Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong siêu thị, người chen người lấn nhau mua đồ, cũng bởi ngày kỉ niệm 10 năm thành lập mà siêu thị tổ chức chương trình giảm giá cho tất cả mặt hàng. Không ai bảo ai, tự giác kéo vào lấy những món đồ mình cần.
- Ôi, chị hàng xóm!
- Chị cũng đi siêu thị à? Khiếp, tôi chen nãy giờ mới lên tới tầng 2 này đấy. Chị mua được nhiều chưa?
- À. Tôi mua ít đồ, chiều nay làm bữa cơm. Cũng định trưa sang mời gia đình chị chiều nay tới dùng cơm cùng gia đình tôi. Làm quen nhau để còn giúp đỡ nhau nhiều sau này.
- À à. Bố mấy đứa vừa mới đi công tác. Ba mẹ con ở nhà cũng buồn. Vâng. Chiều tôi sẽ sang.
Thành phố lên đèn, dưới ánh đèn neon ấm áp, bữa cơm thịnh soạn với nhiều món ngon bốc khói nghi ngút đã bày sẵn. Tiếng chuông cửa vang. Hai nhà dùng cơm cùng nhau cười nói vui vẻ. Tưởng chừng đã gặp nhau lâu, phụ huynh trò chuyện rôm rả, kể nhau nghe hết mọi chuyện trên đời. Duy chỉ có hai con người nãy giờ vẫn cắm mặt vào bát, có thì cũng chỉ là cái liếc khẽ của nam nhân 'cao to' hướng tới nam nhân đối diện. Bữa ăn kết thúc nhưng chuyện vẫn kể chưa thoả, ba vị phụ huynh dẫn nhau lên phòng khách dùng trà, để lại một bàn bát đĩa. Nam nhân cao to thở dài một hơi:
- Cậu lên nhà đi. Để tôi.
- Ấy. Tôi đã sang dùng cơm rồi. Để tôi.
- Tôi tự làm được. Cậu lên nhà đi.
- Tôi làm mà. Anh để cho tôi.
                            ....
- Này, anh có thể nhẹ nhàng không? Nước bắn hết lên áo tôi rồi.
- Không.
Hai nam nhân người lườm người liếc, nhưng vẫn cùng nhau 'xử lí' đống bát đĩa vĩ đại kia. Trên phòng khách:
- Tôi thấy Long nhà anh chị chững chạc, điềm đạm. Cháu nó chắc thông minh giỏi giang lắm nhỉ?
- Dạ thì cháu nó học cũng được. Giỏi nhất trường thì còn chưa, nhưng cũng xếp trong top đầu. Thầy cô cũng có ấn tượng tốt lắm. Hôm vừa rồi đây cháu vừa thi học sinh giỏi trên tỉnh, đang đợi kết quả đây ạ.
- Ôi. Anh chị có phúc quá rồi. Chả bù cho thằng Kha nhà tôi. Học hành thị lẹt đẹt. Lớp 43 học sinh thì xếp thứ 42. Tôi cũng rầu lắm. Cũng đã cho đi học kèm khắp nơi rồi. Mà vẫn cứ ù lì...
- Ầy. Chị nhắc nhở cháu nó. Chứ thời buổi này cứ phải học hành giỏi giang thì mới êm ấm sau này được.
- Tôi cũng bảo lắm đấy chứ. Hè này còn thuê cả gia sư về, mà cứ vẫn vậy. Ờ... Hay là... Anh chị để cháu Long kèm cặp cho Kha nhà tôi mùa hè này được không? Tôi nghĩ xấp xỉ tuổi nhau thì dễ dàng hơn...
- Đúng rồi. Sẵn tiện cho hai đứa kết bạn với nhau luôn. Long nó có bạn mới, lại gần nhà, tôi cũng đỡ lo.
- Vâng vâng. Để tôi bảo Kha. Cảm ơn anh chị.
Phòng khách vẫn cứ nói cười rộn ràng mặc cho phòng bếp không khí đang cứng nhắc khó chịu. Không một tiếng trò chuyện, chỉ có tiếng chén dĩa lanh canh vô nghĩa vang lên như muốn làm tăng thêm độ ngượng ngùng giữa hai con người....
Phòng Kha
- Mai cắp sách lo mà đi học kèm đi. Học hành thì ngày càng sa sút.
- Hời hời. Tại sao cứ bắt con học là thế nào. Hè rồi phải cho con nghỉ ngơi chứ.
- Mày nghỉ ngơi cả năm trời rồi đấy. Mang danh là đi học mà toàn lên lớp chơi với phá không thôi. Cũng khổ cái thân mẹ mày lắm nghe chưa...
- Suốt ngày thuê mấy ông gia sư vừa già vừa khó tính. Nhìn mặt là tinh thần học tụt không phanh rồi. Con không học.
- Ai bảo mẹ mày thuê gia sư cho mày. Sáng mai. Cắp sách. Sang nhà hàng xóm đối diện kia kìa. Con người ta mới đi thi học sinh giỏi tỉnh về đấy con ạ. Qua mà học tập người ta, người ta kèm cho.
- Hả? Mẹ nói sao? 'Soái huynh' đó làm gia sư cho con á? OK mẹ. Mai con sẽ sang sớm. Con hứa năm nay con sẽ đứng trong top 15 của lớp cho mẹ vui lòng.
- À à ừ. Mai nhớ sang - tuy vẫn chưa kịp tiêu hoá cái thái độ quay ngoắt của đứa con trai nhưng nó chịu học hành thì cũng yên tâm rồi.
Phòng Long
- Thôi mà. Con còn học bài của con nữa. Phiền phức lắm bố. Con không kèm đâu.
- Gia đình họ tốt bụng lại thân thiện. Cậu con trai còn dễ thương như thế. Giúp người ta một chút, sao con làm quá lên vậy.
- Con còn việc học của con. Thời gian không có lấy đâu kèm cho người ta.
- Thôi. Giúp người ta một chút đi. Họ nhờ vả chẳng lẽ từ chối.
Đêm hôm ấy, hai nam nhân, hai phòng ngủ, hai tâm trạng. Bên này " yes yes, huynh đẹp trai kèm cho học, ôi, ôi, nam nhân ngũ quan thanh tú như vậy đời này ta chưa từng thấy qua". Bên kia " lỡ mai cậu ấy nhận ra thì sao, ầy, phiền phức".
Nhưng hai tâm hồn lại có chung một giấc mộng, giấc mộng về 'cô bé' và cậu bé gặp nhau nơi công viên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam