CHAP 8: CHIÊU LINH CÔNG TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tinh trên đường xuống núi, trong lòng không ngừng khấp khởi. Tiểu Nhu Nhi nhà chàng, chính là nội công đã tăng thêm một bậc. Vốn dĩ tiểu hang thông ra bên ngoài thác nước, vừa dài vừa rỗng, đối với người không có nội công hay chỉ là nội công căn cơ, khi nói vào đó, âm thanh truyền đi sẽ va vào vách hang, dội lại tạo âm vang, căn bản không thể nghe được. Ban đầu khi mới tìm ra nó, Nhu Nhi chính là nghe Cố Tinh nói, sau đó viết giấy ném xuống đáp lại. Hai năm gần đây, nội công Nhu Nhi mỗi lúc một tiến bộ, âm thanh thoát ra khỏi miệng mang theo nội lực, truyền đi theo một đường, nhanh và dứt khoát, đến đầu hang bên ngoài, Cố Tinh nghe thấy không sót một chữ.

"Phụ thân, người lần này trở về, sẽ cảm thấy năm ấy thu nhận Nhu Nhi quả thật không hối hận."

Nghĩ xong, bước chân thêm vài phần gấp rút, chính là muốn mau chóng mua cho tiểu muội những thứ muội thích, về kịp giờ ăn trưa, nhờ Diệp Nhan cô cô đưa vào, tránh để Nhu Nhi chờ đợi. Mấy năm này, hai huynh muội một người bên ngoài cùng Tần Lãnh phu phụ quán xuyến Thiên Nguyệt động, tự do tự tại, một người lại bị nhốt trong băng động lạnh giá. Cố Tinh đối với Nhu Nhi chính là thương yêu vô cùng, cũng chưa rõ là tình huynh muội, hay đã tiến triển thành loại tình cảm khác, nhưng đối với việc Nhu Nhi giam mình trong băng động gần năm năm trời, luôn cảm thấy muội muội chịu quá nhiều thiệt thòi, nên luôn tìm mọi cách để nàng giải khuây.

---

Minh Châu thành mấy năm nay vẫn không mấy thay đổi. Chỉ là cuộc sống mỗi lúc một khá giả, chợ mọc lên mỗi lúc một nhiều. Dọc trên đường vào thành, bán đủ các loại vật dụng thức ăn, hầu hết đều là vật phẩm thượng hạng. Không cần phải nói, so với kinh thành, Minh Châu thành đã xếp vào bậc thứ hai về sự sầm uất.

Cố Tinh đi thẳng đến một tiệm nữ trang. Mẫu thân chàng kể, trước đây người và phụ thân từng mua một đôi ngọc bội ở đây, bên trên khắc tên hai người, chính là kỉ vật trao tay của phụ mẫu. Hình như đôi ngọc bội này còn liên quan đến một chuyện gì đó trong quá khứ, mẫu thân nhiều lần muốn kể cho chàng, ngặt nỗi phụ thân luôn xuất hiện đúng lúc, ho khan vài tiếng, lại đỏ mặt tía tai, khiến mẫu thân cười ra nước mắt, không thể kể được. Rốt cuộc đến giờ chàng vẫn chưa biết, năm ấy đến đây mua ngọc bội, phụ mẫu hai người đã xảy ra chuyện buồn cười gì.

Cửa tiệm này mỗi năm đều sửa sang, trở thành cửa tiệm nổi tiếng về ngọc bội và các loại trang sức.

"Trời ạ! Xem ai đến kìa. Các người mau đón tiếp. Công tử, xin mời xin mời. Thượng Quan công tử, lần này ngài đến, là muốn mua gì vậy? Ây da đại công tử, hôm trước ngài chi rất mạnh tay, một miếng ngọc bội nhỏ treo vào chuôi dao lại trả cho chúng tôi một thỏi bạc, khiến trên dưới Tẩn Minh tiệm chúng tôi vô cùng hoan hỉ. Ngài xem, ngài xem, hôm nay là muốn mua thêm món gì vậy? Bất kể là món gì ngài thích, nếu trong tiệm không có, chúng tôi sẽ lập tức tiến hành chế tác, nhanh chóng giao hàng cho ngài."

"Ta muốn xem trâm cài tóc."

"Trời ơi Thượng Quan công tử, ngài thật sự là tìm đến đúng nơi rồi. Công tử, ngài mau đi theo tôi."

Chưởng quan dẫn chàng đến bên một lồng kính, bên trong là rất rất nhiều những chiếc trâm họa tiết cầu kì bắt mắt.

"Thượng Quan công tử, nếu ngài muốn mua cho tiểu cô nương của ngài, nhất định nên chọn cái đắt một chút, thể hiện tấm lòng. Chúng tôi có một chiếc ngọc trâm, thân trâm uốn cong mềm mại, đuôi tròn chứ không nhọn, đảm bảo không gây hại đến tiểu cô nương. Bên trên đính một viên huyền trân lớn, là loại ngọc trai thượng hạng nguyên chất chưa qua mài giữa, cố định bằng đế đúc bằng vàng, bên dưới là hai sợi xích bạc, đính trên đó hai mảnh đá chạm khắc tinh xảo. Thượng Quan công tử, ngài thấy sao?"

Cố Tinh lắc đầu.

"Quá phô trương, tiểu muội nhà ta thích những thứ đơn giản."

"Haha, Thượng Quan công tử, vậy ta có một chiếc trâm này, thân trâm là thủy tinh trong suốt, bên trong có một sợi kim loại, chính là vàng nguyên chất, đúc thành lõi trâm. Đầu trâm đúc liền với thân, chạm khắc hai con hoàng xà, bên ngoài mạ vàng, họa tiết không cầu kì, nhưng nhìn vào vô cùng sang trọng."

Cố Tinh lắc đầu

"Nặng. Trâm quá nặng, không thuận lợi cho việc luyện võ của Nhu Nhi."

"Vậy... vậy công tử, ta còn một chếc trâm này, đẽo gọt từ gỗ đàn hương, lại được tẩm qua mười loại hương dược, hương thơm thoang thoảng, màu đen đơn thuần, bên trên là một bông hoa nhỏ đẽo khắc tinh xảo dựa vào hình dáng thật của bỉ ngạn hoa, đem đi tráng qua một lớp thủy tinh, điểm nhấn là là mười một viên hông ngọc rất nhỏ đính ở mỗi đầu của cánh hoa, toát lên vẻ kiêu sa. Thượng quan công tử, cây trâm này rất nhẹ, lại rất đơn giản, có phải rất vừa ý ngài hay không?"

Cố Tinh lại lắc đầu.

"Màu gỗ này quá sậm, quá u ám, không thích hợp với Nhu Nhi."

Chưởng quản cảm thấy, giúp Cố Tinh chàng lựa trâm còn khó hơn lên trời. Ba chiếc trâm đắt giá nhất Tẩn Minh tiệm cũng không thể khiến chàng hài lòng, đành im miệng đứng sang một bên.

Ánh mắt chàng đi chuyển cẩn thận theo từng hàng trâm. Nhìn thấy mỗi chiếc trâm, đều tưởng tượng đến Nhu Nhi khi cài nó lên trong sẽ thế nào. Thật ra năm năm qua, tuy hai huynh muội mỗi ngày đều chuyện trò vui vẻ, nhưng Nhu Nhi có thay đổi thế nào, thực chất Cố Tinh không hề hay biết. Đành phải mượn dáng vẻ tiểu hồ li năm mười hai tuổi làm hình mẫu.

"Ta lấy cái này."

Cố Tinh đưa tay chạm vào một chiếc trâm. Nhưng không chỉ có chàng. Một bàn tay nữ tử cũng đưa đến. Cố Tinh đưa mắt sang nhìn, lại ngạc nhiên nhìn thấy một công tử. Công tử này dáng người thấp bé, gương mặt lại trắng tựa nữ nhân, tóc dài phủ xuống trước trán, chỉ để lộ đôi mắt, ngũ quan cân đối, mười phần thanh tú. Là nam nhân nhưng chân mày trau chuốt, da dẻ căng mịn, khiến người khác không kiềm được mà nghĩ, đây có phải là một tiểu cô nương vận nam trang hay không? Y phục của hắn là y phục nam nhân, nhưng màu xanh bắt mắt, rất phô trương. Trên tay cầm một chiếc quạt xếp, bên trên họa một đóa hoa mẫu đơn. Mọi người nhìn vào đều cảm thấy buồn cười, giới tính tên này, nhất định là có vấn đề. Nhưng Cố Tinh đứng bên cạnh hắn, thứ hương từ cơ thể hắn tỏa ra, khiến chàng không kiềm được tay khẽ run lên một cái. Cả hai ánh mắt chạm nhau, tên công tử kia khẽ nở nụ cười, ma mị huyền hoặc.

"Vị công tử này, chiếc trâm này ta rất thích, có thể nhường nó cho ta không?"

Cố Tinh không trả lời, ánh mắt vẫn không dời khỏi đối phương. Chưởng quản cảm thấy tình hình không ổn, nghĩ rằng Thượng Quan công tử nhất định cảm thấy có người tranh giành với mình, trong lòng bực bội, bèn đứng ra hòa giải.

"Ây da nhị vị công tử, cửa tiệm chúng tôi nhỏ bé, lại được hai vị đây chiếu cố đến mua, quả thật phúc phần. Mắt thẩm mĩ của hai vị, quả thật không tầm thường, chiếc trâm này tuy là vật phẩm lâu năm, nhưng thân trâm mỏng nhẹ, hoàn toàn đúc bằng thủy tinh, lõi bên trong là một sợi tơ bạc, luyện từ sợi tơ tằm thượng hạn của Mông Cổ và bạc lỏng nguyên chất, dẻo nhưng bền. Bên trên là hình dáng hai đóa hoa sương đan cài vào nhau, nhìn tuy đơn giản, nhưng lại vô cùng tinh xảo, chính là loại trâm bán chạy nhất năm ngoái. Gần đây loại tơ bạc này không còn được chế tạo, nên loại trâm này cũng không còn xuất hiện. Chiếc trâm này nằm đây đã hơn nửa năm rồi. Nhưng hai vị công tử, Tẩn Minh tiệm ta chỉ có một chiếc duy nhất. Mong hai vị từ từ thương lượng, đừng động thủ."

Cố Tinh trước sau không hề lên tiếng. Vị công tử kia lại khẽ cười, yểu điệu đưa quạt lên che miệng, đôi mắt dàu nhìn Cố Tinh tỏ vẻ cợt nhả, dáng vẻ càng nhìn càng giống một tiểu cô nương.

"Chỉ là một chiếc trâm nhỏ, cũng không đáng là bao. Thượng Quan công tử, nếu ngài thích, vậy Chiêu Linh nhường lại cho ngài. Chưởng quản, ta muốn xem chiếc trâm khác."

"Ây da vị công tử này, quả thật suy nghĩ rất thoáng. Xin mời xin mời, chúng ta lại sang tủ trâm khác, bên kia còn một vài mẫu..."

"Đứng lại. Chưởng quản, ông cứ bán cho những khách khác, vị Chiêu Linh công tử này, ta có đôi việc muốn hỏi."

Chiêu Linh ánh mắt lộ vẻ thích thú, tay cầm quạt khẽ phẩy, dáng vẻ ung dung.

"Thượng Quan công tử, có việc gì muốn hỏi, xin cứ tự nhiên."

Cố Tinh bước đến đối diện hắn.

"Xin thất lễ."

Một lời vừa dứt, tay trái nhanh nhẹn vòng đến sau lưng hắn, lực đạo vừa phải điểm lấy hai huyệt nằm dưới xương hồ điệp, cơ thể Chiêu Linh lập tức bất động. Ánh mắt Chiêu Linh nhìn chàng hoàn toàn không hề ngạc nhiên hay hoảng sợ, mà là vô cùng thích thú, tựa như đang xem một màn kịch hay. Cố Tinh tay phải ba ngón nắm lấy cổ tay đối phương. Mạch tượng này... tên ẻo lả này đúng thật là nam nhân? Nhưng mùi hương vừa rồi tỏa ra từ cơ thể hắn...

Cố Tinh linh cơ chợt động, lất cổ tay cầm quạt của hắn lên, hai mắt mở to, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

... Trên nước da trắng nõn, đóa hoa sương đỏ thẫm đầy ma mị. Còn thứ mùi toát ra từ cơ thể hắn, năm năm trước Cố Tinh đã từng biết qua, chính là thứ mê hương trên người Nhu Nhi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro