CHAP 9: HỌA Ý HỌA TÌNH HỌA MỸ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tinh ngẩng nhìn dung diện Chiêu Linh, quả thật không thể đoán được tuổi tác. Chỉ biết tên công tử này nhất định phải có liên can đến bọn người Vân Nhu Lãm, Cố Lưu Quang. Chỉ là hắn ta hành động khả nghi, biểu cảm đáng ngờ, Cố Tinh không tài nào đoán biết được tâm cơ, nhưng dám chắc bên trong hẳn phải có ẩn tình.
Cố Tinh phẩy tay hai cái, giải khai huyệt đạo cho hắn. Chiêu Linh cười khúc khích."Thượng Quan công tử, nếu công tử muốn, chỉ cần đưa ra yêu cầu, ta lập tức để ngươi khám người, tại sao phải nhọc công điểm huyệt ta làm gì cơ chứ? Thượng Quan công tử, ngươi thật đáng yêu.""Vừa rồi quả thật thất lễ. Ở đây đông người, không tiện nói chuyện, ta có thể mời vị công tử đây đến trà lâu trò chuyện được không?""Hiếm khi được người thanh nhã mời dùng trà. Công tử, mời đi trước."---Chu Liễu lâu, trà lâu nhỏ nằm trong một khu vườn lớn, trồng toàn những cây đại thụ. Tuy bên ngoài người người qua lại ồn ào náo nhiệt, nhưng bên trong trà lâu lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có thanh âm của tiếng trò chuyện nho nhỏ hòa vào tiếng nhị cầm êm tai. Cô nương đánh đàn là con gái của Chu lão, hai mắt bị mù, nhưng tài đàn nức tiếng xa gần thành Minh Châu. Nhi nữ của Chu lão luôn ngồi giữa cái bệ gỗ cao đặt giữa trà lâu, xung quanh buông bốn bức rèm, chưa bao giờ lộ mặt. Tiếng nhị cầm bên trong phát ra, luôn luôn là khúc Tiêu Thương, chưa bao giờ thay đổi. Cố Tinh cùng Chiêu Linh chọn lấy một bàn trên lầu. Tiểu nhị theo lời Cố Tinh đem lên một ấm trà hoa cúc, lại thêm một bát hạt sen khô. Chiêu Linh từ khi vào trà lâu, hai mắt luôn dán vào Cố Tinh không rời, lúc bấy giờ mở quạt khẽ phe phẩy, rót một chén trà chậm rãi đưa lên uống."Thượng Quan công tử quả nhiên rất biết thưởng thức. Trà hoa cúc này tuy đậm mà không đắng, hương cúc không nồng nhưng lại rất dễ nhận ra, uống vào đọng lại vị ngọt. Quả là trà ngon, trà ngon.""Chiêu Linh công tử quá lời. Loại trà này là đặc sản của Chu Liễu lâu, người người vào đều thích uống, không chỉ riêng ta.""Người nho nhã nói lời khiêm tốn. Thượng Quan công tử, cô nương trong kia từ khi chúng ta vào chỉ đàn mỗi một khúc nhạc, ngươi nói xem, khúc Tiêu thương này, có gì đặc biệt?""Tại hạ là người học võ, đối với âm luật thật là có chỗ không nắm rõ, mong Chi Thị Kim Vũêu Linh công tử chỉ giáo.""Haha. Thượng Quan ngươi quá lời rồi. Ta từ nhỏ đã có hứng thú với âm luật, đối với Tiêu Thương khúc cũng có đôi chút hiểu biết. Khúc Tiêu Thương này kể về một tiểu cô nương, sinh ra trong gia đình khá giả, một lần dạo chợ thưởng hoa, vô tình bắt gặp một chàng trai nghèo họa chân dung cạnh một bến nước. Tiểu cô nương nổi ý tò mò, ngồi lại nhờ chàng họa một bức."Họa ý họa tình họa mỹ nhânNhu thủy nhược thủy vãn không lân."Một bức chân dung, một lần gặp gỡ, không ngờ khắc tạc vào tim, lưu luyến nhớ thương, rơi vào bể tình. Nhiều lần lén lút gặp gỡ, tình sâu ý đậm, thề nguyền sống chết, bức chân dung trở thành kỉ vật của hai người. Không ngờ sau đó không lâu, tri phủ đại nhân cũng là bạn cũ của phụ thân nàng ghé chơi, vô tình nhìn thấy tấm chân dung, ngỡ ngàng với nhan sắc như hoa như ngọc, cho người lấy trộm đem dâng lên thái tử lúc này sắp đăng cơ. Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Thái tử chính là nhất kiến chung tình, chỉ một tấm chân dung, đã yêu người được họa. Tiểu cô nương không lâu sau bị đưa vào cung, trở thành thái tử phi, tuy luôn mong mỏi nhớ thương người tình, nhưng thái tử thế lực lớn mạnh, bọn đại thần trong triều muốn giết dễ như trở bàn tay, đừng nói là một dân đen vô danh. Thái tử phi sau đó nhiều lần lạnh lùng hắt hủi, chàng trai nọ tìm đến đều bị nàng đuổi đi, không thể gặp mặt, đau khổ uất ức, sau sinh bệnh mà mất. Ngày chàng mất chính là ngày thái tử phi đăng cơ. Trong lễ đăng cơ, thái tử phi thắp ba nén nhang, hướng về quê hương, dập đầu ba lạy tạ lỗi với phụ mẫu, cất thệ sẽ báo hiếu kiếp sau, sau đó một dao xuyên tim, theo người tình về chốn âm tuyền. Hai người mất chung một ngày, nhưng một người được chôn cất trong lăng tẩm, mang theo trong quan tài vàng bạc châu báu, một người đến cả người thân thắp cho nén nhang cũng không có, những người ở xung quanh bọc chàng trong manh chiếu rách, chôn xuống đất, đến tên cũng không biết, bia mộ không ghi. "Tiêu hồn thủy minh mặcThương lộng hải hoàn vong."Hai chữ "Tiêu Thương" cũng là từ hai câu thơ khóc than cho chuyện tình của họ mà ra.""Trên đời lại có những cảnh ngộ éo le như thế. Chiêu Linh công tử, am hiểu của ngươi, thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Nhưng thực chất hôm nay mời công tử đến, chính là có việc muốn hỏi, vẫn phải ngắt ngang nhã hứng của ngươi, quả thật thất lễ.""Thượng Quan công tử đừng vội. Khúc Tiêu Thương này đối với những người như chúng ta mà nói, quả thật cũng không có gì đặc biệt, nhưng qua ngón đàn của người ngồi trong kia, khi nhặt khi thưa, khi trầm khi bổng, có lúc thì đau thương quặn thắt, khi lại bất cần buông xuôi. Thượng Quan công tử, phàm ở đời, việc gì cũng vậy. Đã dụng tâm hoàn thành thì nhất định sẽ hoàn thành. Nhất là khi đặt tâm huyết cả đời vào đó, nhất định không để bản thân mình thất bại."Cố Tinh nâng chén trà lên miệng, qua làn hơi nóng nhìn thẳng vào mắt Chiêu Linh. Hắn nói những lời này, là muốn ám chỉ cái gì?Cố Tinh khẽ đặt chén trà xuống, nhặt lấy một hạt sen khô."Chiêu Linh công tử, những đạo lí này trong thiên hạ không ai không công nhận. Chỉ là còn tùy vào mục đích. Dụng tâm làm việc xấu, ắt có báo ứng. Mục đích đạt được, nhưng trong lòng liệu có vui vẻ hay không?""Haha... Xem ra Thượng Quan Cố Tinh ngươi chỉ nóng lòng muốn đi vào vấn đề chính. Ngươi mời ta đến trà lâu này, là muốn hỏi chuyện gì?"Chiêu Linh nở nụ cười, gương mặt mười phần giảo hoạt, nhưng không thể không thừa nhận, gương mặt hắn vô cùng thu hút, đẹp theo một cách rất khác, không quỉ mị như Nhu Nhi, mà là đơn thuần trong sáng, khiến người ta vừa nhìn liền nghĩ đến bốn chữ "băng thanh ngọc khiết", trong lòng trỗi dậy mong muốn bảo vệ chở che. Nhưng đó là đối với người khác, Cố Tinh chỉ có thể nhận định hắn có gương mặt đặc biệt ưa nhìn, nhưng hoàn toàn không hề bị hắn thu hút, hệt như cảm giác của chàng với gương mặt của Nhu Nhi. Về điểm này, phải nhờ vào một tay Thượng Quan Thu Nguyệt phụ thân chàng, từ sớm cho Cố Tinh tiếp xúc với rất nhiều loại độc, cơ thể dần sinh ra miễn nhiễm, nên đối với thứ mê hương trên cơ thể Nhu Nhi, hay gương mặt của Chiêu Linh, đều không có phản ứng."Ta chỉ muốn hỏi, dưới cổ tay ngươi có một ấn kí màu đỏ sẫm hình hoa tuyết, là từ đâu mà có?""À, ngươi muốn hỏi đóa hoa này? Thượng Quan Cố Tinh, Chiêu Linh cứ tưởng ngươi phải là người biết rõ nó nhất chứ. Không phải tiểu muội ngươi Tần Nhu Bảo năm mười hai tuổi cũng xuất hiện đóa hoa này trên cổ tay hay sao?"Cố Tinh trong lòng kinh ngạc tột độ, nhưng gương mặt bình ổn, mắt vẫn nhìn thẳng, biểu cảm không thay đổi. Nhu Nhi vốn dĩ ở trong Thiên Nguyệt băng động đã năm năm nay, tên Chiêu Linh này từ đâu xuất hiện lại hiểu rõ tình hình của nàng đến vậy? Chuyện Nhu Nhi trúng độc, ngoại trừ Thiên Nguyệt động, còn lại không một biết. Bọn người năm xưa chứng kiến một trận qua chiêu ở Lục trang viện, trúng phải Tiêu hồn dược của phụ thân chàng, sau đó tỉnh lại liền không còn nhớ gì. Nói đến bọn thuộc hạ trong Thiên Nguyệt động, Tần Lưu Phong thúc thúc cai quản rất nghiêm ngặt, một lời cũng không được hé ra ngoài. Cố Tinh đưa tay mân mê cốc trà, dáng vẻ ung dung, nhưng thật ra trong lòng không ngừng đưa ra kế sách. Nếu thật sự Chiêu Linh này có quan hệ với Lưu Quang, ngày hôm nay xuất hiện chắc hẳn là có mục đích. Suốt mấy năm qua, mỗi lần xuống núi, Cố Tinh đều để ý thăm dò hành tung của Lưu Quang, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần bắt gặp. Sau cái đêm ở Lục Trang viện, hắn dường như cũng bốc hơi theo phụ mẫu chàng, đến nay chưa hề lộ diện. Đã lâu như vậy, nhưng sau Nhu Nhi, Lãnh Tần phụ mẫu nàng cũng chưa dò la được trong giang hồ còn bất cứ ai trúng phải Nhược độc. Từ điều này có thể suy ra Nhược độc thất truyền đã lâu, đến nay chỉ còn mỗi đệ tử Vân Nhu Lãm, Cố Lưu Quang còn sử dụng. Thật không rõ Chiêu Linh là đồng bọn, hay lại là một nạn nhân khác của Lưu Quang."Tiểu muội ta lúc nhỏ ham chơi, bị trúng phải kịch độc. Đóa hoa này chính là độc kí, sau khi độc phát tác, liền xuất hiện trên cổ tay. Chiêu Linh công tử, lẽ nào ngươi cũng bị hạ độc?""Haha... Phải. Nhưng lại không phải. Đóa hoa tuyết này của ta, chính là một món quà nhỏ, ta rất thích, rất thích. Chỉ có điều bông hoa tuyết của Tần Nhu Bảo cô nương, đối với cả Thiên Nguyệt động, lại chính là đại họa."Cố Tinh chau mày, gằn giọng."Ngươi nói vậy, là có ý gì?""Thượng Quan công tử khoan hãy tức giận. Điều ta vừa nói ra, chỉ có thời gian mới giải thích được với ngươi. Ta chỉ là muốn khuyên ngươi một câu, nên buông đúng lúc. Trong phúc có họa trong họa có phúc. Chỉ là ta không ngờ, những năm gần đây giang hồ bình yên, sắp tới lại phải trải qua một trận sóng gió nữa rồi. Haha. Thú vị. Quả thật rất thú vị."Cố Tinh tay nắm thành đấm. Dù là chuyện sóng gió gì, nhất định Thiên Nguyệt động sẽ không được yên ổn, tên Chiêu Linh này vừa nói vừa cười, thật khiến chàng trong lòng bùng lên lửa giận. "Chiêu Linh công tử, ta với ngươi là lần đầu gặp gỡ, những lời nãy giờ ngươi nói có đôi chút kì quặc, có thể giải thích rõ cho ta hiểu được không?""Thượng Quan công tử, ta là người ngoài, không tiện giải thích. Chi bằng ngay bây giờ ngươi lập tức trở về Thiên Nguyệt động, kịch hay đã bắt đầu rồi đấy."Một lời vừa dứt, đã thấy Cố Tinh gằn mạnh tay lên bàn. Nắm đấm nhấc lên, bên dưới mặt bàn thủng một lỗ tròn, bằng phẳng như cắt. Một hạt sen khô từ đó rơi xuống, lăn lông lốc trên sàn. Hạt sen tuy cứng nhưng dễ nát. Nội lực phải mạnh đến mức nào mới có thể dùng hạt sen một đập xuyên qua mặt bàn như vậy chứ. Chiêu Linh hai mắt hơi động, từ nãy đến giờ, biểu cảm lần đầu thay đổi, có lẽ trong lòng rúng động với thân thủ của Cố Tinh.Cố Tinh vươn tay nắm lấy cổ áo hắn, Chiêu Linh không tránh đi, cũng không động đậy. Cố Tinh kề sát mặt mình vào hắn, gằn từng tiếng một."Tốt nhất người đừng đụng vào Nhu Nhi Thiên Nguyệt động. Nếu không...""Nếu không, Thượng Quan công tử, ngươi có thể làm được gì? Ta tuy không thích Lưu Quang, nhưng tính toán của hắn, ta không thể không khâm phục. Thượng Quan Cố Tinh, tình hình ở Thiên Nguyệt động bây giờ, ngươi cấp tốc trở về, vẫn e là không kịp."Cố Tinh hai mắt mở lớn, trong lòng dấy lên nỗi lo sợ mơ hồ. Lại không để hắn dứt câu, liền ôm ngang eo hắn, cả người nhấc đi, nhảy lên mái nhà, bước chân như vũ bão, khinh công khiến người khác kinh hồn bạt vía, hướng về phía Thiên Nguyệt động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro