hy, chỉ nghe y hự lên một cái, thân thể chấn động như chiếc lá mùa thu rơi bộp xuống đất. Yến Thanh kinh hoảng phóng đến ôm lấy Vân Hy chỉ còn một hơi thở vào lòng. Hắn gào khóc thê thảm nhưng Vân Hy không có tỉnh dậy. Quá hoảng sợ, hắn ôm Vân Hy trong một khắc bay đi mất.

Trận chiến lúc này chỉ còn một mình Phùng Bát và Hoàng Chính Dương. Y như một con hổ điên cuồng gào thét. Chủ tử đã mất, người mà y phụng sự từ nhỏ cho đến lớn đã rơi xuống vực thẳm. Người đó có ân cứu mạng y, cùng y lớn lên, trải qua sinh tử đều có nhau. Chủ tử khôn ngoan như vậy không thể dễ dàng chết đi. Y bỗng dưng gầm lên một tiếng, xung quanh núi đá bắt đầu lở.

Hoàng Chính Dương hốt hoảng bay đến định mang Ngụy Thuần đi nhưng Phùng Bát sớm đã chặn lại. Hai bên bay lên không trung đối chưởng đánh nhau kịch liệt, từng tầng công lực phát ra kinh thiên động địa. Rừng cây rung lắc dữ dội. Hai người bay đến đâu núi đá liền lở đến đó. Những hòn đá to lăn long lóc kéo theo rung động mạnh.

Lục Cảnh Hào nhìn thấy Vô Ưu cùng Ngụy Thuần đang ngồi trong góc tránh đá, hắn liền lao đến kéo lấy hai người đứng dậy, hắn bế Ngụy Thuần đang bất tỉnh lên, một tay kéo theo Vô Ưu rời khỏi vách núi. Sát thủ Thiên Thượng cùng ám vệ của hắn vẫn đánh nhau kịch liệt.

Lục Cảnh Hào đang lao đi thì một hòn đá văng đến, Vô Ưu lập tức dùng chưởng phong đẩy Lục Cảnh Hào cùng Ngụy Thuần văng ra, chính mình bị hòn đá đập vào lưng ngã nhào xuống đất. Nơi y nằm núi đã sấp lở, dường như sắp rơi xuống vực thẳm.

"Tiểu Ưu!"

Lục Cảnh Hào kinh hoảng vứt Ngụy Thuần vào một góc rồi nhào đến hướng Vô Ưu nhưng không thể chạm đến y. Núi rung lắc dữ dội, Lục Cảnh Hào gào lên.

"Tiểu Ưu, tiểu Ưu!"

Vô Ưu giương đôi mắt yếu ớt nhìn Lục Cảnh Hào cách mình chừng vài bước chạy, nước mắt bỗng nhiên rời khỏi hốc mắt, máu tươi cũng nhầy nhụa trên mặt. Y mấp máy môi.

"Chủ nhân...nợ kiếp này Vô Ưu đã trả hết cho ngài...kiếp sau cũng sẽ không gặp lại ngài nữa. Vô Ưu đã mệt mỏi rồi, ta phải nghỉ ngơi!"

Vô Ưu gọi hắn là chủ nhân, y đã quá mệt mỏi. Y cho hắn một trái tim nhưng trái tim đó đã bị Lục Cảnh Hào vô tình vứt bỏ. Khi nãy y đã không thể chạy nổi, toàn thân bị thương nhưng Lục Cảnh Hào chỉ ôm lấy Ngụy Thuần, Vô Ưu cuối cùng cũng đã hoàn toàn chết tâm. Y sống trên đời đã quá mệt mỏi, không còn muốn sống tiếp.

"Chết sẽ không còn thống khổ..."

Vô Ưu bất giác ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trên cao, nhìn ánh tà dương tịch mịch đang dần bao phủ bình nguyên rộng lớn dưới kia. Nhân gian, y đã chán chường! Vô Ưu khẽ mỉm cười một cái rồi từ từ nhắm mắt lại. Nơi y nằm lập tức sụp đổ rơi xuống vách núi. Lục Cảnh Hào phóng theo nhưng không kịp, hắn trơ mắt nhìn Vô Ưu rơi xuống vực thẳm mất hút, hắn gần như chết lặng, cổ họng đắng ngắt dường như mắc nghẹn, nước mắt ngược lại ráo hoảnh, hắn không thể gọi tên y, hai chân không còn sức lực khụy xuống mặt đất.

Một cảm giác mất mát mà Lục Cảnh Hào cả đời này cũng chưa từng nếm trải, tim hắn chấn động mạnh, dường như có ai đó đang dùng đao hung hăng đâm mạnh vào. Cảm giác này...hắn chưa từng biết đến. Bất giác hắn ôm lấy ngực mình thở dốc vài cái rồi ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Ám vệ lập tức bay ra ôm lấy hắn lao khỏi nơi sụp đổ.

Hoàng Chính Dương liếc qua thấy Ngụy Thuần đang nằm bất động dưới đất, hắn tung cước đạp núi bay qua ôm lấy Ngụy Thuần kéo lên, liền lập tức chưởng phong hướng đến, hắn liền bay ngược về phía trên, sau lưng nổ tung. Đất đá lật nhào, tiếng thú rừng vang dội gào thét mãnh liệt. Hắn ôm lấy Ngụy Thuần siết chặt trong lòng liên tục tránh đòn tấn công của Phùng Bát.

Hoàng Chính Dương từ lúc nãy giờ giao chiến kịch liệt với Phùng Bát tóc tai một mảng rối loạn, máu tươi nhầy nhụa trên người. Phùng Bát cũng đã chảy máu vài chỗ. Nhưng y còn rất mạnh! Hoàng Chính Dương biết mình không thể chống đỡ được nữa liền xoay tay một cái đẩy Ngụy Thuần bay lên tán một cây cổ thụ phía xa. Dù có sập thì nơi đó cũng không thể sập xuống. Hoàng Chính Dương xoay lại rút ra trường kiếm tung cước lên cao xoay tròn, đá dưới chân hắn lập tức tung lên gom lại một chỗ như mũi tên khổng lồ sắc bén hướng Phùng Bát lao đến. Phùng Bát hồi thần phát công lực, một vòng xoắn cực lớn bao quanh y, hai tay y giương lên xoay tròn lập tức lớp đá Hoàng Chính Dương đánh tới liền biến thành tro bụi bay mù mịt.

Phùng Bát một tay vận công lực, cánh tay từ phía trên giáng xuống liền tạo ra một luồng khí cực mạnh như bàn tay khổng lồ từ trên đánh xuống Hoàng Chính Dương. Một trận kình phong nổi lên cùng nhiều tiếng đổ vỡ của núi đồi vang vọng. Phùng Bát nhíu mày nhìn về phía trước, trên mặt đất in hình một dấu tay khổng lồ.

Ngay tại chỗ Hoàng Chính Dương đứng lúc nãy đã không còn nhìn thấy hình bóng hắn nữa. Y nghĩ rằng hắn đã bị vùi chôn bên dưới lớp đất đá nên từ từ tiến đến gần. Bất giác một tiếng gầm như rồng giáng xuống, Phùng Bát chưa kịp ngẩng đầu lên liền cảm giác đầu mình truyền đến một cơn đau mãnh liệt.

Lưỡi kiếm của Hoàng Chính Dương cắm thẳng trên đỉnh đầu Phùng Bát, máu tươi vương vãi chảy xuống ướt áo y. Phùng Bát trợn trừng mắt gào lên, hai tay nắm lấy thanh kiếm trên đầu, dùng công lực hút lấy Hoàng Chính Dương, khiến hắn muốn buông thanh kiếm ra cũng không thể. Phùng Bát lao đến gần vực núi, muốn nhảy xuống cùng Hoàng Chính Dương đồng quy vô tận. Hai bên giằng co kịch liệt.

Ngụy Thuần từ trong cơn đau thì tỉnh dậy, y vừa lồm cồm bò dậy liền nhìn thấy Hoàng Chính Dương cùng Phùng Bát đang đứng ngay trước miệng vực thẳm giằng co. Y gào lên nhảy khỏi thân cây.

"Dương..."

Hoàng Chính Dương giương đôi mắt bất lực đầy tơ máu đỏ nhìn về phía Ngụy Thuần, hắn gian nan gầm lên.

"Chạy đi!"

Hoàng Chính Dương trước trận đấu này đã nghĩ dù sống hay chết cũng sẽ mang y theo, nhưng đứng trước đau đớn này hắn lại muốn bảo hộ y, lại muốn y được thoát thân mà sống tiếp. Hắn thật mâu thuẫn, có phải hay không?

"Chính Dương..."

Ngụy Thuần chạy nhanh nhiều lần vấp té nhào trên mặt đất. Đầu gối cùng bàn tay liền chảy ra máu tươi. Đất đá rung lắc dữ dội, từng tản đá lớn lăn xuống. Hoàng Chính Dương nhìn thấy mà liên tục cắn răng, nước mắt đã thấm đẫm gò má hắn.

"NGỤY THUẦN, CHẠY ĐI!"

Ngụy Thuần ngược lại không tránh, y vừa bò vừa khóc đến thê thảm. Bạch y bùn đất nhem nhuốc, máu tươi từng mảng trên người loang ra. Vì sao phải chạy? Ái nhân của y đang ở bên kia, chỉ cách y một đoạn rất ngắn. Cái gì là sinh ly tử biệt? Y không muốn, chỉ biết là nếu chậm một chút nữa sẽ không còn kịp nữa. Người mà y yêu suốt đời, đến chết cũng không muốn buông tay chính là Hoàng Chính Dương, mảnh tình cảm đã đổi của hắn và y cả máu và nước mắt, trải qua biết bao thống hận cùng đau khổ, chỉ còn cách một bước chân này thôi. Toàn bộ sinh mệnh của bản thân đều giao cho hắn và ngược lại. Y tuyệt đối không thể xa người này bất luận thêm lần nào nữa. Y phải đến bên cạnh hắn, dù có chết thì cũng sẽ cùng hắn. Ngụy Thuần đã sống 18 năm trong tịch mịch, y trên đời này không còn bất kỳ lưu luyến gì ngoại trừ hắn. Nếu không có hắn, y tuyệt nhiên không muốn sống tiếp. Ngụy Thuần vừa lao đến gào lên.

"Dương...đừng bỏ ta, Dương..."

Hoàng Chính Dương nhíu mày, nước mắt mờ mịt trên mặt hắn. Phùng Bát bất ngờ xoắn tay một cái cả hai cùng rơi xuống vực thẳm. Hứa Ngụy Thuần kinh hãi lao đến nhoài người phóng theo Hoàng Chính Dương. Y rơi xuống cùng hắn. Gió thật to rát da rát thịt, y nhắm nghiền mắt lại, bất giác thân thể rơi vào một cái ôm. Y mở mắt ra, chính là lồng ngực quen thuộc.

"Dương..."

"Vì sao nhảy theo?"

"Ta muốn đi cùng ngươi, ta không thể sống mà không có ngươi!"

"Ngoan lắm, Ngụy Thuần của ta, bảo bối của ta! Ta yêu ngươi. Ta cũng không thể không có ngươi!"

"Chính Dương, ta yêu ngươi!"

Hai người ôm nhau siết chặt cùng rơi xuống. Đầu Ngụy Thuần vùi trong lồng ngực vững chắc của Hoàng Chính Dương, lắng nghe tiếng tim đập nhịp nhàng bên trong hắn. Hai cánh tay hắn vững vàng ôm lấy bảo hộ toàn bộ cơ thể y. Gió rít lên từng cơn như tiếng quỷ thét bên tai, nhưng lúc này Ngụy Thuần không còn sợ hãi nữa. Sống cũng được, chết cũng được. Chỉ cần hai người ở cùng một chỗ y đã mãn nguyện! Tình yêu, phải chăng chính là như vậy?

-------------

HẾT CHƯƠNG 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro