Chương 7: Con mắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

25/04/2024

Buổi tối ở SGC - một trong những Hộp đêm nổi tiếng và lớn nhất toàn quốc, nơi đây chính là "Thiên đường cực lạc" của giới Thượng lưu. Buổi đêm cũng như ban ngày, số lượng khách hàng vẫn đổ vào như nêm. Dưới sự kích thích của đồ uống có cồn, nhạc disco sôi động, vũ công trên sân khấu điên cuồng nhảy múa trước sự hò hét reo vui của khách hàng.

Trong phòng VIP, Bách Lý Linh Đan thoải mái ngồi trên sô pha thưởng thức ly rượu vang đắt tiền đến mức dần chìm trong men say.

Ở ngay trước mặt cô là một chàng trai trẻ tuổi. Cơ thể anh ta trần trụi không mảnh vải che thân khoe trọn dáng người thon thả cân đối, nước da trắng nhẵn nhụi, hạ thân sạch bóng không một cọng lông. Khắp người anh ta toàn là những vết roi tím bầm, rỉ máu. Anh ta áp mặt xuống sàn thở hồng hộc, nửa khuôn mặt ở trên bị khăn bịt mắt đen che kín. Cổ tay bị dây da trói sau lưng, anh ta phải cố gắng dùng vai chống đỡ trọng lực cơ thể, cặp mông trắng nõn của vểnh cao thấy rõ một cây gậy mát xa màu đen to lớn đang không ngừng kích thích hậu huyệt sưng đỏ. Anh ta vừa rên rỉ vừa ra sức chà sát hạ thân xuống sàn. Nhưng vô ích khi toàn bộ dương vật cương cứng của anh ta bị giam trong một cái khoá trinh tiết bằng bạc... Ở đỉnh dương vật không ngừng rỉ ra dịch thể nhưng không thể xuất tinh.

Mọi tư thế dâm đãng, những tiếng rên rỉ khàn khàn của anh ta đều lọt vào tầm mắt của Bách Lý Linh Đan.

Suốt một tiếng đồng hồ trôi qua, anh ta đã cắn chặt môi chịu đựng sự giày vò như vậy đến cực hạn, giọt nước mắt sinh lý không kìm nén được đã chảy xuống ướt đẫm khăn bịt mắt.

Bách Lý Linh Đan bất ngờ nắm vào tóc anh ta giật mạnh lên, ép buộc phải ngẩng mặt lên đối diện với cô. Anh ta đau đớn nhưng không dám phản kháng chỉ có thể phát ra mấy tiếng rên rỉ mơ hồ.

Bách Lý Linh Đan cầm ly rượu đầy đổ hết vào miệng anh ta. Anh ta bị sặc, dù rất khó chịu nhưng vẫn phải nhanh chóng nuốt hết ly rượu đầy xuống cổ họng.

"Khụ... khụ..."

Nhìn bộ dạng chật vật của anh ta, Bách Lý Linh Đan đã tháo cái khăn bịt mắt xuống thì bỗng nhiên...

"A Minh..."

Trong một giây lát thoáng qua, Bách Lý Linh Đan sửng sốt khi thấy thấp thoáng khuôn mặt của Hạ Chiêu Minh ở trong tình trạng của chàng trai trẻ tuổi trước mắt.

"Linh Đan, Bách Lý Linh Đan... cầu xin cô ~"

Anh hoàn toàn lõa thể quỳ gối dưới chân cô và thở dốc một cách đầy thống khổ, từng tiếng rên rỉ đứt quãng lọt vào tai cô, đôi mắt đen của anh đẫm lệ khi bị dục vọng dày vò!!!

Đến khi cô sực tỉnh táo lại, chàng trai trẻ kia há miệng đưa lưỡi ra liếm vào từng ngón tay thon dài mềm mại của cô nhưng bất ngờ đã bị cô đẩy ra!

"Tiểu thư..."

Anh ta hoảng loạn đến mức giọng run rẩy khi nhìn Bách Lý Linh Đan đứng dậy, ánh mắt cô chẳng thèm liếc nhìn anh ta nữa.

"Hôm nay tới đây thôi."

Bách Lý Linh Đan lấy trong túi ra một xấp tiền vứt xuống sàn nói rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng.

***

Hơn hai giờ sáng, Thuần Dương nằm trên giường đang say giấc nồng thì bị liên hoàn những cuộc điện thoại của Bách Lý Linh Đan đánh thức.

Cô nàng bực tức gào thét qua điện thoại: "Bách Lý Linh Đan! Trời sập rồi hay sao mà bà gọi đéo gì lắm thế!!!"

Phía bên kia truyền tới tiếng nấc cùng với hơi thở dồn dập đến nóng rực của Bách Lý Linh Đan: "Thuần Dương, bà mau tới SGC cản tôi lại đi! Nếu không... ngay bây giờ tôi sẽ xông vào nhà A Minh... bắt trói anh ấy, cưỡng ép làm tình mất..."

"..."

Thế rồi Thuần Dương dù có buồn ngủ không mở nổi mắt cũng phải vác thân xác vất vưởng tới SGC lúc tờ mờ sáng.

Cô nàng đi đến trước quầy bar, Bách Lý Linh Đan uống đến say mèn đã gục xuống bàn, miệng thì không ngừng gọi "A Minh"...

"Đại tiểu thư ơi, bà lại làm sao nữa!!!"

Bách Lý Linh Đan ngửa cổ ngồi dậy mà than thở: "Tôi đã bày tỏ cảm xúc của mình nhiều đến vậy mà tại sao A Minh vẫn chẳng nói thích tôi..."

"Bà nghĩ việc thật lòng theo đuổi ai đó dễ dàng như vậy sao?"

"Tôi không cần biết... Tóm lại, bà làm thế nào để anh ấy... chủ động với tôi hơn đi... Hoặc bà cho tôi vài lời khuyên đi..."

Thuần Dương suy nghĩ một lúc sau đó hỏi: "Bà cho anh ta số điện thoại chưa?"

"Rồi... ngày hôm qua, lúc A Minh đang rửa bát thì tôi đã lén lấy điện thoại của anh ấy để lưu số của tôi..."

"Bây giờ thế này. Hôm nay và ngày mai bà tạm thời không đến gặp anh ta..."

"Như vậy làm sao được!"

Thuần Dương chưa nói hết thì Bách Lý Linh Đan đã làm ầm lên.

"Bà có nghe tôi nói không?"

"Có..."

"Từ lúc gặp đến giờ, gần như bà lúc nào cũng quấn lấy anh ta, mặc dù anh ta thấy bà phiền phức và không thích nhưng đó cũng để một chút ấn tượng về bà đối với anh ta. Thế nên nếu một thời gian bà không gặp anh ta nữa thì tự khác anh ta sẽ cảm thấy trống vắng và chủ động tìm đến bà thôi."

"Bà có chắc chắn không đấy!"

"Tôi chắc chắn. Kinh nghiệm yêu đương 10 năm của tôi đấy!"

Ngay từ thời ngồi trên ghế nhà trường, Thuần Dương quá khét tiếng là có số người yêu cũ còn nhiều hơn số tuổi của cô nàng. Tuy nhiên tuổi trẻ yêu đương lăng nhăng nhiều quá nên khi trưởng thành thì chai sạn cảm xúc đến nỗi bây giờ cô nàng đã khẳng định mình theo chủ nghĩa độc thân.

Sau một hồi khuyên nhủ thì Bách Lý Linh Đan cũng tạm nghe theo kế sách của Thuần Dương.

Ngày hôm đó và cả ngày hôm sau, Bách Lý Linh Đan tự nhốt mình trong phòng làm việc ở biệt thự nhà chính, tự vùi đầu sấp mặt giải quyết đống công việc để không nghĩ đến Hạ Chiêu Minh nhưng đến ngày thứ ba thì cô không chịu nổi nữa...

Đến chiều, Bách Lý Linh Đan lại gọi Thuần Dương tới chất vấn.

"Tôi muốn đi gặp A Minh, ngay bây giờ!!!"

"Bà không thể kiên nhẫn đợi hết ngày thứ ba được hả!"

"Không được, tôi còn đợi thêm nữa chắc sẽ phát điên mất!"

"OK! Không đợi được nữa thì thôi... bây giờ bà gọi điện cho anh ta đi!"

Bách Lý Linh Đan chạy vèo đi lấy điện thoại tìm danh bạ ngay ở dòng đầu tiên đã thấy tên "A Minh".

Chuông reo vài giây sau đó...

"Xin chào ạ! Có phải chị vừa liên hệ đặt hoa dự tiệc không ạ?"

Một giọng nữ nhẹ nhàng, điềm tĩnh và khiêm tốn đến mức rất dễ nghe vang lên.

Ủa???

Điện thoại mở loa ngoài, Bách Lý Linh Đan và Thuần Dương ngơ ngác vài giây...

"Dạ, chị có yêu cầu gì không ạ?"

Bách Lý Linh Đan chăm chú nhìn vào dòng tên trên màn hình điện thoại, thế quái nào không thể nhầm số được...

Thuần Dương hắng giọng lên tiếng hỏi: "Chào cô, đây có phải số điện thoại của Hạ Chiêu Minh không?"

"Vâng, đúng rồi ạ."

"Hạ Chiêu Minh đâu? Sao cô lại nghe điện thoại của anh ta?"

"Anh Minh đang tắm ạ, anh ấy bảo em nghe hộ..."

Nghe đến đây, trong đầu Bách Lý Linh Đan đã dấy lên những suy nghĩ không mấy tốt đẹp, thế là cô gào lên: "CON NHÃI CHẾT TIỆT NÀY..."

Cũng may là Thuần Dương kịp thời tắt loa ngoài, vội vàng ngay cản cô: "Linh Đan, bà bình tĩnh đi! Bà cứ để tôi nói chuyện trước đã!"

Phải tốn tới vài phút mới khiến cho Bách Lý Linh Đan tạm thời bình tĩnh được, Thuần Dương nhìn điện thoại thì cô gái bên kia vẫn còn giữ máy.

"Tôi có quen biết với Hạ Chiêu Minh, nhờ cô nói với anh ta là lát nữa tôi sẽ tới gặp anh ta."

"Vâng ạ, nhưng chị là ai vậy?"

Bách Lý Linh Đan lại nổi quạo: "Con nhãi kia, trên màn hình không hiển thị tên sao mà mày còn phải hỏi?"

Bách Lý Linh Đan đã tự lưu số của cô vào điện thoại của Hạ Chiêu Minh, đặt liên hệ là "Linh Đan yêu dấu" và còn thêm cái hình trái tim đỏ chót như thế mà cô gái đó nhìn mà còn không biết thì đúng là thị lực có vấn đề, tuy nhiên...

Khi cô gái đó đọc dòng chữ trên màn hình điện thoại thì Bách Lý Linh Đan nghe mà sốc toàn tập...

"Con mắm?"

Đúng vậy. Trong điện thoại của Hạ Chiêu Minh, cụm từ "Linh Đan yêu dấu" đã biến thành "con mắm" lúc nào không hay...

Thuần Dương nhận thấy Bách Lý Linh Đan sắp phát hỏa... chuẩn bị nổi khùng lên thì vội vàng tắt máy nhưng vẫn là để cô gái kia nói thêm một câu: "Dạ thôi em cúp điện thoại nhé. Anh Minh lại quên mang khăn tắm nên bảo em cầm vào cho anh ấy."

Tút tút...

Thuần Dương thả rơi tự do chiếc điện thoại trong tay xuống... Cô nàng lúc này cực kì hoang mang khi nhìn bộ dạng hung hãn như ma quỷ của Bách Lý Linh Đan!

Trời đất ơi... Trời sập thật rồi!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro