CHAP 2: TOÀN BỘ TRÚT VÀO CÁI MÕM CHÓ CỦA HẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhược độc. Chính là Nhược độc. Độc chí hàn trong thiên hạ. Chỉ một chữ "nhược", nhưng lại là kịch độc."

"Phụ.. phụ thân. Nhu Nhi muội ấy..."

"Thu Nguyệt, Nhu Nhi... là sẽ thế nào?"

Thượng Quan Thu Nguyệt đưa mắt nhìn Tiểu Tinh ngồi bệt bên giường, lại nhìn Tần Lãnh hai người mắt đều đỏ hoe, cảm thấy lời này nói ra, nhất định khiến họ hoảng sợ. Nhưng động chủ ngài đối với Nhu Nhi chính là từ lâu đã yêu thương cưng chiều hết mực. Tuy là tiểu đệ tử, nhưng đối với việc tập luyện đều không thúc ép. Đối với Tiểu Tinh ngược lại có vài phần cứng nhắc, chính vì Thu Nguyệt nghĩ, Tiểu Tinh sau này sẽ là chỗ dựa của Nhu Nhi, nhất định phải trở thành một nam nhân đủ sức lo cho "con dâu" mình.

"Nhu Nhi tuy tu luyện nội công chân hàn, nhưng vì nhược độc hàn tính quá mạnh, ức chế kinh mạch, khiến hơi thở ngưng trệ, xương cốt rã rời. Ta vừa rồi đã giúp nó vận công, tạm thời không nguy hiểm, kinh mạch đã ổn định. Nhưng về lâu dài, chỉ sợ..."

Lãnh Ngưng tay nắm chặt lấy vạt áo, run rẩy.

"Chỉ... chỉ sợ...?"

"Chúng ta ra ngoài rồi nói"

Thượng Quan động chủ đi trước, Tần Lãnh hai người hối hả nối gót theo sau. Lãnh Ngưng chứng kiến câu chuyện giữa Thượng Quan Thu Nguyệt và Tiểu Xuân Hoa, nên luôn ám ảnh với các loại độc. Lần này, nàng hy vọng, hy vọng nhất định đừng là độc tình. Tất nhiên đã là kịch độc thì dù có phải độc tình hay không thì cũng sẽ vô cùng đau đớn, nhưng nếu là độc tình...

Thiên Nguyệt động chủ dừng bước.

"Không phải độc tình, nhưng chính là độc tình."

Bước chân Lãnh Ngưng lập tức loạng choạng. Không phải độc tình, nhưng... chính là độc tình? Tần Lưu Phong nhìn Thu Nguyệt, ánh mắt hoang mang khó hiểu.

"Thượng Quan Thu Nguyệt, có thể nói rõ hơn được không."

"Tên Lưu Quang này, theo lời kể của Tiểu Tinh, tuổi vẫn chưa qua đôi mươi, nhưng kĩ thuật hạ độc quả thật không tầm thường. Nhược độc này, trên thiên hạ chỉ từng nghe nói, chưa từng thấy qua. Chính là tẩm độc lên một chiếc kim cực mỏng, mỏng đến mức cầm vào tay vẫn khó nhận biết là đang cầm một chiếc kim, sau đó vận công dựng đứng chiếc kim trong lòng bàn tay, xuyên chiếc kim qua cổ tay đối phương. Cái khó chính là, cọng kim rất mỏng, phải vận đến tám phần nội công, mới khiến nó trở nên cứng đủ để xuyên qua gân mạch, đâm thẳng vào xương cổ tay. Nhu Nhi lúc ấy không thấy đau, chính là vì cọng kim quá mỏng, hoàn toàn không gây thương tổn bên ngoài, nhưng bên trong, chính là độc đã thấm vào cốt tủy, không đơn giản như muội muội, có thể dùng chân khí ép độc ra ngoài."

"Nếu vậy, ngươi nói chính là độc tình, là ý gì?"

"Bách Hoa kiếp, chính là không được động tình. Nhược độc, chính là không được ân ái. Là loại độc không có thuốc giải. Một khi dục vọng dâng lên, độc sẽ từ từ ngấm vào tim, hủy hết bách mạch, khí huyết ngưng trệ, lâu dài và đau đớn."

"Nếu vậy... nếu vậy chỉ cần không để Nhu Nhi xảy ra quan hệ là được rồi có đúng không."

"Đúng. Nhưng không đơn giản vậy. Con người một khi đã yêu, bất kể thâm tâm đơn thuần đến mức nào, khi đối diện người mình yêu, nhất định sẽ bộc phát dục vọng. Vì vậy mới nói, đây không phải độc tình, nhưng lại chính là độc tình. Chỉ là tên Lưu Quang đó, tại sao lại ra tay với Nhu Nhi? Ta tự nhiên là thấy, nhất định có ẩn tình."

"Nhu Nhi... chỉ mới mười hai tuổi. Nhưng sau này, chắc chắn sẽ là một nữ tử có khí chất... sao lại để... sao lại để cả tương lai trong chốc lát bị hủy hoại cơ chứ."

Lãnh Ngưng không kiềm được khóc nấc lên. Tần Lưu Phong ôm nương tử vào lòng, cả hai không hẹn mà trào nước mắt. Cảm thấy quả thật quá bất công. Lãnh Ngưng khẽ gạt nước mắt.

"Lưu Phong, chúng ta mau vào với Nhu Nhi."

---

"Nhu Nhi, chính là ca ca không tốt, không bảo vệ được muội. Muội nhất định không được có chuyện gì, nhất định phải thật khỏe mạnh. Ca ca san bằng cả Minh Châu thành, cũng phải tìm bằng được tên khốn Lưu Quang ấy, lấy độc dược trong hầm của phụ thân ca ca toàn bộ trút vào cái mõm chó của hắn, để hắn sống không bằng chết, trả thù cho muội."

Dáng vẻ nằm im bất động của Nhu Nhi khiến Tiểu Tinh không kiềm được mà cảm thấy lo sợ. Cũng đã hơn hai canh giờ rồi, tại sao vẫn còn chưa tỉnh? Rèm mi khẽ động, môi lại tái nhợt. Dáng vẻ im lìm, thật khiến Tiểu Tinh vô cùng không quen. Tiểu tử lấy khăn tay của mình, bắt chước mẫu thân, vụng về chấm chấm lên trán nàng. Nhưng có điều Thiên Nguyệt động vốn là băng động, làm gì có mồ hôi để chảy chứ. Chỉ là tiểu ca ca lo sợ cho Nhu Nhi, muốn làm gì đó, nhưng lại sợ động làm muội muội đau, nhất thời tay chân luống cuống. Tiểu Tinh cất chiếc khăn tay trắng, nắm lấy tay tiểu muội muội, bất lực không thể làm gì, chỉ biết nhìn muội ấy hơi thở yếu ớt, nhất thời lửa hận bùng lên. Tên khốn chết tiệt kia là từ đâu rơi xuống, ngang nhiên hạ độc người, lại phủi mông chạy mất, thật khiến Tiểu Tinh tiểu động chủ hận không thể lóc thịt lột da, băm nhỏ nấu cháo cho tiểu muội muội bồi bổ. Tiểu Tinh nắm tay nàng khẽ lay.

"Muội muội ngoan, mở mắt ra đi có được không?"

Lại cúi xuống khẽ kiểm tra hơi thở nàng, nắm lấy cổ tay bắt mạch cho nàng, kéo các góc chăn lại, sau kéo khẽ một chân ra nhẹ nhàng xoa bóp.

---

"Lưu phong, chàng xem. Chân tình của Tiểu Tinh đối với Nhu nhi nhà chúng ta, như vậy làm sao có thể chia cắt chúng nó chứ?"

"Lãnh Ngưng, huynh muội chúng chỉ mới mười một mười hai, tình huynh muội sậu đậm, chưa hẳn là chân ái, đừng vội nghĩ nhiều."

"Nhưng bọn thiếu niên mới lớn, bây giờ thì không sao. Chỉ có điều năm năm nữa, thật sự chúng ta không thể không lo rồi. Hơn nữa nam nhân thiên hạ không chỉ có mình Tiểu Tinh. Cũng không thể bắt Nhu Nhi cả đời nhốt mình trong nhà, không cho gặp người ngoài. Chàng... chàng xem, người làm mẫu thân như ta, thật sự quá vô dụng rồi."

Phụ mẫu Nhu Nhi hai người nép bên ngoài nhìn vào, chứng kiến một màn chân tình của Tiểu Tinh, quả thật xúc động đến rơi lệ, nhất thời không biết nên làm thế nào. Lãnh Ngưng không kiềm được lại rơi nước mắt. Trước kia vốn nghĩ thiên hạ rộng lớn, giang hồ hiểm ác, bản thân mình và phu quân lại là người hành tẩu giang hồ, không thể để nhi nữ theo mình gặp nguy hiểm, bèn gửi lại Thiên Nguyệt động, nơi vốn dĩ từ lâu không can dự võ lâm. Không ngờ một lần sơ suất, vì bản tính tiểu nha đầu quá ương bướng nghịch ngợm, đã thật sự rước đại nạn vào mình.

"Lãnh Ngưng cô nương, Tần Lưu Phong, ta nghĩ, muốn tháo dây phải tìm người buộc dây. Nên chờ Nhu Nhi tỉnh lại, ta thay hai người phác lại bức họa của hắn, lập tức sai phái người đi tìm."

"Không cần chờ Nhu Nhỉ tỉnh lại. Ngay bây giờ ta lập tức đi tìm tên tiểu tử kia. Dù có phải tiễn đầu hắn xuống đất, cũng phải tìm được thuốc giải cho Nhu Nhi"

"Lãnh Ngưng, nàng đừng kích động. Ta xin nàng. Ta xin nàng. Nhu Nhi bây giờ đã thế kia, nàng lại không rõ mặt mũi tên Lưu Quang ấy, làm sao đi tìm?"

"Thượng Quan Thu Nguyệt, thật đa tạ. Nhưng ngươi nói xem trước mắt, đối với Nhu Nhi nên làm thế nào?"

"Nhu Nhi còn nhỏ, bản tính ham chơi, đối với việc nam nữ lại không hiểu biết. Đối với Tiểu Tinh, chính là huynh muội đơn thuần. Chúng ta khoan hẵng lo đến việc đó, trước mắt nên tìm kẻ hạ thủ trước, mọi sự sẽ tính sau."

"Phụ thân! Phụ thân! Nhu Nhi... Nhu Nhi tỉnh rồi. Người mau đến xem."

Cả ba vội vã đi đến cạnh giường.

"Nhu Nhi, con cảm thấy thế nào?"

"Sư phụ. Cha. Mẹ. Tại sao mọi người đều ở đây? Sao con lại ở đây? Vừa nãy con cùng Tiểu Tinh... A! Đúng rồi. Con nhớ rồi. Chính là vừa nãy, con cùng Tiểu Tinh đến Lục Trang viện... A... sư phụ, người đừng mắng con. Chính là bởi vì trà hoa cúc ở đấy rất ngon, con rất thích..."

"Ta không mắng con, mau kể tiếp, lúc đó đã xảy ra chuyện gì?"

Nhu Nhi từ từ kể lại, Tiểu Tinh ánh mắt nhìn nàng không rời. Tiểu muội muội, ca ca thật đáng chết, không thể bảo vệ muội chu toàn.

"Hắn hẹn con một tháng sau trở lại?"

"Đúng vậy. Đúng vậy. Chính là ngày này tháng sau."

"...Ngày nay tháng sau..."

Thượng Quan Thu Nguyệt hai mắt chợt mở to, hai tay nắm chặt khẽ run. Hình như... Tần Lưu Phong hoang mang nhìn... Là lần đầu tiên hắn thấy biểu cảm này trên gương mặt Thiên Nguyệt động chủ... hắn đang sợ hãi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro