CHƯƠNG 27: KHOẢNG LẶNG (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau khi thức giấc, hiện ra trước mắt Hoàng Chính Dương chính là gương mặt thập phần khả ái của Hứa Ngụy Thuần, y đang tựa vào hõm vai hắn ngủ say sưa. Hắn khẽ xoay người một chút để có thể nhìn y thật kỹ, trên gương mặt trắng nõn còn hiện rõ dấu vết của lần ép buộc ngày hôm qua. Hắn bất giác thấy khóe mắt mình cay xè.

"Ngụy Thuần của ta, ta nói yêu ngươi nhưng lại không ngừng làm tổn thương ngươi...ta không biết rốt cuộc là mình đã bị làm sao nữa. Từ khi ngươi đồng ý gả cho ta, ta đều chưa từng cảm thấy an tâm, ta luôn sợ một ngày nào đó ngươi sẽ bỏ ta mà đi...có lẽ mối quan hệ này ngay từ đầu là do đơn phương một mình ta tình nguyện, cũng là ta nhiều lần ép buộc ngươi, cho nên kẻ khác mới dễ dàng tính kế với ta như vậy. Nhưng ta yêu ngươi! Những việc liên quan đến ngươi ta đều trở nên nóng nảy, liền dễ dàng kích động, dễ dàng đánh mất lý trí của mình... Vì yêu ngươi, ta đã không ngại làm một kẻ thô bạo, vì yêu ngươi ta đã làm chuyện vô sỉ với ngươi, hại ngươi phải chịu nhiều ủy khuất như vậy! Mấy ngày trước lần đầu nhìn thấy ngươi ở bờ suối, ta đã không thể tin được vào mắt mình. Nhưng từ đó ta cũng đã quyết tâm không để ngươi chạy thoát, dù ngươi có từng yêu ta hay không cũng không sao...Nhưng Ngụy Thuần à, ở bên cạnh ngươi ta lại không thể kiềm xuống cơn ghen của chính mình. Ta sợ mất ngươi nhưng lại không thể dịu dàng cùng ngươi. Vì ta vốn dĩ sợ ngươi sẽ bỏ ta mà đi...ta rất sợ hãi! Cho nên, ngươi mãi mãi cũng đừng bỏ ta. Ta nửa năm qua không nhìn thấy ngươi thực sự đã quá khổ sở, nếu ngươi lần nữa biến mất, ta sợ rằng mình sẽ không thể chịu được. Ngươi chính là giới hạn của ta, có hiểu hay không?"

Hoàng Chính Dương liền vươn tay lên chạm vào má Ngụy Thuần sờ sờ, bất giác hắn giật mình thu tay lại. Y như vậy mà lại sốt cao đến lợi hại, hắn liền ngồi dậy lay lay y.

"Ngụy Thuần tỉnh dậy, Ngụy Thuần!"

Y nhíu nhíu mày khẽ chớp đôi mắt mệt mỏi của mình mờ mịt nhìn hắn.

"Dương..."

"Nói ta biết, có phải rất khó chịu?"

"Ân..."

Nhìn Ngụy Thuần như vậy khiến hắn thập phần xót xa liền ngồi tựa lưng vào giường, xong ôm y đặt ngồi lên đùi cho nằm trong ngực mình. Y mềm nhũn, toàn thân hồng hồng, cả đôi mắt cũng hồng hồng nằm trong lòng hắn. Hắn vừa ôm y vừa truyền vào y một cỗ nội lực, xong tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể y.

"Có đỡ hơn hay không?"

Ngụy Thuần không trả lời câu hỏi của hắn chỉ khẽ thì thầm, mắt từ lúc nào đã nhắm lại.

"Dương...ta thật buồn ngủ!"

"Ta ôm ngươi ngủ!"

Hắn vừa nói vừa khẽ đung đưa thân mình một chút, một tay ôm lấy vòng eo y, tay kia vuốt ve mái tóc bồng bềnh của y, má hắn áp vào trán y dịu dàng yêu thương. Thỉnh thoảng khẽ cúi đầu xuống đặt lên trán y một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

Khi Ngụy Thuần đã ngủ say, hắn thả y xuống giường kéo chăn đến cổ rồi ra ngoài nấu cho y chút cháo nóng. Không biết qua bao lâu, Ngụy Thuần đang mơ màng ngủ thì bị hắn tiến đến kéo dậy ôm đến bàn. Ngụy Thuần vừa mở mắt liền nhìn thấy chén cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút đặt trước mặt. Y lúc này đang ngồi trên đùi hắn, thân thể không xương mềm nhũn tựa trên lồng ngực vững chắc của hắn, lơ ngơ nói.

"Dương...ta thực sự buồn ngủ!"

Hắn đưa tay sờ sờ má y.

"Ăn một chút rồi ngủ, ngoan!"

Vừa dứt lời, một muỗng cháo liền đưa trước miệng Ngụy Thuần, y không tình nguyện há miệng ra, vừa nếm một chút liền khẽ nhăn mặt, đầu dụi dụi vào ngực hắn.

"Nóng?"

Hoàng Chính Dương liền đưa đến miệng mình thổi thổi một chút rồi đưa đến cho y. Ngụy Thuần vừa nhắm mắt vừa nuốt cháo. Nhìn y như một hài tử làm mình làm mẫy nũng nịu trong lòng phụ thân mình. Hoàng Chính Dương nhìn y vừa yêu vừa cưng chiều lại vừa xót cho y.

Trong trí nhớ của hắn nửa năm trước y cũng không có làm nũng như vậy đi. Trước kia y là một dạng thanh lãnh, hắn với y vừa yêu vừa kính vừa nhường nhịn. Còn bây giờ vừa cưng lại vừa chiều. Dù là Hứa Ngụy Thuần trước đây hay bây giờ đều đặc biệt làm hắn yêu thích không rời. Càng lúc hắn càng thấy mình yêu y, càng lúc càng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của y. Hắn yêu y chết đi được!

Nghĩ đến đây càng làm lòng hắn nóng ran lại sinh ra tham lam muốn giữ lấy y làm của riêng mình. Hắn muốn y cứ yếu đuối, cứ dựa dẫm, cứ làm nũng như thế này mãi với hắn có được hay không? Để hắn còn cảm thấy mình có chút giá trị với y đi! Đôi lúc hắn thấy mình thật ấu trĩ, nhưng hắn muốn y cứ nương tựa, cứ lệ thuộc hắn, suốt đời cũng không đổi!

Gần một canh giờ sau bọn họ mới ăn xong chén cháo, Hoàng Chính Dương vừa định ôm Ngụy Thuần lên giường bỗng dưng y nói với hắn một câu.

"Dương, ta muốn tắm. Nóng quá!"

Quả nhiên, toàn thân Ngụy Thuần đang rịn đầy mồ hôi, chính là tác dụng của luồng nội lực khi nãy hắn truyền cho y và thêm chén cháo gừng nóng hổi vừa ăn xong.

"Được, ta mang ngươi đi tắm!"

Hắn ôm y từ từ ra đến bờ suối, cởi bỏ y phục trên người rồi mang y ra giữa dòng suối. Từ đầu đến cuối hắn đều tận lực giữ chặt lấy cơ thể mềm mại này trong ngực. Hắn tìm một nơi cạn rồi từ từ ngồi xuống tách hai chân y cho ngồi lên đùi mình. Hắn khoát tay kỳ rửa cơ thể y. Lồng ngực hai người trần trụi nương tựa vào nhau. Y tựa đầu trên hõm vai hắn nhắm mắt tận hưởng sự dịu dàng của hắn. Hắn từng chút một ôn nhu kỳ cọ lưng của y.

"Ta thực sự rất giận, rất giận ngươi!"

Nghe giọng nói buồn ngủ đầy âm mũi của Ngụy Thuần khiến Chính Dương càng phi thường yêu thương con người này. Hắn thì thầm bên tai y.

"...Xin lỗi!"

"Mấy ngày trước ngươi không để ý đến ta, còn có...còn có sau đó làm cái chuyện...cái chuyện kia, ta thực sự rất giận. Nhưng mà, khi nhìn thấy ngươi bị đâm trúng, ta đã rất đau lòng! Nơi đó có còn đau hay không?"

Ngụy Thuần ngọ nguậy muốn ngồi thẳng dậy nhìn xem vết thương của hắn, không phải hôm qua còn mới bị đâm hay sao, dính nước thế này liệu có ảnh hưởng gì không?

"Ta không sao!"

Hắn vừa nói vừa siết chặt tay một chút để y tựa vào ngực mình vừa hôn hôn lên cổ y.

"Sau này ta sẽ không làm đau ngươi, ta hứa!"

Ngụy Thuần nghe câu này của hắn thì cười cười mãn nguyện tựa vào ngực hắn, y nhắm nhắm mắt lại.

"Nếu ngươi còn làm ta đau, ta nhất định sẽ đi, nhất định sẽ không ở đây với ngươi nữa!"

"Sẽ không!"

Hắn cúi đầu hôn hôn lên gáy y, vừa hôn vừa nói, đó là lời hứa với y và cũng là lời hứa với chính mình. Hắn tuyệt nhiên sẽ không hờn ghen vô cớ, sẽ không làm tổn thương y nữa. Hoàng Chính Dương hắn sau này sẽ mang giấu y thật kỹ, để không có bất kỳ ai có thể tiếp cận với y. Từ nay bọn họ cũng đừng hòng động vào Hứa Ngụy Thuần của hắn.

Hoàng Chính Dương khẽ cúi xuống tìm kiếm bờ môi nóng ấm của y khẽ mút vào. Ngụy Thuần hơi ngẩng đầu lên tiếp nhận bờ môi của hắn, miệng còn khẽ hé ra để đón lấy chiếc lưỡi ướt át bá đạo của hắn.

"Ưm...Dương!"

Người hôm qua còn làm đau y, vậy mà hôm nay lại dịu dàng trìu mến với y như vậy. Đây quả thật là phu quân của y sao? Người mà y tâm niệm suốt mấy tháng qua hóa ra lại anh tuấn, tiêu sái đến thế này!

Y từng cảm thấy Vô Khuyết thật đẹp nhưng so với Hoàng Chính Dương thì quả nhiên khác biệt rất lớn. Vô Khuyết là xinh đẹp còn Hoàng Chính Dương lại mang một vẻ đẹp ngông cuồng bá đạo, phóng khoáng lại bức người. Hắn khiến y vừa nhìn liền cảm thấy không thể rời mắt, quyến luyến ở bên cạnh. Giọng nói của hắn trầm thấp nhưng lại thập phần ôn nhu, khiến trái tim y vì vậy mà trở nên loạn nhịp.

Quả nhiên người như vậy lại chính là phu quân của y. Ngụy Thuần thấy tim mình bất quy tắc rộn rã trong lồng ngực. Y vòng tay qua cổ ôm lấy hắn bám vào, thân thể hai người cọ cọ vào nhau. Phân thân bên dưới từ lúc nào đã có kích thích mà trở nên cứng rắn. Y vô thức cọ cọ trên bụng hắn làm hắn phì cười. Hoàng Chính Dương một tay nắm lấy tính khí của Ngụy Thuần mà nhẹ nhàng lên xuống làm y vô thức phát ra tiếng rên nho nhỏ trong cổ họng.

"Ưm...Dương...khó chịu...ưm..."

Hắn vừa hôn y vừa ôm y, từ từ vùi nửa thân trên của y xuống mặt nước. Y không thể hít thở đành bám víu vào miệng hắn tìm lấy chút không khí. Hắn được thế hôn y càng thêm sâu, y hốt hoảng mút lấy không khí trong miệng hắn, vùi càng sâu vào miệng hắn. Hắn hài lòng hôn y càng lúc càng mãnh liệt. Một lúc sau trồi đầu lên trên mặt nước hai người tách khỏi nhau, Ngụy Thuần liền một trận thở dốc, hắn thì khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong ngạo nghễ.

Hoàng Chính Dương buông tha cho hơi thở của y, miệng di chuyển đến cắn vào thùy tai y một cái làm thân thể y run rẩy.

"Ân...a..."

Hắn thì thầm vài tai y, rất khẽ nhưng đủ để y nghe thấy lời ngọt ngào tận đáy lòng mình.

"Ta yêu ngươi, Ngụy Thuần!"

Ngụy Thuần vừa lòng khẽ mỉm cười, hai tay ôm lấy bờ lưng vững chắc của hắn mà vuốt ve. Hắn liền mút lên cổ y để lại dấu hôn đỏ sẫm, cắn lấy xương quai xanh của y rồi lại hôn vào gáy y. Tay vẫn đều đặn bên dưới vuốt ve tính khí của y làm y khó chịu vặn vẹo thắt lưng mình. Nam căn của hắn từ lúc nào cũng cứng rắn dựng thẳng chọc chọc và khe hở bên dưới cánh mông của y làm y một trận ngứa ngáy.

"Dương...khó chịu...thật khó chịu!"

"...Ở đâu?"

"Ở dưới..."

"Nơi này?"

Hắn vừa nói vừa gian tà lấy móng tay gãi nhẹ nơi cúc huyệt khiến Ngụy Thuần rên lên một tiếng, mắt tròn sóng sánh nước khẽ chớp chớp đầy mê ly.

"Ân...''

Hoàng Chính Dương cười cười, trước khi hắn cắn lên môi y thì thều thào một câu.

"Được, ta gãi ngứa cho ngươi!"

Dứt lời hắn dùng thiết trụ cứng rắn giật giật bên dưới quẹt qua cửa huyệt y rồi từ từ đẩy vào.

"Dương...a..."

Hắn liền ngừng lại động tác.

"Đau?"

"...Không...không có!...ưm..."

"Đau hãy cắn ta!"

Ngụy Thuần ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Chính Dương, miệng khẽ mút vai hắn một cái, quả nhiên là thớ thịt mà y thích nhất, liền nhẹ nhẹ cắn vào từng miếng một. Hoàng Chính Dương cười cười chầm chậm từ từ đẩy sâu vào bên trong y. Ngụy Thuần khẽ nhắm nghiền mắt lại, miệng ngoạm một miếng lớn trên vai hắn. Hậu huyệt liên tục co rút muốn siết chết Hoàng Chính Dương. Hắn mồ hôi tuôn đầy trán, vừa thở dốc vừa liếm vừa thì thầm vào tai y.

"Ưm...Bảo bối, thả lỏng một chút, sẽ rất nhanh dễ chịu!"

"Ân..."

Hắn từ từ luật động, một tay nắm lấy tính khí của y lên xuống, một tay sờ nắn cánh mông mềm mại của y. Miệng ngậm lấy lưỡi y hôn sâu.

"Ưm...Dương...a..."

Tiếng môi lưỡi ẩm ướt cùng âm thanh hai cơ thể va chạm vào nhau càng lúc càng gấp, càng lúc càng vồ vập. Nước dưới thân họ cũng vì sự động chạm mãnh liệt này mà phát ra những tiếng ào ào.

"Ân...a...."

Cùng lúc đó hắn rời khỏi môi y, hai bên quấn lấy nhau thật chặt, gầm lên một cái liền phóng ra. Y ngã vào lồng ngực hắn thở hổn hển. Hắn cúi đầu hôn vào gáy y, từng trận hôn xuống nóng bỏng.

Sau khi tẩy rửa xong Chính Dương ôm Ngụy Thuần vào nhà, vừa đặt y nằm xuống giường hắn liền đè lên thân y, từng đợt hôn xuống mãnh liệt lại vồ vã trên thân thể Ngụy Thuần. Dục vọng của y lần nữa ngẩng đầu. Thấy y đã không còn sức chịu được sự nhồi nhét nữa nên hắn đành buông tha y. Nhưng đôi môi nóng bỏng lần nữa di chuyển khắp thân trên một lượt hôn qua.

Cuối cùng, hắn vùi đầu vào giữa hai chân y hôn vào bắp đùi non của y, đặc biệt nơi có khắc dòng chữ kia hắn hôn càng mãnh liệt, như thể vô cùng trân trọng, như thể muốn khắc ghi sâu sắc vào trong lòng.

"Sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa!"

"Hả?"

Y mê man nhìn hắn.

"Sẽ rất đau!"

"Ân..."

Một lời nói dịu ngoan của y lúc này khiến hắn vô vàng yêu thương, liền ngẩng đầu lên trong một khắc nắm hai chân y đặt trên vai mình, vùi đầu vào giữa háng y, ngậm lấy phấn hồng non mềm vào miệng. Ngụy Thuần liền giật mình mở to mắt nhìn hắn.

"Dương..."

"Ta yêu ngươi, ta muốn ngươi được thoải mái!"

Dứt lời, hắn ngậm sâu vào, đảo lưỡi liên tục, ra sức liếm mút lấy lòng làm Ngụy Thuần rên lên từng đợt khó nhọc. Hắn như vậy mà lại ngậm lấy thứ của y nuốt vào, gương mặt còn không che giấu sự si mê cuồng nhiệt. Mặt y ửng hồng, tim cũng đập loạn. Cánh tay vô thức nắm lấy tóc hắn khẽ giật giật.

"Dương...thả ra...thả...a..."

Cảm giác thật kỳ cục khiến y ngoài ý muốn không biết phải tiếp nhận thế nào nữa. Vừa hưng phấn vừa thoải mái nhưng cũng rất kỳ lạ đi! Hoàng Chính Dương nghe âm thanh cầu xin của y, hắn càng ra sức mút mát, âm thanh nhớp nhép phát ra làm Hứa Ngụy Thuần không khỏi đỏ mặt. Hai tay hắn nắn bóp cánh mông trắng nõn của y, miệng liên tục nuốt nhả, lưỡi liên tục luật động làm y một trận choáng váng. Đôi mắt mê man không tiêu cự nhiễm một tầng hơi nước mơ màng. Bờ môi sưng đỏ hé mở phát ra những tiếng rên trầm thấp. Một tay vô thức đưa lên xoa bóp ngực của mình. Toàn thân y là một mảnh hồng hồng, Hoàng Chính Dương trong quá khứ cũng chưa từng nhìn thấy y mê hồn phóng túng đến như vậy, liền ra sức liếm lộng.

Bỗng nhiên Hoàng Chính Dương mút mạnh một cái làm y "ưm" một tiếng liền phóng ra dục vọng trơn ướt.

"Ưm...Dương...ân..."

Hoàng Chính Dương nuốt xuống một cái liền rời khỏi môi y vươn miệng đến truyền hương vị cho y cùng nếm thử. Ngụy Thuần khó chịu nhíu mày một cái định tránh đi, chưa kịp môi đã bị hắn lần nữa chiếm lấy. Hắn đè trên thân y hôn lưỡi thật sâu, tay đặt trên cổ y liên tục vuốt ve. Hai người cứ quấn lấy nhau như vậy không biết đến thời khắc nào. Bên ngoài gió vẫn thổi, chim vẫn hót vang và tiết xuân càng thêm mát mẻ.

-----------------

Cảnh đế năm thứ hai, Sở Kính Nghiêu chiếm Côn Lăng một thành trì có địa thế vô cùng hiểm yếu của Kỳ Quốc, tự xưng là Sở Vương. Cảnh đế năm thứ năm, sau ba năm xây dựng quân lực hùng mạnh, Lục Cảnh Hào phong Hoàng Thiếu Hoa làm đại nguyên soái thống lĩnh đại quân tiến đánh Côn Lăng.

Lúc này, Lục Cảnh Hào đang đứng trên hoàng thành nhìn xuống giang sơn gấm vóc dưới chân mình. Mặt trời dần lặn về phía tây để lại một vệt đỏ ửng trên nền trời tím ngắt. Hoàng bào tung bay phất phới, Lục Cảnh Hào không biết đây đã là lần thứ mấy hắn đứng một mình ở đây. Giang sơn tú lệ của hắn, giấc mơ vĩ đại của hắn cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Nhưng nhiều năm như vậy cùng Sở Kính Nghiêu đấu đá, hắn thực sự đã quá mệt mỏi. Cả tâm cả thân đều mệt! Hắn cảm thấy lần này phải kết thúc, dù thắng hay bại cũng nên kết thúc rồi!

Bỗng nhiên gấu áo bị ai đó khẽ nắm lấy giật giật, Lục Cảnh Hào nhíu mày nhìn xuống bàn tay nhỏ cùng gương mặt măng tơ đang giương đôi mắt to ngậm nước nhìn mình.

"Phụ hoàng..."

Chân mày Lục Cảnh Hào liền giãn ra rồi khẽ cong khóe môi lên cười, khom người xuống ôm lấy tiểu hài tử vào lòng.

"Dương nhi, để phụ hoàng bế ngươi!"

Hài tử này là Lục Cảnh Dương, nhi tử của Lục Cảnh Hào cùng Chất Vân. Năm đó nàng sinh khó nên qua đời lúc Lục Cảnh Hào đang trên đường từ chiến trận trở về. Lúc hắn đến nơi thì nàng chỉ còn một hơi thở.

"Bệ hạ...thần thiếp vô năng, không thể...không thể chia sẻ gánh nặng cùng ngài..."

"Vân nhi...là ta nhiều năm nay cũng không đối tốt cùng nàng..."

Lục Cảnh Hào nhiều năm như vậy vẫn chưa từng một lần nhìn kỹ thê tử kết tóc se duyên cùng mình. Hắn nắm lấy bàn tay yếu ớt của nàng, một tay vươn lên chạm vào gò má tái nhợt của nàng, lòng hắn khẽ thắt lại.

"Bệ hạ...đây là lần đầu tiên...lần đầu tiên người nhìn kỹ mặt thiếp...thiếp thật vui vẻ!"

"Vân nhỉ, nghỉ ngơi...nàng còn chăm sóc hoàng nhi của chúng ta..."

"Bệ hạ..."

Lục Cảnh Hào bất giác lên tiếng, từ đầu đến cuối hắn chỉ nhìn Chất Vân không chớp mắt.

"Lý Cường, truyền thánh chỉ!"

"Dạ, hoàng thượng!"

"Phong tiểu hài nhi của Chất Vân làm thái tử, tự Lục Cảnh Dương. Chất Vân ngự phong hoàng hậu, chấp chưởng hậu cung, lập tức thông báo toàn dân thiên hạ!"

"Dạ hoàng thượng!"

Tổng quản thái giám vừa lui ra ngoài, Lục Cảnh Hào bế lấy Cảnh Dương đến trước mặt Chất Vân. Nàng khẽ nắm lấy ngón tay hài tử, nhìn Lục Cảnh Hào mỉm cười mãn nguyện rồi nhắm mắt lại từ từ hơi thở lịm dần.

Hình ảnh bốn năm trước vẫn hiển hiện mồn một trong tâm trí Lục Cảnh Hào. Hắn đang ôm Lục Cảnh Dương trong tay bâng khuâng nhớ về người cũ.

"Hào ca!"

Dương Hồng Hà từ lúc nào đã đến bên cạnh Lục Cảnh Hào. Từ lúc Chất Vân mất, nàng thay Chất Vân chăm sóc tiểu thái tử. Sau đó, Lục Cảnh Hào nhận nàng làm nghĩa muội, phong làm Thuận An quận chúa. Từ đó, nàng vẫn gọi hắn hai tiếng "Hào ca".

"Cô cô!"

Nàng khi nãy mang tiểu thái tử dạo chơi hoa viên, y bỗng khóc lóc muốn nhìn thấy phụ hoàng nên nàng mới mang y đến đây. Đứng từ xa nhìn Lục Cảnh Hào một hình bóng cô độc trước trường thành rộng lớn khiến nàng không rõ tư vị gì.

Lục Cảnh Hào nghe nàng gọi nhưng cũng không có xoay đầu lại, hắn từ đầu đến cuối đều gióng mắt về phía chân trời xa xôi kia.

"A Hà, muội nói thử xem công tử nhà muội giờ hắn sống thế nào? Cũng đã gần năm năm trôi qua, hắn hẳn là đã quên chúng ta đi?"

"Công tử..."

Dương Hồng Hà chỉ nói đến đó rồi im bặt, nàng không biết thực sự công tử đã quên bọn họ hay chưa, nhưng nàng chỉ mong y có thể được hạnh phúc. Về phần Lục Cảnh Hào, trong nhiều năm qua hắn vẫn cho người tìm kiếm Hứa Ngụy Thuần nhưng dường như thông tin của y tựa như chim trời cá nước, có tìm cũng không thể tìm thấy.

Năm đó, khi Hứa Ngụy Thuần cùng Hoàng Chính Dương rời khỏi hoàng cung, hắn đã tìm đến Bạch Vân Hy thông báo tin tức của y cùng Hoàng Chính Dương cho Vân Hy biết. Cảnh Hào mong muốn trong thời gian mình rời khỏi kinh thành ra chiến trận Vân Hy sẽ thay mình ngăn cản hai người kia ở bên nhau.

Lục Cảnh Hào cùng Bạch Vân Hy đã ra hiệp ước cùng nhau, Bạch Vân Hy sẽ âm thầm hỗ trợ hắn theo dõi Thiên Thượng cùng Sở Kính Nghiêu, ngược lại hắn sẽ giúp thế lực của Bạch Vân Hy ở ma giáo được củng cố, khống chế Từ Thiếu Phương để y có thể thoát khỏi sự quản chế của gia gia mình. Sau đó chính là giúp ma giáo củng cố địa vị ở Trung Nguyên. Lời hứa này năm năm qua Lục Cảnh Hào làm rất tốt.

Chỉ có điều, năm đó Cảnh Hào từng nói Bạch Vân Hy không được làm tổn hại Hứa Ngụy Thuần, chỉ cần làm y quên đi Hoàng Chính Dương và giữ y cho đến ngày hắn từ chiến trận trở về. Tiếc thay, Vân Hy hứa lại không giữ lời, làm cho Ngụy Thuần chịu không ít đau đớn về thể xác, còn không thể giữ được người. Cuối cùng, Hứa Ngụy Thuần lần nữa tái hợp cùng Hoàng Chính Dương, bọn họ từ đó biệt vô âm tín, không ai nhìn thấy bọn họ ở đâu nữa.

Thấm thoát như vậy mà đã năm năm trôi qua. Mọi việc liệu có phải chính là ý trời hay không? Giữa Hoàng Chính Dương và Hứa Ngụy Thuần có một sợi nhân duyên mà dù có cố gắng vẫn không thể chặt đứt được. Lục Cảnh Hào cho đến bây giờ vẫn chưa từng buông tay. Hắn biết Hứa Ngụy Thuần chính là miếng thịt trong tim hắn, nếu bỏ đi thì hắn nhất định chịu nhiều đau đớn. Có thể là yêu, cũng có thể là cố chấp, nhưng hắn không nguyện suy nghĩ thêm, chỉ biết người này nhất định hắn phải tìm về.

Chiến sự càng lúc càng căng thẳng, Vô Ưu cũng đã rời đi gần nửa năm trước để tìm kiếm long mạch, ngày y rời khỏi, Lục Cảnh Hào còn nhớ ánh mắt của Vô Ưu, đó là thứ hắn chưa từng nhìn thấy ở y trước đây. Hắn không hiểu đó là gì, nhưng rất cô tịch cùng bi ai.

"Điện hạ...người có từng một lần nhớ đến ta?"

Khi đó, Lục Cảnh Hào đã không trả lời, hắn cũng không biết mình phải trả lời như thế nào nữa. Hắn biết bao nhiêu năm nay Vô Ưu đối với hắn chính là toàn tâm toàn ý, chút hư tình giả ý từ hắn y cũng đều hiểu nhưng vẫn không một lần đòi hỏi mong cầu. Lục Cảnh Hào ngày hôm đó không trả lời, vì hắn cuối cùng vẫn không muốn lừa gạt Vô Ưu. Y vì hắn mà hy sinh quá nhiều, hắn đều biết. Hắn có thể đền đáp cho y nhiều thứ, nhưng riêng có một thứ hắn vẫn chưa thể cho y, đó chính là "tình yêu"! Lục Cảnh Hào hắn rốt cuộc có từng yêu Vô Ưu hay không? Hắn không biết! Vì không biết nên không thể trả lời. Những người thật lòng quan tâm hắn từ trước đến nay cũng chỉ có Vô Ưu cùng Chất Vân, nhưng một người hắn đã có lỗi rất nhiều cũng rời xa nhân thế, người còn lại này hắn cũng không muốn làm tổn thương y càng thêm sâu. Ngày y rời khỏi hoàng thành, hắn từ trên cao nhìn xuống, Vô Ưu một thân bạch y trắng xóa tung bay trong tuyết trắng, gió lạnh cùng ưu thương mà phóng bạch mã rời đi.

Hắn nhớ đến Vô Ưu mà trong dạ cảm thấy một mảng trống rỗng. Cuộc chiến cuối cùng này Lục Cảnh Hào không khỏi cảm thấy lo lắng. Hắn ôm Cảnh Dương nhìn về phía xa xa chân trời, nơi đó mặt trời đang từ từ khuất dạng.

------------------

Đó là một ngày mùa xuân tiết trời trong xanh mát mẻ, tại một thôn nhỏ thế ngoại đào nguyên, đào hoa tám dặm hồng phấn tung cánh bay lả chả trong ngọn gió xuân hây hẩy. Nơi này là Ngư Tiều thôn. Năm xưa Hứa Ngụy Thuần từng định cùng Dương Hồng Hà đến nơi này an cư. Quả nhiên sau năm năm, y cùng Hoàng Chính Dương lại ở nơi này mở một y quán nhỏ bốc thuốc chữa bệnh cứu người.

Hứa Ngụy Thuần ba năm trước không hiểu vì lý do gì đã dần dần tìm lại ký ức của mình. Bọn họ còn nhớ rất rõ khi đó Ngụy Thuần đang hái rau sau vườn bỗng dưng y buông cả rổ rau chạy về nhà. Hoàng Chính Dương đang loay hoay nướng thịt thì bị y lao vào từ phía sau ôm lấy lưng hắn, hắn định xoay lại thì nghe giọng y nghẹn ngào.

"Dương, hãy để ta ôm ngươi một lúc!"

Hắn còn nhớ rất rõ lưng hắn khi đó ướt đẫm nước mắt nóng hổi của y. Hắn không biết y làm sao mà khóc thương tâm như vậy, nhưng một lúc sau nghe giọng y nhàn nhạt cất lên. Thật lâu rồi hắn mới nghe lại chất giọng từ tốn thanh lãnh đó.

"Dương...xin lỗi vì đã quên ngươi!"

Sau đó hắn xoay người lại ôm lấy y siết chặt vào lòng. Dòng nước mắt nóng ấm chảy ra từ khóe mắt hắn thấm ướt vai áo y. Cứ như vậy hai người quấn riết lấy nhau trong cơn xúc động ngập tràn.

Ngụy Thuần đã kể cho hắn nghe tất cả những chuyện đã xảy ra với mình, Hoàng Chính Dương trong cơn nóng nảy định đến tìm Bạch Vân Hy tính sổ nhưng Ngụy Thuần không muốn hắn trả thủ. Y không phải tha thứ cho bọn họ mà chính là muốn được yên ổn sống. Y không muốn tìm đến bọn người đó để rồi sau này ân oán dây dưa, y chỉ muốn an an ổn ổn sống cùng Hoàng Chính Dương.

Từ đó, y cùng hắn không ở cố định một chỗ nào quá lâu, đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy, đến đâu thấy người khổ đều ra tay cứu giúp, y muốn dùng bàn tay mình rửa lại mùi máu tanh trên người của hắn. Y muốn từ nay danh xưng Huyết ma kia mãi mãi vùi chôn, chỉ còn một Hoàng Chính Dương của y mà thôi.

Bọn họ đã ở Ngư Tiều thôn được một năm, nơi này cũng là nơi bọn họ duy trì lâu nhất. Nơi đây lánh xa thế sự nên bọn họ hoàn toàn chưa biết tin tức gì về cuộc chiến sắp nổ ra ngoài kia. Hôm nay, có một thương nhân đi làm ăn xa trở về thăm nhà. Đúng lúc Ngụy Thuần và Chính Dương đang mua rau ở trong trấn thì nghe bọn họ nói chuyện cùng nhau.

"Nghe nói hoàng thượng phái Hoàng thượng thư lãnh binh đi đánh Côn Lăng, ngày mai xuất binh. Sở Vương mạnh như vậy trận đánh này e là lành ít dữ nhiều. Hoàng thượng thư mấy năm nay nghe nói sức khỏe suy yếu..."

"Sao hoàng thượng còn phái ngài ấy đi chứ?"

"Nghe nói là tự mình đề cử. Hoàng thượng thư trung quân ái quốc như vậy..."

"Nhưng không có con thừa tự đi..."

"Không phải có một nhi tử sao?"

"Hoàng Thiên Tường? Hắn đã rời đi nhiều năm trước, nghe nói là trúng phải độc dược gì đó, đang luyện công thì bị tẩu hỏa nhập ma, toàn thân lở loét, người không ra người quỷ không ra quỷ, mấy năm nay không ai nhìn thấy hắn nữa!"

"Hóa ra là như vậy, hổ phụ sinh khuyển tử, thật đáng tiếc cho nhà họ Hoàng một đời trung thần lẫy lừng nga!"

Ngụy Thuần nghe xong không khỏi âm trầm nét mặt, y khẽ đưa mắt nhìn sang Chính Dương một cái không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Y nắm lấy tay hắn siết nhẹ. Trên đường về nhà bọn họ vẫn không nói với nhau câu nào, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau chầm chậm bước đi. Đến bờ sông, bất giác Ngụy Thuần dừng chân lại kéo lấy tay hắn đến bên bờ ngồi xuống. Y nhặt lấy một hò đá tung nhẹ trên mặt nước, hòn đá nhảy nhảy vài cái rồi chìm mất dạng.

"Có phải ngươi có điều gì muốn nói cùng ta?"

Hoàng Chính Dương bất giác lên tiếng, Ngụy Thuần nhìn hắn một chút rồi nhàn nhạt cất giọng.

"Dương, phụ thân của ngươi sắp phải ra chiến trận."

Ba năm trước khi tìm lại được ký ức, Ngụy Thuần đã một lần kể hết cho hắn nghe về quá khứ của hai người cùng thân phận của hắn. Y không muốn vì chuyện mất trí nhớ mà sau này giữa hai người bọn họ lại xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc, thừa cơ hội cho kẻ gian lợi dụng.

"Hoàng bá bá đã có tuổi, ta không biết hắn đi lần này có phải sẽ nguy hiểm hay không? Còn có Phùng Bát mấy năm nay không nghe tung tích, võ công của hắn ghê gớm như vậy, chỉ sợ..."

"Ngươi muốn ta thế nào?"

Hoàng Chính Dương bất giác lên tiếng, hắn biết Ngụy Thuần muốn nói gì, nhưng hắn muốn nghe lời thực tâm của y.

"Dương, ta không muốn gì hết, tất cả do ngươi làm chủ, không cần vì lời nói của ta mà ngươi phải dao động!"

Ngụy Thuần không muốn tác động đến hắn, lựa chọn thế nào chính là ở bản thân hắn. Y không muốn lúc này lời nói của mình lại tạo áp lực lên hắn. Hai người yên lặng một lúc, thật lâu sau hắn mới lên tiếng.

"Ta không thể bỏ ngươi ở đây một mình, nhưng cũng không thể mang ngươi theo, sẽ rất nguy hiểm cho ngươi!"

"Dương...ta sẽ không sao! Ta sẽ dùng dịch dung thuật, ngươi yên tâm, bọn họ không có bất kỳ ai nhận ra ta. Ta sẽ ở lại đây chờ ngươi!"

"..."

"Ngươi hãy đi gặp bá bá một lần, ta biết phụ tử các người còn những đoạn ân oán chưa giải quyết hết. Kể cả cái chết của mẫu thân ngươi..."

"Ngụy Thuần..."

"Đừng lo cho ta!"

Hoàng Chính Dương âm trầm một lúc. Quả nhiên hắn phải gặp Hoàng Thiếu Hoa, hoặc có thể mang hắn ra khỏi chiến trận thì càng tốt. Dù từ ngày Chính Dương mất trí nhớ đến nay hắn vẫn chưa từng gặp mặt Hoàng Thiếu Hoa, cũng biết trước đây Hoàng Thiếu Hoa lựa chọn cứu Ngụy Thuần mà hy sinh hắn, nhưng hắn không trách nữa. Nếu không phải như vậy hắn cũng sẽ không có được Ngụy Thuần như lúc này hay sao?

Còn về cái chết của mẫu thân, bất quá Hoàng Chính Dương đã mất trí nhớ nên không còn khắc sâu nỗi hận này như trước đây nữa. Dù gì Hoàng Thiếu Hoa cũng là phụ thân của hắn, không thể thấy gặp nguy hiểm mà khoanh tay đứng nhìn. Nên lần này hắn phải đi một chuyến, nhưng điều khiến hắn lo lắng nhất chính là an nguy của Ngụy Thuần.

"Ta sẽ mang ngươi đến chỗ bọn Vô Khuyết, Lý Hành ở tạm vài ngày, có được không?"

Ngụy Thuần nhìn nhìn Chính Dương, biết cuối cùng hắn cũng đã thông suốt nên mỉm cười tựa đầu vào ngực hắn. Đây cũng là cái gai trong tim y nhiều năm qua. Chuyện phụ tử nhà họ Hoàng, cuối cùng cũng có thể giải quyết được.

"...Được, ta ở đó chờ ngươi về!"

Một năm trước trên đường đi, bọn họ có tình cờ gặp được Vô Khuyết, hắn hiện tại cùng với Lý Hành mở một y quán rất danh tiếng, hắn một bên giúp Lý Hành "dạy dỗ" những bệnh nhân khó chịu, một bên mở võ quán chiêu mộ môn sinh, gọi là Nhất đẳng kiếm khách đường. Cuộc sống có thể nói là vô cùng khoái hoạt. Vô Khuyết cuối cùng cũng có thể buông xuống tâm tư với Hoàng Chính Dương, Ngụy Thuần ngoài ý muốn cảm thấy an tâm.

Vô Khuyết nửa năm kia đối đãi với y vô cùng tốt, y thật không muốn hắn không hạnh phúc. Hiện tại hắn cùng Lý Hành tuy cái gì cũng không rõ ràng nhưng Ngụy Thuần có thể nhìn thấy hai người bọn họ dường như trở thành bạn tâm giao đi. Có thể sớm chiều bên cạnh an ủi chăm sóc cho nhau, như vậy Ngụy Thuần cũng cảm thấy lòng mình nguôi bớt sự khó chịu.

Đêm đó, Hoàng Chính Dương ôm Ngụy Thuần đến trời sáng, trên thân y làm đến miệt mài, phóng không biết bao nhiêu lần trong y mới chịu ngừng nghỉ. Sau đó, hắn chính tay mình dùng dịch dung thuật biến đổi gương mặt y, rồi ôm người còn say ngủ phi ngựa đến trao tận tay Vô Khuyết rồi mới chịu lên đường.

Khi Hoàng Chính Dương rời đi, trời bất chợt nổi phong ba, lòng hắn thập phần bất an nên càng thúc ngựa phi nhanh hơn nữa, trời bất giác giữa mùa xuân rơi xuống một trận mưa não nề.

---------------

HẾT CHƯƠNG 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro