CHƯƠNG 26: SÁNG TỎ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dương."

Lời vừa bật ra Ngụy Thuần liền đưa tay lên che ngang miệng mình. Đây đã là lần thứ hai trong thời gian ngắn y vô thức gọi hắn bằng cái tên ấy. Không hiểu sao, y luôn có cảm giác cái tên Hoàng Chính Dương rất hợp với người bên cạnh này đi, đặt lên trên người hắn càng rất phù hợp.

Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ luồn vào nhảy múa trên gương mặt Hoàng Chính Dương, Ngụy Thuần vươn ngón tay của mình lên chạm nhẹ vào những sợi tóc mai trên trán hắn, từ từ chạm đến mi mắt, gò má, cánh mũi. Bỗng dưng bàn tay bị hắn nắm lấy đưa lên miệng hôn hôn làm Ngụy Thuần ngẩn người, cảm giác này thập phần quen thuộc. Hoàng Chính Dương vẫn không mở mắt ra, hắn vòng tay ôm lấy y kéo sát vào ngực mình. Ngụy Thuần bị giật mình liền chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn.

Hoàng Chính Dương vẫn ôm cứng y, mặt Ngụy Thuần nép vào ngực hắn nhìn có bao nhiêu tình tứ. Y trong lúc rảnh rỗi lấy tay vẽ loạn lên ngực hắn, hắn khẽ trở mình một cái đặt y nằm úp trên ngực mình khàn khàn giọng nói trong vô thức.

"Bảo bối đừng rộn!"

Từ trước đến nay cũng chưa có ai gọi Ngụy Thuần là bảo bối đi, y nghe thấy rất thích liền cong khóe môi lên cười. Y nằm sấp trên ngực hắn nghe rõ tiếng tim đập nhịp nhàng trong lồng ngực của hắn mà cảm thấy tâm tư rất đỗi bình yên. Hắn và y rốt cuộc là gì của nhau, phu quân của y là Hoàng Chính Dương, vậy còn hắn là ai? Chẳng lẽ là tình nhân của y hay sao? Những lời hắn nói đêm qua rõ ràng mang ý hờn trách y đã chạy theo Hoàng Chính Dương, vậy chắc hắn là tình lang của y rồi!

"Mối tình vụng trộm sao?"

Ngụy Thuần bất giác phì cười với ý nghĩ của chính mình, y vùi vùi đầu vào ngực hắn làm Hoàng Chính Dương một trận ngứa ngáy. Hắn ghì lấy cái đầu nhỏ của y để y không thể ngọ nguậy. Từ lúc gặp Hứa Ngụy Thuần đến giờ cảm giác đều không thực. Hắn từ lúc ôm y ngủ giữa đêm qua đều tưởng là bọn họ đang ở cùng nhau trong nửa năm trước, vẫn vù vù ngủ trên chiếc giường êm ái đó như chưa từng có bất kỳ cuộc chia ly nào.

Hai người cứ nằm như vậy cho đến khi tiếng chim chóc không ngừng hát vang, tiếng suối không ngừng reo hò bên ngoài khung cửa sổ, Hứa Ngụy Thuần ngẩng đầu nhìn Hoàng Chính Dương vẫn say ngủ rồi từ từ ngồi dậy. Y nhìn hắn một lúc, ánh mắt chỉ toàn là hình bóng của hắn, y khẽ mỉm cười rồi bước xuống giường lẳng lặng ra ngoài. Ngay khi bóng y vừa khuất sau cánh cửa thì Hoàng Chính Dương cũng mở mắt ra. Dường như hắn đã tỉnh mộng, hắn nhìn ngó xung quanh căn nhà mình một lượt. Thì ra có những việc tưởng rằng có thể quên được nhưng không thể, chia ly vẫn là chia ly, biến cố vẫn là biến cố và phản bội vẫn là phản bội. Hóa ra hắn không thể nào quên được! Sau khi tỉnh dậy thì hiện thực đau đớn đó lại ùa về bủa vây lấy tâm tư hắn. Không biết hắn suy nghĩ điều gì, chỉ thấy mắt hắn trầm xuống một mảng âm u.

Ngụy Thuần đi ra ngoài nhìn ngó xung quanh, sửa lại cái hàng rào cũ, dời đi những vật dụng linh tinh quanh nhà, đến phía sau hiên thì phát hiện ra có một cái bếp cũ dường như đã lâu rồi không ai đụng đến, mạng nhện giăng đầy. Y dọn dẹp lại một chút rồi ra bờ suối hái rau. Y nhớ là sáng hôm nay có nhìn thấy một ít thịt muối ngày hôm qua vẫn còn, liền hái thật nhiều rau xanh, định bụng sẽ làm một bữa cơm thật ngon cho Hoàng Chính Dương ăn.

Lúc này, không hiểu sao cái ý nghĩ đi tìm phu quân của Ngụy Thuần luôn ghi nhớ trong mấy tháng qua bị y phủi sạch, cũng không còn tính toán tới. Nhớ đến gương mặt Hoàng Chính Dương sáng nay, nhớ đến nụ hôn tối qua giữa hai người, y không khỏi đỏ mặt liền cười khẽ. Hôm nay tâm trạng y rất tốt, vừa hái rau vừa khẽ khàng ngâm nga một giai điệu gì đó trong miệng.

Hoàng Chính Dương từ lúc Ngụy Thuần rời khỏi cổng liền đi theo, hắn từ xa nhìn y không động mắt. Dường như nỗi ám ánh nửa năm trước vẫn còn hiển thị mồn một trong tâm trí hắn. Chính là biết đâu Hoàng Thiên Tường xuất hiện bất ngờ, sau lưng hắn dẫn y đi mất thì sao? Chính Dương luôn cảm thấy hoài nghi cùng bất an dâng tràn trong dạ.

Ngày hôm đó thoáng chốc trôi qua thật nhanh, từ lúc Ngụy Thuần vào nhà thì không nhìn thấy Hoàng Chính Dương đâu nữa, hắn thì đang tận lực tránh né y, chỉ quan sát y từ phía xa. Hắn ngồi trên cây đến chiều nhìn vào nhà cho đến khi Ngụy Thuần chờ hắn đến buồn ngủ thì hắn mới chịu xuất hiện. Hai người ăn uống trong yên lặng, không ai nói với ai câu nào. Tối đến vẫn như cũ cùng nằm trên một chiếc giường nhưng hắn xoay mặt ra ngoài, cũng không có ôm ấp y như đêm trước làm Ngụy Thuần không khỏi cảm thấy một trận mất mát trong lòng.

Cứ như vậy cho đến ngày thứ năm, lúc này Ngụy Thuần cảm thấy vô cùng ngột ngạt, y luôn tìm cách nói chuyện với hắn nhưng hắn cũng không có trả lời, càng không có nhìn y. Ngụy Thuần dần trở nên trong dạ thập phần lạnh lẽo. Y từng hỏi liệu có phải hắn đã chán ghét mình hay không? Nếu như vậy thì y sẽ rời khỏi nơi này. Y còn phải đi tìm phu quân của mình nữa! Quả nhiên, trong lúc ủy khuất Ngụy Thuần liền nghĩ đến người phu quân nào đó của mình, chợt nhớ ra rằng suốt năm ngày nay y đều không có nhớ đến hắn, còn thành thật muốn xây tổ ấm ngay tại chỗ này với người kia nữa.

Ngụy Thuần mấy đêm nay trằn trọc không ngủ được, hàng đêm y đều trân mắt nhìn bóng lưng của Hoàng Chính Dương. Sáng hôm nay, không chịu được nữa y thức dậy thật sớm bước chân ra ngoài. Y nhìn thấy những khóm hoa khuất trong bụi cỏ um tùm trước cửa nhà liền dùng thanh đao nhỏ làm sạch, những khóm hoa rậm rạp liền được cắt tỉa gọn gàng. Lá khô cũng được quét tước sạch sẽ, chỉ trong chốc lát, ngôi nhà tranh liền lấy lại sinh khí, tràn ngập sắc hồng hồng của những khóm hoa.

Xong xuôi, Ngụy Thuần vào nhà nhìn thì thấy Hoàng Chính Dương vẫn còn nằm trên giường, y đến bên góc lấy trong tay nải của hắn có một bộ y phục mới rồi rời khỏi nhà. Lúc này cơ thể y mồ hôi nhễ nhại thật muốn tắm rửa một chút, cũng muốn dùng nước mát gột rửa những nỗi buồn thấm đượm trong lòng y.

Bên bờ suối cỏ hoa tươi tốt, bướm trắng vờn quanh, khung cảnh thật tươi sáng mỹ lệ. Ngụy Thuần cởi bỏ áo rồi bước chân xuống nước bắt đầu tắm rửa. Nước chỉ cao đến ngực y, mái tóc đen dài nhanh chóng được thả ra bồng bềnh trôi trong nước tựa tảo biển. Ngụy Thuần lặn xuống một chút rồi trồi đầu lên, nước chảy dọc hai bên tai xuống từng thớ thịt trắng nõn của y thật diễm lệ. Đôi môi hồng nhuận ướt át khẽ hé mở lộ ra hàm răng trắng đều như bạch ngọc. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cành cây kẽ lá rải xuống mặt nước thành một dải sáng lấp lánh. Ngụy Thuần khẽ ngẩng cao chiếc cổ của mình lên đón lấy sự sống của thiên nhiên cây cỏ. Nhìn y lúc này tựa như một tiên tử bị đọa, lạc vào chốn u tuyền của nhân gian.

Bỗng dưng không một tiếng động phát ra, từ lúc nào sau lưng y lại có thêm một người khác. Hắn thân cao lớn uy vũ cùng vòng tay vạm vỡ của mình phút chốc vòng đến siết lấy vòng eo trần trụi của y ôm vào lòng. Ngụy Thuần giật mình lảo đảo một chút, vừa xoay đầu lại liền nhìn thấy Hoàng Chính Dương âm trầm ánh mắt nhìn y.

Trong ánh sáng ban mai, đôi mắt Ngụy Thuần càng thêm trong suốt tinh khôi. Bất giác, y không nhìn thấy gì nữa, từ lúc nào Hoàng Chính Dương dùng bàn tay mình che ngang đôi mắt y. Bờ môi liền bị đôi môi nóng rực của hắn bao lấy liếm nhẹ sau đó tách ra, bàn tay trên mắt y cũng rời khỏi, Ngụy Thuần liền lấy lại được ánh sáng, mi mắt chớp liên tục, gò má ửng hồng. Đã mấy ngày rồi hắn không đoái hoài đến y? Y thấy thật mâu thuẫn trong lòng. Người này vì sao lúc nóng bỏng lúc lại lạnh lẽo tịch mịch như vậy?

Hoàng Chính Dương dùng tay nắm lấy cằm Ngụy Thuần nâng lên, ngón tay cái mân mê trên bờ môi y, hắn nhìn sâu vào đôi mắt y.

"Ngươi có từng yêu ta không?"

Ngụy Thuần nhìn hắn mê man một lúc vẫn không trả lời. Y cũng không biết phải trả lời hắn như thế nào nữa. Mấy ngày trước không phải đã từng nói với hắn là bị mất trí nhớ hay sao? Vì sao bây giờ còn hỏi y điều này nữa chứ? Không thấy Ngụy Thuần trả lời Hoàng Chính Dương thở ra một hơi, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm.

"Vì sao quay lại? Vì sao còn xuất hiện trước mắt ta?"

"Ta..."

Ngụy Thuần không trả lời được, ánh mắt hắn quá mãnh liệt khiến y không có cách nào nhìn thẳng nên khẽ lơ đãng đưa mắt về nơi khác. Liền sau đó môi bị ngậm lấy, lưỡi hắn đẩy vào trong khuấy đảo khoang miệng, liếm qua điểm nhạy cảm phía trên, quấn lấy lưỡi y mút mát. Hắn đẩy đầu y ngã tựa vào trên vai mình, miệng lấn sâu vào trong mút lấy tất cả hơi thở của y. Nước miếng không nuốt được chảy dọc theo khóe môi y, hắn rời khỏi vừa liếm vừa cắn để lại cho Ngụy Thuần tiếng thở dốc. Chưa kịp thở đủ, môi lưỡi lần nữa bị xâm chiếm. Một tay hắn lần xuống trước ngực y dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu nhũ y kéo ra làm y một trận choáng váng khẽ rên rỉ một cái, toàn thân mềm nhũn tựa vào lồng ngực vững chắc của hắn. Thứ phấn hồng giữa hai chân y từ lúc nào đã cứng rắn giương thẳng trong nước. Hoàng Chính Dương cố ý đưa đến sờ loạn một cái làm Ngụy Thuần rên lên, thân thể cọ cọ trong tay hắn. Hoàng Chính Dương bất giác cong khóe môi lên đầy khinh miệt.

"Dâm đãng!"

Hắn vừa dứt ra khỏi y vừa tùy tiện mắng chửi một câu. Vì sao không thích hắn, không yêu hắn lại chấp nhận hoan ái cùng hắn, cũng chưa từng từ chối hắn đi. Nhớ lại trong quá khứ hắn càng trở nên tức giận. Bỗng dưng, hắn đẩy y ra rồi đi lên bờ, Ngụy Thuần vươn tay níu lại hắn nhưng không được, cánh tay giơ ra trong nước liền trở nên hụt hẫng.

Ngụy Thuần bất giác khóe mắt ửng hồng, những ủy khuất chất chứa trong lòng mấy ngày qua phút chốc liền vỡ vụng, nó vượt quá giới hạn của y. Ngụy Thuần thật không hiểu, chẳng phải khi nãy còn dịu dàng với y hay sao, vừa mới đó lại nói ra những lời khinh miệt y như vậy?

Mà hắn nói cũng phải thôi, không phải bản thân y đã có phu quân rồi hay sao? Y phải tìm phu quân mình, phải rồi, y phải tìm phu quân! Từ lúc mất ký ức đến nay y đều muốn khi cơ thể khỏe mạnh có thể tìm vị phu quân kia, nhưng Vô Khuyết cùng Lý Hành đều không cho y rời khỏi ngôi nhà đó. Hiện tại chẳng phải là lúc y nên đi rồi hay sao? Huống chi người này đối với y lúc nóng lúc lạnh như vậy, có lẽ hắn cũng xem thường mình đi.

Ngụy Thuần nghĩ nghĩ sau đó lên bờ mặc lại y phục rồi từ từ đi vào nhà. Nhưng y không có bước vào trong mà chỉ đứng tại cổng ngóng vào, nhìn lại nơi này lần nữa, y định nói lời từ biệt với hắn nhưng rồi lại thôi. Ngụy Thuần đứng đó ngẩn người một lúc rồi xoay lưng đi, mới được vài bước liền nghe có tiếng gầm nhẹ sau lưng.

"Đi đâu?"

Ngụy Thuần không xoay đầu lại nhưng không biết vì sao nước mắt đã tràn lên khóe mi rồi. Y cúi đầu nói khẽ một câu trong miệng.

"Ta đi tìm phu quân của ta!"

"NGƯƠI DÁM?"

"Ngươi không cần ta...ta ở lại đây làm gì?"

Ngụy Thuần nói xong thì lủi đi, y mặc kệ hắn, cái gì cũng không cần. Vì sao lại hét y, vì sao một chút thì mặt nặng mày nhẹ với y, còn buông lời miệt thị y nữa. Hắn rốt cuộc xem y là cái gì chứ, y không muốn ở đây nữa, dù gì cũng không phải là nhà của y.

Lập tức thân thể bị dốc ngược xuống. Hoàng Chính Dương xốc y lên vai, hắn hoàn toàn tức giận. Vừa vác y trên vai vừa đánh vào mông y một cái rõ đau. Hắn đi thẳng vào nhà ném y xuống giường rồi xoay mặt phất tay một cái cánh cửa liền đóng sập lại. Khi xoay đầu lại thì thấy Ngụy Thuần nằm sấp mặt trên giường, bờ vai khẽ run run. Rõ ràng là đang khóc! Hắn ngồi xuống giường vò đầu bứt tóc.

"NGƯƠI KHÓC CÁI GÌ?"

Ngụy Thuần vẫn không lên tiếng, bờ vai khẽ run run. Thấy vậy, hắn nắm lấy vai y xoay lại đối diện cùng mình, gương mặt y lúc này ướt đẫm nước mắt làm Hoàng Chính Dương thoáng chốc ngỡ ngàng.

"Ngươi ăn hiếp ta, vì sao lại ăn hiếp ta chứ? Ta có làm cái gì sai, nếu trước đây có thì ngươi hãy nói cho ta biết. Hà cớ gì miệt thị ta? Còn có nặng lời với ta? Ngươi không phải là người tốt, ngươi tránh xa ta ra, tránh ra!"

Ngụy Thuần vừa khóc vừa dùng tay đẩy đẩy hắn. Hoàng Chính Dương nhìn y khóc đến lê hoa đái vũ như vậy lòng thật không kiềm xuống được đau xót. Đôi mắt y hồng hồng tựa chú thỏ con, gò má đẫm lệ, bờ môi vì khóc mà ửng đỏ. Hắn thở dài một cái liền kéo lấy người ôm vào trong ngực.

"Không phải là tại ngươi hay sao? Đến lúc này còn giả vờ mất trí nhớ?"

"...Ngươi nói cái gì? Là ai giả vờ?... Ngươi không tin ta? Từ đầu đến cuối đều chưa từng tin ta?"

"..."

"Thì ra là vậy, dù ta có nói gì thì ngươi cũng không có tin ta. Được rồi, vậy thì hãy để ta đi. Ta không thể ở lại đây được nữa, ta thật sự...thật sự chán ghét ngươi. Đồ nam nhân xấu xa! Ta phải đi tìm phu quân của ta!"

"Ngươi còn vờ vịt cái gì! Còn ở đó giả đò với ta? Nghĩ là ta sẽ không đánh ngươi hay sao?"

"Ngươi..."

Ngụy Thuần bất giác ngồi thẳng dậy, cuối cùng lau đi nước mắt trên mặt mình, người này chưa từng tin y, vậy ra từ đầu đến cuối hắn xem mình là cái gì? Y dùng sức đẩy hắn ra.

"Tránh ra, ngươi đã xem thường ta như vậy thì thả ta đi, coi như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì. Mấy ngày qua như một giấc mộng đi!"

"Mộng?"

Hoàng Chính Dương bỗng nhiên nhếch mép lên cười một cái, thấy hắn như vậy y càng thêm tức giận.

"Ta đã có phu quân, qua lại với ngươi như vậy coi như là vụng trộm, thật không có tốt!"

Hai từ vụng trộm này như chọc điên Hoàng Chính Dương, hắn buông lỏng Ngụy Thuần ra, y liền vùng dậy định chạy ra ngoài. Tay chưa chạm đến cửa liền bị một lực nhấc bổng lên, thân thể lần nữa bị ném xuống giường, còn có một thân thể cao lớn khác đè lên.

"Ngươi muốn làm cái gì?"

"Nói thử xem! Ngươi muốn tìm phu quân sao? Phu quân ngươi đang ở trước mặt ngươi đây, ngươi còn muốn tìm ai? Tên họ Hoàng kia sao? Trước mặt ta mà dám nói những lời ngông cuồng. Trân trọng ngươi, cưng chiều ngươi thì ngươi không muốn. Vốn dĩ ta còn muốn cho ngươi một cơ hội quay đầu, không ép ngươi là để ngươi từ từ thích ứng. Nhưng ngươi điều tốt đẹp thì không muốn...cũng chính là ngươi tự chuốc lấy. Không yêu ta cũng không sao, cả đời này ngươi xác định sẽ không thể rời ta nửa bước!"

Dứt lời, hắn xốc lấy cánh tay y trói ngược lên trên đỉnh đầu. Hứa Ngụy Thuần hoảng hốt trân mắt nhìn hắn, đáy mắt đã ngập tràn lệ khí.

"Ngươi muốn gì? Thả ta ra, nếu không thích ta thì đừng vũ nhục ta!"

"Vũ nhục ngươi? Ở dưới thân ta ngươi cảm thấy nhục nhã hay sao? Vậy thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là nhục nhã thực sự!"

Vừa dứt lời, bỗng dưng hắn dựng đầu y dậy ném xuống đất, bắt y quỳ xuống trước hai chân mình. Tay y bị trói ngược ra sau lưng, miếng vải trói xiết vào tay để lại vết hằn đỏ ửng. Ngụy Thuần xoay trở vẫn không thoát khỏi hắn. Hoàng Chính Dương bất giác giải khai y phục của chính mình, thứ dục vọng nóng hổi thô to như thiết trụ dựng thẳng giật giật hiện ra trước mắt Ngụy Thuần, y giật mình kinh hãi ngã ngửa ra phía sau. Hắn nắm lấy tóc y kéo dựng dậy, đưa thứ tính khí thô to đã nổi gân xanh tím quẹt quẹt trước môi Ngụy Thuần. Y mím môi thật chặt, nước mắt đã nhạt nhòa trên gương mặt tự lúc nào. Thật không ngờ hắn lại đối xử với y như vậy, có nằm mơ y cũng chưa từng nghĩ đến. Hoàng Chính Dương nắm lấy cằm y bóp mạnh, miệng liền há ra.

"Ngươi là đồ cầm thú, thả ta ra, ta hận ngươi, thả ta ra... a..."

Lời chưa kịp dứt, nam căn thô to liền chọc thẳng vào cổ họng y làm y một trận đau đớn. Thứ đó quá to quá lớn, trên đỉnh còn chảy ra chút dịch trơn nhớt làm y vừa nuốt vào liền cảm thấy buồn nôn. Nước mắt một mảng nhầy nhụa trên mặt. Y lúc này chỉ muốn chết, cảm giác tủi nhục cùng ủy khuất làm y không cách nào đối diện với cuộc sống này. Hoàng Chính Dương nắm lấy tóc y giật ngược, mắt hằn lên tơ máu đỏ, nghiến răng nghiến lợi.

"Mở miệng ra, đê tiện, bẩn thỉu, nuốt vào!"

Hoàng Chính Dương bóp cằm để Ngụy Thuần không cắn xuống, hắn liên tục thúc vào, xoay trở thắt lưng tựa như động tác giao hợp. Ngụy Thuần nước mắt lòng ròng trên má, lúc này trong lòng y chỉ còn là tuyệt vọng cùng phẫn hận. Y một lúc sau thì nhắm nghiền hai mắt lại không muốn nhìn nữa.

"Ngươi chán ghét ta như vậy sao? Mở mắt ra nhìn ta! MỞ MẮT RA!"

Hoàng Chính Dương nhìn thấy y nhắm mắt, động tác hắn càng trở nên điên cuồng, tức giận liên tục ra vào, càng lúc càng mạnh càng lúc càng kịch liệt. Miệng Ngụy Thuần bị ép mở hết cỡ nuốt lấy thứ thô to khủng khiếp kia, nước miếng chảy tràn ra ngoài. Tóc tai bị hắn nắm đến bù xù tán loạn trên đầu, quần áo xộc xệch, nước mắt tèm lem trên gương mặt tái nhợt. Cổ họng như muốn bị chọc hỏng, đau đớn cùng tủi nhục khiến Ngụy Thuần khẽ nhíu mày, nhưng Ngụy Thuần vẫn không nhìn hắn, chỉ có một mảng nước mắt nhạt nhòa trên gò má hao gầy.

"Ngươi từng làm với hắn phải không? Từng ngậm của hắn phải không? KHỐN KIẾP, DÂM ĐÃNG, thứ dơ bẩn như ngươi còn giả bộ thanh thuần cho ai xem? Nuốt vào cho ta!"

Ban đầu Ngụy Thuần còn khóc nhưng bây giờ hắn không còn nghe thấy bất kỳ tiếng gì nữa, thậm chí một tiếng rên cũng không có. Hắn hành hạ y, sỉ nhục y nhưng hắn hoàn toàn không thấy thỏa mãn, trong tim hắn chỉ có nỗi đau xót cùng thống khổ mà thôi! Một giọt nước bất giác chảy tràn xuống gò má hắn, hắn không biết vì sao mình lại khóc, hắn chỉ cảm thấy thống hận tất cả, muốn hủy diệt tất cả nhất là người trước mắt này. Vì sao lại phản bội hắn? Vì sao chứ? Bất giác hắn rút tính khí ra khỏi miệng y, Ngụy Thuần vừa được giải phóng liền một trận ho khan cùng nôn mửa. Y ngã xuống sàn vô cùng chật vật, liên tục há miệng thở dốc.

"Hứa Ngụy Thuần, vì sao chúng ta lại trở nên như thế này? Nếu ngươi không phản bội ta, ta chưa nghĩ đến ta có thể đối với ngươi như thế này. Ta chưa từng nghĩ đến. Ta...trên đời này chưa từng biết yêu thương ai. Nhưng vừa nhìn thấy ngươi ta đã biết ngươi chính là của ta, chính là thuộc về ta. Ta yêu thương ngươi như vậy, yêu ngươi...còn hơn cả mạng sống của mình..."

Hoàng Chính Dương vừa nói nước mắt vừa rời khỏi hốc mắt đỏ ửng.

"Nhưng ngươi...vì sao lại đối với ta như vậy? Phản bội ta, đâm ta một nhát thật đau...không yêu ta, vì sao còn đồng ý theo ta? Vì sao cho ta hy vọng rồi lại lấy đi tất cả của ta? Hả?"

Hắn xách lấy Ngụy Thuần dậy, kề miệng mình vào tai y gào lên.

"Nên hôm nay, ngươi như vậy là đáng! Có biết hay không?"

Hắn vừa dứt lời liền lôi Ngụy Thuần vứt lên giường, y sợ hãi lùi mình vào góc giường toàn thân run rẩy. Hắn thấy y sợ mình như vậy càng thấy tâm đau hơn. Bất giác Hoàng Chính Dương như con dã thú lao vào cắn xé con mồi, hắn xé áo y ném xuống sàn, lao đến cắn lấy từng mảng da thịt trắng nõn non mềm trên bờ vai y, mỗi nơi hắn cắn qua đều ứ đọng máu. Y đau đớn đến lợi hại nhưng vẫn không để mình phát ra bất kỳ tiếng rên nào, răng cắn thật chặt, bờ môi đã là một mảng nhầy nhụa máu tươi.

"Đau không?"

Hoàng Chính Dương bỗng ngẩng đầu lên nhìn y, đôi mắt hắn lúc này toàn là huyết lệ. Y nhắm đôi mắt nhạt nhòa nước mắt của mình tránh hắn. Hắn nhếch mép lên cười chua xót liền cúi xuống cắn lấy ngực y, tay ra sức ngắt nhéo cơ thể y. Ngụy Thuần đau quá không chịu được nửa liền rên lên, y há miệng hít khí.

"A...a...ưm..."

"La đi, cầu xin ta đi, ta sẽ tha cho ngươi!"

Ngụy Thuần nghe câu này của hắn liền cắn răng, y không muốn cầu xin tên cầm thú này. Mấy ngày qua y còn tưởng hắn là người tốt, hóa ra lại là một kẻ khiến y có lúc cảm thấy tủi nhục như vậy!

Hoàng Chính Dương không nghe y cầu xin càng lúc càng trở nên giận dữ, hắn ngắt nhéo càng bạo liệt, răng cắn càng lúc càng sâu hơn. Đầu nhũ y sớm đã sưng tấy, máu tươi nhầy nhụa thân trên. Bỗng dưng hắn luồn tay vào quần y nắm lấy phấn hồng mềm nhũn bên trong mà ra sức bộ lộng. Nhưng vì đau đớn cùng uất nhục, thứ đó vẫn ủ rũ không chút sinh khí nào. Hoàng Chính Dương ngẩng mặt lên nắm lấy cằm y bóp mạnh một cái.

"Nằm dưới thân hắn chắc ngươi hưng phấn lắm phải không? TIỆN NHÂN!"

Hắn bất giác nắm lấy quần y xé toạc ra, liền hiện ra đôi chân dài trắng nõn. Ngụy Thuần sợ hãi lùi lùi về phía trên nhưng không được, Hoàng Chính Dương bất giác tách hai đùi y ra, nhắm thẳng hậu huyệt y không một phút giây chuẩn bị mang tính khí thô cứng của mình liền chọc thẳng vào.

Ngụy Thuần trợn mắt hét thảm một tiếng.

"A...."

Thân thể đau đớn như bị xé rách ra làm đôi, hậu đình dường như đã nứt. Đôi mắt y đầy tơ máu đỏ, thái dương gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Hoàng Chính Dương nắm lấy chặt lấy eo y, liên tục thúc vào.

"A...hức...hức..."

Ngụy Thuần hét lên, nước mắt giàn giụa, hậu đình co rút thắt chặt liên tục làm Hoàng Chính Dương di chuyển khó khăn nhưng hắn vẫn dùng hết sức. Nơi đó một lúc sau liền trơn ướt, chính là máu tươi tràn ra.

Hứa Ngụy Thuần đau đớn đến lợi hại, y cong thắt lưng vặn vẹo. Hắn hạ thấp thân mình xuống, hai tay chống lấy bên sườn y, liên tục lên xuống, mỗi lần như vậy côn thịt đều mang theo máu tươi vấy ra bên ngoài. Không biết ra vào bao nhiêu lần, cuối cùng hắn gầm lên một tiếng liền phóng xuất ra, hắn ngã nhào lên lồng ngực y thở dốc. Lúc đó hắn cũng nghe y "hự" lên một tiếng rồi im bặt.

Một lát sau, không thấy Ngụy Thuần phản ứng gì, hắn ngẩng đầu dậy liền thấy y từ lúc nào đã bất tỉnh. Hắn giật mình đặt tay lên cổ y thì thấy mạch vẫn đập liền thở ra một hơi. Hắn đặt tay lên ngực y truyền vào một luồng nội lực để ổn định khí lực cho Ngụy Thuần. Xong, hắn ngồi dậy rút ra khỏi cơ thể y, thứ bạch trọc pha trộn cùng máu tươi thành một mảng nhầy nhụa vương vãi trên đùi y.

Hoàng Chính Dương lấy chiếc áo rơi trên giường lau đi cơ thể Ngụy Thuần. Trên thân y giờ không còn một chỗ nào nguyên vẹn. Lồng ngực bầm tím đầy vết cấu xé ngắt nhéo. Mỗi nơi đều xanh tím trầy xước tụ máu. Nơi đầu nhũ đặc biệt sưng to đến biến dạng. Máu tươi vẫn còn rỉ ra. Hoàng Chính Dương thở dài, hắn nhìn y lúc này hắn cũng có biết bao thống khổ. Nhưng hắn hận y phản bội mình, điều này hắn vẫn còn ghi nhớ trong lòng không thể nào quên.

Hoàng Chính Dương lau đến eo y, vết tích càng lúc càng lan rộng hơn, hắn khẽ lắc lắc đầu vài cái cho trấn tỉnh. Trong quá khứ hắn cũng không thể ngờ có một ngày chính bản thân mình lại dầy vò Hứa Ngụy Thuần thành ra cái dạng này. Hắn nhìn đến vết thương trên người y mà không khỏi thấy thống khổ trong lòng.

Hoàng Chính Dương cẩn thận lau đến đôi chân y, khẽ nắm lấy hai chân y tách ra từng chút một lau đi dịch thể cùng máu tươi trên đùi y, bất giác hắn nhíu mày lại. Bên trong bắp đùi non chân phải của y có thứ gì đó khá mờ nhạt một dòng dài giống như một vết sẹo. Hắn nhớ là trước đây y không có thứ này liền hơi tiến đến gần nhìn xem.

"Hứa Ngụy Thuần ta là thê tử của Hoàng Chính Dương!"

Như có một tiếng sấm nổ bên tai, Hoàng Chính Dương bất giác trừng mắt, tròng mắt hắn trân trân một chỗ không hề di chuyển. Hắn đưa ngón tay của mình run run chạm vào, những chữ đó hơi gồ ghề trên da, hắn nhìn kỹ lại thì chính là do vết phỏng hình thành, nhất định là lúc làm có bao nhiêu đau đớn đi. Hắn liền há miệng thở dốc. Hắn nghe rõ tiếng mình thở, dường như càng thở càng thiếu dưỡng khí. Hắn bỗng dưng ngã về phía sau tựa lưng vào tường, ngẩng đầu trợn mắt nhìn lên trần nhà, cổ hắn như có ai đó bóp nghẹn, hắn thấy toàn thân co rút đến dị thường đau đớn.

Ngụy Thuần vẫn lõa thể nằm trước mặt hắn. Ký ức nửa năm trước như thước phim chiếu ngược lần lược hiện về. Hắn nhớ đến rổ rau mà hắn vứt xuống đất, lúc đó cơn ghen tuông đã xâm chiếm lý trý nên hắn đã bỏ sót một số chuyện, nếu Ngụy Thuần định bỏ theo Hoàng Thiên Tường thì vì sao lúc ở bờ suối hai người không nhân lúc hắn chưa trở về cùng nhau bỏ trốn, vì sao y còn quay lại nhà lặt rau chờ hắn làm gì?

"Dương, có phải ngươi đã nhớ ra chuyện gì rồi hay không? Là ngươi nhớ lại phải không? Hay Hoàng Thiên Tường đã nói gì cùng ngươi? Đừng tin lời hắn...Dương..."

"Dương...ngươi không tin ta sao? Ngươi phải tin ta, ta và hắn vốn không có quan hệ gì..."

Những lời nói ngày hôm đó của Hứa Ngụy Thuần bỗng nhiên âm vang trong đầu hắn. Phải rồi, y từng nói với hắn như vậy, đã từng cố giải thích với hắn nhưng hắn đã không lắng nghe y, là hắn không chịu lắng nghe y nói!

Hoàng Chính Dương nhớ rõ ánh mắt thương tâm của Ngụy Thuần khi nhìn hắn, vì sao khi đó hắn không nhận ra?

"Ta phải chờ phu quân của ta!"

Phu quân mà y nói là Hoàng Chính Dương hắn hay sao? Vậy ra y thực sự đã mất trí nhớ, nhưng còn cố tình để lại dòng chữ kia trên cơ thể mình, chính là không muốn quên đi một người chồng đáng chết như hắn hay sao? Hoàng Chính Dương bất giác khóc, hắn run run bờ môi bật ra tiếng khóc thảm như hài tử. Hắn vừa khóc vừa đánh vào ngực mình.

"Ta đúng là một kẻ tồi, ta là một kẻ tồi! Ngụy Thuần của ta, ái thê của ta!"

Hắn bất giác kéo lấy thân thể mềm oặt của y mà ôm vào lòng siết chặt. Hắn nhớ lại những gì mà y phải chịu vừa rồi, những vũ nhục cùng đau đớn mà hắn để lại liệu y có còn chịu nhìn hắn nữa hay không? Người thê tử này của hắn rốt cuộc là từ đầu đến cuối cũng chưa từng cô phụ hắn, rốt cuộc chỉ có một mình hắn sai lầm mà thôi. Hắn nóng nảy, hắn ngu muội nên mới đẩy người mình yêu thương rời khỏi, sau đó gặp lại còn tổn hại y đến nông nổi này. Hắn cảm thấy bản thân mình quả đúng là một kẻ ngu si. Thủ bút của một người vẫn có thể giả mạo được, năm xưa hắn cũng từng nhiều lần dùng đến biện pháp này để đối phó với cừu nhân, vậy nhưng hắn đã để những ghen tuông làm mờ đi lý trí.

"Nửa năm qua ngươi đã sống như thế nào?"

Khi đã khóc đủ, hắn nằm xuống giường rồi ôm y vào lòng thật chặt, bàn tay vuốt ve gương mặt mệt mỏi đau đớn của Ngụy Thuần mà thương tâm. Vừa sờ sờ y vừa thì thầm.

"Ngươi đã trúng độc hay sao? Ngụy Thuần...

Hắn còn định nói điều gì thêm nữa nhưng không thể. Hắn không biết ngày mai khi y tỉnh dậy hắn phải đối diện với y như thế nào. Hận hắn? Hay muốn rời bỏ hắn? Càng nghĩ đến hắn càng thấy sợ hãi liền vùi đầu vào hõm vai y, nước mắt không tự chủ rơi xuống.

-------------

Ngụy Thuần tỉnh dậy thì cũng đã là buổi tối. Toàn thân y đau nhứt đến không thể cử động được. Cảm giác buồn nôn luôn chực chờ ở cuống họng. Lúc y mở mắt ra, đập vào mắt chính là gương mặt của hung thần kia, người đã làm y bị tổn thương nhiều như vậy. Hắn nhắm nghiền mắt, trên gương mặt còn một mảng ướt át. Dường như hắn vừa mới khóc đi. Y khẽ nhíu mày một cái.

"Khóc sao? Người khóc nên là ta mới phải!"

Y khẽ xoay trở liền nhìn thấy thanh gươm của hắn đặt ở đầu giường, y nhớ rất rõ ràng là hắn bình thường không có đặt thanh gươm ở đó, nhưng cũng không sao, ít nhất nó là thứ y cần sử dụng lúc này.

Ngụy Thuần lập tức run run vươn cánh tay đến nhặt lấy thanh gươm, trong nháy mắt từ từ rút gươm ra, y thực sự muốn một nhát giết chết người trước mắt này nhưng không hiểu sao y không thể nào ra tay được. Ngụy Thuần nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này bên ngoài một mảng tối om, y sợ hung thần này tỉnh dậy lại ép y làm ra những chuyện đáng hổ thẹn. Ngụy Thuần từ từ thoát khỏi cánh tay của hắn rồi bò xuống giường, trong bóng tối bất giác y vấp phải cái bàn liền ngã xuống. Liền sau đó cánh tay được nắm lại đỡ lên. Ngụy Thuần kinh hãi quay đầu lại liền nhìn thấy Hoàng Chính Dương. Mắt hắn trong đêm đầy tơ máu đỏ khiến y sợ hãi liền giật tay ra lùi về phía sau, trên tay y vẫn nắm lấy thanh gươm của hắn.

"Đừng đến đây, nếu không ta sẽ giết ngươi, đừng đến đây!"

"..."

Hoàng Chính Dương không nói gì, hắn chỉ nhìn y bằng ánh mắt mang hàng vạn điều sâu thẳm khó nói. Nhưng Ngụy Thuần cũng không rảnh rỗi để ý đến tâm tư hắn lúc này, y liều mạng xoay người đẩy cửa lao ra ngoài màn đêm. Y lê tấm thân tàn đầy vết thương chạy loạn ra ngoài, gió đêm một mảnh xộc đến làm thân y càng như làn sương yếu ớt.

Đến ngã rẽ, Ngụy Thuần nhìn thấy trong rừng sâu thẳm là vài ba đôi mắt dã thú đang chiếu sáng vào mình. Y hoảng sợ lùi về phía sau, trong tích tắc có thứ gì đó nắm lấy tay mình, Ngụy Thuần giật mình xoay mũi kiếm đâm về phía đó liền nghe một tiếng "hự". Ngụy Thuần kinh hãi buông kiếm rơi xuống đất, thì ra là y vừa đâm vào bụng Hoàng Chính Dương. Ngụy Thuần thấy đôi chân mình mềm nhũn ngã xuống. Liền sau đó cả thân y được hắn ôm vào lòng, hắn xoay tay phát ra chưởng phong, lũ sói kia liền trong chớp mắt bị đoạt mạng.

Sau đó hắn một mạch kéo y về nhà. Ngụy Thuần lúc này không còn thần trí nữa, y quá sức hoảng loạn, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn đến vết thương trên bụng của hắn. Lúc này những nỗi căm hận hắn đã không còn nữa, thay vào đó y lo sợ. Nhìn vết thương cùng máu chảy ra ngày càng nhiều y thấy tim mình đập rất mạnh. Vừa vào đến bên trong, Hoàng Chính Dương bất giác xoay đầu lại nhìn Ngụy Thuần, hắn run run chạm bàn tay đầy máu của mình lên mặt Ngụy Thuần.

"Ngươi...có đau không?"

Ngụy Thuần bất giác bật khóc, y khẽ lắc lắc đầu.

Hoàng Chính Dương thấy y khóc, hắn kéo đầu y tựa vào ngực mình, khàn khàn giọng.

"Xin lỗi...ngươi là Ngụy Thuần của ta, là tâm can bảo bối của ta. Ta lại hiểu lầm ngươi...hại ngươi ra nông nổi như vậy. Là lỗi của ta!"

Ngụy Thuần nghe cũng không để ý đến những lời hắn nói. Chỉ vừa nghe hai từ xin lỗi của hắn khiến y một mực đau lòng. Y dùng tay đánh nhẹ vào lưng hắn.

"Ngươi là người xấu, là người xấu!"

"Phải, ta là người xấu. Đánh ta nữa đi, bảo bối của ta, ái thê của ta!"

Nghe đến hai từ "ái thê" phút chốc Ngụy Thuần khẽ ngẩng người. Y đứng thẳng nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.

"Ta là Hoàng Chính Dương, là phu quân của ngươi. Ngươi là Hứa Ngụy Thuần, là ái thê của ta! Ngươi cùng ta nửa năm trước đã kết bái phu thê trước thiên địa. Sau đó huynh đệ của ta là Hoàng Thiên Tường đến làm ta hiểu lầm ngươi. Từ đó chúng ta chia cách nhau. Ta đã tìm ngươi khắp nơi nhưng không gặp mặt. Nay ngươi trở về...nhưng ta vì hiểu lầm xưa mà hành hạ ngươi như vậy...nương tử của ta...tha thứ cho ta, có được không?"

"Dương?"

"Phải. Ta là Hoàng Chính Dương của ngươi đây!'

"Ngươi thực sự là Hoàng Chính Dương?"

Ngụy Thuần vừa nói vừa run run đôi tay lên sờ mặt hắn. Y không thể ngờ quả nhiên người này lại là Hoàng Chính Dương phu quân của y, chẳng trách bao lần y đều vô thức gọi hắn là Dương. Y vừa khóc vừa sờ loạn trên mặt hắn. Hắn ôm y vào lòng thật chặt, cả hai cùng khóc. Một lúc sau, Ngụy Thuần như nhớ ra điều gì liền đẩy hắn ra cúi cúi đầu nhìn trên bụng hắn.

"Dương, để ta xem vết thương của ngươi!"

Hắn nắm lấy tay y đưa lên môi khẽ hôn, nhìn ánh mắt hắn lúc này có bao nhiêu thâm tình cùng bi ai.

"Bảo bối, ta không sao...có ngươi ở bên cạnh ta nhất định không sao!"

"Vì sao lại không nói sớm với ta, vì sao ngươi hại chúng ta thành ra thế này? Vì sao không tin ta là mất trí nhớ?"

"Vì lúc ta hôn ngươi, ngươi đã gọi tên ta!"

"Ta không biết...Dương, ta thật sự không biết, ta chỉ vô thức gọi ra như vậy!"

Hắn nhìn đôi mắt dịu dàng ngập nước của y liền cúi đầu hôn lên mí mắt y.

"Sau này đừng rời xa ta nữa, có được hay không? Ta yêu ngươi!"

Ngụy Thuần khẽ mỉm cười cùng hắn. Hắn nâng cằm y lên cẩn thận đặt lên đó nụ hôn. Trong ánh trăng sáng vằng vặc, bóng hai người quấn lấy nhau in trên vách nhà. Vậy là sau bao nhiêu chia cách, cuối cùng hai tâm hồn yêu thương lại tìm về với nhau. Cuối cùng cũng đã là viên mãn!

-------------

HẾT CHƯƠNG 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro