CHƯƠNG 25: YÊU và HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Thuần vừa nhìn thấy Hoàng Chính Dương bỗng dưng đầu y bất giác trở nên đau đớn, tim cũng nhói lên từng hồi mãnh liệt. Y nhíu nhíu mày nhắm nghiền đôi mắt của mình loay hoay đứng dậy, nhưng vì chân ướt nền đá trơn trợt lập tức té nhào xuống suối. Lòng suối rất sâu, y không biết bơi liền bị nước cuốn trôi đến giữa dòng, bụng sớm đã đầy nước, tay quơ quào trong dòng nước xoáy cố ngoi đầu lên tìm một hơi thở.

Hoàng Chính Dương lúc vừa nhìn thấy Ngụy Thuần, hắn liền như phát ngốc. Vì sao tìm y khắp chân trời góc biển cũng không có, ngay khi đã nghĩ rằng suốt cuộc đời cũng sẽ không gặp lại, thì bỗng dưng y xuất hiện ngay trước mắt hắn và lại là ngay tại ngôi nhà cũ của bọn họ, cái nơi mà cách đây hơn nửa năm y đã nhẫn tâm dứt áo ra đi chỉ để lại một phong thư ngắn ngủi?

Ngày đó, Vô Khuyết sau khi tìm kiếm Hoàng Chính Dương khắp nơi vẫn không thấy tung tích, hắn đành mang Ngụy Thuần ngụ tại dưới chân núi, cái nơi mà hắn nghe nói trước đó từng là nhà của Huyết ma cùng thần y công tử, chỉ hy vọng một ngày nào đó biết đâu cơ duyên xảo hợp. Nhưng Vô Khuyết thật không ngờ rằng Huyết ma cũng chưa từng rời khỏi ngọn núi này, hắn chỉ quanh quẩn rất gần đây mà thôi. Nếu Vô Khuyết sớm hơn đã tìm thấy Hoàng Chính Dương thì hắn cùng Hứa Ngụy Thuần cũng đã sớm giải quyết được hiểu lầm, đã không phải đối diện nhau như thế này. Âu cũng là do ý trời đi!

Hoàng Chính Dương nhớ lại gương mặt Hứa Ngụy Thuần vừa nhìn thấy mình thì mày khẽ nhíu lại có chút thống khổ, dường như y đang cật lực đấu tranh với một cái gì đó, Chính Dương cũng chỉ chôn chân tại chỗ, nhất thời không thể làm được gì. Ngay khi Ngụy Thuần trượt chân rơi xuống suối hắn liền giật mình không cần suy nghĩ, liền một cước phóng xuống ôm lấy người đang loay hoay giữa dòng nước kia vào lòng. Chính Dương hơi cúi đầu nhìn Ngụy Thuần. Y cũng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt to đen lay láy sóng sánh như hổ phách, trong suốt tựa pha lê khiến tim Hoàng Chính Dương đập liên hồi, khoảnh khắc hai người nhìn thấy nhau như cách một thế hệ.

Người này Hoàng Chính Dương yêu biết nhường nào, cũng đã hận đến nhường nào. Sau khi Ngụy Thuần rời khỏi, hắn lập tức tìm kiếm y khắp nơi nhưng vẫn không nhìn thấy người đâu. Kể cả hoàng cung cũng ra vào mấy lượt. Sau đó hắn trở lại ngôi nhà này, chỉ hy vọng một ngày nào đó biết đâu y sẽ quay lại tìm hắn, dẫu biết rằng điều đó chỉ là vọng tưởng.

Hoàng Chính Dương ở tại chỗ này, hồi ức nửa năm trước cứ hiện về hành hạ tâm can hắn, nơi này chứa đựng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi của bọn họ, mỗi nơi mỗi góc đều là hình bóng cùng nụ cười của Hứa Ngụy Thuần, hắn càng nhìn càng thấy nhớ y nhiều hơn cũng hận càng thêm sâu.

Mấy ngày trước, Hoàng Chính Dương nghe nói có người nhìn thấy Hứa Ngụy Thuần xuất hiện ở kinh thành, hắn liền chạy đến tìm nhưng vẫn không nhìn thấy đành thất vọng trở về. Hắn từng nghĩ, nếu nhìn thấy y lập tức sẽ trói y lại, đánh cho đến khi nào chịu nói yêu hắn thì thôi. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Ngụy Thuần hắn không thể nào làm được những gì mình đã từng nghĩ.

Ngụy Thuần ngẩng đầu nhìn Chính Dương, y giương đôi mắt to trong suốt không chút vẩn đục nhìn hắn, chớp chớp vài cái, gò má dường như có chút nóng, y khẽ cử động liền hụt chân trong dòng nước, Hoàng Chính Dương lập tức ôm ngang y lên, hai tay Ngụy Thuần tùy tiện ôm lấy cổ hắn, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Hoàng Chính Dương. Hơi thở của y phả vào cổ hắn khiến hắn không khỏi cảm thấy hư hư thực thực như một giấc mơ.

Chính Dương mặt lạnh như tiền một đường bế Ngụy Thuần đi vào nhà. Nhìn hắn không ai biết lúc này hắn đang suy nghĩ những gì, có phải chăng đang hỏi mình là yêu hay hận y? Sẽ đối xử với người này ra sao? Tim Chính Dương đập càng lúc càng nhanh, đầu óc hắn nặng nề như có ai đó đang dùng búa nện vào. Tai hắn ù đi, mắt cũng chỉ nhìn thấy thân ảnh đang ở trong lòng này. Nửa năm qua, hắn thực đã quá khổ sở. Người này khi trở về lại giương đôi mắt thơ ngây vô tội mà nhìn hắn. Vì sao không hỏi hắn nửa năm qua đã sống thế nào? Là y chưa từng để ý đến hắn hay y cũng không tin vào chân tình mà hắn suốt đời này cũng dành cho riêng y?

Hoàng Chính Dương không biết, sự yên lặng của Ngụy Thuần khiến hắn càng cảm thấy tâm mình đau một mảng. Thật tàn nhẫn, người này nhìn yếu nhược như vậy nhưng còn sắc bén hơn một thanh bảo kiếm, khứa sâu vào tim hắn để lại những tổn thương không thể chữa lành. Sắc mặt hắn càng lúc càng trầm hơn, nhìn hắn có bao nhiêu cô độc cùng bi ai!

Khi về đến nơi thì trời đã nhá nhem tối, cũng giống như cái ngày mà y đã rời bỏ hắn. Hoàng Chính Dương một chân đá tung cánh cửa rồi ôm y đặt lên giường mình. Ngụy Thuần nhìn ngó xung quanh một chút, đó là một ngôi nhà tranh nhỏ đơn sơ, bên trong chỉ có kê một chiếc giường cùng một cái bàn nhỏ. Nhà không hề có bất kỳ vật dụng gì. Thực sự đơn bạc như chính chủ nhân của nó! Không hiểu sao, nhìn thấy ánh mắt cô độc của Hoàng Chính Dương rồi nhìn cảnh vật điêu tàn xung quanh bỗng dưng Ngụy Thuần thật muốn khóc. Y không hiểu vì sao, chỉ thấy trái tim mình khẽ rơi lệ vì nam nhân trước mắt này.

"Người này đã sống như thế nào?"

Đó là ý nghĩ chợt lướt qua trong tâm trí Ngụy Thuần. Y có một cảm giác lạ lẫm, rất muốn dùng bản thân mình mang hơi ấm cho nơi đây, sưởi ấm nụ cười trên gương mặt kia dù chỉ vừa nhìn thấy hắn cách đây không lâu.

"Cảm giác này rốt cuộc là gì?"

Ngụy Thuần lại thấy đầu mình đau lên từng cơn, y nhắm nghiền mắt day day huyệt thái dương cảm thấy thập phần hoài nghi. Liệu có phải trước đây bọn họ từng quen biết nhau hay không?

Ngụy Thuần ngồi trên giường khẽ rùng mình rồi hắc hơi vài cái. Hoàng Chính Dương nhìn nhìn xong hắn đến cuối giường, từ trong lấy tay nải lấy ra một bộ y phục ném vào tay Ngụy Thuần rồi lẳng lặng ra ngoài. Y nhìn theo bóng lưng đơn bạc chìm dần trong màn đêm kia mà không khỏi càng lúc càng thấy tâm tư nặng nề.

Thay xong y phục, chờ một lúc lâu vẫn không thấy Hoàng Chính Dương trở lại, Ngụy Thuần từ từ đẩy cửa bước ra. Ngoài trời màn đêm đã dày đặc, mùa xuân nhưng tiết trời vẫn se se lạnh, giữa sân một đống lửa to được đốt lên. Hoàng Chính Dương đang chăm chú nướng thịt, nhìn thấy người bước ra ngoài hắn cũng không nhìn đến.

Ngụy Thuần chầm chậm đến bên cạnh ngồi xuống. Y nhìn sườn mặt hắn một lúc lâu nhưng hắn vẫn không chú ý đến y. Ngụy Thuần đành xoay mặt đi, vì lạnh nên giơ bàn tay với những ngón thon dài trắng nõn của mình hơ hơ trên ngọn lửa đỏ. Gió vẫn thổi từng cơn sau lưng làm tóc y khẽ bay bay, mùi thịt nướng thơm phức làm y vô thức nuốt xuống một cái.

Hoàng Chính Dương từ đầu đến cuối vẫn không nhìn y, sau khi thịt nướng chín hắn đặt xuống bên cạnh hai xiên nhỏ, còn mình thì cắn một miếng to. Ngụy Thuần nhìn thấy không khỏi trong bụng đói cồn cào liên tục nuốt xuống. Hoàng Chính Dương ăn xong thì phủi phủi tay đứng dậy rồi bước vào trong nhà. Ngụy Thuần nhìn xiên thịt hắn bỏ lại mà không khỏi liếm môi mấy cái.

Chờ một lúc sau vẫn không thấy Hoàng Chính Dương trở ra, y liền nhích đến gần nắm lấy xiên thịt cắn xuống. Ngụy Thuần từ trưa đến giờ vẫn không có thứ gì vào bụng nên ăn như lang thôn hổ yết. Cũng không chú ý rằng Hoàng Chính Dương lúc nào đã đến bên cạnh từ trên cao nhìn xuống mình. Hắn nhìn y chầm chầm, nếu ánh mắt là một mũi kiếm thì nhất định lúc này mặt y đã có vài lỗ thủng. Ngụy Thuần sau khi ăn xong miếng cuối cùng thì đưa mắt sang liền nhìn thấy hắn. Y nhìn xuống hai xiên thịt bây giờ chỉ còn lại chiếc que trơ trọi nằm trên mặt đất, nhưng lại không biết hắn có còn muốn ăn nữa hay không nên đành lí nhí trong miệng.

"Xin lỗi!"

Ngụy Thuần len lén nhìn Hoàng Chính Dương, khi ánh mắt hai người trong không trung chạm vào nhau bất giác Hoàng Chính Dương quay đi. Thấy hắn không trả lời mình, Ngụy Thuần không khỏi cảm thấy mất mát trong lòng nên cúi đầu xuống, hai ngón tay vô thức gãi gãi vào nhau. Một lúc sau thấy hắn dập tắt lửa rồi quay lưng rời khỏi, Ngụy Thuần cũng đứng dậy đi theo hắn. Y không biết vì sao nhưng y chỉ vô thức đi theo hắn mà thôi, chỉ cảm thấy nếu không nhìn thấy hắn nữa thì sẽ không được.

Đi được một quãng xa, khi qua một khúc rẽ bỗng dưng Ngụy Thuần không nhìn thấy Hoàng Chính Dương đâu nữa, y bất giác hoảng loạn đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không nhìn thấy hắn. Y cuống cuồng chạy đông chạy tây nhưng Hoàng Chính Dương đã hoàn toàn biến mất. Ngụy Thuần thừ người ra, ánh mắt y trong đêm tối dường như trở nên trống rỗng.

Giữa màn đêm dày đặc, Ngụy Thuần nghe rõ tiếng sói tru cùng tiếng cú ăn đêm thay nhau vang lên những tiếng kêu rợn người. Rừng sâu thăm thẳm giờ đây chỉ còn một mình y trơ trọi, bất giác Ngụy Thuần cảm thấy như mình thật sự đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng, hụt hẫng cùng tuyệt vọng. Y muốn cất tiếng gọi Hoàng Chính Dương nhưng không biết hắn tên là gì. Ngay cả đường trở về y cũng không còn nhớ rõ.

Gió càng lúc càng thổi mạnh, sương đêm một mảng giăng giăng trên vai áo làm Ngụy Thuần khẽ rùng mình. Y lui vào một gốc cây ngồi xuống, hai cánh tay tự ôm lấy mình, lúc chiều té xuống suối người vẫn chưa có lau khô, bây giờ lại là tầng tầng mồ hôi rơi xuống. Y cảm thấy mình dường như đang phát sốt đi, thân thể lạnh lẽo run cầm cập.

Ngồi một lúc sau Ngụy Thuần cảm thấy thật buồn ngủ nhưng y không dám nhắm mắt. Ngụy Thuần sợ khi mình nhắm mắt lại thì lúc Hoàng Chính Dương trở về y sẽ không thể đi theo hắn. Mỗi khi có tiếng động vang lên Ngụy Thuần lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng rồi lại thất vọng. Y thật muốn lần nữa nhìn thấy hắn, dù là chỉ mới lần đầu gặp mặt nhưng y cảm giác người này thật sự quá thân thiết đi. Cảm giác này với Lý Hành hay Vô Khuyết đều chưa từng có, dù là bọn họ đã ở cùng y rất lâu.

Khi nãy Hoàng Chính Dương đã không để ý đến Ngụy Thuần, y thực sự lưu tâm trong lòng. Ngụy Thuần mệt mỏi cuộn mình lại, y phục mỏng manh không khỏi làm toàn thân lạnh lẽo. Ngụy Thuần gục đầu xuống tìm kiếm một chút thanh tỉnh trong nội tâm. Bỗng dưng, y nghe có tiếng động lớn liền mừng rỡ ngẩng đầu lên, ngỡ là Hoàng Chính Dương đã quay lại, nhưng không phải!

Trong bóng đêm, Ngụy Thuần nhìn thấy một đôi mắt sáng rực của dã thú, đó chính là một con sói bạc. Y kinh hãi đứng dậy khẽ lùi về sau vài bước. Chưa kịp, sói bạc kia liền nhe nanh phóng đến, khi Ngụy Thuần nhìn thấy hàm răng sáng bóng của nó đang tới gần liền cảm thấy thân thể một trận xoay chuyển. Toàn thân nhanh chóng được bọc lại bởi một thân thể to lớn ấm áp. Y vừa biết người đó là ai liền ôm lấy eo hắn bám vào, vùi đầu nghe rõ âm thanh rộn rã đập trong lồng ngực hắn.

"Ngươi là một đứa ngốc hay sao?"

Hoàng Chính Dương sau khi một chưởng đánh chết con sói thì hung hăng đẩy Hứa Ngụy Thuần ra, không kiềm được tức giận buông một câu chửi. Nếu không tìm thấy hắn thì có thể quay trở về mà, vì sao lại ngồi ở đây?

"Ta nghĩ ngươi đã bỏ rơi ta..."

Hứa Ngụy Thuần bất giác run run giọng làm hắn càng thêm tức giận trong lòng. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn y, trong đôi mắt hắn y nhìn thấy có vài tơ máu đỏ.

"Ta rất sợ...đừng bỏ rơi ta có được hay không?"

Ngụy Thuần vừa nói vừa run run nắm lấy bàn tay hắn nhưng nhanh chóng bị hất ra.

"Ai mới là người bỏ rơi ai đây?"

Hoàng Chính Dương cười lạnh một cái rồi xoay người bỏ đi. Ngụy Thuần lập tức lủi thủi chạy theo sau hắn. Thật ra từ nãy đến giờ hắn vẫn ngồi trên thân cây nhíu mày quan sát Ngụy Thuần, hắn chưa từng rời mắt khỏi y. Hắn đau lòng nhìn y đơn bạc trong cơn gió lạnh, thật muốn tiến đến ôm lấy người này vào lòng, nhưng hắn không thể! Hứa Ngụy Thuần không yêu hắn, hắn không muốn cứ như vậy trở thành một kẻ hạ tiện cầu xin tình yêu của kẻ khác. Hắn càng không muốn vào lúc này y lại xem hắn là Hoàng Thiên Tường.

Hoàng Chính Dương càng nghĩ càng tức giận, hắn đi rất nhanh. Ngụy Thuần bám theo chân hắn, không cẩn thận vấp phải rễ cây liền ngã nhào xuống đất. Đầu gối lập tức thấm ra một ít máu. Nhưng người đi phía trước vẫn không dừng lại, y đành từ từ đứng dậy rồi tập tễnh đi theo sau hắn. Y vừa đi vừa khom người nắm lấy đầu gối mình, thật sự thì rất đau! Đang chạy theo thì đỉnh đầu va vào một lồng ngực rắn chắc, y ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Hoàng Chính Dương từ lúc nào đã đứng đó nhìn mình. Y vừa cong khóe môi lên cười thì liền tắt hẳn.

"Nam nhân của ngươi ở đâu? Hắn ở đâu mà để ngươi vất vưởng ở đây? Đi theo ta không sợ ta sẽ giết ngươi hay sao?"

Hoàng Chính Dương nhìn y đầy dữ tợn, vừa nói vừa như muốn đoạt mạng y. Bất giác bờ môi Ngụy Thuần khẽ run run, chiếc mũi đỏ lên, nước mắt tự dưng rời khỏi hốc mắt. Y đứng trước mặt hắn cúi đầu khóc. Y không biết vì sao mình lại khóc, chỉ là bị nam nhân này quát vào mặt làm cho ủy khuất trong lòng.

"Câm miệng!"

Hoàng Chính Dương nhìn thấy Ngụy Thuần khóc hắn liền rống lên, bao nhiêu tức giận trong lòng thật muốn một lần xả hết. Ai mới là người ủy khuất đây? Ai mới là kẻ nên khóc lúc này đây? Ngụy Thuần nghe hắn rống nước mắt càng lúc càng trào xuống, y vừa cắn răng vừa nấc lên từng tiếng nghẹn ngào trong cổ họng.

Nhìn Ngụy Thuần lúc này tóc tai tán loạn, đầu gối bị rách rưới chảy máu, trên mặt còn dính lại bụi tro khi nãy ăn thịt nướng không cẩn thận làm trúng. Mặt lại khóc đến lê hoa đái vũ như vậy, Hoàng Chính Dương không khỏi tâm tư mềm xuống. Hắn liền vòng tay ôm ngang người lên, vừa ôm người trong lòng vừa nghiến răng nghiến lợi hận chính mình mềm yếu.

Hành động này của hắn làm Ngụy Thuần không khỏi thấy tâm tư chấn động liền ngừng khóc, chớp chớp đôi mắt ướt sũng nước mắt nhìn hắn. Hắn ôm y ra bờ suối, y cũng không có ngọ nguậy ngoan ngoãn mà nằm yên trong lòng để mặc hắn ôm. Đến nơi hắn đặt y ngồi trên một mỏm đá, rồi xé lấy một mảnh tay áo của mình nhúng nước vắt khô đến gần y ngồi khụy xuống.

"Nhẫn tâm bỏ mặc ngươi giữa rừng hoang như thế này mà ngươi vẫn yêu tên họ Hoàng đó?"

Hoàng Chính Dương vừa nói vừa tức giận nâng mặt Ngụy Thuần lên chùi rửa. Y lúc này như một hài tử ngoan ngoãn ngồi cho hắn lau chùi, mũi còn khẽ hít hít vài cái. Nghe đến đây y khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ của mình.

"Ta không biết..."

"Vậy ngươi biết cái gì?"

Ngụy Thuần lại khẽ lắc đầu. Y thực sự cái gì cũng không biết. Vì sao người này lại tức giận với y như vậy? Chẳng lẽ quá khứ y đã làm chuyện gì có lỗi với hắn hay sao? Nhưng người mà hắn vừa nhắc thì chắc là Hoàng Chính Dương đi, vì tên người đó vẫn còn khắc ở trên thịt da của y mà. Nhưng y không có nghĩ người đó vứt bỏ mình đâu, chắc chỉ là ngoài ý muốn mà bọn họ xa cách nhau mà thôi.

"Hắn không có bỏ ta đâu..."

Ngụy Thuần như muốn biện minh cho phu quân của mình, nhìn thấy cái tên đó y liền cảm thấy tin tưởng và thân thiết, nhất định hắn không phải kẻ xấu xa như người này vừa nói. Hoàng Chính Dương nghe xong mặt liền trầm xuống. Hắn bỗng dưng đấm tay vào phiến đá làm máu chảy ra một mảng nhầy nhụa. Ngụy Thuần nhìn thấy liền hoảng sợ, khí thế hung tàn này làm Ngụy Thuần giật mình nhắm mắt lại, tưởng rằng hắn sẽ ra tay đánh mình. Một lúc sau cũng không thấy gì khác nên mở mắt ra chỉ nhìn thấy Hoàng Chính Dương đứng đưa lưng về phía y.

"Ngươi vốn đã chạy thoát, nhưng hôm nay để ta nhìn thấy được thì cả đời cũng đừng hòng chạy được nữa! Là do ngươi tự mình chuốc lấy! Muốn sum họp cùng hắn thì mãi mãi cũng không còn cơ hội nữa!"

Dứt lời, Hoàng Chính Dương hung hăng ôm lấy Ngụy Thuần một đường đi về nhà. Vào bên trong liền ném y xuống giường. Sau đó một cây nến được thắp lên, ánh sáng rọi soi hình bóng cao lớn của hắn trên vách nhà. Ngụy Thuần nhìn chằm chằm sườn mặt của hắn, gương mặt Chính Dương thật sự rất đẹp. Ánh sáng le lói khắc ngũ quan của hắn càng sâu. Y nhìn hắn đến không rời mắt.

"Tên đó ở đâu?"

Ngụy Thuần còn đang lơ ngơ thì Hoàng Chính Dương bất giác lên tiếng làm y không rõ hắn đang hỏi cái gì, y khẽ ngơ ngác. Hắn hỏi lại lần nữa, lần này giọng điệu đặc biệt trầm thấp hơn.

"Tên gian phu họ Hoàng đó đang ở đâu? Vì sao ngươi lại ở đây một mình?"

Ngụy Thuần giương đôi mắt to mờ mịt nhìn hắn.

"Ta không biết..."

"Hắn đã bỏ rơi ngươi sao?"

Hoàng Chính Dương bất giác trừng mắt. Hắn từ lúc gặp y đến giờ đều tận sức kiềm xuống cơn giận dữ trong lòng mới có thể khiến mình bình tĩnh như vậy. Thề thốt hứa sẽ ở bên cạnh hắn suốt đời, nhưng chỉ để lại một mảnh giấy rồi rời đi, hại hắn nhiều tháng trời tìm kiếm người trong tuyệt vọng như vậy. Bây giờ xuất hiện trước mắt hắn lại ngây thơ thanh thuần làm hắn không biết phải làm sao mới đúng. Hắn vốn nghĩ y sẽ sợ hãi hắn như đã từng nói trong bức thư, nhưng ngoài ý muốn lại không phải.

"Ngươi không có gì muốn nói cùng ta hay sao? Nửa năm nay ngươi đã đi đâu?"

Câu này thì Ngụy Thuần biết, y lập tức mừng rỡ líu ríu giọng nói.

"Nửa năm....a ta ở cùng với hai người bằng hữu!"

"Vì sao trở về đây? Có bao giờ ngươi nghĩ đến ta hay không?...Mà chắc là không rồi, ngươi chẳng phải sợ ta hay sao?"

Ngụy Thuần nghe đến đây thì nghệch người ra.

"Nhưng mà...ta biết huynh hay sao?"

Hoàng Chính Dương lập tức nhíu mày. Ngụy Thuần chớp chớp đôi mắt to của mình rồi đứng dậy từ từ đến bên cạnh Hoàng Chính Dương. Hắn ngồi y đứng bóng hai người quyện vào nhau in trên vách nhà.

"Đại phu nói ta bị một trúng độc nên không còn nhớ những chuyện xưa. Ta không nhớ ra huynh là ai...nhưng ta cảm giác huynh rất thân thiết với ta đi...thật sự thân thiết!"

"Thân thiết sao?"

Bất giác, Hoàng Chính Dương nhíu mày kéo lấy Ngụy Thuần ngã ngồi trên đùi mình, hắn nhìn y, y nhìn hắn khẽ chớp đôi mắt của mình, trong dạ hơi bất an. Y so với nửa năm trước chỉ có thể nói sức sống tràn đầy, da thịt hồng nhuận. Trong quá khứ y thường xuyên trở bệnh nên da nhợt nhạt, môi cũng không còn huyết sắc. Hắn một tay ôm eo y, một tay nắm lấy cằm y, ngón tay cái khẽ mân mê vuốt ve bờ môi mềm mại ướt át của y. Bất giác, hắn tiến đến cắn lên môi y một cái rồi buông ra. Ngụy Thuần giật mình liền chớp chớp bờ mi liên tục. Y trợn mắt nhìn hắn, còn có khẽ cắn môi mình một cái. Hành động này chẳng khác nào khiêu khích lòng kiên nhẫn của hắn.

Hoàng Chính Dương hít vào một cái ôm lấy eo Ngụy Thuần đè y ngã xuống, hắn tiến lưỡi đến liếm liếm môi y nút vào, hắn luồn lưỡi vào trong nút lấy chiếc lưỡi của y, lưỡi chạm vào điểm nhạy cảm trên họng làm cơ thể Ngụy Thuần run lên. Trong vô thức y bỗng phát lên tiếng than nhẹ.

"Dương..."

Nghe tiếng gọi này hắn bỗng giật mình rời khỏi miệng y.

"Mất trí hay sao? Ngươi còn dám gạt ai?"

Một tiếng "Dương" này làm Hoàng Chính Dương không khỏi cười lạnh. Ngụy Thuần cũng giật mình một chút, không hiểu vì sao mình bỗng gọi người này bằng tên phu quân Hoàng Chính Dương của mình. Vì ở thế ép ngã nên y không có gì bấu víu ngoài thân thể đang áp trên mình này. Y vòng đôi tay trắng nõn ôm lấy cổ hắn. Nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy không biết vì sao y bỗng dưng muốn được thân cận cùng hắn, muốn cùng hắn làm lại "cái chuyện" vừa rồi. Y khẽ liếm liếm khóe miệng mình.

Hoàng Chính Dương gương mặt tối sầm lại, hắn bỗng dưng xốc người lên ôm đến bên giường đặt y nằm xuống. Bản thân không khống chế được dục vọng với tiểu miêu tinh này, rõ ràng nửa năm trước chạy theo người khác, bây giờ vừa xuất hiện liền giở trò câu dẫn. Mất trí cái gì, chẳng phải mới vừa gọi tên hắn hay sao?

Cái gì là ghi hận, cái gì là phản bội hắn không quan tâm nữa, hắn chỉ biết phải trả thù, phải cùng người này gắn bó thịt da, nếu không hắn cảm thấy sẽ là một tội nghiệt với bản thân mình. Hoàng Chính Dương lập tức cởi bỏ thắt lưng trên người rồi cúi xuống cắn lấy bờ môi đòi hỏi kia không thương tiếc. Hắn hôn y đến thiên hôn địa ám, đến khi y mịt mờ lơ ngơ thành một kẻ khờ thì mới chịu buông ra.

Hoàng Chính Dương không ngờ mình có thể yêu người này sâu đậm đến như vậy, yêu đến có thể sẵn sàng bao dung tất cả cho y. Ngay cả khi người đó đã phản bội lại tấm chân tình của hắn, phản bội lại lòng tin của hắn thì hắn vẫn muốn y, rất muốn ôm y như nửa năm trước.

Đang định cúi xuống hôn Ngụy Thuần thêm một lần nữa bỗng dưng y dùng tay đẩy đẩy hắn.

"Không...không được!"

Hoàng Chính Dương bất giác nhíu mày.

"Ta...ta phải chờ phu quân của ta!"

Câu này triệt để như lưỡi dao đâm vào tâm Hoàng Chính Dương một nhát. Người này như vậy mà vẫn vô liêm sỉ trước mặt hắn nhắc đến Hoàng Thiên Tường hay sao?

"Ngươi vẫn nặng tình với tên họ Hoàng đó như vậy?"

Hoàng Chính Dương không khỏi muốn một chưởng đánh chết y, hắn run run ngồi dậy siết tay thành quyền ngăn cản mình xuống tay đoạt mạng Ngụy Thuần. Hắn khoác lại áo rồi lẳng lặng rời khỏi nhà. Ngụy Thuần ngồi dậy không khỏi cảm thấy lòng dạ mông lung.

Đến giữa khuya khi trở lại nhà, ánh nến đã tắt tự lúc nào bên trong là một mảng tối om, bất giác Hoàng Chính Dương hoảng hốt đạp cửa xông vào đưa mắt tìm kiếm xung quanh liền nhìn thấy Hứa Ngụy Thuần ngồi thu lu một góc trong bóng tối, lưng tựa vào vách nhà, mắt nhắm nghiền lại dường như đang ngủ. Hoàng Chính Dương liền thở ra một hơi đến bên cạnh khụy chân xuống nhìn y, tim vẫn đập rất mạnh trong lồng ngực hắn. Lúc nãy khi rời khỏi nhà, hắn chỉ quanh quẩn ngay bờ suối để xua đi cái ngột ngạt mà bản thân mình đang phải chịu đựng, xua đi sự nóng nảy cùng hờn ghen dần chiếm lấy lý trí hắn. Hắn sợ trở lại thì sẽ giết chết người mà hắn yêu, hắn tuyệt đối không thể làm thế!

Nhưng khi trở về nhìn thấy bên trong một mảng tối om hắn liền nhớ đến cái đêm mà Ngụy Thuần bỏ đi, cũng là đêm tối thế này, hắn liền kinh hoảng vội vàng xông vào bên trong. Nếu thực sự không nhìn thấy Hứa Ngụy Thuần hắn sợ lần này mình sẽ phát điên mất. Nhưng thật may y không có bỏ đi, y vẫn ở đây nhưng không biết có phải là chờ hắn hay không nữa.

Hứa Ngụy Thuần đang ngồi bỗng dưng thân người bất giác ngã về trước liền tựa đầu vào ngực Chính Dương. Hắn ngoài ý muốn, Hứa Ngụy Thuần vẫn như trước, mê người như vậy. Vì sao cứ hành hạ trái tim hắn? Vì sao đã bỏ đi lại còn quay trở về? Hắn cười lạnh một cái liền lấy tay định đẩy y ra thì phát giác có thứ gì đó không đúng, toàn thân y nóng ran, trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi mịn. Hắn khẽ gọi y.

"Ngụy Thuần!"

Y mờ mịt mở mắt ra nhìn nhìn, thấy gương mặt phóng đại trước mắt thì bất giác hốc mắt nóng lên, y khẽ mếu máo.

"Đừng bỏ ta..."

Hắn nhìn y thật sâu, tâm tư sớm đã nhuyễn thành một cỗ nước ấm áp, hắn đưa tay sờ sờ dòng nước mắt trên gò má y.

"Được!"

Ngụy Thuần nghe dứt câu trả lời liền vùi đầu vào ngực hắn, hai tay bám lấy eo hắn ôm chặt.

"Ta không biết trước đây ngươi là gì của ta, nhưng ta không muốn xa ngươi, ngươi vừa đi ta liền thấy nhớ...đừng bỏ ta, không nhìn thấy ngươi ta thực sự rất sợ hãi!"

Nghe những lời nói này Hoàng Chính Dương cũng không biết có nên tin hay không nhưng hắn nguyện ý tin tưởng. Nếu lần này y lại lừa gạt hắn, lại nhẫn tâm bỏ hắn lần nữa hắn nhất định sẽ giết chết y, sau đó thì tự sát. Nhất định là như vậy! Bao nhiêu cố chấp của cuộc đời Hoàng Chính Dương đều dành hết cho một mình Hứa Ngụy Thuần rồi. Tình yêu của hắn, tâm can bảo bối của hắn sẽ vĩnh viễn ở đây, tại nơi đang đập mãnh liệt trong lồng ngực này.

Hoàng Chính Dương đứng dậy bế xốc Ngụy Thuần mang lên giường kéo chăn đắp kín cho y rồi đứng dậy xoay người, chưa kịp vạt áo đã bị Hứa Ngụy Thuần níu chặt.

"Ngươi đi đâu?"

Ánh mắt y hoảng loạn như vậy, lo sợ như vậy khiến hắn đau lòng. Người này nửa năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà trở nên yếu nhược như vậy, còn Hoàng Thiên Tường hắn đang ở đâu?

"Ta sẽ trở lại!"

Hắn dứt khỏi tay y rồi một mạch ra bờ suối mang về một xô nước. Khi về đến cổng hắn nhìn thấy Ngụy Thuần không ở trong phòng mà đứng tại cửa chờ hắn. Y lóng ngóng như thể sợ hắn sẽ đi mất. Vừa nhìn thấy hắn, bất giác y nhào đến ôm chặt lấy hắn làm Hoàng Chính Dương một trận kinh hách. Y vừa ôm hắn vừa cười cười.

"Ta sợ ngươi đi mất..."

Hoàng Chính Dương gỡ người đang bám trên người mình xuống xách tiếp xô nước vào nhà. Sau khi y ngồi ngay ngắn trên giường, hắn dùng khăn thấm nước rồi vắt khô lau sơ qua gương mặt Ngụy Thuần, sau đó đẩy y nằm xuống giường rồi đắp khăn lên trán y. Từ đầu đến cuối Ngụy Thuần nhìn hắn không rời mắt còn có miệng khẽ mỉm cười.

"Ta không sao mà...ta rất khỏe, cũng không có sốt!"

"Ngủ!"

Hắn nói một câu rồi cũng leo lên giường nằm xuống cạnh y. Ngụy Thuần lần đầu tiên ngủ cùng người khác nên không khỏi cảm thấy một trận lạ lẫm trong lòng. Y nghiêng người nhìn chằm chằm sườn mặt Hoàng Chính Dương, khẽ mỉm cười. Hắn bất giác xoay lưng vào mặt y không muốn tiếp tục để y nhiễu loạn tâm tư của mình. Hắn vẫn còn rất giận y, điều này hắn rất rõ.

Thấy người lạnh nhạt cùng mình như vậy, Ngụy Thuần liền tủi thân, hắn cũng không nói mình là gì của hắn nhưng không hiểu sao lại cảm thấy tủi thân. Y xoay mặt vào vách tường từ từ nhắm mắt lại.

Đến giữa khuya, bất giác Hoàng Chính Dương nghe tiếng than nhè nhẹ bên cạnh, hắn liền xoay người lại, tay từ từ di chuyển sờ vào trán Ngụy Thuần, quả nhiên sốt rất cao. Hắn xoay y lại tay truyền vào thân y một cỗ nội lực. Một lúc sau cơn sốt qua đi, Ngụy Thuần không còn rên nữa, ngược lại y lại lấn đến tùy tiện vùi đầu vào ngực hắn, tay ôm lấy eo hắn làm cho cơ thể hai người dán chặt vào nhau.

Hắn nhìn một lúc thật lâu, cúi đầu đặt lên trán y một nụ hôn rồi rời đi. Hai tay cũng ôm lấy lưng y kéo chặt vào người. Đêm đó cả hai người đều ngủ thật say.

--------------

Cũng đêm đó, tại tẩm cung của hoàng đế, Lục Cảnh Hào đang nằm trên trường kỷ nhấm nháp ly rượu trong miệng, trong đầu không biết đang suy nghĩ những gì.

"Là chủ nhân muốn bức phụ tử họ Từ kia tạo phản?"

Câu nói này là của Vô Ưu, y từ ngày hắn ra chiến trường liền đi theo hỗ trợ. Hai người có những ngày tháng sát cánh bên nhau trải qua biết bao nhiêu gian khổ. Trên người Vô Ưu sau trận đánh ác liệt lại có thêm vài vết thương. Lục Cảnh Hào lúc này đang gối đầu trên đùi của Vô Ưu thưởng thức rượu nhạt, vốn dĩ cơn buồn ngủ đang tới gần thì nghe giọng nói của y từ trên đầu vang ra. Y đang ấn ấn vùng thái dương của hắn, từ ngày hắn ra chiến trường thì thường xuyên mất ngủ, thật lâu lắm rồi mới có cảm giác thư thái thả lỏng như thế này. Quả nhiên muốn ngồi ở nơi cao nhất thì phải chịu những gì người khác không thể chịu. Hắn đang rất thấm thía đạo lý này.

"Trước đây ta không tính như vậy, nhưng sau khi Từ Hiên Hiên làm hoàng hậu, phụ tử của nàng ta hoàn toàn không biết an phận, luôn làm ta đau đầu. Kết cục này cũng chính là họ chọn cho mình. Nếu họ không có dã tâm, cũng sẽ không trúng vào mưu kế của ta!"

Quả nhiên là như vậy, từ lúc Lục Cảnh Hào đăng cơ, Từ Triển Bằng mỗi lần gặp hắn đều vênh váo kiêu ngạo, hắn sớm đã thấy chướng mắt. Còn có người thân của y cũng được sắp xếp làm quan trong triều, kết bè kết phái giương oai giễu võ. Từ Hiên Hiên thì khỏi phải nói, nàng ta trong cung không đánh người này chính là chửi người kia.

Lục Cảnh Hào nửa năm nay vẫn rất lạnh nhạt với Từ Hiên Hiên, thậm chí cùng nàng động phòng cũng chưa từng có, khiến Hiên Hiên ôm hận trong lòng. Ngày Lục Cảnh Hào sắp rời khỏi đã biết tin Chất Vân đang mang long chủng, hắn liền lặng lẽ cho quân lính canh phòng nơi nàng rời đi hết, nơi đó chỉ còn một lãnh cung lạnh lẽo hoang tàn, chỉ có một mình Dương Hồng Hà ngày đêm chăm sóc. Thành ra trong cung ai nấy đều bỏ quên một thái tử phi bị phế truất như nàng.

Ngược lại, Lục Cảnh Hào liên tục ba ngày liền trước khi hành quân đến ngụ tại Hành Nhạc cung, chính nơi Nhạc quý phi ở. Sau đó ban cho nàng quân lính canh chừng, cung nữ hầu hạ, lụa là gấm vóc cùng nhiều thứ khác. Hắn cho tổng quản công công tung tin Nhạc quý phi đang mang long chủng. Tin đồn nhanh chóng lan đến khắp ngõ ngách hoàng cung, rồi đến tai Từ Hiên Hiên.

Dù rằng trước đây Lục Cảnh Hào từng hứa với Từ Triển Bằng, bất kể sau này thái tử là ai cũng sẽ mang danh là nhi tử của Từ Hiên Hiên, nhưng đó cũng chỉ là những lời hứa trong quá khứ. Còn hiện tại, Lục Cảnh Hào đối xử với nàng suốt nửa năm như vậy nàng không khỏi cảm thấy tương lai mình mù mịt.

Quả nhiên, sau khi Lục Cảnh Hào xuất binh ra chiến trường, nàng liền hạ độc Nhạc quý phi, tiếc là cung nữ vừa mới ra tay, Nhạc quý phi liền tắt thở thì cung nữ đó cũng bị bắt. Tưởng đâu mọi việc dễ giải quyết, thật không ngờ Tông nhân phủ liền đến bắt người, cuối cùng lại khai ra Hoàng hậu nương nương.

Mọi chuyện đã nằm trong sự tính toán của Lục Cảnh Hào. Tông nhân phủ cũng là hắn sắp xếp để đẩy Từ Hiên Hiên khỏi ngai hoàng hậu. Lấy cớ Lục Cảnh Hào đang ở chiến trường, người của Tông nhân phủ đến gây sức ép cho Hoàng Thiếu Hoa. Hắn trong tay đang giữ ngọc tỷ, hắn vốn dĩ không ưa gì Lục Cảnh Hào, hoàng hậu kia lại tàn ác như vậy, hắn hiển nhiên sẽ theo luật pháp liền trừng trị thẳng tay. Điều này cũng không ngoài dự tính của Lục Cảnh Hào. Chính là mượn đao giết người! Hắn không mang tiếng kẻ bất nghĩa, cũng chẳng cảm thấy có lỗi gì với phụ tử họ Từ. Tất nhiên họ Từ lại không phải kẻ hiền lành, y tất yếu sẽ phản kháng, việc y đi theo Sở Kính Nghiêu thì Lục Cảnh Hào cũng hoàn toàn dự đoán được.

"Nhưng Long châu bọn họ đã lấy được, e rằng..."

Vô Ưu bất giác lên tiếng làm Lục Cảnh Hào hồi tỉnh.

"Ta chỉ là không ngờ quả nhiên trên giang hồ có cái gọi là chú thuật. Từ gia canh giữ Long châu lâu như vậy quả nhiên có cách để tìm về. Ta trước khi đi đã cất giấu kỹ lưỡng như vậy thật không ngờ còn để bọn họ tìm ra! Thật ngoài ý muốn!"

"Vậy chúng ta phải làm sao? Nếu để Sở Kính Nghiêu dò được long mạch e là vạn sự bất trắc..."

"Vô Ưu, ngươi yên tâm! Ta đã nhờ một người "bằng hữu" trên giang hồ tìm giúp. Nay mai sẽ sớm tìm ra long mạch."

"Nhưng Sở Kính Nghiêu nếu xuất binh trước thì sao? Chỉ sợ khi đó chưa biết thành bại ra sao."

"Sở Kính Nghiêu tạo phản đúng ý của ta. Ngay lúc bá tánh đồng lòng. Hắn không ngờ đẩy ta ngự giá thân chinh chính là mang đến cho ta một cơ hội lớn. Lần này hắn không thể trở cờ nữa rồi!"

Vô Ưu không nói gì, ngón tay vẫn mân mê trên thái dương của hắn xoa xoa.

"Vừa đánh thắng trận, sĩ khí dâng cao, bá tánh đồng lòng, Sở Kính Nghiêu đánh lúc này chỉ có hại chứ không có lợi. Hắn chính là tạo phản! Nếu trước đây hắn vẫn là một thừa tướng vì Kỳ Quốc tận tụy thì bây giờ đã trở thành một tên phản tặc. Nếu là nửa năm trước thì ta không chắc, nhưng sau lần chiến thắng này bá tánh ắt hẳn đứng về phía ta!"

"Sở Kính Nghiêu không biết trước hay sao?"

"Biết. Tất nhiên là biết! Hắn là tên cáo già, những điều này hắn đều biết. Nhưng Vô Ưu, ngươi biết hắn sai lầm chính là gì không?"

"..."

"Chính là quá xem thường người khác! Hắn vẫn chưa tin rằng ta thực sự đã trưởng thành, vẫn là một đứa trẻ mà hắn tùy ý thao túng năm xưa. Hắn nghĩ lần này ta ra chiến trường sẽ bị hắn ám toán đến chết. Quả nhiên người của hắn cũng để lại trên người ta vài vết sẹo. Nhưng ta đã không chết còn đại thắng trở về... Hắn lúc này nếu không phản thì không còn cơ hội nữa. Trận chiến này chắc chắn phải đến. Sở Kính Nghiêu đã hao tâm tổn trí mười mấy năm không thể để ngai vàng vào tay kẻ khác được... Nhưng lần này chưa biết kết quả sẽ ra sao, quân lực của Sở Kính Nghiêu thực sự rất hùng mạnh..."

Trong quá khứ, Vô Ưu luôn thấy Lục Cảnh Hào nắm chắc mọi chuyện trong tầm tay, nhưng bây giờ thì không có. Y biết trận đấu này sẽ là trận đấu lớn nhất mà Lục Cảnh Hào trải qua. Nhưng dù có như thế nào y vẫn sẽ luôn ở bên cạnh hắn, bảo vệ lấy hơi thở của hắn như bảo vệ chính mình. Lục Cảnh Hào bất giác nắm lấy ngón tay Vô Ưu đang đặt trên trán mình đưa đến miệng hôn lên một cái xong ngồi dậy tựa lưng vào trường kỷ.

"Tiểu Ưu, đến đây!"

Hắn vừa nói vừa dang tay ra. Vô Ưu liền mỉm cười bò lên người hắn, để mặc hắn ôm hôn mơn trớn khắp cơ thể mình, làm y không khỏi nhớ đến thời gian nửa năm cùng hắn chinh chiến, bên cạnh hắn quả nhiên thật hạnh phúc, dù có gian khổ, dù có nguy hiểm, dù rằng Lục Cảnh Hào không thực sự yêu y, nhưng Vô Ưu đã vô cùng mãn nguyện.

---------------

Sáng hôm sau khi bình minh vừa thức tỉnh, Hứa Ngụy Thuần giật mình mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt Hoàng Chính Dương phóng đại trước mắt mình. Y mỉm cười vươn những ngón tay mềm mại của mình lên môi hắn, miệng khẽ kêu lên một tiếng.

"Dương..."

-------------------

HẾT CHƯƠNG 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro