CHAP 7: THIÊN NGUYỆT BĂNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng chân khí lưu chuyển khắp bách mạch, hội tụ tại đan điền. Nhu Nhi chậm rãi hít sâu, khí lạnh vào đến phổi, dung hòa với thân nhiệt, trở nên ấm nóng, lan tỏa khắp thân thể. Mắt tuy nhắm chặt, nhưng các giác quan đều mở ra, cảm nhận vạn vật chuyển động, đến cả băng tan từ trên trần động rơi xuống, chạm khẽ vào mặt hồ, nàng cũng có thể cảm nhận được. Vạn vật vận động, nhưng tâm nàng bất động, dụng tâm vận chuyển dòng chân khí từ đan điền di chuyển ngược lên các cơ quan, khiến cơ thể hoàn toàn miễn nhiễm với cái lạnh của Thiên Nguyệt băng động.

Nhu Nhi ngồi trên giường băng, đầu giường kê một chiếc gối nhỏ màu trắng đơn thuần, hoàn toàn không có chăn nệm. Mỗi tối nàng nằm trên giường, cơ thể tiếp xúc với hàn khí của giường băng, ban đầu lạnh đến không chịu nổi, phải chủ động vận công giữ ấm cơ thể, mỗi khi ngủ quên, không vận công, lại lạnh đến mức tỉnh giấc. Không ngờ càng về sau, cơ thể sinh ra phản ứng, vô thức vận công trong khi ngủ, không những ngủ rất ngon giấc, nội công cũng tăng tiến thêm vài bậc.

Bên phải, cạnh đầu giường là một chiếc bàn gỗ nhỏ, trước đây không có. Song vì Nhu Nhi chuyển đến ở trong hàn động, nên nhờ Diệp Nhan thu xếp một số vật dụng cần thiết. Trên chiếc bàn gỗ, là một lọ nước, bên trong chính là cánh lan rừng ủ bằng sương sớm, phơi khô giã nhuyễn thành bột, hòa vào nước, màu tím rất bắt mắt, lại tỏa ra hương thơm thanh khiết, được Diệp Nhan nhỏ vào vài giọt mật ủ, nên dưới cái lạnh của động băng, vẫn không đông lại thành đá, trái lại còn tỏa ra hơi ấm, cầm vào tay rất dễ chịu.

Bên trái là một hồ nước nhỏ. Trong động chỗ nào có nước cũng đóng thành băng, riêng nước của hồ này vẫn luôn sóng sánh. Dưới sắc xanh của băng đóng trên thành động, hồ nước không sâulại thành sâu, đã trong lại càng trong, chạm tay vào, cảm giác mát lạnh tryền đến từng sợi thần kinh. Nhu Nhi mỗi khi luyện kiếm xong, thường vốc nước hồ rửa mặt, lâu dần phát hiện ra, da mặt càng lúc càng trở nên căng mịn, cảm thấy vô cùng thích thú.

Trên tường băng động treo một chiếc dao găm và một thanh huyết kiếm. Gọi là huyết kiếm, bởi vỏ ngoài đỏ như máu, lưỡi kiếm luyện bằng hợp kim bạc, tay cầm mạ vàng, thân kiếm chạm khắc đơn giản, chính là một đóa hoa sương, hình dáng trùng khớp với đóa hoa trên trán nàng. Thanh kiếm này, sư phụ cho người rèn cho nàng từ lâu. Sinh thần lần thứ mười lăm của nàng, người thợ rèn ấy đem kiếm tới giao, là món quà của sư phụ tặng nàng. Chỉ tiếc, quà đã nhận trong tay, nhưng sư phụ người...

Nhu Nhi đưa luồn khí nóng trong cơ thể đều đặn lên xuống tứ chi bách mạch, sau đó ngưng tụ lại đan điền, kết thúc một vòng mười hai chu kì điều khí.

Tiếng chuông trong trẻo vang lên. Nhu Nhi chậm rãi mở mắt, sau đó nhanh chóng đứng dậy, bước chân gấp gáp tiến đến cuối đuôi giường. Nàng lật một tảng đả to che lấp mất một tiểu hang, miệng hang chỉ to hơn nắm tay một chút.

"Ca ca! Ca ca! Huynh đến rồi. Muội chờ ca ca từ sáng."

Tiếng Cố Tinh từ miệng hang vọng lên.

" Chốc nữa ta xuống núi, nhất định sẽ mua một chiếc trâm khác cho muội. Nhu Nhi, muội thích hình dáng thế nào?"

"Đều thích đều thích! Ca ca mua cho muội là được. Ca ca, muội muốn ăn kẹo hồ lô. Ca ca mua cả kẹo hồ lô cho muội nhé!"

"Được. Ta nhớ rồi. Nhu Nhi, hôm nay muội tập luyện những gì?"

"Vừa rồi muội tu tập nội công, vận khí chống lạnh. Bây giờ thì không cần lúc nào cũng phải bế huyệt nữa, cả cơ thể đã tự miễn nhiễm với hàn khí ở đây luôn rồi."

"Nhu Nhi, phụ thân ta trở về, biết muội ngoan ngoãn nghe lời người, chăm chỉ luyện tập như vậy, chắc chắn sẽ rất vui."

Một lời nói ra, cả hai trong phút chốc im bặt, không khí bỗng dưng chùng xuống. Đúng vậy, sư phụ nàng trở về, biết được nội công võ công nàng đều tiến triển đến mức này, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Sư nương chắc chắn cũng sẽ mừng đến rơi nước mắt. Khi còn nhỏ, tuy cả hai người đều không thúc ép nàng việc luyện võ luyện công, nhưng trong lòng luôn lo lắng cho nàng. Bản tính Nhu Nhi ương bướng nghịch ngợm, ra ngoài hay gây chuyện, nếu không có chút võ hộ thân, nếu thật sự gặp phải bọn người biết chút võ nghệ thì phải làm thế nào?

Sư phụ sư nương yêu thương nàng đến vậy, bây giờ lại phải vì việc đi tìm thuốc giải cho nàng, bỏ Thiên Nguyệt động đi đã rất lâu. Thời gian như nước chảy. Hết mùa xuân hoa này đến mùa thu nguyệt khác. Buổi tối hôm ấy hai người từ Lục Trang viện ra đi, Nhu Nhi Cố Tinh chỉ mới mười một mười hai. Bây giờ nhìn lại, Cố Tinh đã mười sáu tuổi, Nhu Nhi cũng sắp lên mười bảy, sư phụ sư nương hai người vẫn bặt vô âm tín. Nhu Nhi đối với hia người, chính là nhớ thương vô hạn, có những đêm không kiềm được lòng, lại khẽ rơi nước mắt. Trước khi đi, sư phụ đã căn dặn, nhất định ở lại không được nóng lòng, mọi việc người đã tự an bài, người nói trở về nhất định sẽ trở về. Suốt năm năm này, phụ mẫu nàng chăm lo Thiên Nguyệt động, thay sư phụ thu nhận huấn luyện thêm rất nhiều thuộc hạ, đều trở thành những người trung thành tài giỏi. Tuy phụ mẫu nàng không nói ra, nhưng Nhu Nhi biết, cả hai người chính là luôn sốt ruột chờ tin của sư phụ, thường xuyên phái người dò la khắp nơi, nghe ngóng tin tức. Chỉ là buổi tối hôm ấy sư phụ nàng biến mất khỏi Lục Trang viện, sau đó dường như bốc hơi, không ai rõ hai người bọn họ là đang ở đâu. Ban đầu chính là vô cùng hy vọng, nhất định Nhược độc của Nhu Nhi sẽ được giải. Không ngờ chờ đợi ròng rã, đã năm mùa trung thu, sư phụ vẫn chưa trở về, phụ mẫu nàng ít nhiều đã mất dần hy vọng, lo lắng sốt ruột mỗi lúc một tăng lên. Chỉ có Nhu Nhi và Cố Tinh vẫn một lòng tin tưởng. Hai huynh muội lớn lên trong tay Thượng Quan Thu Nguyệt và Tiểu Xuân Hoa, sớm hiểu rõ bản lĩnh của sư phụ nàng, hiểu rõ bản tính thương người của sư nương nàng. Cho dù không tìm được thuốc giải, hai người cũng nhất định sẽ trở về, không thể bỏ mặc Nhu Nhi.

"Nhu Nhi, muội đừng sợ, nhất định phụ thân sẽ trở về."

"Ca ca, muội không sợ. Muội biết, sư phụ người nhất định sẽ trở về."

"Vậy Nhu Nhi ở nhà ngoan, ta đi khoảng hai canh giờ sẽ trở về. Diệp Nhan cô cô đem bữa tối cho muội, ta sẽ nhờ người đưa kẹo và trâm theo vào. Ca ca đi đây."

Nhu Nhi lấp lại miệng hang. Cái hang này, khi vừa vào trong động băng được hai tháng, nàng vô cùng chán nản, không người trò chuyện, không người chơi đùa, bốn mặt toàn là hàn băng lạnh lẽo, hơi thở mờ sương, sau đó bản tính nghịch ngợm, tò mò lục lạo khắp nơi, không ngờ phát hiện ra nó. Ban đầu nàng chỉ nghĩ là một cái lỗ nhỏ trên sàn, không có gì đặc biệt. Sau đó đưa mắt lại gần nhìn vào trong, thì thấy có làn hơi ấm tỏa ra. Nàng lấy một mẩu đá vụn, chính là một miếng băng đã hóa đá, ném vào trong, nghe mãi vẫn không thấy miếng băng chạm đến đáy. Nhu Nhi thông minh nhạy bén, đoán chắc đây là một tiểu hang thông ra ngoài. Không khí trong Thiên Nguyệt động băng vốn vô cùng lạnh, bên ngoài dù có lạnh thế nào, so với trong động vẫn là rất ấm. Làn hơi này không chỉ ấm, mà còn ẩm, dường như miệng hang bên kia thông ra nơi có nước chảy. Nàng kề tai đến gần, nghe bên trong phát ra âm thanh xào xào rất lạ tai. Nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng Nhu Nhi ngộ ra, tiểu hang chắc chắn là tuy nhỏ nhưng dài, âm thanh đầu bên kia truyền đến hẳn đã bị biến dạng. Nơi có nước, lại có âm thanh to như vậy phát ra, truyền đến tận đây, nếu nàng nghĩ không nhầm, cửa hang bên kia nhất định là gần một cái thác nước. Địa hình rừng núi quanh động Thiên Nguyệt, Nhu Nhi và ca ca nàng gần như nắm trong lòng bàn tay. Trên đường xuống núi sẽ gặp một con suối nhỏ. Nếu đi theo con suối ấy, rẽ về phía bên phải, vòng ra sau núi, chính là có một thác nước, xung quanh mọc toàn những cây đào. Mỗi năm đến mua hoa nở, cánh hoa đào rụng xuống, theo dòng chảy ra con suối nhỏ. Nước suối trong vắt lấm tấm những cánh hoa, để ý kĩ sẽ nghe được hương thơm thoang thoảng. Ngoại trừ hai huynh muội nàng, Thiên Nguyệt động chắc hẳn không còn người thứ ba biết đến thác nước ấy.

Hôm ấy Diệp Nhan đem cơm vào, Nhu Nhi lấy một mảnh giấy nhỏ, viết lại toàn bộ phát hiện vừa rồi, sau đó gỡ một đầu chiếc đũa, nhét mảnh giấy vào bên trong, cẩn thận nút đầu đũa như cũ, đặt lại ngay ngắn tự nhiên. Đây là cách thức liên lạc giữa nàng và ca ca. Phụ mẫu nàng và Diệp Nhan cô cô đối với lại dặn của sư phụ, tuân theo không sai một chữ, không cho phép hai huynh muội nàng gặp gỡ. Nhưng cả hai từ nhỏ vốn dĩ là một đôi thanh mai trúc mã, không thể tách rời. Nàng và ca ca vắng đối phương một ngày, trong lòng liền cảm thấy vô cùng buồn chán. Chiếc đũa đặc biệt này, là ngay từ đầu ca ca nhanh trí nghĩ ra, Nhu Nhi lại cực kì thông minh, thấy đôi đũa thường ngày vốn đều nhau, hôm nay một chiếc hơi ngắn đi, để ý kĩ liền nhận ra. Sau đó cả hai thường xuyên liên lạc bằng thư, cảm thấy cách thức này có đôi chút thú vị. Sau lần ấy, Cố Tinh tìm đến thác nước, sau một ngày căng mắt tìm kiếm, cuối cùng quả nhiên phát hiện một cái lỗ nhỏ, ăn sâu vào vách đá, cao đến thắt lưng chàng, bên dưới còn có một mẩu băng vụn màu xanh lấp lánh. Cố Tinh trở về, nhờ Diệp Nhan đưa một sợi dây dài và một chiếc chuông nhỏ vào cho tiểu muội. Diệp Nhan đối với lời dặn của tôn chủ luôn tuân thủ đúng từng từ, nhưng Cố Tinh hay nhờ đem vào cho Nhu Nhi thứ này thứ khác, thiết nghĩ cũng không thể tính là trò chuyện gặp gỡ, nên luôn thuận theo, chưa từng thắc mắc. Nhu Nhi nhận chuông và dây, buộc chuông ở đầu miệng hang, cột dây vào đầu chuông, sau đó cột một viên đá to nặng, thả xuống hang. Hai huynh muội nàng sau đó chính là đổi cách thức trò chuyện. Mỗi khi Cố Tinh muốn gặp nàng, liền kéo nhẹ sợi dây ở đầu bên này, tiếng chuông vang lên, Nhu Nhi liền hồi đáp.

---

Nhu Nhi trong lòng có đôi chút phấn khởi. Vậy là tối nay không chỉ được ăn kẹo hồ lô, còn được ca ca mua cho trâm cài tóc mới. Chiếc trâm từ lâu nàng dùng, vừa rồi là trong lúc luyện kiếm, nàng không cẩn thận để thân kiếm chạm mạnh vào đầu trâm, ngọc trâm gãy đôi. Nhu Nhi không hề kể lại với ca ca, nhưng chắc Diệp Nhan cô cô tinh ý đã nhìn thấy.

Nàng lẳng lặng ngồi xuống, quan sát mình trong gương. Gương mặt thiếu nữ trong gương, quả thật đã xinh đẹp đến mức bản thân nàng nhìn vào còn cảm thấy xao xuyến. Nhưng dù đã năm năm trời sống chung với diện mạo này, Nhu Nhi vẫn chưa thể quen, thậm chí càng không chấp nhận đây là gương mặt của mình. Môi đỏ căng mọng, răng trắng đều tăm tắp, gương mặt vừa vặn cân đối, toát lên vẻ mỹ miều thoát tục. Đóa hoa sương đỏ thẫm trên trán, khiến người khác nhìn vào liền như bị ma lực hút lấy, không thể dời mắt. Đôi mắt trước kia vốn sắc sảo, nay nhìn vào càng ma mị hơn gấp vạn lần. Đuôi mắt dài và sắc. Nhu Nhi luôn không cần phải trang điểm, bởi gương mặt nàng chính là hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn. Nếu trước kia, nhìn nàng trong giống một tiểu hồ li, thì bây giờ, nàng quả thật không khác gì một tiểu tiên nữ. Xinh đẹp đến mức động lòng người.

Nhu Nhi dời mắt khỏi tấm gương đồng. Nàng lựa một bộ y phục trang nhã, màu xanh ngọc dịu mắt, sau đó gọi người nấu nước, tắm rửa chỉnh trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro