CHAP 1: TẦN NHU BẢO CHÍNH LÀ TIỂU NƯƠNG TỬ NHÀ TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm Trung thu chấn động khắp trên dưới Thiên Nguyệt động, một tiểu Thu Nguyệt ra đời. Giang hồ chính thức xuất hiện một tiểu đại ma đầu. Thiên Nguyệt động chính thức xuất hiện một tiểu động chủ. Tiểu Xuân Hoa chính thức có thêm một cái đuôi nhỏ. Còn... còn Thượng Quan Thu Nguyệt, chính thức có thêm một tiểu tình địch. Quả thật khiến người khác không dám tưởng tượng, cuộc sống ba người bọn họ trong Thiên Nguyệt động thường ngày nhiệt náo đến mức nào.

Thượng Quan Cố Tinh, trong mắt người khác thật như một Thượng Quan Thu Nguyệt thu nhỏ. Ngay từ khi sinh ra, đã có bản lĩnh hơn người, nằm trong lòng mẫu thân, ngậm lấy ngón tay nàng mút mút, hai mắt tròn xoe chớp chớp, nắm tay nhỏ lắc lư, đầu nhỏ rúc vào người nàng, hại Thu Nguyệt động chủ mặt mày đen kịt. Thử hỏi trên đời, ngoài tiểu tử này ra, còn ai dám khinh bạc Xuân Hoa phu nhân nhà ngài? Thật khiến người khác không thể không lo sợ cho yên ổn của Thiên Nguyệt động những năm sau này.

---

Năm Tiểu Tinh hai tuổi, ngồi trong lòng phụ thân, hai mắt long lanh nhìn bọn thuộc hạ Thiên Nguyệt động, miệng nhỏ chu chu thổi, trông chỉ muốn cắn một cái. Thu Nguyệt chính là đang giải quyết chính sự, thu nhận thêm vài mươi tên thuộc hạ, huấn luyện kĩ càng, mai sau còn dùng đến. Thiên Nguyệt động mấy năm gần đây vang danh khắp thiên hạ. Tuy là ma giáo, nhưng bọn người dưới trướng ai nấy võ công cao cường, chỉ ra mặt đối chọi với bọn Bạch đạo biến chất, không can dự vào chuyện võ lâm, vô tình giúp Bạch phái trừ khử đi một lượng lớn những tên ngụy quân tử, lại rất được lòng thiên hạ. Chí tôn lại là Thượng Quan Thu Nguyệt, mấy năm nay nghỉ ngơi tu dưỡng, tinh luyện chân khí trong hàn băng, sau đó trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh, không ngờ kinh mạch được đả thông, tam âm chân khí dần dần phục hồi, nội công lại tăng lên một bậc, nếu đem sánh với Tiêu Bạch Tiêu minh chủ, thật khó nói ai thắng ai thua. Tiểu Tinh quan sát bọn người gương mặt nghiêm nghị, chân mày nhỏ cau lại, buồn chán nắm lấy hai cọng lá chẳng biết ở đâu phất phơ trước mắt.

"A"

Bọn thuộc hạ bên dưới im phăng phắc, Diệp Nhan tinh chủ đứng sát bên lập tức á khẩu. Tiểu Tinh tiểu động chủ, ngài hại chết chúng thuộc hạ rồi. Động chủ người đang bàn chính sự, lại bị ngài nắm hai cọng tóc mà giật đến kêu lên. Xưa nay, bất kể ngoại thương nội thương, bất kể nặng nhẹ, chưa bao giờ Thiên Nguyệt người kêu lên một tiếng. Bây giờ thì hay rồi, lại còn là trước mặt bọn thuộc hạ, với tính cách của người, bọn thuộc hạ ai nấy cúi gằm mặt, chân không lạnh mà run, chỉ sợ người thẹn quá hóa giận, cổ tay phất nhẹ, chắc chắn mấy mươi cái mạng đều không còn.

"Tiểu Tinh. Con thật có bản lĩnh. Rất tốt. Rất hay"

Bọn người bên dưới không hẹn mà đồng loạt run lên.

"Con nói xem, cái tay nhỏ này, là chặt ra đem phơi khô hai là xắt nhỏ ra nấu cháo đây?"

Tiểu Tinh thấy phụ thân mỉm cười, nghĩ là phụ thân chơi cùng mình, liền ha hả cười, khoe bốn cái răng bé xíu màu trắng sữa, trông yêu ơi là yêu. Nhưng tên tiểu tử lại không hay, phụ thân con cười như thế, chính là sắp đại nạn lâm đầu rồi. Tiểu Tinh ngốc, vươn tay ôm lấy cổ phụ thân nhất nhất đòi người bồng lên, môi nhỏ mấp máy

"a...a..."

"Con nói gì? Làm cũng đã làm rồi. Biện minh bất thành."

"Ư... ư... aaaaaaaa..."

"Kêu một tiếng nữa, lập tức nhổ hết răng."

"Ca ca đại nhân. Động chủ đại nhân. Trời ạ. Có phụ thân nào như huynh hay không? Hù chết tiểu tử nhà muội rồi. Tiểu Tinh ngoan, mẫu thân bế con, không thèm chơi vơi ca ca chết tiệt."

Tiểu Tinh nghe tiếng mẹ, đã quẩy người nhoài sang, thuận tiện nắm luôn lọn tóc tội nghiệp kia kéo đi, hại phụ thân nào đó không kiềm được lại "A" lên một tiếng, thật dở khóc dở cười. Thượng Quan Thu Nguyệt đưa mắt, bọn thuộc hạ tự hiểu ý rút lui, đại sảnh rộng lớn, chỉ còn cả nhà ba người họ. Tiểu Xuân Hoa bế con trai, nắm lấy tay con xoa xoa lên ngực ca ca, thay con nũng nịu.

"Phụ thân ngoan. Ca ca ngoan. Không giận Tiểu Tinh nữa. Không đòi cắt tay Tiểu Tinh nữa. Không được nhổ răng Tiểu Tinh. Nha nha nha!"

Tiểu tử kia thấy mẫu thân trêu chọc, miệng nhỏ ngoác lên cười toe toét.

"A! A....aaaaa!"

"Hả Tiểu Tinh con muốn nói gì. Cps phải con muốn gọi phụ thân không? Mau gọi pa pa đi, người sẽ tha lỗi cho con. Pa pa! Pa pa! Tiểu Tinh mau gọi theo ta nào."

"A! Aaaaaaa...aaaaaaa... ca... aaaaaaaa... ca... ca..."

"Ca...? Ca ca? Tiểu Tinh vừa gọi ca ca sao? Thu Nguyệt ca ca huynh xem, mau xem xem Tiểu Tinh vừa nói gì này. Ca ca. Tiểu Tinh vừa gọi ca ca đấy. Có phải con vừa gọi ca ca không? Trời ơi thật giỏi quá, mới hơn một tuổi đã biết gọi ca ca rồi. Con trai ngoan, con trai bảo bối. Đúng vậy đúng vậy. Tiểu Tinh phải khí chất như vậy, mới không thẹn cho phụ thân con một đời làm Thiên Nguyệt động chủ. Hahaha!"

Tiểu Xuân Hoa kích động vô cùng. Không ngờ tiểu bảo bối ngoan ngoãn lại có khí chất đến vậy, hai mắt không ngừng long lanh. Thu Nguyệt ngược lại rất bình thản, lặng lẽ nhìn bánh bao nhỏ nằm trong lòng mẫu thân. Sau đó, hai tay bóp lấy má trắng phúng phính của Tiểu Tinh, ghé mặt lại gần.

"Thượng Quan Cố Tinh. Hai tiếng ca ca này, chỉ mẫu thân con được gọi."

---

Năm Tiểu Tinh sáu tuổi, Trung thu đi chơi, lấy bánh Trung thu trứ danh của Thiên Nguyệt động ra dụ dỗ, thuân lợi dẫn được một tiểu muội muội về núi. Quả thật tuổi trẻ tài cao, đến cả phụ thân con cũng không làm được như vậy. À nhưng cái này lại không chắc. Nếu Tiểu Xuân Hoa xuyên không về vào thời điểm sớm hơn một chút, khoảng mười mấy năm, thì câu "tuổi trẻ tài cao này" có lẽ con không nhận được rồi.

Lại nói đến Tần Nhu Bảo muội muội của Tiểu Tinh, không lạ không quen lại chính là con gái của Tần Lưu Phong và Lãnh Ngưng. Sự trùng hợp này thật khiến bốn bậc phụ mẫu cười ra nước mắt. Nhu Nhi Tiểu Tinh không ngờ lại trở thành một cặp thanh mai trúc mã, gắn với nhau như hình với bóng, thật khiến người khác ghen tị.

Tần Lưu Phong và Lãnh Ngưng cũng vì cơ duyên trung hợp này mà một lần bỏ công tìm đến Thiên Nguyệt động, chính là mong Xuân Hoa Thu Nguyệt hai người có thể giúp họ quản giáo tiểu nha đầu ngỗ nghịch. Tiểu Xuân Hoa vô cùng vui vẻ, cảm thấy đây có thể là một mối duyên trời định. Nếu vậy thật tốt. Hai đứa bé nếu thật sự có thể lớn lên cùng nhau, tác hợp thành đôi, xem đối phương là chân ái, thì chuyện tình cảm sau này nghĩ đến cũng có thể thấy không tồi, nhất định là hỷ sự. Thu Nguyệt lại cảm thấy, để con trai có một tiểu muội muội thật ra cũng rất tốt. Bản năng bảo vệ muội muội sẽ trở thành động lực cho Tiểu Tinh tập luyện, thuận lợi giúp tiểu tử rèn luyện bản lĩnh, phối hợp cùng phụ thân gánh vác Thiên Nguyệt động. Chính vì thế, tình cảm hai nhà lại trở nên khắng khít, không cần phải nói, hai đứa bé đã tự nhiên trở thành con chung.

---

Năm Tiểu Tinh chín tuổi, đi đâu Nhu Nhi cũng bám theo. Hình ảnh quen mắt nhất trong Thiên Nguyệt động lúc bấy giờ, chính là một tiểu ca ca bất mãn cúi nhìn tiểu muội muội phiền phức ngồi bệt trên đất ôm lấy chân mình không buông.

*Ôm lấy chân*

"Aaaaa... ta không muốn. Ca ca đừng luyện võ nữa, mau đi chơi với Nhu Nhi."

*Ôm lấy chân*

"Ca ca, không được! Nhu Nhi chính là muốn ăn bánh trung thu huynh làm, người khác làm ta nhất định không ăn."

*Ôm lấy chân*

"Ca ca, ca ca. Ta là muốn chơi trò phu thê, nếu huynh không làm tân lang, hôm nay ta sẽ nhịn ăn."

...

Trên dưới Thiên Nguyệt động đồn rằng, cái chân ấy của tiểu động chủ, ngoài nữ đệ tử của Thượng Quan Thu Nguyệt ra, không còn một ai dám động đến.

---

Năm Tiểu Tinh mười một tuổi. Nhu Nhi luận về tuổi tác, lại lớn hơn Tiểu Tinh một tuổi. Luận về võ thuật, không cần bàn vẫn biết là Tiểu Tinh hơn đến năm sáu phần. Luận về dáng vẻ, chỉ mới mười một mười hai thì chưa thể nói được có xinh đẹp hay không, chỉ là mắt to mũi cao, lông mi dài chân mày cong, gương mặt tròn đầy, môi đỏ răng trắng, rất có phong thái của một tiểu mỹ nhân. Lại luận về bản tính, quả thật huynh muội hai đứa là một cặp không thể khập khiễng hơn. Tiểu Tinh lạnh lùng ít nói, suy nghĩ đơn thuần, tuy thường theo mẫu thân xuống núi, nhưng việc đời lại không mấy am hiểu bằng văn thư kiếm thuật. Nhu Nhi ngược lại vô cùng bá đạo, lại vài phần hoạt bát tinh nghịch. Lần ấy lén đưa Tiểu tinh đến Lục Trang viện, kết quả Tiểu Tinh bị một đám người nồng nặc mùi sơn phấn quây lấy, kéo kéo chọt chọt, chính vì dáng vẻ yêu nghiệt của tiểu mỹ nam mà trầm trồ không ngừng. Nhu Nhi nhìn thấy ca ca bị các tỷ tỷ xinh đẹp chọc ghẹo, chỉ đứng bên ngoài thích thú xem trò hay.

"Tiểu cô nương, tại hạ là Lưu Quang, có thể mạo muội thỉnh giáo đôi chút được không?"

Một tên thiếu niên tầm mười bảy mươi tám, gương mặt rất xảo quyệt, mắt dài mi cong, y phục rất trau chuốt, chẳng khác nào phụ thân nàng, tuy điển trai, nhưng lại khiến người khác không mấy thiện cảm, đến ngồi đối diện. Trên tay hắn còn có một thanh kiếm, vỏ kiếm chạm trổ tinh vi, màu xanh lục bắt mắt, nhìn lâu chợt có cảm giác chóng mặt, có lẽ là vì những họa tiết hoa mỹ phức tạp được khắc lên.

"Tại hạ thấy trên tay cô nương là băng tằm châu bảo vật của Thiên Nguyệt động, xin hỏi cô nương và Thiên Nguyệt động chủ có quan hệ gì."

"Tại sao ta phải nói cho người biết?"

Mắt Lưu Quang khẽ động, như đang nghĩ cách đối phó, khiến Nhu Nhi cảm thấy không ổn, lập tức căng người phòng bị.

"Cô nương, tại hạ chính là người quen cũ của Thượng Quan động chủ, đã lâu không gặp, nhưng vốn dĩ Thiên Nguyệt động đường lên trắc trở, muốn gặp người nhưng lại rất khó khăn."

Một cái cớ nhảm nhí. Tay nàng đặt trên mặt băng tằm châu, khẽ gõ gõ. Sau đó nhanh nhẹn luồn tay phải vào ống tay áo, nắm lấy một nắm bột được Thu Nguyệt động chủ chuẩn bị riêng cho nàng.

"Nếu vậy liên quan gì đến ta?"

"Cô nương, ta thật không dám mạo muội. Chỉ là quả thật có việc gấp, rất cần gặp Thiên Nguyệt động chủ người."

"Nếu vậy ta chỉ ngươi đường lên Thiên Nguyệt động được rồi. Cần gì phải biết quan hệ giữa ta và sư phụ?"

Một lời nói ra, cả hai cùng im lặng. Một người như mở cờ trong bụng, vất vả bao nhiêu lâu, không ngờ một lần trùng hợp tìm đến kĩ viện đệ nhất Minh Châu thành, lại tìm được tiểu đệ tử của Thượng Quan Thu Nguyệt. Phen này, chính là mẫu thân giúp hắn phục hận rồi. Một người lại biết mình lỡ lời, nhịp tim đập loạn. Lưu Quang này chắc chắc không ơhair người tốt. Nhìn cách nói chuyện đã biết chắc chắc là thù địch với Thiên Nguyệt động. Lần này nguy to rồi. Tiểu Tinh tuy kiếm thuật hơn người, nhưng đi chơi lại không đem theo kiếm. Lần đối địch này, ắt hẳn thất thế rồi.

Lưu Quang chợt đưa bàn tay to lớn nắm lấy tay Nhu Nhi, vừa khớp giữ chặt lấy bàn tay đang nắm bột của nàng.

"Ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra. Tiểu Tinh! Tiểu Tinh! Mau giúp ta! Tên vô sỉ này muốn bắt nạt ta!"

Chỉ thấy cổ tay tê ran, nóng lên một chặp, lại lạnh đi một chặp. Sau đó Lưu Quang buông tay nàng ra, lại đưa tay vuốt mũi nàng.

"Tiểu cô nương, ta thấy nàng vô cùng thuận mắt. Gương mặt đáng yêu như thế, ra đường nên cẩn thận một chút, đề phòng kẻ xấu trêu đùa. Lưu Quang có việc phải đi. Ngày này tháng sau, chúng ta hẹn nhau tái ngộ."

"Cái gì? Khoan đã. Dựa vào đâu chứ? Tên khốn chết tiệt, ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Nhu Nhi, muội làm sao vậy?"

"Ca ca thối. Tại sao giờ mới xuất hiện? Vừa rồi có một tên khốn, tự xưng là Lưu Quang, đến nắm tay ta nói xằng nói bậy, sau đó bỏ đi rồi."

Thượng Quan Thu Nguyệt là thiên hạ đệ nhất dùng độc, đến nay truyền lại con trai không ít. Vừa nghe nàng kể, Tiểu Tinh vội nắm lấy bàn tay trắng nõn của tiểu muội muội, nhìn thấy một vết đỏ hình bông tuyết trên cổ tay, nhịp tim tức thời ngắt quãng.

"Tiểu Tinh, phàm trên đời, không gì là hoàn hảo. Con người càng tài giỏi sẽ càng số phận trớ trêu. Xinh ra có một chút nhan sắc chắc chắn dễ bị vùi dập. Độc trong thiên hạ cũng vậy. Cách thức hạ độc càng kì quái, biểu hiện độc chứng càng lạ mắt, thì độc càng lợi hại. Bách Hoa kiếp mẫu thân con trúng phải, chính là một ví dụ, chịu đựng nỗi đau đục mòn xương cốt, ngoại trừ nội công tinh thuần, không gì có thể hóa giải được."

Đóa hoa tuyết này đỏ rực trên làn da trắng nõn của Nhu Nhi, đẹp đến mê hoặc, laijnkhieens Tiểu Tinh không lạnh mà run.

"Nhu Nhi... Muội... muội cảm thấy thế nào rồi?"

"sao ca ca lại hỏi như vậy. Á? Cái này là từ đâu ra? Chết rồi chết rồi, ca ca mau giúp muội. Nhất định là trúng..."

Lời nói chưa dứt, thân hình bé nhỏ đã ngã vật ra đất, cơ thể lạnh ngắt, hơi thở rối loạn.

Tiểu Tinh vội vã bế nàng lên, thi triển khinh công trở về Thiên Nguyệt động. Hai tiểu huynh muội đều không ngờ, bông hoa tuyết ấy, chính là bắt đầu của một trường tình đẫm máu, khuynh đảo võ lâm.

"Lưu Quang. Ta đã nhớ cái tên này rồi. Lưu Quang, Tần Nhu Bảo là chính là tiểu nương tử nhà ta. Ngươi động phải nhầm người rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro