Chương 3: Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!


25/04/2024

Sáng hôm sau, Hạ Chiêu Minh vừa thức dậy vệ sinh cá nhân xong rồi xuống bếp nấu mì gói ăn sáng. Vừa thả mì vào nồi nước sôi, anh nhận được cuộc điện thoại từ dãy số lạ, nghĩ là người gọi tới đặt hoa nên anh đã nghe máy.

"Anh thức dậy chưa?"

Hạ Chiêu Minh bất ngờ khi nghe giọng nữ trong trẻo vừa lạ vừa quen. Vài giây sau anh đã nhớ ra: "Cô là... Bách Lý Linh Đan?"

"Đúng rồi."

"Cô gọi tới có việc gì?"

"Tôi đang đứng trước cửa nhà anh, ra mở cửa cho tôi!"

"..."

"Anh không nghe rõ à. Tôi tới đặt hoa, anh mau ra mở cửa đi!"

Sáng sớm tinh mơ vừa ngủ dậy chưa kịp ăn uống gì nhưng khi nghe giọng điệu ra lệnh như bố đời, mẹ thiên hạ của Bách Lý Linh Đan thì Hạ Chiêu Minh bỗng nảy sinh cảm giác thấp thỏm đến bất an...

"Này, tôi nói cho anh biết! Sáng nay tôi ngủ dậy đã vội vàng bảo đầu bếp trong nhà chuẩn bị đồ ăn xong chạy xe tới đây thật nhanh để nó không nguội mất. Anh mau mở cửa để tôi vào ăn cùng anh!!!"

"Ai khiến cô làm thế..."

"ANH CÒN KHÔNG RA MỞ THÌ TÔI GỌI NGƯỜI TỚI PHÁ CỬA NHÀ ANH!"

Hạ Chiêu Minh tắt luôn điện thoại vì nghe rõ âm thanh dữ dằn bởi tiếng hét của Bách Lý Linh Đan từ ngoài cửa vọng vào cách một gian phòng. Anh bất lực đành ra mở cửa.

Bách Lý Linh Đan hào hứng hỏi: "Phòng bếp ở đâu?"

Hạ Chiêu Minh hơi nhíu mày, giọng miễn cưỡng nói: "Đi thẳng, rẽ trái."

Bách Lý Linh Đan xách trong tay hộp đựng cơm lớn với hai bình nước giữ nhiệt đi qua khu bày bán hoa tươi rồi rẽ trái vào gian bếp nhỏ trong nhà anh một cách hết sức tự nhiên. Cô thấy trên bàn có bát mì nóng anh vừa nấu xong thì dè bỉu chê bai: "Buổi sáng anh ăn mấy đồ rẻ tiền như vậy không tốt đâu. Từ hôm nay sáng nào tôi cũng mang đồ ăn ngon bổ dưỡng tới cho anh nhé!"

"Tôi không cần!" Hạ Chiêu Minh dứt khoát nhấn mạnh một câu rồi nói tiếp: "Cô ngồi ăn xong thì nhanh đặt hoa rồi đi đi!"

"Sao anh dám đuổi khách như vậy hả? Cơ mà... tôi đã nói sẽ ăn cùng với anh mà! Mau tới đây ngồi đi!"

"..."

Hạ Chiêu Minh đi tới ngồi xuống ghế đối diện, Bách Lý Linh Đan đặt hộp cơm cà ri xanh nóng nổi đủ màu sắc bởi những nguyên liệu độc đáo cùng với bình nước trà vải mát lạnh.

Cô đưa đôi đũa cho anh, giọng hớn hở nói: "Tay nghề của đầu bếp nhà tôi chuyên nghiệp lắm, anh mau ăn thử..."

Tuy nhiên anh lại dửng dưng nói: "Tôi không ăn được."

"Anh dám..."

Vẻ mặt Bách Lý Linh Đan biến sắc, cô đã mất công mang đồ ăn sáng tới cho Hạ Chiêu Minh vậy mà anh còn từ chối thì đúng là vượt quá giới hạn của cô rồi!!!

Nhưng anh đã giải thích: "Tôi không ăn được tỏi, nước sốt cà ri có mùi tỏi."

"VẬY SAO ANH KHÔNG NÓI TRƯỚC!"

"Bỗng dưng tôi đi nói với cô chuyện này làm gì?"

Bách Lý Linh Đan cố gắng tĩnh tâm lại, thôi thì rút kinh nghiệm lần sau chú ý...

"Vậy anh uống trà đi, trà vải cũng vừa mới pha..."

"Tôi cũng dị ứng với quả vải."

Ôi má ơi!

Bách Lý Linh Đan bức xúc thầm chửi rủa cuộc đời vì tại sao anh lại không ăn được hai món ngon mà cô thích nhất chứ...

Cô đang nghĩ liệu có phải anh đang nói dối để không phải ăn đồ cô mang đến không? Nhưng sau khi quan sát một hồi lâu chẳng thể tìm ra một chút dối trá gì trong ánh mắt và khuôn mặt anh thì đanh giọng nói: "Vậy anh ăn mì gói đi!"

"..."

Bữa sáng giữa hai người rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức bầu không khí xung quanh trở nên lúng túng!

Bách Lý Linh Đan hậm hực ăn hết nửa hộp cơm rồi thôi, mặc dù hương vị món cơm cà ri xanh rất ngon nhưng nghĩ đến cảnh sáng nay dậy thật sớm mang đồ ăn cho anh vậy và lại thành ra thế này thì cô thật sự không có hứng...

Hạ Chiêu Minh vừa ăn xong bát mì, anh đứng dậy dọn dẹp thì thấy vẻ mặt buồn thiu của Bách Lý Linh Đan, thôi thì dù sao cô cũng là khách đặt mua hoa của anh nhưng chẳng biết tại sao anh lại buột miệng nói: "Sáng mai cô tới mang thứ khác là được, vốn dĩ tôi không kén ăn..."

"A Minh, anh nói thật không? Vậy sáng mai tôi..."

Bách Lý Linh Đan đứng phắt dậy nắm vào hai cánh tay Hạ Chiêu Minh. Lúc đó anh bỗng nhiên sửng sốt đến giật mình!

Khoảnh khắc cô chạm vào tay trái của anh, như có một dòng điện nhỏ chạy qua khiến tay trái anh tê nhức dù chỉ trong giây lát!

Xoảng!

Bát đũa trên tay anh đổ xuống bàn, chút nước mì còn sót lại văng lên dính bẩn vào chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền của cô. Đến khi cánh tay trái cử động bình thường trở lại, anh nhìn vết bẩn trên áo cô thì sắc mặt khó xử nói "Xin lỗi, vừa nãy tôi..."

"Không sao đâu, trong tủ của tôi có nhiều áo lắm."

Bách Lý Linh Đan mỉm cười không để bụng rồi rút tờ khăn giấy trên bàn để lau vết bẩn nhưng anh đã nói: "Cô... cô cởi áo ra..."

ỦA? GÌ VẬY...

Bách Lý Linh Đan tròn mắt sững sờ nhìn ánh với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"A Minh, giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà anh lại muốn làm chuyện đó với tôi ư..."

"CÔ ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY?"

Hạ Chiêu Minh thừa biết Bách Lý Linh Đan đang nghĩ đến cái chuyện đen tối đó... anh một lời dứt khoát nói: "Tôi lấy áo khác cho cô mặc tạm rồi tôi giặt sạch áo cho cô!"

"Không cần đến mức đó nhưng nếu anh đã sẵn lòng thì tôi nguyện ý!"

Hạ Chiêu Minh nhìn biểu cảm hết sức ngả ngớn trên khuôn mặt Bách Lý Linh Đan thì quá bất lực đến cạn lời...

Bách Lý Linh Đan đi theo anh bước lên tầng hai, không gian cũng không quá rộng chỉ có một phòng ngủ, một phòng tắm và còn một căn phòng khác nữa nhưng cô chưa kịp vào. Cô cởi áo sơ mi dính bẩn ra rồi thay chiếc áo phông cộc tay rộng rãi tối màu đơn giản của anh. Chất liệu chiếc áo không tốt và đắt tiền bằng áo sơ mi hàng hiệu của cô nhưng điều quan trọng nhất là... trên áo có mùi của anh!!!

Bách Lý Linh Đan vô cùng phấn khởi mặc áo của anh xong còn hít lấy hít để một lúc chán chê rồi mới bước ra khỏi phòng tắm. Hạ Chiêu Minh đứng ngoài đợi cô thay áo của anh xong rồi đưa áo sơ mi dính bẩn cho anh, anh chẳng hiểu sao cô thay mỗi cái áo thôi mà lâu như thế...

Trong nhà anh không có máy giặt, tất cả quần áo và đồ dùng anh đều giặt tay. Mới đầu nghe anh nói cô còn tưởng là anh sẽ bỏ vào máy giặt ấn nút là xong. Nhưng anh bỏ áo sơ mi của cô vào chậu giặt đổ một ít nước xả rồi vò bằng tay.

"A Minh, hay là để tôi..."

"Cô đợi khoảng 10 phút."

Bách Lý Linh Đan định nói là để cô gọi người tới mang áo sơ mi đi giặt ủi là được rồi nhưng thấy anh tập trung giặt áo cho cô như vậy thì cô lại thôi.

"Trong lúc chờ đợi thì... tôi đi xem căn phòng kế bên của anh được không?"

"Tôi nói không được thì sao?"

"Thì tôi cứ vào đấy!"

"..."

Bách Lý Linh Đan nhanh nhẹn chạy sang mở cửa căn phòng đối diện thì được một phen bất ngờ và ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của những bức tranh vẽ bằng những màu sắc độc đáo lẫn tinh tế trưng bày trong không gian màu trắng chủ đạo vô cùng hài hòa đẹp mắt!!!

Bách Lý Linh Đan còn thấy trên tủ để đồ có cọ vẽ, bảng pha màu và những dụng cụ vẽ vời khác thì biết ngay tất cả những bức tranh trong phòng đều do chính tay Hạ Chiêu Minh vẽ!

Quá tuyệt vời!!!

Bách Lý Linh Đan rút điện thoại ra chụp lại hết những bức tranh vẽ của Hạ Chiêu Minh rồi gọi điện cho Thuần Dương kể một lèo những chiến tích mình đạt được hôm nay!

"Lẽ ra bà không nên để Hạ Chiêu Minh giặt cái áo đó."

"Tại sao?"

Thuần Dương bật cười sằng sặc: "Xét theo mức độ biến thái của bà thì trên áo dính nước mì trong bát mà Hạ Chiêu Minh đã ăn thế nên nếu bà liếm vết bẩn trên áo đó thì cũng coi như bà với anh ta đã hôn môi gián tiếp còn gì..."

"Tôi lạy bà! Tôi mà đã quyết định hôn A Minh thì sẽ nhào tới ôm cổ anh ấy đè xuống hôn trực tiếp vào môi chứ cần đéo gì hôn gián tiếp!"

"Mà coi bộ bà với anh ta cũng tiến triển nhanh đấy nhỉ? Nếu anh ta đã quen sống một mình mà để cho bà lên tận phòng ngủ như vậy thì tôi thấy..."

"Không, tôi thì lại nghĩ A Minh có hơi dễ dãi... Bởi vì dù sao khách hàng đặt mua hoa của anh ấy cũng toàn là nữ mà..."

"Hạ Chiêu Minh mà dễ dãi thì bà không tốn công sức để tán tỉnh anh ta đâu! Tôi xem hết những thông tin về anh ta rồi, gánh nợ nhiều lắm. Ngoài việc thuê cửa hàng buôn bán hoa thì buổi tối anh ta tới quán bar làm thêm. Khi nào việc buôn bán ế ẩm thì còn chạy ngược xuôi khắp thành phố làm đủ việc kiếm tiền để trả nợ đấy. Tình cảnh của anh ta khó khăn như thế mà tự dưng gặp bà và được ngỏ lời tỏ tình mà còn thẳng thừng từ chối thì..."

"Thì như thế nào..."

"Anh ta rất ghét bà. Lần đầu gặp mặt của bà với anh ta như vậy thì không ghét cũng là lạ."

"Anh ấy nói ghét tôi vì tôi lái xe Bugatti."

"Vậy thì chắc là do... 4 năm trước mẹ anh ta bị tai nạn xe đã không qua khỏi. Người lái xe gây tai nạn đó cũng lái xe Bugatti..."

"Cái lý do rõ vớ vẩn! Khác nào anh ấy giận cá chém thớt! Đáng ghét! Việc này tôi phải hỏi rõ anh ấy!"

"Thôi, Linh Đan! Bà đừng manh động!"

Bách Lý Linh Đan tắt điện thoại bước ra khỏi phòng nhưng đúng lúc cánh cửa mở ra. Cửa phòng mở vào phía trong suýt thì va chạm trúng, cô kịp dừng bước vội lùi nhanh về phía sau nhưng chân phải vấp vào chân trái rồi tự ngã...

Bách Lý Linh Đan lảo đảo ngã về phía sau nhưng lại được cánh tay khỏe mạnh của Hạ Chiêu Minh đỡ vào eo, ôm gọn lấy cô.

Mặc dù cái ôm này của anh có chút vụng về nhưng lại khiến trái tim trong lồng ngực cô vừa đập lỡ một nhịp. Nếu mà ngã có anh ôm thế này thì cô nghĩ mình có ngã thêm cả trăm lần cũng chẳng sao...

"Cô không sao chứ..."

"Không..."

Ánh mắt hai người chạm nhau đều thấy rõ sự lúng túng của đối phương.

Lúc sau, anh ngượng ngùng buông cô ra. Cô vẫn còn bị cái ôm của anh làm cho ngẩn ngơ nên quên cả việc sẽ hỏi cho ra lẽ tại sao anh lại ghét cô...

"Áo của cô tôi giặt xong thì phơi ngoài ban công, chắc đến tối sẽ khô."

"Ừ."

"Vậy giờ... cô muốn đặt hoa loại nào?"

"Loại hoa tươi nào mà vĩnh viễn không bị tàn..."

"..."

"Haha, tôi đùa thôi. Tôi mua bó hoa nào đắt tiền nhất trong nhà anh."

"Được, tôi xuống lấy cho cô xem."

"Không cần đâu, lát tôi xuống thì lấy. Quan trọng hơn những bức tranh ở đây đều do anh vẽ đúng không?"

Hạ Chiêu Minh nghe Bách Lý Linh Đan nhắc tới tranh thì sắc mặt anh lại có hơi khó xử khi biết ngay ý định của cô. Anh nói: "Tôi không bán tranh."

"Tại sao?"

"Những bức tranh ở đây đều do tôi đặt hết tâm huyết vẽ nên. Tất cả đều quan trọng với tôi nên không thể giao cho một ai khác!"

"A Minh, anh làm rất tốt!" Bách Lý Linh Đan mỉm cười đầy ẩn ý nói: "Bởi nếu anh đam mê một thứ gì đó thì đừng để nó bị lây dính đến tiền bạc!"

Hạ Chiêu Minh bất ngờ trước câu nói của Bách Lý Linh Đan dù mãi sau này anh mới hiểu ẩn ý trong đó.

...

Tiếng chuông điện thoại của Bách Lý Linh Đan vang lên. Cô nói chuyện với người đó vài giây rồi tắt máy. Cô mỉm cười với anh: "Tôi có việc phải về rồi. Sáng mai hẹn gặp lại chứ?"

"Cô sẽ tự tới chứ đâu cần hỏi ý kiến tôi."

Hai người bước xuống tầng, anh lấy cho cô bó hoa hồng kem cùng với những bông hoa baby màu tím biếc được gói rất đẹp trong giấy trắng thật thuần khiết.

Cô nhận lấy bó hoa, anh chưa kịp nói giá tiền thì cô đã đưa cho anh hẳn 2 triệu tiền mặt mới cứng.

"Trong túi của tôi có mấy tờ tiền mặt đó thôi, nếu anh thấy không đủ thì tôi quẹt thẻ."

Ý là nếu cô nhiều tiền mặt hơn nữa sẽ đưa thêm.

Số tiền này so với giá của bó hoa kia nhiều quá rồi nhưng... nhưng anh không có tiền thừa để trả lại cô.

"Để mấy hôm nữa tôi trả tiền thừa cho cô được không?"

"Anh không cần trả lại đâu." Cô hào sảng nói nhưng thấy sắc mặt bối rối của anh thì hỏi: "Anh sao vậy? Có gì cứ nói ra đi."

"Không, chỉ là... số tiền cô đưa tôi là vừa đủ để tôi trả hết nợ trong tháng này. Vậy nên tối nay tôi không cần đến quán bar chạy việc nữa... cảm thấy thật nhẹ nhõm vì không phải tới nơi ngột ngạt đó..."

"A Minh."

Từ nhỏ tới lớn Bách Lý Linh Đan sống trong nhung lụa chưa bao giờ phải lo cơm áo gạo tiền nên không hiểu được nhưng khi cô thấy ánh mắt đượm buồn của Hạ Chiêu Minh thì cũng chạnh lòng buồn tủi với anh.

"Mấy ngày tới tôi sẽ tìm thêm việc làm để trả tiền thừa cho cô."

"Tôi đã nói anh không cần..."

"Cô không cần là việc của cô, tôi vẫn trả tiền là việc của tôi! Không liên quan đến cô!"

Uả, đâu ra cái lập luận đó...

"Được rồi, tùy anh..." Trước khi rời khỏi, cô nói với anh: "A Minh, tôi thật lòng thích anh, cũng rất muốn kết bạn với anh. Thế nên nếu anh gặp khó khăn gì cứ nói tôi biết nhé!"

Anh lặng người không nói tiếng nào. Khi cô đã rời đi, chẳng hiểu sao trong lòng anh dấy lên cảm xúc hụt hẫng đến kì lạ mà trước tới giờ chưa từng có!

Anh nhìn xuống cánh tay trái. Rõ ràng tối qua cô giật cánh tay phải của anh thì không có chuyện gì nhưng tại sao khi nãy... Bàn tay trái của anh theo phản xạ siết chặt lại vì nhớ tới cảm giác khi tay cô chạm vào, chính cảm giác giống như khi anh cầm bút vẽ những bức tranh!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro