CHAP 4: TRÊN NGƯỜI MUỘI ẤY TA KHÔNG CHỖ NÀO LÀ CHƯA NHÌN THẤY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Trang viện là kĩ viện bậc nhất Minh Châu Thành, cửa sơn son, cột dát vàng, bốn tầng cao vượt lên khỏi nhà dân xung quanh, nằm cạnh sông Minh Hà, khung cảnh vô cùng mỹ lệ. Mỗi tối, nhất là những đêm trăng tròn, sóng nước long lanh dưới minh nguyệt, gió sông thảng hoặc đẩy đưa làm trong viện dậy động hương trà rượu phấn son, khiến lòng người không kiềm được lâng lâng. Thưởng rượu ngắm trăng, tay ôm mỹ nữ, chính là khung cảnh hữu tình, mỹ nhân như họa. Khác hẳn với những tầng dưới, đón tiếp mọi hạng người, tầng cao nhất của Lục Trang viện có lẽ là nơi xa hoa vào loại bậc nhất Minh Châu thành, chỉ dành cho những vương tôn công tử, được mệnh danh là "Đệ nhất kĩ lâu". Các tiểu cô nương ở đây, nếu không phải là nhan sắc ngọc ngà, mỹ miều sắc sảo, tuyệt thế giai nhân thì chính là múa hát thiên bẩm, tay chân điêu luyện, thông thạo tạp kĩ. Số lượng không nhiều, chưa đến hai mươi người, nhưng lại chính là những viên ngọc được mài giũa vô cùng kĩ lưỡng, không thẹn với bốn chữ sắc nước hương trời. Đến cả những công tử nơi kinh thành cũng không ít người tìm đến. Thiên hạ đều đồn rằng, những cô nương được đưa đến tầng cao nhất Lục Trang viện, chính là những đệ nhất mỹ nữ có một không hai.

---

"Quá ô hợp, đầy tạp hương, khắp nơi đều là bọn người dung tục."

"Ca ca, bây giờ chuyện đó quan trọng sao? Muội mặc kệ huynh cảm thấy thế nào, tốt nhất là bảo vệ Nhu Nhi chu toàn, không được để xảy ra bất cứ sơ xuất nào. Nếu không..."

Tiểu Xuân Hoa đưa tay gạt ngang cổ, mắt trợn lên đe dọa, khiến ca ca nàng không ngừng được đưa tay vỗ đầu nàng, cảm thấy tiểu muội muội nhà mình, bản tính không thể nào thay đổi, sau đó lấy lại vẻ nghiêm túc, đưa mắt về phía Nhu Nhi.

Nhu Nhi một mình ngồi ở chiếc bàn tròn lớn, một tấm vải trắng mỏng che ngang nửa khuôn mặt, không thể nhìn rõ biểu cảm của nàng. Hai người Tần Lãnh cùng cả nhà Tiểu Tinh ngồi trong một gian phòng ngay phía sau, quây lại bởi bốn manh chiếu mỏng, vừa vặn quan sát Nhu Nhi. Hôm nay là ngày Lưu Quang hẹn nàng gặp mặt. Thu Nguyệt chính là muốn nhân cơ hội này bắt sống hắn, nếu không tìm được thuốc giải, thì phải tra bằng được thành phần của Nhược độc, từ đó điều chế thuốc giải cho Nhu Nhi.

"Thượng Quan Thu Nguyệt, ngươi nói xem, Lưu Quang hắn có đến thật hay không?"

Thu Nguyệt đưa mắt nhìn gương mặt lo lắng của Lãnh Ngưng.

"Chắc đến chín phần hắn sẽ đến. Nhược độc này không giết người ngay tức khắc, mà là hại người đau đớn khổ sở, chết dần chết mòn. Nếu hắn đã ra ta hạ độc, chắn chắn sẽ quay lại để chứng kiến màn kịch hay này."

"Phụ thân, một mình Nhu Nhi bên ngoài con không an tâm. Người để con ra cùng muội ấy có được không?"

"Tiểu Tinh, không được manh động. Tên Lưu Quang này ta không rõ là nhân vật thế nào. Tuy ta đại khái đoán được lai lịch của hắn, nhưng..."

"Ca ca!"

"Thượng Quan Thu Nguyệt!"

Xuân Hoa và Tần Lãnh hai người đồng thanh khẽ gọi. Thu Nguyệt liền xoay người.

Một tên công tử gương mặt rất sáng sủa ưa nhìn, vận y phục đen, dáng người cân đối vừa vặn, trên tay cầm một thanh kiếm vỏ ngoài chạm trổ tinh xảo, kéo chiếc ghế vốn được đặt đối diện Nhu Nhi đến, ngồi xuống ngay cạnh nàng.

Thu Nguyệt trong lòng ngạc nhiên. Khi xưa, lúc còn ở Độc phái, động chủ người đã mười lăm tuổi, con trai Vân Nhu Lãm đoán chắc cũng tầm tuổi ấy. Tại sao tên Lưu Quang này trông lại trẻ như vậy? Rõ ràng chưa đến hai mươi. Lẽ nào, không phải là con trai Vân Nhu Lãm? Nếu vậy, là nhân vật có lai lịch thế nào mới có thể sử dụng Nhược độc một cách thuần thục được như vậy, nhất thời không nghĩ ra được.

"Tiểu cô nương, nàng thật ngoan, hôm nay lại đúng hẹn đến gặp ta. Lưu Quang còn sợ nàng không thèm đến."

Nhu Nhi khẽ chau mày, vội kéo ghế nhích người ra xa khỏi hắn.

"Một tháng nay ta chỉ chờ đến ngày này. Hôm đó, ta và ngươi không quen không biết, chỉ là mới gặp lần đầu, tên chết tiệt nhà ngươi tại sao lại hạ độc ta? Mau giao thuốc giải ra đây."

Lưu Quang bật cười. Gương mặt hắn khi cười, quả thật rất thu hút. Đôi mắt dài như vậy, môi đỏ như vậy, răng trắng như vậy, khiến Nhu Nhi có chút cảm thán, tên khốn Lưu Quang này, cả Tiểu Tinh, cả sư phụ, tại sao là nam nhân mà lại có dáng vẻ mê hoặc lòng người như vậy chứ?"

Tiểu cô nương, nàng thật đáng yêu, gặp nhau mới một lần, đã nhớ ta đến mức ngày nào cũng mong ngóng đến ngày gặp ta sao. Nàng đừng sợ, chỉ là ta thấy nàng dáng vẻ hoạt bát nhanh nhẹn, rất thuận mắt, liền thuận tay châm cho nàng một mũi châm nhỏ, giúp nàng thay đổi một chút. Tiểu cô nương, Lưu Quang là có ý tốt muốn giúp nàng. Hôm nay ta cứ nghĩ sẽ được nhìn thấy công dụng của thuốc, không ngờ nàng lại giấu mặt đi, khiến ta quả thật hụt hẫng"

Khóe môi hắn hơi nhếch lên, ánh mắt lộ vẻ thích thú. Nhu Nhi đối diện với ánh mắt sắc lạnh như nhìn thấu tim gan người khác của hắn, có phần bất an.

"Người dưng kẻ lạ, mũi châm này, ngươi tặng ta không dám nhận. Dám mong Lưu Quang công tử hạ thủ lưu tình, mau giao thuốc giải ra đây.""Ta thật chưa từng thấy ai lại đem dáng vẻ hung dữ này đi cầu xin người khác. Nhưng không sao, ta rất thích. Tiểu cô nương, quen biết đã lâu, ta vẫn chưa biết tên nàng."

"Tên ta không đáng để ngươi bận tâm đến. Nếu ngươi không chịu giao thuốc giải. Vậy được, ngươi mau nói cho ta biết, tại sao lại hạ độc ta? Tại sao vừa biết ta là đệ tử Thượng Quan động chủ, liền lập tức động thủ? Hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng, bản cô nương nhất định không để ngươi rời khỏi Lục Trang viện một bước."

Lưu Quang khẽ chạm tay lên thanh kiếm trên bàn, mắt lộ ý cười. Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên, khiến nàng bỗng cảm thấy nhột nhạt khó chịu, phía sau tấm vải trắng, gương mặt đã trở nên đỏ bừng.

"Nàng xem cái miệng nhỏ của nàng, lanh lợi như vậy, ta đấu không lại. Hôm nay ta đến gặp nàng, chính là muốn xem công dụng của thần dược ta châm cho nàng. Tiểu cô nương, nàng lấy khăn che mặt lại, thật khiến người khác tò mò, chỉ muốn lột sạch sẽ, xem xem bên dưới tấm vải kia, rốt cuộc nàng đang che giấu cái gì."

Cái gì mà "lột sạch sẽ?" Tên khốn chết tiệt này, ngôn từ thật không kiêng dè. Nhu Nhi vô thức đưa tay giữ lấy hai chiếc trâm cài trên tóc dùng để cố định tấm vải trắng, lại tự động nhích người ra xa hắn thêm một chút, đề phòng hắn làm bậy.

"Ha ha! Nàng sợ cái gì? Ta với nàng đâu phải là xa lạ? Nếu nàng không tự lấy xuống được, vậy ta lấy xuống giúp nàng."

Lời nói vừa dứt, bàn tay hắn đã nắm gọn lấy cổ tay Nhu Nhi, khẽ vận lực. Nhu Nhi tuy tu luyện nội công, nhưng nội công của nàng chỉ mới là căn cơ, so với thứ nội công âm độc của Lưu Quang, chính là một trời một vực. Ngọc trâm gãy đôi, mảnh vải trắng cũng theo đó rơi xuống.

"Tiêu rồi tiêu rồi! Lần này tiêu thật rồi!", Nhu Nhi không ngừng được cảm thán.

Bàn tay nam nhân từ phía sau vòng đến trước, nhẹ nhàng áp vào gương mặt Nhu Nhi, vừa đúng lúc giữ lấy mảnh vải. Lưu Quang ứng phó nhạy bén, một chưởng đưa đến, chính là sát chiêu, nếu chạm vào, cánh tay Tiểu Tinh chắc chắn xương cốt gãy đôi. Nhưng một chưởng này, chưa thể làm khó được tiểu động chủ. Tiểu Tinh một tay vẫn giữ chặt lấy tấm vải che mặt của Nhu Nhi, thuận thế ôm nàng trong lòng, tay kia vẽ thành một vòng, nội công sung mãnh hất chiếc bàn tròn chắn ngang truớc mặt. Tay của Lưu Quang chạm đến, mặt bàn vỡ đôi, Tiểu tinh che chắn Nhu Nhi trong lòng, bàn ghế gãy đổ, nhưng Nhu Nhi vẫn an toàn. Một pha biến chiêu, dọa nàng hoảng sợ. Khuất sau bàn tay Tiểu Tinh, Nhu Nhi khẽ tựa vào người ca ca, thì thầm.

"Ca ca, thật tốt. Nếu huynh không động thủ, gương mặt này của muội nhất định là bị hắn nhìn thấy mất rồi."

Lưu Quang nhìn thấy thân thủ của Tiểu Tinh, trong lòng khẽ động.

"Ta và tiểu cô nương này đang trò chuyện rất vui vẻ. Tên nhãi ranh người từ đâu rơi xuống làm tiểu cô nương nhà ta mất vui? Lại còn ôm nàng trong tay, không có liêm sỉ, mau buông tay."

"Ra là tiểu cô nương nhà ngươi. Vậy không biết Lưu Quang đại ca có biết, tên nhãi ranh ta chính là ca ca của muội ấy hay không. Ngày thường hai ta, huynh muội một đôi, trên người muội ấy ta không chỗ nào là chưa nhìn thấy. Ôm muội ấy thì đã là gì. Muội muội nhà ta, không cần người ngoài như ngươi quản."

Nhu Nhi chỉ hận không thể lấy vớ thối nhét vào mồm ca ca tốt của mình. Cái gì mà "không chỗ nào là chưa nhìn thấy"? Ca ca nhà nàng, thường ngày ít nói, nhưng chỉ cần mở miệng, lập tức khiến nàng á khẩu, chỉ hận không thể kiếm một cái lỗ, chui ngay xuống đất.

"Huynh muội một đôi? Tiểu cô nương, lần sau đi chơi với ta, đừng để tên ca ca phiền phức này đi theo cản đường. Có phải hắn đầu óc không bình thường hay không? Muội muội của mình mà "không chỗ nào là chưa nhìn thấy"? Haha! Thú vị! Quả thật rất thú vị! Tiểu cô nương, ta thật ghen tị với ca ca nhà nàng đấy."

"Ngươi đừng đứng đó nhiều lời, đã gặp nhau rồi, không ngại nói cho ngươi biết, ta chính là Thượng Quan Cố Tinh, con trai Thiên Nguyệt động chủ."

Bốn chữ "Thượng Quan Cố Tinh" vừa vang lên, tròng mắt Lưu Quang khẽ đảo, lồng ngực lập tức hít vào một hơi.

"Muội ấy chính là tiểu muội muội nhà ta. Người của thiên Nguyệt động ngươi cũng dám động đến, quả thật gan to bằng trời. Lần trước do ta không rõ tình hình, không kịp giữ ngươi lại. Lần này, tên mõm chó nhà ngươi đừng hòng rời khỏi. Mau giao thuốc giải ra đây."

Thượng Quan Thu Nguyệt từ đầu bên trong nghe ngóng, không vội lộ diện. Vừa rồi thấy Nhu Nhi rơi vào thế khó chống cự, liền một tay vận lực đẩy Tiểu Tinh ra. Nhìn sát chiêu Lưu Quang đánh ra, trong lòng không ngừng nổi lên ngờ vực. Vân Nhu Lãm vốn dĩ võ công tầm thường, nội công không đủ. Bản lĩnh của tên tiểu tử này, là học từ đâu ra?

Bên ngoài hai thiếu niên động thủ, bàn ghế gãy đổ, Lục trang viện người người hoang mang không rõ chuyện gì, nhất thời ánh mắt đều đổ dồn về phía ba người bọn họ.

"Cố Tinh tiểu động chủ, thật ngại quá, ta từ lâu đã nghe danh, hôm nay mới vinh dự được diện kiến. Vừa rồi chính là hiểu lầm, không đáng nói. Nào, chúng ta mau đổi một cái bàn khác. Rượu ở Lục Trang viện này rất ngon, hôm nay ta mời ngài."

Tiểu Tinh cả người đều căng lên phòng bị. Trước mắt chính là nóng lòng muốn lấy thuốc giải, sau đó nhanh chóng bắt sống hắn cho phụ thân định đoạt. Tiểu Tinh tuy mới mười một tuổi, nhưng chính là khí phách hơn người, đối với việc đối địch, cân nhắc rất kĩ càng, không nghĩ bừa đánh ẩu."

Nếu đã biết ta là Cố Tinh tiểu động chủ, tại sao còn không mau giao thuốc giải ra đây?"

"Ha ha! Ta có ý tốt muốn mời ngài thưởng rượu, nhưng hai huynh muội ngài từ đầu đến cuối chỉ mở miệng đòi thuốc giải. Ta thật không biết, các người trúng độc, thuốc giải phải tìm đến lang y, tại sao lại tìm đến ta? Nếu ngài đã không nhận lòng tốt, vậy ta không khách sáo. Chỉ là Lưu Quang ta lặn lội từ xa đến đây, không phải là để tay không ra về. Hôm nay dù thế nào, ta cũng phải nhìn thấy gương mặt của tiểu cô nương."

Lời nói vừa dứt, kiếm đã tuốt ra. Lưỡi kiếm màu xanh lục, bén nhọn sáng loáng, khí thế bức người. Lưu Quang phóng tới, Tiểu Tinh lo sợ an nguy Nhu Nhi, vội đẩy nàng ra, toàn ý nghênh địch. Đường kiếm Lưu Quang vô cùng điêu luyện chuẩn xác, chỉ nhắm tới những yếu huyệt trên cơ thể, Tiểu Tinh tuy tay không đấu với hắn, nhưng cơ thể phiêu dật nhanh nhẹn, luồn lách mũi kiếm, khó nói ai hơn ai thua.
Nhu Nhi đứng bên ngoài quan sát, lo lắng đến mức mắt long lanh nước. Năng lực của Tiểu Tinh, nàng rõ hơn ai hết, thật sự hơn người. Nhưng Lưu Quang kia lại không tầm thường, chính là ngang cơ với ca ca, lại thêm lục kiếm hỗ trợ, khiến nàng không khỏi thấp thỏm, hai tay run rung, nắm chặt lấy vạt áo.

"Tiểu... Tiểu yêu nữ! Chính là tiểu yêu nữ!"

Lưu Quang đột nhiên đứng sững lại, mũi kiếm đưa ra phía trước cũng dừng lại trên không. Tiểu Tinh đưa mắt nhìn theo.

Trong đám người Lục trang viện vây quanh xem nhiệt náo, một tên tiểu nhị vừa thét lên. Mọi người sau đó nhìn theo ngón tay hắn, chính là nhìn thấy Nhu Nhi.
...
Vừa rồi nàng vô thức nắm lấy vạt áo, quên mất hai tay chính là đang giữ tấm vải che mặt. Gương mặt nàng lộ ra, quả thật khiến người người vừa nhìn vào bước chân lập tức loạng choạng, nhịp tim nhanh hơn vài phần, sửng sốt tột độ. Nhu Nhi vốn dĩ là một tiểu cô nương mới mười hai tuổi, ngoại hình xinh xắn đáng yêu. Nhưng hôm nay xuất hiện trước mọi người, lại là một gương mặt hoàn toàn khác. Sống mũi cao thanh tú mĩ miều, gò má mịn màng nhô lên hơi ửng hồng, đôi môi nhỏ căng mọng. Đặc biệt là đôi mắt, vừa dài vừa to, hơi xếch lên về phía thái dương, lông mi dài cong vút, chân mày mỏng kiêu kì, khiến người khác không kiềm được mà liên tưởng đến một tiểu hồ li. Trên trán nàng, một đóa hoa sương tí hon đỏ thẫm nổi bật trên làn da trắng ngọc ngà, tăng thêm vài phần huyền hoặc. Cả gương mặt ấy, toát lên vẻ ma mị đến động lòng người, khiến những người xung quanh, là nam là nữ, chỉ cần đưa mắt nhìn vào, liền không muốn nhấc mắt đi nơi khác. Trên dưới Lục Trang viện cả trăm người, đều nhất nhất bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc, không thể nói nên lời.

Ba chữ "tiểu yêu nữ" này, quả thật không sai. Chính là xinh đẹp đến mặc hoặc lòng người, như một tiểu yêu nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro