Chương 6: Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

25/04/2024

Bách Lý Linh Đan mở cửa bước vào trong phòng đúng lúc Hạ Chiêu Minh vừa cởi bỏ chiếc áo bị ướt ra, thế là cô được chiêm ngưỡng cảnh anh bán khỏa thân.

Từ chiếc cổ thon dài, hai bắp tay không quá vạm vỡ nhưng cơ bắp rắn rỏi lại thêm lồng ngực săn chắc, phía trên là xương quai xanh nhô cao với độ cong tinh tế kết hợp với đôi vai rộng, vòng eo thon lại có cơ bụng sáu múi rất là cuốn hút.

Hai mắt cô chăm chú nhìn đến không muốn chớp, anh thì bối rối cầm lấy chiếc áo mà ông chủ nhà hàng vừa đưa để mặc lên.

Tuy nhiên khi anh đứng quay lưng về phía cô, cô đã thấy ở vị trí gần bả vai bên trái có một vết sẹo tương đối lớn, vết sẹo hình thành bởi vật sắc nhọn đâm xuyên qua da thịt...

Bầu không khí trong phòng lúc nào có chút ngượng ngùng.

Thấy ánh mắt cô vẫn còn ngẩn ra nhìn, anh liền nói: "Chuyện vừa nãy, cảm ơn cô đã tức giận thay cho tôi nhưng lần sau cô đừng quá kích động như vậy..."

Cô không trả lời anh mà bước tới gần hỏi: "A Minh, anh vẫn luôn phải nhẫn nhịn để kẻ khác chế giễu và bắt nạt như vậy sao?"

Anh bình tĩnh đáp: "Mấy lời chế giễu và thái độ hống hách của gã đó vẫn chưa tính là gì."

Cô lại càng bức xúc hơn nhưng: "Anh càng nhẫn nhịn bao nhiêu thì mấy kẻ đó sẽ càng được nước lấn tới. Lần này anh còn gặp chuyện như thế này thì tôi..."

Nghe tới đây, bỗng nhiên khóe môi anh cong lên vẽ ra nụ cười rất khẽ chỉ trong thoáng qua khiến cô không khỏi bất ngờ.

Anh nói nhỏ: "Bách Lý Linh Đan, đâu phải ai cũng có thân thế và quyền lực như cô..."

Khi nói ra câu đó, giọng anh rất nhỏ nghe lại nhẹ nhàng đến kì lạ.

Cô đã nhìn ra cảm xúc bộc lộ trên nét mặt bình thản của anh. Không phải vui, cũng chẳng phải buồn. Là đau đớn và bất lực...

"Cô là con cháu trong gia tộc hào môn thế gia, cuộc sống sung túc chẳng bao giờ phải chịu uất ức và vất vả. Tôi là thằng không có bố mẹ luôn chật vật kiếm sống và bị kẻ khác chế giễu coi thường quen rồi."

"Bởi vì tôi cũng không còn mẹ."

"..."

Cô chen ngang vào khiến lời anh đang nói chợt dừng lại: "Anh đang nói hoàn cảnh chúng ta hoàn toàn khác biệt đúng không? Nhưng không phải, cuộc sống của tôi đúng là chưa bao giờ vất vả nhưng mẹ tôi đã mất khi tôi lên 7 tuổi, còn ông bố vô tình suốt ngày chỉ biết đến quyền lực kia thì vô cảm ngày nào cũng đổi tình nhân như thay áo... Thế nên có những kẻ ganh tỵ, ghen ghét tôi luôn nói xấu sau lưng tôi, nói tôi không có mẹ là đồ mất dạy! Bởi vậy tôi hiểu cảm giác của anh!!!"

Anh trầm lặng suy nghĩ một lát sau đã nói: "Vậy thì cảm ơn cô rất nhiều, khi nhìn gã đó bị cô đánh... đúng thật ra tôi cũng cảm thấy hả dạ..."

"Không có gì đâu, sau này có kẻ nào dám động tới anh tôi đều xử đẹp hết. Nhưng mà..."

Nói rồi, cô khẽ chạm tay lên lưng anh, cách một lớp áo, lòng bàn tay của cô cảm nhận rõ độ lớn của vết sẹo in hằn trên da thịt anh, ánh mắt cô trở nên buồn bã.

"A Minh, anh còn đau lắm không?"

Anh lắc đầu nói: "Vết sẹo đó, dù sao thì tôi đã chẳng nhớ rõ... có lẽ đã lâu lắm rồi."

Nhưng cô vẫn đau xót vì anh, một cảm xúc mà từ trước tới nay chưa từng có.

"Thấy anh bị tổn thương, trái tim tôi cũng đau lắm. A Minh!"

Cô chạm tay lên xoa nhẹ vào gò má của anh, đôi mắt cô long lanh phản chiếu bóng hình anh cùng với làn mi cong dài khẽ chớp xuống khiến anh bị thu hút. Lần này anh không có hất tay cô ra nữa. Khi cô nhón chân lên để đôi môi kề sát lên mặt muốn hôn anh nhưng...

Cốc Cốc!

Tiếng gõ cửa âm ĩ vang lên cùng với giọng gấp gáp của tên vệ sĩ: "Tiểu thư, xin lỗi đã làm phiền cô nhưng... anh Kỳ vừa gọi điện bảo có việc muốn cô đến công ty ạ!"

Anh giật mình khi nghe tiếng của người bên ngoài nên ngoảnh mặt đi né tránh, khuôn mặt anh hơi đỏ ửng lên vì nhận ra vừa nãy anh đã không từ chối nụ hôn môi của cô.

Còn cô thì bởi vì đã hôn hụt mất anh thì gằn giọng lên mắng tên vệ sĩ đứng ngoài: "Mấy người không thể chọn thời điểm khác để gọi được sao! Đúng là vô dụng!"

"Nhưng mà, tiểu thư... chuyện gấp lắm ạ!"

Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn phải miễn cưỡng nói: "Được rồi! Tôi ra ngay!"

Cô vẫn xoa nhẹ lên hai gò má đỏ bừng của anh rồi đổi giọng âu yếm nói: "A Minh, hẹn gặp lại nhé!"

"Ừm..."

Anh đứng lặng nhìn theo bóng lưng cô ra khỏi cửa mà cái cảm xúc lạc lõng và hụt hẫng trong lòng trước đó lại dâng trào lên.

***

Buổi chiều trở về nhà, Hạ Chiêu Minh vẫn bận rộn đi giao thêm mấy đơn hàng hoa tươi nữa đến tận tối muộn mới kết thúc công việc ngày hôm nay. Sau khi tắm rửa xong, anh xuống bếp chuẩn bị nấu một bát mì đơn giản nhưng lại nghe tiếng chuông reo trên cửa.

Bách Lý Linh Đan gần như là chẳng muốn rời mắt khỏi Hạ Chiêu Minh quá lâu. Cô vừa xong việc ở công ty là đã chạy vội tới đây, trên người mặc bộ váy vest đen đắt tiền, khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười nhẹ nhàng đến tao nhã. Cô đi thẳng vào trong bếp gọi anh: "A Minh, chào buổi tối."

Nghe tiếng gọi quen thuộc, anh không lạ gì khi cô lại tới: "Lúc sáng cô để quên gì à?"

"Không có." Bách Lý Linh Đan lắc đầu hỏi ngược lại anh: "Anh đang tự nấu bữa tối phải không?"

Anh gật đầu: "Cô ăn tối chưa?"

"Chưa nhé."

"Lúc trưa cô đã mời tôi, bây giờ tôi mời lại cô ăn ở quán cơm bên kia..."

"Không, tôi không ăn ở mấy quán rẻ tiền đó đâu!"

"Nhưng tôi..."

Hạ Chiêu Minh rất khó xử trước yêu cầu quá cao của Bách Lý Linh Đan nhưng không ngờ cô đã nói: "Tôi muốn ăn cơm anh nấu."

"Vậy cô ngồi đợi một lúc..."

Hạ Chiêu Minh lúng túng nói rồi cất gói mì sau đó vét sạch cái tủ lạnh nhỏ trong bếp lấy hết đồ ra để nấu cơm. Bách Lý Linh Đan rất tự nhiên ngồi xuống ghế chăm chú ngắm nhìn anh.

Anh vo gạo rồi bật nút nồi cơm điện xong thì thái nhỏ tất cả nguyên liệu. Đổ dầu ăn vào cái nồi lớn, đợi dầu nóng thì cho hành tím vào phi thơm rồi hạ lửa cho thịt băm vào đảo đều. Sau đó thả cà chua thái nhỏ và một ít dứa xào đến khi chín thì đổ nước vào nấu canh. Trong khi chờ nước sôi, anh đập ba quả trứng vào bát bỏ thêm hành lá và chút gia vị đánh đều lên xong bỏ vào chảo chiên lên. Chiên trứng xong anh dùng cái chảo đó xào rau cải bắp với cà chua. Món cuối cùng là hai khúc cá kho từ hôm qua, thả vào cái nồi nhỏ cho một ít nước đun nóng lại là được.

Tốc độ nấu cơm của Hạ Chiêu Minh rất nhanh, lại rất tỉ mỉ và cẩn thận, chẳng bao lâu sau đã có thể dọn cơm lên bàn ăn. Bách Lý Linh Đan cũng nhanh nhảu xới hai bát cơm, ánh mắt vô cùng hào hứng ngắm nghía những món ăn nóng hổi anh làm. Tô canh chua thịt băm ngon mát, đĩa trứng chiên được cuộn lại rất khéo léo, bát rau cải bắp xào với cà chua đẹp mắt và cuối cùng là đĩa cá kho còn dậy mùi thơm phức.

Bách Lý Linh Đan đang lúc đói bụng nên không chút khách khí vèo phát ăn hết hai bát cơm chén sạch gần hết những món trên bàn, tấm tắc khen ngợi: "A Minh, anh khéo tay thật đấy, bữa cơm anh nấu ngon tuyệt cú mèo luôn!"

Hạ Chiêu Minh không nói gì, trong lúc ăn anh chỉ gắp món rau xào, chan thêm chút nước canh chua, còn trứng, cá kho và món thịt băm ở trong bát canh thì không có động đến.

Bách Lý Linh Đan xới bát cơm thứ ba thì chợt nhận ra... Món ăn trên bàn không có nhiều nên anh đã nhường lại hết những món ngon nhất cho cô.

Cô vội tém cái nết ăn của mình lại: "A Minh, anh cũng ăn cá đi, còn miếng trứng cuộn này nữa... Tôi no rồi, anh ăn đi."

Anh nói: "Tôi không đói lắm, cô thích thì cứ ăn hết đi. Lúc trưa cô mời tôi ăn, tôi không có nhiều tiền nên bữa tối này xem như trả lại cô."

"Anh đừng khách sáo như vậy mà." Cô gắp miếng cá kho vào trong bát của anh: "Anh nói vậy tôi ngại lắm đấy, làm sao tôi có thể ăn hết cơm của anh được. Nào, anh ăn đi, ngày mai còn lấy sức làm việc chứ."

Cô đặt đũa xuống bát không ăn nữa mà ngồi nhìn anh ăn. Anh cũng chịu gắp trứng cuộn và cá kho rồi ăn hết bát cơm.

Ăn tối xong, cô chủ động nói sẽ giúp anh rửa bát đũa nhưng...

Xoảng!

Hai cái bát trong tay cô rơi xuống vỡ tan tành lập tức về chầu ông bà. Thế là vẫn tới lượt anh dọn dẹp rửa hết bát đũa nồi và chảo...

Trong khi anh đang đứng rửa bát, cô liền hỏi: "A Minh, buổi tối rảnh rỗi anh thường làm gì?"

"Tôi vẽ tranh."

"Vậy lát nữa anh có vẽ tranh không?"

"Có."

"Tôi ở lại xem tranh của anh nhé."

"Tùy cô."

***

Trong căn phòng nhỏ, Hạ Chiêu Minh đang tỉ mỉ lên màu cho bức tranh.

Trong bức vẽ đó của anh có một ngôi nhà cổ kính nơi thảo nguyên bạt ngàn sắc xanh tươi. Ở trung tâm bức tranh nổi bật là hai bóng lưng nhỏ nhắn của cậu bé cùng với cô bé ngồi trên chiếc xích đu trước ngôi nhà.

Bách Lý Linh Đan tò mò hỏi: "Anh vẽ ai vậy?"

Anh lắc đầu, ánh mắt chìm trong mơ màng nói: "Tôi không nhớ rõ, gần đây... khung cảnh này đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi."

"Vậy à." Cô mỉm cười nói: "A Minh, đôi lúc anh thật kì lạ đấy. Nhưng tôi vẫn rất thích anh!"

"..."

Bầu không khí trong phòng rất yên tĩnh đến khi bút vẽ màu trên tay Hạ Chiêu Minh đã hoàn thiện xong bức tranh, anh nhìn bước tranh với vẻ mặt suy tư sau đó ngẩng lên nhìn Bách Lý Linh Đan, buột miệng hỏi: "Cô... thích tôi đến mức nào?"

Cô mỉm cười đáp: "Thích anh, chính là mỗi ngày lại thích anh nhiều hơn thôi."

"Tôi... là người đầu tiên sao?"

"Đúng vậy, anh chính là người đầu tiên tôi thích đến mức dốc hết sức theo đuổi đấy!"

"Không thể nói trước được điều gì, nếu như sau này tôi vẫn không thích cô, cô sẽ hối hận đấy!"

"Tôi không hối hận! Ngay từ khi gặp anh, tôi đã quyết định rồi. Người tôi chọn vẫn luôn là anh! Nếu sau này tôi có hối hận thì... tôi chỉ hận bản thân vì không thể khiến anh thích tôi!"

Bách Lý Linh Đan bình tĩnh nói hết câu mà vẫn không nhìn ra được một chút cảm xúc gì trên nét mặt của Hạ Chiêu Minh, thế là cô đã hỏi: "A Minh, trước giờ anh đã từng thích một ai đó chưa?"

"Tôi... chưa từng..."

Anh lặng đi vài giây sau đó trầm giọng nói, âm thanh không rõ ràng nhưng ngay lúc đó... khung cảnh trong bức tranh vẽ ở trước mặt đã xuất hiện trong tâm trí anh.

Một cô bé có khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt long lanh màu nâu nhạt, mái tóc đen dài tết đuôi sam, dáng người nhỏ nhắn mặc bộ váy trắng tinh không bụi bẩn nhảy xuống khỏi xích đu và đuổi theo cậu bé lớn tuổi kia.

A Minh, đợi em với!

Khi cậu bé ngoảnh đầu lại... khuôn mặt cậu bé bao phủ bởi màu đen mờ nhạt, anh không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cậu bé đó...

"A Minh!!!"

Cạnh!!!

Hạ Chiêu Minh ngồi không vững đã gục đầu xuống, cây bút vẽ trong tay anh rơi xuống sàn, Bách Lý Linh Đan hai tay đỡ vào vai anh, giọng khẽ gọi anh thoát ra khỏi khung cảnh trong tâm trí!!!

"A Minh, anh sao vậy?"

Anh không có phản ứng gì chỉ đặt tay lên trán, cơn đau đầu vật vờ đó vẫn cứ dấy lên mỗi khi anh cố gắng nhớ về một chuyện nào đó đã từng xảy ra!

Bách Lý Linh Đan thấy sức khỏe của anh không được tốt, lúc này cô mới liếc nhìn đồng hồ thì mới biết đã khuya như vậy rồi. Cô vội vã nói: "A Minh, cả ngày hôm nay anh làm việc mệt mỏi lắm rồi phải không... Vậy tôi không làm phiền anh nữa. Anh đi ngủ sớm nhé!"

Nói rồi, Bách Lý Linh Đan đứng dậy nhưng Hạ Chiêu Minh lại bỗng nhiên nắm lấy cổ tay của cô!

Cô rất ngạc nhiên: "A Minh?"

Anh bối rối buông tay cô ra, trong một khoảnh khắc, chính anh cũng bất ngờ vì không hiểu sao lại làm hành động như vậy: "Không, không có gì... Cô đi về cẩn thận..."

"Ừm."

Cửa phòng mở ra rồi nhanh chóng lại đóng vào, Bách Lý Linh Đan đã rời khỏi được một lúc rồi, Hạ Chiêu Minh vẫn lặng yên ngồi ở đó quan sát bức tranh vẽ đó.

"A Minh!"

Tiếng gọi quen thuộc cất lên từ giọng nói trong trẻo và hồn nhiên đó lại mơ màng xuất hiện cứ văng vẳng trong tâm trí anh, nhiều đến mức anh đã không còn phân biệt được, tiếng gọi đó là của Bách Lý Linh Đan... hay là của cô bé ở trong bức tranh?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro