Chương 2: Kiên nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

25/04/2024

Buổi tối hôm đó, Bách Lý Linh Đan hẹn gặp Thuần Dương tới quán bar ngồi tán chuyện. Thuần Dương có mái tóc màu bạch kim uốn lọn dài chạm đến vai, dáng người cao và thân hình bốc lửa ẩn trong bộ váy len dệt kim cao cấp. Cô nàng da trắng, mặt xinh, ngực to, chân dài... tóm lại là một mỹ nữ không thua kém gì Bách Lý Linh Đan.

Sau khi nghe kể, Thuần Dương trực tiếp đưa ra lời khuyên: "Linh Đan, nếu bà thật lòng thích người kia thì hãy bỏ chút thời gian mà theo đuổi. Chứ đừng có làm mấy trò lưu manh của giang hồ xông vào nhà người kia dọa không yêu thì giết!"

"Tôi nói với bà bao nhiêu lần nữa đây..." Bách Lý Linh Đan uống hết ly rượu rồi thở dài nói: "Tôi vừa nhìn thấy A Minh thì đã thích đến mức muốn lột sạch đồ của anh ấy lôi lên giường rồi ấy chứ! Vậy mà tôi đã kiên nhẫn hết mức làm người tử tế đến tận nhà hỏi thăm rồi mà anh ấy vẫn chẳng chút cảm tình gì..."

Thuần Dương thấy rõ trên khuôn mặt Bách Lý Linh Đan hiện lên hai dòng chữ "biến thái" thì gượng hỏi: "Bà vã đến mức đó rồi sao..."

"Tôi dẫn bà đi gặp A Minh luôn, đảm bảo sau khi nhìn rồi đến bà cũng... à bà cũng đừng có mà thích anh ấy đấy! Tôi cấm!"

"Khỏi! Tôi không cần!!!"

Bách Lý Linh Đan đang nói chuyện rôm rả với Thuần Dương thì bỗng nhiên ánh mắt cô dừng lại khi nhìn một nhân viên mặc bộ đồng phục của quán bar đang lau dọn bàn tiệc cách đó không xa.

Người đó là Hạ Chiêu Minh.

"Linh Đan, bà nhìn gì chăm chú thế?"

RẦM!

Bách Lý Linh Đan chẳng nói chẳng rằng mà hung hăng đập bàn đứng dậy rồi bước nhanh đi luôn khiến Thuần Dương sững sờ...

"A Minh!!!"

Bách Lý Linh Đan lộ rõ vẻ mặt tức giận giọng gằn lên xong còn giật mạnh cánh tay phải của Hạ Chiêu Minh khiến khay đựng mấy chiếc ly trên tay anh rơi xuống sàn vỡ tan tành!

XOẢNG!!!

Hạ Chiêu Minh gần như bị tấn công bất ngờ, khi anh ngoảnh lại thấy ánh mắt tức tối của Bách Lý Linh Đan thì lại càng không biết phản ứng thế nào...

Bách Lý Linh Đan như kiểu bắt gian tại trận khi hỏi anh một câu: "Sao anh lại ở cái nơi như thế này!"

"Cô... liên quan gì đến cô..." Cánh tay phải của anh bị cô siết chặt đến phát đau nhưng anh vẫn tỏ ra bình tĩnh nói: "Bỏ tay tôi ra!"

Bách Lý Linh Đan nới lỏng tay giảm bớt lực nhưng vẫn không buông tay anh ra, giọng lớn tiếng quát: "Trả lời tôi trước! Anh làm gì ở đây!!!"

"Tôi làm việc..."

"Việc gì?"

"Lau sàn, quét dọn..."

Vậy thôi hả...

Trời đất...

Bách Lý Linh Đan nghe được câu trả lời thì đứng ngơ ra, cô còn tưởng... Hạ Chiêu Minh làm trai bao phục vụ khách ở đây chứ... Cô vội vàng gạt bỏ cái suy nghĩ đen tối đó, trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi, lúc này mới chịu buông cánh tay anh ra.

Hạ Chiêu Minh mặc dù có tức giận vì hành động bộc phát của Bách Lý Linh Đan nhưng không nói gì nữa vì phải nhanh chóng thu dọn đống đổ vỡ trên sàn.

"Tôi... chuyện là..." Bách Lý Linh Đan ngượng ngùng hỏi: "Khi nào anh xong việc?"

Hạ Chiêu Minh vốn không có ý định trả lời.

Cô tiếp tục nói: "Mới sáng ngày tôi đến gặp anh vậy mà buổi tối lại trùng hợp gặp anh ở đây. Xem ra tôi với anh cũng có duyên nhỉ? À thì... chuyện tôi nói với anh lúc sáng... anh cứ quên đi nhé! Khi nào rảnh, tôi mời anh cùng uống một ly."

"Không cần. Tối nay đông khách, tôi bận lắm!"

Hạ Chiêu Minh lạnh nhạt trả lời xong thì đứng dậy đi mất hút luôn... Bách Lý Linh Đan nhìn theo bóng lưng anh mà tràn đầy ấm ức đến độ bật cười thành tiếng, tiếng cười quỷ dị của cô khiến người khác nghe không rét cũng run...

Thuần Dương sau khi chứng kiến cuộc trò chuyện thì đi tới vỗ vai Bách Lý Linh Đan: "Tôi ghi nhận sự kiên nhẫn của bà. Người kia là Hạ Chiêu Minh nhỉ. Anh ta khác hẳn trong ảnh, nhìn ở ngoài đời thế này thì đúng là mặt đẹp dáng ngon đấy! Mắt tia trai của bà đỉnh lắm!"

"Giờ không phải lúc nói chuyện đó!" Bách Lý Linh Đan chán nản nói: "Bà mau nghĩ cách để anh ấy đổ tôi đi!"

"Tôi chịu, việc đó bà phải tự cố gắng chứ!"

"..."

Bách Lý Linh Đan và Thuần Dương trở lại quầy bar uống rượu hàn huyên thêm mấy câu thì bỗng nghe thấy giọng nữ chua ngoa ở ngay bàn bên cạnh.

"Alo, tao đây! Tao gửi ảnh anh chàng nhân viên đẹp trai ấy cho mày rồi đấy! Tao đã mấy lần tiếp cận và dụ dỗ rồi nhưng hắn chảnh quá nên lần này tao sẽ bỏ thuốc. Mẹ nó chứ nghĩ đến cảnh lột quần áo của hắn thôi là tao đã nứng rồi này!!!"

Một người phụ nữ tóc nhuộm highlight sặc sỡ, khuôn mặt cũng gọi là ưa nhìn nhưng lớp trang điểm đậm trông lòe loẹt, cô ta mặc bộ váy body khoe da hở thịt quá mức lố lăng khiến người nhìn chỉ muốn đánh cho phát.

Bách Lý Linh Đan biết cô ta đang cố ý định bỏ thuốc làm hại ai đó, vốn dĩ không quan tâm nhưng chẳng hiểu sao cô lại vừa liếc nhìn qua đúng vào màn hình điện thoại của cô ta... Trên màn hình điện thoại là ảnh chụp lén Hạ Chiêu Minh...

Ngay lập tức trong đầu Bách Lý Linh Đan nảy số!!!

"Con đĩ cái, tao phải cào rách mặt mày!!!"

Bách Lý Linh Đan chuẩn bị úp sọt đánh người phụ nữ đó thì Thuần Dương đã kịp cản lại.

"Linh Đan, bà bình tĩnh!"

"Bà buông tôi ra! Con đĩ cái đó đi mất rồi! Nó dám động tới A Minh! Đừng hòng tôi bỏ qua!"

"Ở nơi đông người, bà tém tém lại một chút. Để tôi giải quyết!"

Thuần Dương nói rồi cầm ly rượu lên bước thật nhanh tới giả bộ vấp chân vào bàn ngã rồi hất thẳng ly rượu lên váy của cô ta!

Cô ta tức giận kêu toáng lên: "Đi đứng kiểu gì thế hả! Đéo có mắt à!!!"

"Thật xin lỗi, tôi không cố ý!" Thuần Dương nở nụ cười điềm đạm nói rồi đưa cho cô ta một cái thẻ tín dụng: "Trong thẻ này có 50 triệu, cô cứ cầm coi như tôi bồi thường cho cô!"

Cô ta nghe tới tiền thì sáng mắt lên, lập tức giật lấy thẻ của Thuần Dương nhưng mặt thì hậm hực bỏ đi mà không biết rằng cô ta đã chọc phải tổ kiến lửa rồi...

***

Bách Lý Linh Đan và Thuần Dương bước vào nhà vệ sinh nữ của quán bar. Hai tên vệ sĩ cao lớn đặt cái biển trước cửa ghi dòng chữ "Đang sửa chữa" rồi cũng bước vào.

"Hôm nay tao vừa có tiền lại vừa có thể chơi trai đẹp luôn đấy, hahaha..."

Cô ta đang cười rất hả hê thì thấy hai cô nàng tiểu thư với ánh mắt đầy nguy hiểm cùng với hai gã đàn ông xuất hiện qua gương thì hoảng hốt tắt điện thoại.

Cô ta vẫn chưa biết sợ nên vẫn to tiếng: "Chúng mày muốn làm gì hả?"

Thuần Dương điềm tĩnh nói: "Đưa tôi điện thoại của cô."

"Đéo!"

"Tôi đâu có hỏi ý kiến của cô."

Lời vừa dứt, tên vệ sĩ nhanh chân bước lên giữ chặt hai tay cô ta mặc cho cô ta gào hét chửi inh ỏi!!!

"Cút ra, chúng mày biết bố tao là ai không hả? Chúng mày dám..."

Tên vệ sĩ kia cướp điện thoại của cô ta đưa cho Thuần Dương.

"Tôi sẽ tìm kiếm thông tin của người mà cô ta gọi tới rồi cho người cảnh cáo."

Bách Lý Linh Đan sắc mặt lạnh lùng nói: "Ừ, nhờ bà đấy. Bây giờ tôi sẽ trực tiếp xử lý cô ta!"

"Con nhỏ kia, mày đừng có cậy đông hiếp yếu... Tao mà gọi bố..."

"Rửa sạch cái miệng của cô ta!"

Bách Lý Linh Đan không muốn nghe cô ta lảm nhảm nữa. Tên vệ sĩ ấn cô ta nằm bép dí trên sàn, tên còn lại thì cầm chai nước tẩy rửa bồn cầu ở trong góc mở nắp đổ hết vào trong miệng cô ta!!!

Cô ta bị sặc nhưng muốn giãy dụa thoát ra còn không nổi, nước tẩy rửa bồn cầu đã làm trôi lớp phấn trang điểm và son môi trên khuôn mặt... nước mắt và nước mũi tèm lem trên khuôn mặt thảm hại của cô ta!!!

"Khụ... khụ... ọe..."

Tên vệ sĩ vứt cái chai rỗng, cô ta gục mặt xuống ho sặc sụa.

"Tao tên Bách Lý Linh Đan, mày có gọi cả họ nhà mày ra đây đánh với tao cũng được!"

Bách Lý Linh Đan chỉ nói đúng một câu đó đủ khiến cô ta sợ đến tái mét hết cả mặt!

Cô ta nhận ra ngay hôm nay hắn đã chọc vào mấy người không thể chọc nhất thời giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Tôi... tôi xin lỗi..."

"Người mà mày tính bỏ thuốc tên là Hạ Chiêu Minh đúng không? Anh ấy là của tao!"

Bách Lý Linh Đan gằn giọng nói xong thì nhấc chân mang giày cao gót giẫm mạnh lên bàn tay của cô ta!

"AAA! Tôi xin lỗi... tôi không dám nữa! Làm ơn tha cho tôi!!!"

Cô ta gào khóc trong đau đớn và tuyệt vọng...

"May cho mày là tao đang kiên nhẫn làm người tử tế nên giữ lại cái mạng cho mày! Còn không thì tao đã bắt mày lên giường dạng chân phục vụ đàn ông rồi!!!"

"Cảm ơn Bách Lý tiểu thư đã tha mạng... Cảm ơn tiểu thư..."

"Nhưng mày nhận tiền bồi thường của Thuần Dương rồi nhỉ, 50 triệu đối với mày cũng tương đối lớn đấy thế nên chí ít mày cứ chịu thêm mấy đòn nữa đi!"

"Không, làm ơn... AAAA!!!"

Tên vệ sĩ nắm tóc lôi cô ta dậy sau đó thô bạo ấn đầu cô ta xuống bồn cầu dội nước!!!

Cứ liên tiếp mấy lần như thế, đến khi cô ta ngất xỉu thì Bách Lý Linh Đan mới bảo tên vệ sĩ dừng lại. Thuần Dương xóa hết ảnh chụp lén Hạ Chiêu Minh trong điện thoại rồi vứt xuống trả cô ta.

Xong việc, Bách Lý Linh Đan còn muốn đến tìm Hạ Chiêu Minh, cô muốn lôi anh đi khỏi cái nơi này ngay lập tức nhưng Thuần Dương vẫn cản lại.

"Linh Đan, bình tĩnh. Bà cứ để anh ta làm việc hết tối nay đi. Tôi đảm bảo không ai dám nhắm vào anh ta nữa đâu. Bà vừa uống nhiều rượu như vậy mà đi tìm anh ta nói chuyện, tôi sợ bà mất kiểm soát còn đánh anh ta luôn ấy chứ..."

"Khốn khiếp!" Bách Lý Linh Đan nghiến răng chửi một tiếng cho bõ tức: "Đến cả tôi còn chưa động tới một sợi lông tóc của anh ấy mà con đĩ cái đó dám..."

"Được rồi mà." Thuần Dương vừa hạ hỏa cho Bách Lý Linh Đan, lại khuyên nhủ cô: "Bây giờ bà về ngủ một giấc, sáng mai tới tìm anh ta. Nhớ phải mua quà tới, kiếm cớ ở lại nói chuyện rồi sẽ thân thiết được thôi!"

"Ừ, nghe bà hết đấy!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro