Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Băng cúi thấp đầu suy nghĩ, thật ra nhìn anh ta không hung dữ nhưng mà cô vẫn cảm thấy người này đặc biệt không ổn, nhưng không ổn ở chỗ nào thì cô không chỉ ra được. Khắc sau cô liền nhìn thẳng vào mắt chàng trai, hắng giọng:
- Này anh, tôi cùng lắm chỉ chụp trộm anh vài tấm ảnh, anh nếu không thích thì bảo tôi xóa là được, cần gì phải làm khó một cô gái? Còn nữa, tôi lại không phải nhân viên phục vụ nên sao phải tới hầu rượu anh? Anh nghĩ anh là ai?

Sau khi nghe cô nói như vậy anh ta thoáng chút kinh ngạc, lúc sau khóe môi từ từ nhếch lên tạo thành độ cong tuyệt đẹp.
- Cô có biết mình đang nói gì không?
Thật sự là đối với Doãn Thương, chưa có kẻ nào dám dùng thái độ đó nói chuyện với anh và bất kể anh đưa ra yêu cầu gì mọi người xung quanh đều buộc phải chấp hành. Nếu không, bọn họ chỉ có con đường...
Theo tình hình hiện tại thì có vẻ cô gái xinh đẹp này vẫn chưa hề biết anh là ai.
Không thèm tranh chấp thêm với người thanh niên trẻ, cô dùng hết sức đẩy mạnh anh ra xa, sau đó chạy thẳng một mạch không quay đầu lại.
Người đó không đuổi theo cô, anh đứng đó nhìn theo bóng dáng cô gái mặc váy trắng đang chạy trối chết trên hành lang, đáy mắt hiện lên vẻ u ám.

Lúc mở cửa phòng 105 ra, mọi người đang ăn uống truyện trò khá sôi nổi. Nhìn thấy cô gái vừa bước vào, không hẹn mà các chàng trai đều ồ lên một tiếng, nhìn cô với ánh mắt sáng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1234567