Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa một câu lạc bộ giải trí hoạt động về đêm, Diệp Băng thầm cảm thán ở trong lòng một câu: thế giới của người có tiền đúng là quá tuyệt.
Khung cảnh của hộp đêm này đúng là khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Sau khi vào cửa đột nhiên điện thoại của cô rung lên báo có cuộc gọi: - Tiểu Băng, đang ở đâu vậy?
-  Đến nơi rồi, cậu ở phòng 105 đúng không? Mình qua liền đây!
- Ừm! Nhanh chân lên chút. Hôm nay muốn giới thiệu với cậu mấy người bạn mới quen.
- Ok!
Diệp Băng cất điện thoại vào túi, đang định đến hỏi thăm lễ tân một chút thì đập vào mắt cô là một thanh niên đẹp trai vô cùng, ở người này tỏa ra một sức hấp dẫn trí mạng mà trước giờ Diệp Băng chưa từng gặp qua.
Đẹp trai quá đáng luôn!
Sau khi đứng hình mất năm giây cô liền lấy lại tinh thần, cô muốn chụp một tấm ảnh của chàng trai hiếm có khó tìm này để làm kỉ niệm. Trong lúc cô đang suy nghĩ thơ thẩn thì hình bóng ấy đã nhanh nhẹn đi lướt qua cô, chỉ để lại một bóng lưng vững chãi. Cô móc điện thoại ra chỉnh đến chế độ chụp ảnh sau đó chụp lấy vài kiểu từ đằng sau, cô thầm nghĩ anh ta mà không đi làm người mẫu thì quả thực hơi phí.
Thế là sau khi chụp xong cô lại tần ngần, nếu chụp được thêm một kiểu góc nghiêng nữa thì tuyệt. Diệp Băng chậm chạp bám theo anh ta và luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Thế rồi đột nhiên người thanh niên rẽ sang một khúc ngoặt nên cô cũng ma xui quỷ khiến mà đi theo.
Hành lang này ánh sáng lờ mờ tối, mới chớp mắt đã không thấy người kia đâu nữa, cô thầm nghĩ chắc là anh ta đi vệ sinh.
Cô thấy mình đúng là rảnh rỗi quá mà, đang định quay trở ra thì đột nhiên cánh tay bị bắt lại. Cả người bị ép sát vào bức tường lạnh lẽo, giật mình hơn nữa là cái người đang giam giữ cô chính là người mà ban nãy cô khen đẹp trai. Sốc không?
Diệp Băng xém chút hét lên nhưng cô vẫn cố trấn tĩnh lại:
- Anh làm gì vậy? Mau buông tay!
Khoảng cách quá gần nhưng ngược sáng khiến cô nhìn không rõ biểu cảm anh ta, chỉ cảm nhận được mùi thuốc lá thoang thoảng.
- Cô là ai? Sao lại theo dõi tôi?
Giọng anh ta hơi trầm.
-  Anh hiểu lầm rồi! Tôi không theo dõi anh.
- Vậy cô hãy giải thích tại sao đi theo tôi vào đây?
Cô có chút khó chịu với tư thế gần gũi này, hơi bất mãn nhưng biết bảo thân đuối lý nên đành phải thành thật:
- Tôi xin lỗi. Không phải tôi muốn theo dõi anh đâu, mà là...
- Tôi thấy anh rất là hợp gu của tôi cho nên muốn chụp mấy tấm ảnh thôi. Tôi không biết rằng anh lại cảnh giác như vậy. Không tin thì anh xem này...
Cô mím môi rút điện thoại đưa đến trước mặt anh ta, lí nhí:
- Đấy anh xem!

Người thanh niên sau khi kiểm tra điện thoại của cô xong liền trả lại, chỉ là trông có hơi trầm ngâm.
Mấy giây sau, cô lay lay cánh tay anh ta:
- Mau buông tôi ra!
Nhưng anh ta lại trả lời một câu không mấy liên quan:
- Cô thích tôi sao?
Anh ta đã hỏi vậy thì cũng trả lời một câu cho lịch sự:
- Ừm...cũng hơi hơi!

- Vậy sao?
Diệp Băng hơi rùng mình khi nghe anh ta cười khan một tiếng.
Đừng nói là cô đang chọc vào người không nên chọc nha, sao cứ ngửi thấy mùi nguy hiểm.
- Nên nhớ hôm nay là cô không đúng trước, nhưng thấy cô xinh đẹp thế này tôi không nỡ làm khó, cho cô thêm một cơ hội để chuộc lỗi. Thế nào?
- Cơ hội gì?
- Hôm nay tôi có tham dự một buổi tiệc, cô sẽ phải đi theo đến đó để hầu hạ tôi!
Nghe thấy hai chữ hầu hạ kia cả người cô trong phút chốc run lẩy bẩy, không phải là ám chỉ cái kia chứ?
Cô đang định mắng anh ta thì thấy anh ta từ từ nhả ra hai chữ: 
- Hầu rượu.
- Tiên sinh à, thật ra hôm nay tôi đã có hẹn với các bạn rồi. Có thể để dịp khác không?

Chứ cô nghĩ mình sắp khóc đến nơi rồi!
Người thanh niên khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong đẹp đẽ nhưng đáy mắt lại chẳng có chút ý cười:
- Cô cũng có thể không nghe lời tôi, nhưng...
Mấy lời cuối cùng cơ hồ là ghé sát vào tai cô mà nói: - Đêm nay đừng mơ bước chân ra khỏi Dạ Thiên! 
Vậy nên rốt cuộc, cô đang dây phải nhân vật nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1234567