CHAP 5: CÒN AI DÁM ĐỘNG VÀO NÀNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm vải che mặt Nhu Nhi rơi xuống. Tình huống này, đến cả Thượng Quan Thu Nguyệt cũng không lường tới.

Dung nhan Nhu Nhi vừa lộ ra ngoài, lập tức khiến bọn người xung quanh, nhất là bọn công tử ăn chơi thường xuyên ra vào Lục Trang viện, thần trí trở nên bấn loạn. Ai nấy mắt không rời khỏi nàng, ánh mắt không đơn thuần là nhìn ngắm một tiểu cô nương xinh đẹp, mà là chứ đựng dục vọng sâu thẳm, hệt như những con thú hoang. Vẻ đẹp thật sự là kinh động lòng người. Mày ngài khẽ chau lại, đáy mắt long lanh nước, từng hành động của nàng đều như ẩn chứa ma lực, khiến người đối diện như bị thôi miên. Vòng người xung quanh càng lúc càng vây chặt lấy mình, Nhu Nhi vô cùng sợ hãi.

Tiểu Tinh vội ôm nàng giấu vào lòng, một tay đưa lên phía trước giữ thế phòng bị, một mình đối chọi lại với mấy chục người.

"Tiểu muội ta băng thanh ngọc khiết, không cùng một bọn với những cô nương lẳng lơ của Lục Trang viện, càng không phải người cho hạng dung tục như các ngươi chạm đến. Bọn người các ngươi tốt nhất nên giữ tự trọng."

Nhu Nhi nép mình trong lòng ca ca, cảm thấy cả thiên hạ này, dù cho tất cả đều chống đối nàng, chắc chắn vẫn còn ca ca ở bên bảo vệ. Vừa nghĩ đến đó, trong lòng chợt ấm áp, môi đỏ nở nụ cười, càng thêm mười phần diễm lệ.

Bọn người kia nhìn thấy tiểu giai nhân ngoan ngoãn giấu mặt vào lòng một tên nhãi ranh, gương mặt đầy tin tưởng, trong lòng tức tối ghen tị, lồng lên đòi giao nàng ra, tình thế giằng co vô cùng phức tạp.

---

Lưu Quang hắn quả thật không tin vào mắt mình. Buông xuôi mũi kiếm, đứng giữa bọn người tạp nham nhốn nháo, nhưng hắn tâm bất động, chỉ lặng nhìn Nhu Nhi. Nhu Nhi vốn dĩ chính là do hắn thừa cơ hạ độc. Nhược độc này, là hắn và sư huynh bỏ ra tâm huyết cả đời để luyện thành. Đại huynh hiện nay rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết, cũng là do việc luyện Nhược kim gây ra. Hai người bọn hắn dày công luyện nên Nhược độc, chính là muốn thay mẫu thân mình báo thù. Những năm qua hằng ngày ngoài việc luyện kim luyện độc, hắn đều đi vào Minh Châu thành, tìm đủ cách dò la, đã nắm được rất rõ tình hình ở Thiên Nguyệt động. Nhưng Thiên Nguyệt động không phải muốn tìm là tìm được, hắn dò hỏi gần nửa năm trời, mới biết được Thiên Nguyệt động chủ phu nhân thường xuống núi đi chợ, chính là muốn nhân cơ hội bám theo. Nhưng bọn người Thiên Nguyệt động chủ phái đi theo bên cạnh phu nhân quả thật không tầm thường. Trong đó có một người, chính là thuộc hạ thân cận bên cạnh Thượng Quan Thu Nguyệt, tên là Diệp Nhan, linh cơ bén nhạy. Hắn nhiều lần bám theo, đều bị cô ta phát giác cắt đuôi, không dễ gì dò ra được vị trí của Thiên Nguyệt động. Nhiều lần bất thành, hắn chính là cảm thấy chán nản, lần ấy đi ngang qua Lục Trang viện, nổi cơn tò mò liền thử đi vào, không ngờ cơ duyên trùng hợp, nhất ông trời giúp người, mẫu thân linh thiêng phù hộ, hắn gặp được nữ đồ đệ của Thượng Quan Thu Nguyệt.

Hôm ấy, nàng quả thật khiến hắn cảm thấy vô cùng thú vị. Một tiểu cô nương dáng người bé nhỏ ngồi một mình trong kĩ viện, trên tay là chén rượu Hồ, cổ tay đeo ngọc băng tằm. Rượu Hồ của Lục Trang viện tuy thơm nhưng nặng, chính là loại rượu chuẩn bị cho bọn nam nhân. Tiểu cô nương này quả thật bản lĩnh không nhỏ. Khi hạ độc nàng, hắn luôn cảm thấy, đại kết cục của việc báo thù sắp đến rồi. Hắn nhất định sẽ khiến Thượng Quan Thu Nguyệt nếm mùi đau khổ như chính mẫu thân hắn phải chịu, trải qua cơn đau mất đi người thân, đau đớn giằng xé, sống không bằng chết.

Một tháng sau đó, hắn không ngừng hy vọng Nhược độc sẽ phát huy hết tác dụng của nó. Vốn dĩ Nhược độc chỉ có thể phát tác khi người trúng độc trong lòng dâng lên dục vọng. Nhưng hắn và ca ca đã bỏ nhiều năm tìm tòi chế độc, thay đổi thành phần, bỏ đi một liều, lại thêm vào một liều, khiến Nhược độc có thêm một tác dụng phụ, chính là dịch dung. Gương mặt này của Nhu Nhi, là nhờ tác dụng của Nhược độc. Sau khi trúng độc, cơ thể nàng luôn tỏa ra một thứ mê hương, không khác gì xuân dược, dễ làm bọn người dung tục như bọn công tử chốn kĩ viện này tâm thần u mê. Mục đích của mê hương này, hệt như hương hoa đối với ong bướm, chính là dụ dỗ mời gọi, để bọn nam nhân không lúc nào để nàng yên ổn. Nhược độc này không giết chết người, mà chính là từ từ hành hạ, về lâu về dài, chỉ cần gặp được người trong lòng, nhất định sẽ phát tác, đại kết cục thì không ai đoán được trước, nhưng chắc chắn người trong cuộc tất thảy đều tổn thương đau đớn. Hắn và sư huynh đã tính đi tính vô vàn lần, quân cờ cầm trịch, chính là tiểu cô nương kia. Một khi đã bắt đầu, ván cờ này, hai huynh đệ hắn chỉ có thắng, không có thua. Hắn thật muốn xem xem, Thượng Quan Thu Nguyệt, đối với trận chiến lần này, sẽ chịu đựng nỗi đau lớn đến thế nào.

Chỉ là hắn không ngờ, ngày hôm nay đối diện với tiểu cô nương, trong lòng hắn bất chợt dậy sóng. Nhưng hắn biết chắc, đó là bởi bản thân mình cũng như bọn người xung quanh, bị gương mặt mỹ miều kia làm cho phân tâm. Có điều nhìn tiểu cô nương ngoan ngoãn nghe lời Cố Tinh, trong lòng có chút tức tối không rõ nguyên nhân.

---

Bọn người xung quanh càng lúc càng trở nên điên loạn, như bị trúng tà. Một tên công tử, dáng người cục mịch xấu xí, đội mũ quan, mang giày ngọc, nhìn y phục có vẻ là con nhà đại thần, hai mắt long lên, miệng không ngừng lảm nhảm, nhào bừa vồ ẩu, nắm lấy tay Nhu Nhi kéo ra. Chỉ thấy một chưởng đưa ngang, khớp vai, khuỷu tay, cổ tay đều đồng thời bị đánh gãy. Lại một kiếm chém dọc, cánh tay phút chốc đứt lìa. Chỉ trong một khắc, mùi máu tanh nồng nặc cả Lục Trang viện, bọn người xung quanh nhốn nháo, tình thế vô cùng náo loạn.

"Còn ai dám động vào nàng?"

Giọng Tiểu Tinh và Lưu Quang vang lên cùng một lúc, không hẹn mà đưa mắt, cảm thấy một chiêu của đối phương, quả thật lợi hại.

Tên công tử xấu số liên tiếp nhận hai đòn chí mạng, gào lên một tiếng đầy đau đớn, ngã vật ra đất, lăn lộn quằn quại. Bọn người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, nhất thời sợ hãi, không dám đên gần.

Chỉ thấy một cơn gió nổi lên, hương sen thanh khiết nhanh chóng át đi mùi máu tanh nồng nặc, cả sảnh đường trong cơn nhốn nháo chợt im bặt đi. Thượng Quan Thu Nguyệt bạch y tiêu sái, nhẹ nhàng thả người xuống đại sảnh. Con trai hơn mười tuổi, Thượng Quan Thu Nguyệt ngài cũng sắp đến tứ tuần, nhưng diện mạo không khác gì thuở ban đầu khi mới gặp Tiểu Xuân Hoa, chính là vì thường ngày ở trong động băng hấp thụ âm khí, nội công sung mãnh, bách huyệt lưu thông, giữ được dung mạo mê hoặc lòng người.

Thu Nguyệt đưa mắt nhìn quanh, khóe môi khẽ nhếch đầy kiêu ngạo, một cái phất tay, ngoại trừ ba người Tiểu Tinh, còn lại đều lảo đảo, mắt hoa đầu choáng, chưa đến ba khắc, đều đồng loạt ngất đi trên nền đất.

"Tiêu hồn dược của Thiên Nguyệt động chủ, tại hạ nghe nói đã lâu, hôm nay mới có dịp được tận mắt chứng kiến, quả thật không phải tầm thường."

"Lưu Quang công tử, nếu đã biết ta là Thượng Quan thu Nguyệt, thì có phải nên nhường một bước, giao thuốc giải của Nhu Nhi nhà ta ra đây không?"

"Nhu Nhi? Thì ra nàng tên là Nhu Nhi. Thượng Quan Thu Nguyệt động chủ, chúng ta vừa gặp, ngài đã liền nhắc đến thuốc giải. Vừa rồi chẳng phải ta đã nói, muốn thuốc giải thì tìm đến lang y, tìm đến ta làm gì? Lưu Quang trong lòng luôn thầm ngưỡng mộ, cảm thấy Thiên Nguyệt động chủ ngài chính là bậc chính nhân quân tử, đệ nhất võ lâm, trong tay nắm trên dưới hai nghìn thuộc hạ Thiên Nguyệt động, đi khắp nơi trừ khử bọn ngụy quân tử, chính là phước lớn của thiên hạ. Ai nấy đều cảm phục. Chỉ là vừa rồi nữ đệ tử, con trai, lại đến ngài đều vừa mở lời đã chất vấn ta chuyện thuốc giải, ta quả thật lực bất tòng tâm, không thể giúp được."

"Hôm ấy ngươi sử dụng Nhược độc hạ thủ với Nhu Nhi, một chiếc Nhược kim, vốn dĩ đã nằm sâu trong huyết mạch của nó, không thể lấy ra. Nếu để lang y bình thường bắt mạch, sẽ luôn phán rằng, mạch tượng tuy nhanh nhưng đều, là do cơ thể suy nhược, tuyệt nhiên không hề trúng độc. Nhưng chắc Lưu Quang ngươi không biết, bản tôn được người đời gán cho danh xưng là Thiên hạ đệ nhất dùng độc. Tuy phô trương đến buồn cười, nhưng không phải tự dưng mà có."

Lưu Quang tay nắm thành quyền. Thì ra Thượng Quan Thu Nguyệt đã sớm biết Nhu Nhi trúng phải Nhược độc. Bản lĩnh của hắn, Lưu Quang không phải không biết, nhưng hắn luôn nghĩ rằng, Nhược độc so với những loại độc bình thường, vốn dĩ khác biệt, biểu hiện kì lạ, trong thiên hạ đã thất truyền từ lâu. Dù Thượng Quan Thiên Nguyệt có chẩn được là trúng độc, thì cũng không thể nhận biết là độc gì. Không ngờ hắn còn biết được đó chính là Nhược độc. Nếu còn biết cả Nhược kim đang nằm trong huyết mạch, chắc chắn với nội công của hắn, không có việc không thể lấy ra.

"Nhược kim là vật được đun trên lửa đỏ, lại bao bọc bởi nội công thuần dương, tuy sau khi tẩm Nhược độc, trở thành vật chí hàn, sau đó đưa vào cơ thể tuy xung khắc với thân nhiệt, nhưng vốn dĩ là vật mang tính hỏa, nhanh chóng dung hòa, hoàn toàn không gây biểu hiện khác lạ trên mạch tượng, chắc chắn không thể đoán biết bằng việc chẩn mạch. Ngươi vốn dĩ để Nhược kim trong cơ thể Nhu Nhi, ngoài mục đích để chất độc toàn bộ đều được cơ thể hấp thụ, còn muốn để dương khí của vật này xung khắc với chân khí âm hàn của Nhu Nhi. Xem ra, để đánh được ván cờ này, ngươi đã bỏ ra không ít tâm huyết."

Ván cờ chưa đánh đã bị lật. Nhưng quân cờ cầm trịch, vẫn đang nằm trong tay Lưu Quang. Thượng Quan Thu Nguyệt vừa rồi đích thân đứng ra hỏi thuốc giải, có thể thấy vẫn chưa giải được độc.

"Hừ! Thượng Quan Thu Nguyệt! Nếu ngươi đã biết tường tận chân tướng, thì ta không cần vòng vo. Một châm này của ta, chính là muốn thay mẫu thân ta báo thù. Thượng Quan Thu Nguyệt ngươi một đời thanh bạch cao cao tại thượng, ta thật muốn xem, đối với nữ đệ tử này, ngươi sẽ làm sao để cứu."

"Ngươi nói vậy, ta lại thật tò mò muốn biết, mẫu thân ngươi là ai?"

"Mẫu thân ta, vốn dĩ ngươi không hề quen biết. Nhưng phụ thân ta, lại chính là người thân cận bên cạnh ngươi. Tại hạ tên Lịch Lưu Quang, theo họ mẹ. Nhưng từ khi sinh ra, ta có một cái tên khác, chính là Cố Lưu Quang"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro