CHAP 3: KHÔNG PHẢI ĐỘC TÌNH, NHƯNG CHÍNH LÀ ĐỘC TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Xuân Hoa lặng lẽ quan sát ca ca. Ca ca nàng ngồi bên hồ sen hơn một canh giờ, không chút động tĩnh. Không khí của Thiên Nguyệt động hai ngày nay quả thật vô cùng căng thẳng. Bọn thuộc hạ trên dưới đều cúi gằm mặt xuống đất mà đi. Ngoại trừ những tên thân thích, còn lại không ai dám lảng vảng đến gần đại sảnh, hay những nơi Thiên Nguyệt động chủ thường dạo đến, chính là muốn đề phòng Thượng Quan động chủ ngài tâm trạng không vui, búng tay một cái cũng đủ khiến bọn họ hồn bay phách tán. Bọn họ đồn nhau, chính là bởi Nhược độc mà Nhu Nhi trúng phải, khiến hai nhà sáu người họ như ngồi trên đống lửa. Nhưng bọn họ quả thật không hiểu, một cô nương nhỏ vào kĩ viện chơi đùa, nghĩ lại thật là có phần không đúng, nhưng vô cớ bị hạ độc, thật khiến người khác hoang mang. Lại nói phụ mẫu nàng, vốn dĩ trước nay trong võ lâm không phải là không có danh tiếng. Tần Lãnh hai người, một đôi song kiếm, ngăn cản biết bao phen sóng gió võ lâm, kết hợp với Tiêu minh chủ, chính là bộ ba trấn yên bạch phái, người người ngưỡng mộ. Ngang nhiên hạ độc tiểu nhi nữ của họ, quả là gan to bằng trời. Không khí bên ngoài đã như vậy, những người trong cuộc không cần nói cũng biết lúc nào cũng đứng ngồi không yên.

"Muội muội, mau lại đây."

Tiểu Xuân Hoa bước ra khỏi gốc cây, đến gần Thu Nguyệt. Ca ca kéo nàng ngồi vào lòng, ngón tay thon dài vuốt tóc nàng, mũi chạm nhẹ lên tóc nàng khẽ hít lấy hương thơm thuần khiết. Bên ngoài sóng gió đến thế nào, chỉ cần ôm nàng vào lòng, chỉ cần có nàng bên cạnh, Tiểu Xuân Hoa, ca ca không còn cần gì nữa. Thu Nguyệt thở dài... Tuy nói vậy, nhưng đại sự trước mắt, khiến động chủ ngài không thể không lo.

"Ca ca... Chuyện của Nhu Nhi... Sao huynh lại chắc chắn đến vậy? Làm sao huynh biết...?"

Tiểu Xuân Hoa xoay người ngồi đối diện với ca ca. Động chủ lấy từ trong tay áo ra một vật gì đó, tựa như vô hình, đưa lên trước mắt nàng, nhưng Tiểu Xuân Hoa nàng căng mắt ra nhìn, vẫn không nhìn ra đó là vật gì. Thượng Quan Thu Nguyệt nâng cổ tay nàng lên, băng tằm châu tỏa ra ánh sáng xanh huyền hoặc, đưa vật đó đến gần, liền lập tức óng ánh phản chiếu dưới ánh sáng của viên châu, chính là một cây kim mỏng hơn cả sợi tóc.

"Đây..."

"Là hung khí hạ độc của hắn. Luyện ra loại kim này, chính là phải sử dụng một ngàn sợi tơ tằm bện lại với nhau, nung trên lửa đỏ, đồng thời dùng chân khí cực dương để vừa giữa cho lửa không đốt mất sợi tơ, vừa kéo cho một ngàn sợi tơ bện vào nhau này trở nên mỏng hơn cả một sợi tóc. Nội công đạt đến mức thanh thuần này, e rằng ca ca nàng vẫn chưa luyện tới."

"Nếu vậy... nếu vậy..."

"Nếu vậy, ta lại chợt nghĩ đến một người. Chính là đệ nhất dùng độc của Tây Hồ, Vân Nhu Lãm."

"Cái tên này, muội chưa từng nghe qua."

"Cái tên này đã từ lâu không còn được nhắc tới trong võ lâm. Trước đây, khi ma giáo vẫn chưa phải do Thiên Nguyệt động trấn áp, thì đứng đầu ma giáo chính là Độc phái Tây Hồ của Vân Nhu Lãm. Độc phái có một qui định bất thành văn, chỉ cần là người trong phái, thì ngoài việc phải biết dùng độc, còn phải lấy cả cơ thể để thử độc, tức là phải biến bản thân mình thành độc. Muốn gia nhập độc phái, vô cùng đơn giản, Vân Nhu Lãm đích thân pha một chén rượu, thực chất là một phần rượu chín phần độc, cho người đó uống. Uống hết chén rượu, chịu được cơn đau thiêu đốt xương tủy, vừa như tắm trong hồ băng, vừa như lăn trên than đỏ, không ca thán nửa lời, trong vòng nửa giờ, liền được hắn thu nhận. Chỉ là cơn đau ấy, không phải ai cũng chịu đựng được, một khi uống vào, nếu cơ thể không đủ mạnh để phản kháng, gân mạch sẽ tự bức rời, chết ngay tức khắc."

Tiểu Xuân Hoa hai tay che lấy miệng, cảm thấy cách thức thu nhận thuộc hạ của Vân Nhu Lãm quá sức tàn độc. Nhìn dáng vẻ của ca ca khi kể lại, chợt cảm thấy dường như đối với Vân Nhu Lãm này, ca ca có chút quen biết.

"Tiểu Xuân Hoa có bao giờ tự hỏi, tại sao ta ở trong Thiên Nguyệt động, người trong động không biết dùng độc, nhưng ca ca lại được người đời gọi là đệ nhất dùng độc?"

Thiên hạ đệ nhất dùng độc... Quả thật ca ca được thiên hạ mệnh danh như vậy. Điều này trước đây nàng chưa từng nghĩ đến. Đôi mắt Tiểu Xuân Hoa mở to. Lời nói này... lẽ nào ý của ca ca chính là...

"Huynh đã từng là thuộc hạ của hắn?"

"Không sai."

Tiểu Xuân Hoa hoang mang tột độ. Đối với việc này, thật không biết nên phản ứng ra sao. Nàng chợt cảm thấy đau lòng, vô cùng đau lòng.

"Ca ca, nửa canh giờ đó, có phải huynh..."

"Nửa canh giờ đó, đối với ta chính là không thể nào quên được. Sau đó khi hắn thu nhận ta, đối với kĩ thuật dùng độc của ta vô cùng thích thú. Ta tuy chỉ là thuộc hạ, nhưng nhiều lần hắn gọi đến giảng giải những thứ liên quan đến độc và dùng độc. So với bọn thuộc hạ, ta tự nhiên lại cao hơn một bậc, không khác gì đệ tử của hắn. Nhưng cái giá phải trả chính là, hắn đem ta ra thử độc..."

"Huynh... Huynh nói cái gì? Ca ca..."

Tiểu Xuân Hoa nghe đến đó, nước mắt ứa ra, xót xa đến quặn thắt. Thì ra trong quá khứ, ca ca đã phải chịu giày vò nhiều như thế, đau đớn nhiều như thế. Nàng chỉ hận không thể xuyên không về gặp chàng sớm hơn, bên cạnh chàng, động viên chàng, xoa dịu cơn đau mỗi lần thử độc của chàng. Lại nghĩ đến những ngày tháng mê muội bên cạnh Tiêu Bạch, Tiểu Xuân Hoa lại càng giận bản thân quá ngu ngốc, đến cuối cùng người chịu đau khổ nhất lại là ca ca của nàng. Tiểu Xuân Hoa trái tim đau nhói, nước mắt không ngừng rơi. Thu Nguyệt thấy nàng vì mình mà đau lòng, lại vì mình mà rơi lệ, trong phút chốc cảm thấy, những năm tháng trước đây chịu khổ một chút, nhưng đổi lại cuộc đời sau này lại có một nương tử như hoa như ngọc bên cạnh, yêu thương chàng đến vậy, quả thật không hề bất công.

"Mau xem muội, con trai muội đã lớn đến chừng nào rồi chứ. Không biết giữ thể diện."

Thu Nguyệt đưa tay gạt giọt lệ trên má nàng, hôn khẽ lên đôi mắt đen láy long lanh nước.

"Đến bây giờ không phải ta vẫn yên ổn không sao hay sao?"

"Vậy huynh mau kể tiếp. Vân Nhu Lãm và tên hạ độc Nhu Nhi, rốt cuộc có quan hệ gì?"

"Khi ấy ta chính là cảm thấy Độc phái quá lộng hành, dùng độc bừa bãi, hại người vô số. Đúng ra ta cũng không quan tâm, nhưng trên dưới Thiên Nguyệt động lại có một số thuộc hạ thân thích, vì xích mích với Độc phái, bị bọn chúng hạ độc, chết rất đau đớn. Ta cảm thấy hứng thú bản lĩnh của bọn người dưới trướng Vân Nhu Lãm, người của Thiên Nguyệt động cũng dám động đến, bèn đích thân trà trộn vào, không ngờ học được không ít bản lĩnh của Vân tôn chủ, quả thật ông trời giúp người. Chỉ là bọn tinh chủ Thiên Nguyệt động, trong lúc ta đi vắng, thu nhận thêm rất nhiều những tên ô hợp. Một lần phái người đến truyền tin tức của Thiên Nguyệt động cho ta, bản lĩnh không có, không cẩn thận bị Vân Nhu Lãm phát hiện."

Tiểu Xuân Hoa cơ thể chợt run lên, cảm thấy chắc chắn hắn nhất định không để ca ca nhà nàng thoát khỏi trừng phạt. Nghĩ đến ca ca chịu đau đớn, đáy mắt lại long lanh.

"Ha ha... Tiểu Xuân Hoa, ta đâu có nói hắn sẽ bắt ta uống độc chứ. Nàng đau lòng cái gì?"

"Ta... ta...không có! Ca ca chết tiệt... mau kể tiếp, kể tiếp."

Tiểu Xuân Hoa lấy tay dụi dụi mắt, Thu Nguyệt nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng, ánh mắt ôn nhu âu yếm.

"Nàng có một việc không biết. Tuy Vân Nhu Lãm là đệ nhất dùng động, nhưng nói đến võ công, lại thua cả mẫu thân ta, đừng nói đến ta. Chính vì vậy, hôm ấy ta chính là một tay tóm gọn, vừa bắt sống Vân Nhu Lãm, vừa cho người đến bao vây trên dưới Độc phái. Cái ta muốn, chính là trấn áp bọn chúng, dạy Vân Nhu Lãm và bọn dưới trướng một bài học. Ta khi ấy vận vài phần nội công, đánh Vân Nhu Lãm đến chết đi sống lại, trả thù cho bọn người Thiên Nguyệt động chết dưới tay bọn thuộc hạ của hắn, cũng là để bọn người từng chết vì chén rượu độc của hắn được chút ít an ủi. Chỉ là ta không nghĩ đến, Vân Nhu Lãm bản tính tự cao ngạo mạn, trước giờ bọn thuộc hạ với hắn, chỉ có cung kính run sợ, lần này bị ta đánh đến thừa sống thiếu chết, nhất thời phẫn nộ, lao vào mũi kiếm của ta, chết ngay tức khắc. Sau đó, bọn người Độc phái phần lớn gia nhập Thiên Nguyệt, còn lại lưu lạc khắc nơi, trong đó có con trai hắn."

"Con... con trai hắn? Con trai Vân Nhu Lãm? Con trai hắn lại là nhân vật thế nào?"

"Khi ta ở Độc phái, con trai hắn chưa bao giờ lộ diện, là một nhân vật rất bí ẩn, chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến. Chỉ là ta cảm thấy, dường như con trai hắn là một bí mật rất lớn, Vân Nhu Lãm luôn muốn giấu đi, ta nhiều lần dò la nhưng Vân Nhu Lãm lại rất phòng bị, nên không thu được gì nhiều."

"Huynh kể cả nửa ngày, ta vẫn chưa hiểu, rốt cuộc là liên quan gì đến Nhu Nhi nhà ta."

"Muội tử ngốc. Nếu ta đoán không nhầm, tên Lưu Quang đó họ Vân. Hắn hạ độc Nhu Nhi, chính là muốn thay phụ thân hắn trả thù."

"Ý huynh là... Lưu Quang chính là Vân Lưu Quang? Con trai của Vân Nhu Lãm? Nhưng tại sao lại là Nhu Nhi, tại sao không phải là Tiểu Tinh chứ?"

"Ta nghe Nhu Nhi kể lại, chính là ban đầu hắn nhìn thấy băng tằm châu trên tay nó, liền đến bắt chuyện. Sau đó Nhu Nhi vô tình để lộ chính là đệ tử ta. Đại nạn lần này, là ta và Tiểu Tinh hại Nhu Nhi rồi."

"Ca ca chàng đừng tự trách, chờ bọn người kia tìm được hắn, chúng ta liền tìm đến đòi thuốc giải."

"Nhược độc này, là độc chí hàn trong thiên hạ, lại không khác độc tình, tương tự như Bách Hoa kiếp, nhưng thật ra không dễ hóa giải."

"Vậy không còn cách..."

"Phụ thân ca ca! Phụ thân ca ca! Người mau đến xem! Mau đến xem! Con không thể làm gì được. Nhu Nhi muội ấy..."

---

Tiếng bước chân gấp rút bên ngoài vang lên. Nhu Nhi cố mở mắt, nhưng cơn đau quặn thắt truyền đến từ tứ chi bách mạch khiến nàng không ngừng ôm ngực thở dốc, vùi mình trong đống chăn nệm, run rẩy từng cơn.

"Nhu Nhi. Mau bế huyệt!"

"Sư phụ. Con đau..."

Con đau kéo đến mỗi lúc một dữ dội, Nhu Nhi lăn lộn trên giường, Thu Nguyệt vận khí giữ chặt tay chân nàng, nhưng không biết cơn đau là từ đâu, sợ manh động sẽ làm Nhu Nhi bị thương, nên không dám vận công giúp nàng điều khí, chỉ biết lặng nhìn tiểu đệ tử đau đớn. Bất chợt, Nhu Nhi nằm yên bất động, hơi thở gấp gáp, nhưng không còn quằn quại. Cơn đau vừa đến, đã ngay lập tức lui đi, khiến động chủ ngài thoáng chốc lo lắng, Nhược độc này dường như còn tác dụng phụ, không thể xem thường. Tiểu Tinh từ từ đỡ nàng ngồi vào lòng. Nhu Nhi dựa vào người ca ca, khuôn mặt vừa lộ ra, cả nhà ba người Tiểu Tinh đều nhất thời sửng sốt, riêng Tiểu Xuân Hoa vừa nhìn thấy đã bước chân loạng choạng, hơi thở ngắt quãng.

Gương mặt của Nhu Nhi... tại sao lại trở thành như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro