CHAP 6: ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Tần và Xuân Hoa từ lâu đã đứng cạnh Nhu Nhi, lắng nghe hai người đối đáp. Vừa rồi nghe một chữ "Cố", liền không hẹn mà cùng nghĩ đến một người.

Thượng Quan Thu Nguyệt lại càng không ngờ, hắn hoàn toàn không có quan hệ với Vân Nhu Lãm. Nhưng bản lĩnh dùng độc này, ngoài Vân Nhu Lãm, lại còn ai có thể truyền lại được cho hắn?

"Cố Vãn?"

"Không sai, là Cố Vãn. Mẫu thân ta một đời yêu hắn. Hắn lại chỉ xem người là một hôm quá chén, trong đêm hèn hạ cuốn gói bỏ đi, để mặc mẫu thân ta với đứa con trai khi ấy còn chưa thành hình. Mẫu thân ta tuy đối với bên ngoài thường không hòa hợp, nhưng đối với ta chính là yêu thương hết mực. Mẫu thân một mình nuôi ta khôn lớn, trong lòng không khi nào không nghĩ đến gã đàn ông phụ bạc kia. Ta vốn đã sớm không xem hắn là phụ thân. Nhưng mẫu thân người luôn căn dặn, sau này phải tìm đến Thượng Quan Thu Nguyệt ngươi, cầu xin được gặp phụ thân, phụ tử nhận mặt. Ước nguyện này của người, ta còn chưa thực hiện được. Hôm ấy sau trận đại chiến bất thành giữa Bạch đạo và Ma giáo, bọn người bạch đạo trên đường truy đuổi ngươi, ghé vào quán nước mẫu thân ta, vô tình nhắc đến Cố tinh chủ của Thiên Nguyệt động vì mưu đồ phản loạn bị Thượng Quan Thu Nguyệt ngươi một kiếm đâm chết. Mẫu thân ta sau đó đau đớn vô cùng, không lâu sau lâm trọng bệnh. Câu cuối cùng của người để lại cho ta, chính là thay người giết chết Thiên Nguyệt động chủ, báo thù cho phụ thân. Trước kia ước nguyện của người ta không thể thành toàn, vậy di nguyện của người ta không thể không thực hiện. Thượng Quan Thu Nguyêt, cái chết của mẫu thân ta, chính là chuyện tốt do người làm ra. Ta khi ấy hận bản thân mình vô dụng không thể lập tức đến Thiên Nguyệt động một kiếm xuyên chết ngươi."

"Cái chết của Cố Vãn, mặc kệ người có tin hay không, đều không phải do ta gây ra. Là hắn tự mình chuốc lấy."

"Bất kể là hắn tự mình chuốc lấy hay là do ngươi làm ra, những năm tháng đau khổ của mẫu thân ta, và cái chết của người, là chính do bọn người Thiên Nguyệt động các ngươi. Ta nhất định sẽ khiến tất cả bọn người các người, già trẻ lớn bé của Thiên Nguyệt động, chết không đất chôn thân."

Tiểu Tinh đứng nghe từ đầu đến cuối, cảm thấy đạo lí của tên này quả thật quá đáng. Cái chết của Cố tinh chủ vốn dĩ không liên quan đến phụ thân. Mẫu thân hắn chắc chắn là nhất thời đau thương nên muốn hắn trả thù. Dù có trả thù, thì người hắn nhắm đến nên là Tiểu Tinh, tại sao lại là Nhu Nhi?

Ngược lại, Nhu Nhi cảm thấy hắn có vài phần đáng thương, phụ thân không nhìn mặt, lại chết trước khi kịp tương phùng, mẫu thân lại vì đó mà qua đời. Lưu Quang này, tuy nói việc hắn hạ độc là mười phần thâm độc, nhưng sự thâm độc ấy, há chẳng phải xuất phát từ lòng hiếu thảo hay sao?

"Thượng Quan Thu Nguyệt, ta thật không ngại nói cho ngươi biết, Nhược độc này của ta, luyện ra không đơn giản. Dù ngươi có là thần tiên cũng không thể cứu được đồ đệ ngươi. Cả Thiên Nguyệt động cũng nhất định không tránh được liên lụy."

"Lưu Quang, bản lĩnh ngươi vừa nói ra, là từ đâu mà có?"

"Việc đó không cần ngươi quản. Nhìn dáng vẻ của Nhu Nhi đồ đệ ngươi, chính là Nhược độc đã phát huy ba phần tác dụng. Kịch hay vẫn còn phía sau, chúng ta cứ từ từ thưởng thức."

Tiếng cười của hắn vang lên, không hề hả hê mà ngược lại có vài phần đau thương, khiến những người xung quanh không ngừng được mà chân tóc dựng đứng.

Lãnh Ngưng xót xa cho tiểu nhi nữ, trong lòng như lửa đốt, trứng mắt nhìn Lưu Quang.

"Ta không cần biết ngươi là muốn báo thù hay báo ân. Động đến Nhu Nhi, Lãnh Ngưng ta không thể để ngươi nhởn nhơ vô sự."

Bạch kiếm sáng loáng đâm tới, đường nét uyển chuyển mềm mại, thực chất lại uy lực vô song, sử dụng đến năm phần nội lực, chính là muốn dọa cho hắn sợ mà giao ra thuốc giải. Lãnh Ngưng không ngờ, một tên tiểu tử tuổi chưa đến hai mươi, lại có kiếm pháp vô cùng lợi hại, nội công sung mãnh, đón đỡ mọi đường kiếm của nàng không sai một li. Tuy chỉ phòng thủ chứ không hề phản công, nhưng lại khiến Lãnh Ngưng không thể đến gần, mũi kiếm chỉ có thể chạm vào thanh kiếm của đối phương, một góc vạt áo cũng không thể chạm đến. Hắn vừa đánh vừa hơi mỉm cười, phong thái ung dung khiến người ngoài nhìn thấy mà sốt ruột thay Tần phu nhân. Tần Lưu Phong nhìn thấy tên tiểu tử kia như đang trêu đùa Lãnh Ngưng, trong lòng không kiềm được phẫn nộ, nhưng chính nhân quân tử, không lấy đông hiếp yếu. Qua lại vài mươi chiêu, Lãnh Ngưng càng đánh càng hoảng sợ, tên tiểu tử này quả thật bản lĩnh không tầm thường. Gần hai mươi năm hành tẩu giang hồ, nàng chưa bao giờ qua chiêu với một địch thủ nhỏ tuổi nhưng lợi hại đến vậy. Ai cũng thấy rõ ràng, Lưu Quang chính là vừa đánh vừa nhường. Nếu như tung hết sức, chắc hẳn Lãnh Ngưng không thể đấu nổi.

Thấy rõ tình thế đang là dây dưa không dứt, Lãnh Ngưng chủ động lùi một bước, tay phải che chắn trước ngực, tay trái cầm kiếm khua thành một vòng, bảo vệ yếu huyệt, rời khỏi vòng chiến. Lưu Quang thấy đổi thủ tự lui, cũng không truy sát, ung dung hạ kiếm, cảm thấy lần này song đấu với Lãnh Ngưng tiền bối, mình lại trên cơ, trong lòng lại có một chút tự hào. Lãnh Ngưng nhìn Thượng Quan Thu Nguyệt, khẽ lắc đầu.

Lưu Quang tra kiếm vào vỏ, nhìn trăng đã lên, đưa mắt nhìn Nhu Nhi một lần nữa, thấy nàng đứng sau Cố Tinh, ánh mắt ma mị trừng lên nhìn mình, mười phân căm tức. Không hiểu sao, tâm trạng rất tốt vừa rồi chợt lặn đâu mất, chỉ còn lại sự bức bối khó chịu. Không được, ở gần Nhu Nhi khắc nào, trong lòng lại dậy động khắc ấy, phải nhanh chóng ra khỏi Lục Trang viện, chuẩn bị bước kế hoạch tiếp theo.

Thượng Quan Thu Nguyệt nhìn dáng vẻ hắn, biết chắc Lưu Quang định bỏ đi. Vừa rồi quan sát kiếm pháp của hắn, cảm thấy thứ kiếm pháp này trong giang hồ dường như là loại kiếm pháp tầm thường, nhưng qua kĩ thuật của hắn, lại trở nên vô cùng lợi hại, nhất thời không hiểu nguyên nhân.

"Thượng Quan Thu Nguyệt, Tần Lưu Phong, hai ngươi là người hành tẩu giang hồ, lại ỷ đông hiếp yếu, chuyện này đồn đại ra ngoài, Hắc Bạch đạo đều không còn mặt mũi."

"Đủ rồi. Lưu Quang, ngươi đừng đứng đó khua môi múa mép. Nếu trong quá khứ, ngươi và Thượng Quan thu Nguyệt có hiềm khích, được, ba người chúng ta lần lượt từng người đứng ra cho ngươi trút giận. Nhu Nhi nhà ta chỉ là một tiểu nha đầu, không can dự vào việc này, ngươi mau giao thuốc giải ra đây. Nếu không, đừng trách bọn ta ỷ đông hiếp yếu."

"Nực cười, Thượng Quan Thu Nguyệt là thiên hạ đệ nhất dùng độc, đối với độc tính của Nhược độc, không phải là không biết. Nếu thật sự có thuốc giải, với bản lĩnh của hắn, không thể không điều chế ra. Đứng ra đòi thuốc giải, chính là vì không thể điều chế được. Thiên hạ đệ nhất dùng độc không thể chế thuốc giải, ta làm sao có bản lĩnh làm chuyện đó. Hơn nữa, dày công dựng nên kế hoạch này, đâu phải để các ngươi dễ dàng dùng một lọ thuốc giải phá hủy hết tâm huyết của ta?"

"Đúng vậy, Nhược độc, vốn dĩ là không có thuốc giải. Chỉ là ta muốn biết, ngươi có phải đã thêm hai vị thuốc vào hay không?"

"Ha ha! Quả nhiên là Thượng Quan Thu Nguyệt! Ngươi quả thật muốn điều chế thuốc giải? Vậy được, ta nói cho ngươi biết, một vị, chính là Tuyết tử hàn, hoa tuyết mọc ở đỉnh núi Đại Trung, hai trăm năm chỉ nở một đóa duy nhất. một đóa mười hoa, chỉ có một nhụy duy nhất. Tách nhụy làm thuốc dẫn, cánh hoa giã nát lấy độc tính cực hàn, ngoài việc làm suy giảm chân khí, còn có tác dụng dịch dung. Độc của loài hoa này, ngoài người trồng nên nó, ta không tin còn người thứ hai biết cách giải."

"Vị thứ hai?"

"Vị thứ hai... Ha ha! Vị thứ hai thì phải nhắc đến một đoạn nghiệp chướng do ngươi gây ra. Năm ấy Độc phái nắm vị trí độc tôn Ma giáo, Vân Nhu Lãm Vân tôn chủ lại bị ngươi hạ nhục mà chết."

Thượng Quan Thu Nguyệt trong lòng rúng động. "Quả nhiên không thoát khỏi liên can đến Vân Nhu Lãm."

"... Con trai của ngài cũng chính là sư huynh đệ đồng môn của ta, nhất quyết không gia nhập Thiên Nguyệt động, lưu lạc giang hồ. Ta sau cái chết của sư phụ, trong lòng đau đớn, sau đó lại thêm cái chết của mẫu thân. Thảm kịch này, nếu không bắt ngươi trả giá, thì còn có thể là ai khác?"

"Ta khi ấy là thuộc hạ thân tín của hắn, tại sao chưa từng nghe qua hắn có một đệ tử?"

Lưu Quang cười khẩy, ngẩng đầu nhìn trăng, trong lòng dấy lên nỗi đau thương vô hạn.

"Ngài ấy nhốt ta trong băng động, suốt ngày bắt ta khổ cực luyện kiếm luyện độc, tu tịnh chân khí. Mười năm ở trong băng động, ta cũng chính là như ngươi, hấp thụ hàn khí, giữ được dung diện ban đầu, không mấy thay đổi. Sau đó khi ta vừa trở về với mẫu thân, đã nghe hung tin môn phái bị ngươi tận diệt, sư phụ qua đời. Thượng Quan Thu Nguyệt ngươi tuy nói hiện nay nổi danh khắp giang hồ, nhưng không mấy người biết, trước đây ngươi chính là kẻ đã phá nát cuộc sống của bao nhiêu người, trong đó có Lưu Quang ta. Mối thù này, ta không thể không báo."

Hắn lại xoay người nhìn Thượng Quan Thu Nguyệt, ánh mắt sắc lạnh vô hồn, đau thương chìm xuống, sự căm hận lại dâng lên.

"Sư huynh ta sau khi mất đi phụ thân, lang bạt khắp nơi. Huynh ấy vốn sinh ra trong Độc phái, nơi cất giữ trăm ngàn loại độc trong thiên hạ. Không khí ở đấy từ lâu đã trở thành khí độc, chỉ là bọn thuộc hạ và cả sư phụ ta dùng độc chế độc, lại lấy mình thử độc, nên vốn dĩ miễn nhiễm với độc khí lan tỏa khắp nơi. Nhưng sư huynh khi chào đời chỉ là một đứa bé, cơ thể vốn không thể kháng cự được với độc tính trong không khí, suýt chút mất mạng. Là chính sư phụ ta lấy máu tim của mình làm thuốc dẫn, sau đó hạ bớt độc tính của một số kịch độc, đưa dần vào cơ thể sư huynh. Chỉ là hy vọng mong manh, không ngờ sư huynh có thể thật sự miễn nhiễm. Chỉ là thứ chảy trong cơ thể huynh ấy chính là độc, không phải là máu. Còn người hỏi là độc gì, thì ta không thể nói, không ai có thể nói. Chính là bách độc, trăm ngàn loại độc hòa làm một. Ha ha! Thượng Quan Thu Nguyệt, vị thuốc thứ hai ta cho vào Nhược độc, chính là máu tim của sư huynh ta. Không rõ thành phần, không rõ độc tính. Ta tự hỏi, làm sao ngươi có thể điều chế thuốc giải đây. Thế trận này, chính là nghiêng hẳn về phía hai người bọn ta rồi."

Sau đó hắn xoay người nhún chân, khinh công vượt khỏi cửa Lục Trang viện. Lãnh tần hai người và Tiểu Tinh vội vã đuổi theo, nhưng lại bị thượng Quan Thu Nguyệt đưa tay ngăn lại.

Những lời vừa rồi, bọn người Tần Lưu Phong nghe xong, đều đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ tột độ. Nếu lời hắn nói là thật, Nhu Nhi nhất định là không xong rồi.

Chỉ có Thượng Quan Thu Nguyệt gương mặt không thay đổi, lại còn nở nụ cười.

"Ếch ngồi đáy giếng. Nếu hai vị thuốc dẫn này là Tuyết tử hàn và máu tim của độc nhân, vậy Nhu Nhi không cần phải lo nữa."

Một lời vừa dứt, năm đôi mắt cùng mở to kinh ngạc. Thượng Quan Thu Nguyệt... là đang nói thật hay đùa vậy?

Thượng Quan Thu Nguyệt hẽ xoay người, vẫy Nhu Nhi đến gần, khẽ vuốt tóc nàng.

"Sư phụ đi một chuyến, sau khi trở về, nhất định sẽ có thuốc giải cho con. Tần Lưu Phong, Thiên Nguyệt động giao lại cho ngươi và Lãnh Ngưng. Ngươi chăm sóc hai tiểu tử tiểu nha đầu nhà chúng ta thật tốt. Bất kể ta đi bao lâu, cũng không được nóng lòng, ta nói nhất định sẽ quay lại. Một việc quan trọng, Tiểu Tinh và Nhu Nhi, nhất thiết phải cách đôi, không được gặp gỡ, chờ đến khi ta về. Tiểu Tinh, con mau lại đây. Ta giao con cho hai người bọn họ. Nhất định giúp họ quản lí tốt Thiên Nguyệt động. Phụ thân đi lần này, không rõ bao lâu. Con đưa Nhu Nhi vào băng động, để con bé tu tập nội công. Một bước cũng không được ra khỏi. Cũng không được gặp gỡ trò chuyện. Nhu Nhi, lần này con chịu khổ rồi. Nhưng sư phụ đã có cách giúp con hóa giải đại nạn này. Ở nhà phải nghe lời phụ mẫu và ca ca con. Có nghe không?"

Thượng Quan Thu Nguyệt nói một hồi, phân phó đâu đấy rõ ràng. Mọi người cảm tháy vô cùng hoang mang. Tình thế vừa rồi chính là không còn hy vọng. Tại sao Thiên Nguyệt động chủ đã ngay lập tức giải quyết được vấn đề. Hơn nữa lần này nói đi, là sẽ đi bao lâu? Ai nấy trong lòng thắc mắc. Nhưng vì Thiên Nguyệt động chủ trước giờ hành sự khó hiểu, không ai đoán được tâm cơ. Lần này đã phân phó rành mạch, ắt hẳn là đã có chủ ý. Vì vậy mọi người đều nhất nhất nghe theo, trong lòng lại nửa phần nhẹ nhõm. Thật sự Nhu Nhi có thể bình yên trải qua kiếp nạn lần này rồi.

Chỉ thấy Thượng Quan thu Nguyệt ôm lấy Tiểu Xuân Hoa, bước chân khẽ nhún, khinh công rời khỏi, mất hút vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro