Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gà gáy canh năm, khi mặt trời còn chưa ló dạng, nam nhân Kha đã hiện diện rõ ràng trong toilet. Ngắm nghía mình trong gương, 'đẹp trai phết', tự nhiên thấy cái bàn chải đánh răng hằng ngày mình thường đặt cho cái tên mỹ miều là "cây chổi nhỏ" cũng trở nên dễ thương lạ thường. Chả là sáng nay sẽ dự buổi khai giảng tại tư gia của "soái huynh" nên thấy lòng cũng phơi phới lắm. Xong xuôi quá trình vệ sinh cá nhân, Kha thay đồ, cho tất cả sách vở vào balo rồi phóng thẳng sang nhà đối diện. Chuông reo đúng ba tiếng, thân ảnh to lớn chậm rãi mở cửa. Bắt gặp ánh mắt tươi rói của người đối diện, tim Long chợt thấy trễ mất một nhịp, ánh mắt ấy vẫn như ánh mắt năm xưa, vẫn long lanh như chứa cả một trời sao. Theo chân nhau tiến vào nhà, ngửi thấy mùi bánh mì thơm phức, Kha mới chợt nhớ ra mình chưa ăn sáng. - Cậu lên phòng tôi trước đi, đi hết cầu thang rẽ trái là tới. Tôi ăn sáng rồi lên sau.
- À ờ. Kể cũng ngại nhưng mà với cái bụng trống như này tôi không có sức học. Anh cho tôi ké miếng bánh mì được không?
- Sao cậu... Mà thôi. Cậu ngồi vào đi.
- Hề hề. Tôi biết anh là người tốt mà
Đồ ăn sáng được bưng lên. Bánh mì, trứng, sữa, nước ép hoa quả, toàn đồ ăn dinh dưỡng. Kha tự nhìn lại bữa sáng của mình và tự xấu hổ, ' ôi trời, trước giờ mình toàn ăn mì lót bụng, thảo nào đầu óc không thể nào thông minh lên được '. Kha dần vẽ trong đầu khung cảnh cứ mỗi sáng sẽ được "soái huynh" nấu bữa sáng cho ăn như này. " Ôi, mình bị điên rồi, tỉnh lại đi Kha". Lập tức xoá đi bức vẽ trong đầu, Kha chăm chú vài bữa sáng.
- Tính ra anh chu đáo đấy. Một mình mà nấu bữa sáng thịnh soạn thế này. Mà bố mẹ với em anh đâu?
- Bố mẹ đi làm, em đi học.
- Ồ.
Bước lên phòng Long, Kha bị sốc nặng. Phòng con trai, mà gọn gàng ngăn nắp, đồ vật để gọn gàng. Căn phòng không quá rộng nhưng đầy đủ bàn học, máy tính, giường ngủ, tủ đồ, kệ sách. Trên kệ sách là toàn là sách khoa học viễn tưởng với triết học. ' Èo, nhìn là hết muốn đọc '.
- Cậu ngồi đây. Có chỗ nào thắc mắc hỏi luôn đi. Tôi còn học bài của tôi nữa.
- Ế, tôi đã học đâu, chỗ nào cũng không hiểu. Anh phải dạy cho tôi từ đầu chứ.
- ...
1 tiếng sau...
- Cái chỗ này. Tôi đã nói rồi, phải như thế này này. Trời ạ. Tôi nói lần thứ n rồi đấy. Tiếp thu một chút...
- Làm như này nhanh hơn này. Khỏi dài dòng tốn mực. Việc gì phải viết cái này vô.
- Nhưng mà... Cái này là công thức, công thức đấy nghe chưa. Ai cho cậu làm bậy bạ thế này.
- Hời hời. Mệt quá. Cho tôi nghỉ giải lao miếng nha. Rối hết cả đầu.
- Cho cậu 5 phút. Hết 5 phút làm hết bài tập trong sách này cho tôi. Tôi lên phòng sách một chút.
Cánh cửa phòng đóng lại, Kha thở phù. 'Èo, tưởng học chung với cha này sướng lắm, ai dè, gồng muốn đứt gân'. Từ phòng sách trở về, mở cánh cửa phòng, nam nhân đang ngồi với một tư thế...chồm hỗm trên ghế. Trên đầu là một đống rơm được làm bằng...tóc, miệng lẩm nhẩm, tay viết lia lịa. Cảnh tượng này...sao mà...dễ thương đến vậy. Tiến lại gần, nam nhân vẫn không hề hay biết, vẫn cắm cúi làm bài. Bàn tay vô thức muốn chạm vào, vuốt lại mái tóc bù xù đó. Bàn tay đã đưa lên gần tới mái đầu đó thì dừng lại. 'Mình đang làm gì thế này'.
- Ôi, tôi làm được 2 câu thôi. Mệt quá à. Nghỉ nha nghỉ nha.
- À ờ. Hôm nay tới đây thôi.
Về đến nhà, trong mỗi người lại nhen nhóm lên một xúc cảm riêng.
Nam nhân cao lớn: 'Liệu...cậu ấy chưa nhận ra mình sao...ngốc thế...nhưng mà...'
Nam nhân nhỏ: 'Ẹc, học mệt quá. Mà anh ta...sao mình có cảm giác quen quen, thân thuộc quá'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam