Chương 1: Số phận sắp đặt để gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

25/04/2024

Buổi chiều những ngày đầu thu tại thành phố Z sầm uất.

Bách Lý Linh Đan lái chiếc siêu xe Bugatti Centodieci màu trắng dừng bên vỉa hè ngay trước một nhà hàng nổi tiếng. Cô mải nói chuyện điện thoại với Thuần Dương nên không chú ý lúc mở cửa xe thì phía sau có người đi xe đạp tiến đến đã đụng trúng cửa xe ngã mạnh xuống đường!!!

RẦM!!!

Thuần Dương nghe tiếng động mạnh phát ra từ điện thoại thì đã hỏi: "Linh Đan, chuyện gì thế?"

"Không sao đâu, bà cứ ngồi trên đó đợi tôi."

Bách Lý Linh Đan nhìn anh chàng thanh niên ngồi trên mặt đất, bên cạnh là chiếc xe đạp bị đổ, chậu hoa nhỏ trong giỏ xe bị vỡ, những bông hoa cúc vạn thọ cũng gãy nát hết. Cô quan sát thấy vết xước trên cánh tay phải người ấy đã chảy ra dòng máu đỏ tươi, dường như cú ngã vừa nãy khá đau nhưng cô lại dửng dưng chẳng có một chút áy náy gì.

Cô tắt điện thoại bước xuống xe, như một thói quen lấy trong ví ra một xấp tiền mặt ném xuống chỗ nam thanh niên nhưng người ấy không quan tâm đến mà chỉ nhặt lại những bông hoa vào giỏ xe.

Cô hắng giọng tỏ ra khó chịu: "Này, biết điều thì cầm lấy tiền đi, sau này có việc gì đừng có tìm tôi ăn vạ!"

Hạ Chiêu Minh không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt ngưng lại thành hai điểm đen sâu thăm thẳm, tĩnh mịch vô cùng, dường như cất giấu màn đêm vô tận.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Bách Lý Linh Đan gần như chấn động, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên sửng sốt!

Cô còn chưa kịp suy nghĩ, anh dựng xe đạp đứng lên, vóc dáng cao và thân hình đẹp đến đáng kinh ngạc. Hơn nữa, khi cô nhìn rõ khuôn mặt anh, đường nét trên khuôn mặt ấy đẹp như một tác phẩm điêu khắc khiến mọi thứ trước mắt cô sáng bừng lên!

Bách Lý Linh Đan ngẩn ngơ đứng nhìn Hạ Chiêu Minh đến một cái chớp mắt cũng không có. Cô tự hỏi... tâm hồn mình bây giờ phiêu du đi nơi nào rồi không biết?

Rõ ràng chỉ là lần đầu tiên vô tình gặp nhưng cảm giác giống như cô đã ngóng trông và chờ đợi bóng hình anh đã qua suốt những năm tháng dài vậy?

Trong cuộc đời, có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ ở đâu, đi đâu chăng nữa. Một ngày nào đó họ vẫn sẽ gặp được nhau!

***

Bách Lý Linh Đan cảm thấy trong người phấn khởi đến lạ thường! Ngay từ giây phút này cô biết mình đã đem lòng thích người ấy!

Nói đúng ra thì đó là loại cảm giác kích thích mãnh liệt giống như con dã thú vừa nhìn thấy loài động vật nhỏ dễ thương, trắng trẻo đi qua trước mắt đã muốn nhào tới độc chiếm, một ngụm nuốt trọn con mồi...

"Anh..." Bách Lý Linh Đan phải hết sức kìm nén những suy nghĩ tàn bạo đến đen tối đó, cô đổi giọng nhanh như chong chóng, lời lẽ nhẹ nhàng, cởi mở đến mức ân cần: "Bây giờ tôi lái xe đưa anh đến bệnh viện rửa vết thương."

Ánh mắt Hạ Chiêu Minh lạnh lùng, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng rắn đanh lạnh lẽo, thấy cô đổi thái độ như vậy thì chỉ lạnh nhạt nói: "Tôi không cần."

Giọng anh trầm xuống nhưng rất dễ nghe, giống như dòng nước suối chảy nhẹ bên tai khiến Bách Lý Linh Đan càng muốn bắt chuyện làm thân bằng được!

"Tôi tên Bách Lý Linh Đan, đây là danh thiếp của tôi. Anh cũng cho tôi biết tên và số điện thoại đi, nếu có chuyện gì..."

Hạ Chiêu Minh chẳng có một chút mảy may gì đã đạp xe rời đi, chiếc áo sơ mi trắng đón gió, dưới ánh mặt trời đầu thu giống như con sóng biển dịu dàng.

Bách Lý Linh Đan đứng chôn chân tại chỗ mà sắc mặt bực bội đến hết sức khó coi... Lần đầu tiên trong 21 năm cuộc đời, nàng tiểu thư quyền quý mới được nếm trải cảm giác bị người ấy phũ như vậy...

***

Thuần Dương ngồi đợi mãi ở phòng VIP của nhà hàng mà không thấy Bách Lý Linh Đan tới nên phải gọi điện lại.

"Linh Đan, bà đang ở đâu, sao còn chưa tới?"

"Tôi nhìn trúng một anh chàng đẹp trai nên đuổi theo để hỏi thông tin liên lạc nhưng..."

"Nhưng làm sao?"

"Tôi... gặp chút rắc rối..."

Thuần Dương có phần hoảng loạn: "Sao cơ? Xảy ra chuyện gì?"

"Bà cứ bình tĩnh, không việc gì to tát đâu. Tôi lái xe đuổi theo anh ấy đi vào con hẻm nhỏ thì mất dấu rồi... Tôi không lùi xe ra được, phải gọi Tư Mã Kỳ tới rồi, chắc phải nửa tiếng nữa tôi mới quay lại nhà hàng được..."

"Tôi đến chịu bà." Thuần Dương thở dài một tiếng: "Rồi sao? Đầu đuôi câu chuyện là thế nào?"

Bách Lý Linh Đan kể lại cuộc gặp gỡ gần như là định mệnh với người ấy, Thuần Dương nghe xong thì càng tỏ ra bất lực hơn...

"Trời ơi, Linh Đan! Bà chỉ cần đưa tôi một tấm ảnh chụp người kia là tôi tìm được hết thông tin đó... cần gì phải mất công đuổi theo..."

"Tôi thề với bà, Thuần Dương! Lúc đứng trước anh ấy thì đầu óc tôi cứ ngẩn ngơ như bị lú. Rõ ràng trên tay tôi cầm điện thoại mà lại không biết chụp hình anh ấy nên mới mất công chạy đuổi theo đấy chứ..."

"Bà gặp người kia trước cổng nhà hàng mà ở đó có gắn camera... Thế nên bây giờ chỉ cần nói với chủ nhà hàng trích xuất camera xem lại hình ảnh là xong!"

"Vậy mà tôi không nghĩ ra! Hôm nay tôi đúng là bị ngáo ngơ rồi... Cảm ơn bà nhiều nhé!"

"Thôi, khỏi cảm ơn. Sau này bà bớt báo tôi là được..."

***

Tiến độ làm việc dò quét thông tin của Thuần Dương phải gọi là đạt đến cảnh giới thượng thừa. Chỉ cần một tấm ảnh là cô nàng có thể tìm được hết những thông tin liên quan đến người ấy. Sáng ngày hôm sau, toàn bộ những thông tin cá nhân của người ấy đến tay Bách Lý Linh Đan.

Người ấy tên là Hạ Chiêu Minh từ nhỏ đã mất bố, anh sống cùng với mẹ đến năm 20 tuổi thì không may mẹ anh bị tai nạn nghiêm trọng phải nằm điều trị trong bệnh viện. Anh đã phải vay tiền khắp nơi để lo viện phí cho mẹ mình nhưng không được bao lâu thì mẹ anh không qua khỏi. Từ đó anh một mình kiếm sống bằng việc mở phòng trưng bày tranh và bán những bó hoa tươi

***

Buổi sáng sớm, giữa những tòa nhà cao tầng sang trọng trong thành phố sầm uất, ở nơi góc phố đông người qua lại có một ngôi nhà hai tầng nhỏ sơn màu trắng sạch sẽ treo biển hiệu "Tiệm hoa tươi 37".

Diện tích bên trong cửa hàng hoa ở tầng 1 không quá rộng nhưng lại có một không gian tinh tế, thoáng đãng và đủ ánh sáng. Khu trưng bày và khu cắm hoa được tách ra giúp cửa hàng trông gọn gàng và đẹp mắt hơn. Những lọ hoa luôn được cắm một cách cẩn thận và khéo léo, mang tới cho khách hàng cảm giác vui vẻ mỗi khi bước chân vào.

Buổi sáng như thường lệ, Hạ Chiêu Minh bận rộn dọn dẹp cửa hàng và lựa chọn, gói ghém những bó hoa mà khách hàng đặt trước.

Reng!

Mới sáng sớm đã nghe tiếng chuông ở cửa vang lên, Bách Lý Linh Đan hào hứng vừa bước vào đã cất giọng thân thiết gọi: "A Minh!"

Hạ Chiêu Minh ngẩng lên nhìn cô gái trẻ có khuôn mặt xinh xắn, mái tóc dài nhuộm màu xám xanh nổi bật và cá tính, cô mặc bộ váy sơ mi ngắn tay màu trắng thanh lịch phối với đôi giày cao gót sành điệu. Tư Mã Kỳ đứng bên cạnh cô thì nét mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt gã quét qua có một luồng sát khí vô hình khiến anh cảm thấy khó chịu.

Trái ngược hoàn toàn với nét cười tươi rói của Bách Lý Linh Đan, Hạ Chiêu Minh lại dửng dưng chẳng có chút niềm nở nào.

"Cô tới lấy bó hoa hồng đỏ tặng sinh nhật à?"

Bách Lý Linh Đan lắc đầu, giọng anh vẫn không đổi: "Vậy cô có việc gì với tôi không?"

"Có, rất nhiều việc nhưng... A Minh, đừng nói là anh không nhớ tôi đấy?"

"Cô là ai?"

"Haha..." Bách Lý Linh Đan ngơ ngác mất vài giây sau đó gượng cười nói: "Đây là cách anh gây ấn tượng với tôi à. Cũng rất thú vị!"

"Tôi thật sự không quen biết cô. Nếu cô không có việc gì thì xin mời cô về cho."

Bách Lý Linh Đan chưa kịp tiếp lời thì Tư Mã Kỳ gằn giọng quát lên: "Thằng kia! Cẩn thận cái mồm của mày!!!"

"Mấy người tới đòi nợ?" Hạ Chiêu Minh không chút e sợ trước áp lực từ luồng sát khí vô hình của Tư Mã Kỳ, anh thẳng thừng nói: "Tiền lãi tháng này tôi đã trả hết rồi. Theo quy định trên Hợp đồng thì mấy người không được tới làm phiền tôi!"

"Không phải, anh đừng hiểu lầm..." Bách Lý Linh Đan vội lắc đầu xua tay nói với Hạ Chiêu Minh rồi đẩy Tư Mã Kỳ ra ngoài cửa: "Không được xen vào chuyện của tôi. Anh đi ra ngoài đợi tôi đi!"

Đuổi Tư Mã Kỳ xong thì cô bước tới lại gần ngắm nhìn anh một lúc lâu. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi cộc tay màu đen phối với quần jean đơn giản, cánh tay phải của anh vẫn còn mấy vết trầy xước đỏ thẫm.

Trên khuôn mặt Bách Lý Linh Đan tắt hẳn nụ cười, thay vào đó giọng cô nghiêm túc nói: "Tôi không biết anh quên thật hay cố ý nhưng tôi sẽ nói lại. Tôi tên Bách Lý Linh Đan, chính là người đã sơ ý mở cửa xe khiến anh bị ngã gây ra vết thương ở tay phải."

Hạ Chiêu Minh nhìn xuống cánh tay phải và đã ngẫm lại vài giây rồi nhìn lên hỏi: "Cô là người lái chiếc xe Bugatti màu trắng?"

"Đúng rồi, cuối cùng anh cũng nhớ..."

"Tôi không muốn nhớ mấy loại người tồi tệ như cô! Bởi vì tôi ghét những người lái xe Bugatti!"

Giọng anh lạnh lùng không chút khoan nhượng và sự chán ghét cũng bộc lộ rõ trên khuôn mặt anh khiến cô không khỏi kinh ngạc!!!

"Tại sao chứ? Sao mới lần đầu gặp mà anh lại..." Bách Lý Linh Đan Bách Lý Linh Đan nhất thời lúng túng không biết trả lời làm sao Cô bị á khẩu một lúc sau gặng hỏi: "Việc tôi lái xe Bugatti thì có liên quan gì đến loại người bị anh ghét chứ???"

"Quan trọng là thái độ của cô. Cô chẳng biết xin lỗi mà còn làm ra cái hành động không thể chấp nhận được! Loại người như thế có đáng để nhớ không?"

"Nhưng sau đó thì tôi đã nói sẽ đưa anh tới bệnh viện rồi, với cả tôi định đưa tờ danh thiếp thì anh..."

"Việc đó thì tôi không cần, chẳng lẽ cô không thể nói được một lời xin lỗi sao?"

"Trong từ điển của tôi không bao giờ có hai từ đó! Hơn nữa đâu phải tôi cố ý làm anh bị ngã!"

Qua vài câu nói chuyện thôi là biết Hạ Chiêu Minh thật sự không thể nảy sinh một chút cảm tình gì với cô tiểu thư này...

"Xem ra cô đúng là loại người luôn dùng quyền thế ra chèn ép người khác!"

"Anh chán ghét những người thuộc giới Thượng lưu đúng không? Anh cảm thấy tôi là kẻ kiêu ngạo độc tài không muốn dây dưa à? Vậy thì anh lầm rồi, tuy đôi lúc tôi có hơi nóng nảy, tính cách thất thường, kẻ nào dám chọc giận tới tôi thì xác định khô máu... Thế nhưng tôi cũng là công dân chấp hành pháp luật mỗi năm đóng thuế đầy đủ, lái xe tuân thủ luật giao thông... Tôi còn rất hào phóng với bạn bè... Tôi dám khẳng định với anh, Bách Lý Linh Đan tôi là người tốt..."

Hạ Chiêu Minh không đủ kiên nhẫn nghe mấy lời dụ dỗ ngon ngọt đó của Bách Lý Linh Đan, anh gằn giọng hỏi: "Tóm lại bây giờ cô muốn gì ở tôi?"

Nghe vậy thì Bách Lý Linh Đan bỗng nhiên mỉm cười vô cùng thân thiết đưa tay sờ lên mặt anh: "Tôi thích anh, A Minh! Vừa gặp đã thích anh!"

Hạ Chiêu Minh lập tức né tránh đứng lùi ra phía sau, anh không có chút cảm xúc gì khi nghe lời tỏ tình từ một nàng tiểu thư quyền thế.

Bách Lý Linh Đan tiếp tục nói, giọng rất ôn hoà: "Tôi lo lắng cho anh nên sáng hôm nay đã tìm tới tận đây gặp anh. Anh cùng tôi tới bệnh viện sát trùng vết thương, mọi chi phí tôi sẽ trả hết... Nếu anh còn giận tôi thì việc tôi thích anh để sau cũng được. Trước mắt thì chúng ta làm bạn bè nhé!"

Cánh tay phải của Hạ Chiêu Minh bất giác run lên, anh trầm giọng hỏi: "Nếu người ngã trước xe của cô ngày hôm qua không phải tôi thì cô có cần phải đóng giả người tử tế thế này không?"

"..."

"Không thì... nếu tôi tàn tật, khuôn mặt lẫn cơ thể không được nguyên vẹn thì sao? Cô có thích tôi nữa không?"

Bách Lý Linh Đan vội vàng trả lời: "Sao lại không chứ! Tôi thích anh, thật lòng thích anh! Trong bất kì hoàn cảnh nào, dù anh bị khiếm khuyết đi chăng nữa thì tôi vẫn thích anh!"

"Bách Lý tiểu thư, xin lỗi vì tôi không dám nhận tình cảm của cô!" Hạ Chiêu Minh thẳng thừng nói: "Tôi cũng không muốn kết bạn với cô! Xin mời cô về!"

Sắc mặt Bách Lý Linh Đan trầm xuống, đôi mắt nhuốm màu u ám... Khác với những lần  hòa nhã nở nụ cười cởi mở trên khuôn mặt xinh đẹp. Một khi cô nổi giận, khí chất âm trầm cùng lạnh lùng nghiêm nghị kia quả thật khiến người ta ớn lạnh vì sợ hãi!

Hạ Chiêu Minh thoáng chốc rùng mình nhưng ít nhất bây giờ Bách Lý Linh Đan vẫn chưa muốn ép buộc anh!

"A Minh, Hạ Chiêu Minh! Anh nghe tôi nói đây! Những người dám chọc giận tôi đều không có kết cục tốt!"

"Vậy... cô sẽ giết tôi... như kiểu không ăn được thì đạp đổ à?"

Hạ Chiêu Minh đúng là có sợ thật nhưng anh vẫn nhất quyết không muốn thay đổi quyết định của mình!

"Không đến mức đó. Tôi thích anh như vậy đương nhiên sẽ không bắt anh chịu khổ!"

Bách Lý Linh Đan nhìn chằm chằm vào Hạ Chiêu Minh, ánh mắt sắc lạnh và khí chất cao ngạo kia chính xác là của một bậc Đế vương bởi Gia tộc Bách Lý nằm trong giới Qúy tộc quyền thế bậc nhất Châu Á!

Bách Lý Linh Đan lại bước tới thu ngắn khoảng cách với Hạ Chiêu Minh, khi nói chuyện đôi môi cô gần như chạm lên cổ anh, cô còn hít một hơi ngửi mùi hương trên cơ thể anh. Anh biết mình có lùi thêm nữa cũng vô ích nhưng lại cố gắng ngửa đầu ra sau né tránh sự tiếp xúc thân mật kia.

Thanh âm trong lời nói của Bách Lý Linh Đan vẫn rất trong trẻo nhưng ánh mắt bộc lộ sát khí đê dọa hoàn toàn gây áp lực khủng khiếp đến Hạ Chiêu Minh!

"Nhưng sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy! Khi tôi còn đang nói chuyện tử tế và nhượng bộ với anh, tốt nhất anh nên chủ động mở lòng đón nhận tình cảm của tôi! Anh đừng có để tôi chờ lâu quá! Đến khi ngôn từ vô dụng thì bạo lực sẽ lên ngôi. Tôi có vô vàn cách khiến anh phải đáp ứng tôi! Đến lúc đó, người chịu khổ sẽ là anh đấy, A Minh!

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro