CHAP 10: ĐƯA NÀNG VỀ ĐÂY, LÀ ĐỂ SỦNG NÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại đứng lại! Xe ngựa kia, mau đến đây."

Một chiếc xe ngựa dừng trước cổng thành, tên lính trực cổng yêu cầu khám xét. Người đánh xe đội chiếc mũ rơm rộng vành sụp xuống trước mặt, đưa tay vén tấm rèm, bên trong là rất nhiều các cuộn vải to nặng màu sắc sặc sỡ.

"Đại nhân à, số vải này là lụa Tô Châu thượng hạng. Ngài muốn khám xét, cứ tự nhiên, nhưng mà phải nhanh lên, ta còn phải đi giao hàng, nếu không Giang đại nhân sẽ không hài lòng đâu."

Nói rồi, tay hắn nâng lên một vật, chính là miếng ngọc bội của Giang gia, dùng để đặc cách xuất thành, không cần giấy tờ. Tên lính liếc mắt vào trong kiệu lần nữa.

"Ngươi là người của Giang đại nhân? Người mới à, không rõ thủ tục hay sao?"

Tên lính hai tay búng tanh tách. Tên đánh xe tinh ý.

"Vâng vâng. Đại nhân, ngài xem ta già rồi nên quả thật lẩm cẩm. Đây đây, chút bạc này là để ngài cùng các huynh đệ nghỉ ngơi thư giãn."

Miệng nói, bàn tay nhanh nhẹn rút ra một chiếc túi hoa nhỏ nhưng khá nặng, dúi vào tay tên lính.

"Ầy, xe này đã xuất giấy thông hành rồi. Mau cho qua cho qua, đứng đây cản trở."

Lại vỗ vai tên đánh xe một cái.

"Lần sau những thứ này nên đưa sớm một chút, tránh để ngươi đứng giữa trời nắng, ảnh hưởng sức khỏe. Khà khà. Mau qua mau qua."

"Cảm ơn đại nhân ngài chiếu cố."

---

Chiếc xe ngựa lăn bánh, vải vóc bên trong nẩy lên theo từng nhịp kiệu của con tuấn mã. Xe chạy khoảng nửa canh giờ, đến một con đường mòn dẫn vào rừng. Tên đánh xe nhảy xuống, cởi bỏ chiếc mũ, lại lột tiếp lớp áo rơm dùng để ngụy trang mà bọn người đánh xe hay mặc. Sau lớp quần áo xộc xệch, là một gương mặt nam nhân rất điển trai, nhưng lại vài phần giảo hoạt. Lưu Quang vén khẽ tấm rèm, nhấc mấy bó vải bên trên vứt ra ngoài, nghĩ thầm lụa thượng hạng Tô Châu, đem vứt ra ngoài quả thật uổng phí. Nhưng tiểu nha đầu bên trong, không thể để đám vải vóc này làm cho chết ngộp được.

Phía dưới đống vải, một gương mặt bé nhỏ lộ ra. Trên làn da trắng muốt, đóa hoa sương đỏ thẫm nổi bật đầy cám dỗ...

---

"Cả một Thiên Nguyệt động trên dưới gần hai nghìn người, lại để Nhu Nhi bị bắt đi mất."

Cố Tinh ngồi giữa chính điện, gương mặt u ám. Bọn thuộc hạ đền răm rắp quì trước mặt, đối với Cố Tinh chính là mười phần nể sợ. Năm xưa bọn họ Thượng Quan Thu Nguyệt Thiên Nguyệt động chủ thế nào, bây giờ đối với Cố Tinh tiểu động chủ cũng như thế, nhất nhất tuân lệnh. Từ trước đến giờ, Cố Tinh hành sự luôn suy xét cẩn thận, một lời nói ra, chỉ có đúng, không có sai, tính tình lại ôn nhu hơn Thu Nguyệt động chủ, cai quản trên dưới Thiên Nguyệt động suốt năm năm nay, chưa từng nghe một lời trách cứ than vãn. Vậy mà hôm nay bọn thuộc hạ ai nấy cúi gằm xuống đất, không dám ngẩng lên, tay run chân rẩy, hệt như năm xưa đối diện với cơn giận dữ của Thu Nguyệt động chủ, quả thật không khác một li.

"Thiên Nguyệt động ta trước giờ, thì ra lại nuôi ra một bọn cẩu nô, suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, vỗ ngực xưng tên khắp thiên hạ, một tiểu nha đầu lại không bảo vệ nổi."

Âm lượng vừa đủ nhưng giọng nói lạnh đến đáng sợ. Bấy lâu nay tiểu tôn chủ ôn nhu hòa hợp, không ngờ khi nổi trận lôi đình, thật sự dọa cho người khác sợ xanh mật.

"Là... là do Tần Nhu Bảo cô nương suốt ngày nhốt mình trong động băng, năm năm nay chúng thuộc hạ chưa... chưa từng nhìn thấy qua dung nhan... nên khi tên thích khách đưa Tần cô nương đi, ch... chúng thuộc hạ không... Aaaaaaa!"

Lời chưa dứt, cánh tay không ai đụng đến đã tự bẻ quặt ra sau. Bọn người còn lại nhốn nháo đưa mắt sang tên đần nào vừa cất tiếng, cảm thấy những lời này quả thật không nên nói ra, vừa rồi chắc chắn đã chọc giận tiểu động chủ. Cố Tinh đứng trên bục cao, từ xa lực đạo phóng tới, sung mãnh đến mức khoảng cách xa như vậy vẫn khiến tay hắn bị bẻ ra sau, tên thuộc hạ đau đến nín thở, gương mặt đỏ phừng, chỉ có thể ú ớ kêu rên, không nói thành tiếng. Bọn người bên dưới rạp người xuống đất mỗi lúc một thấp hơn, nghe tiếng thở hồng hộc của tên thuộc hạ kia mà cả người không ngừng run lên.

"Hay cho câu "chưa từng nhìn thấy qua dung nhan". Tiểu muội ta các ngươi chưa từng nhìn thấy qua. Vậy Tần Lưu Phong và Lãnh Ngưng phu nhân các ngươi cũng chưa từng gặp mặt?"

Bọn người bên dưới im phăng phắc. Tên thích khách lần này không rõ là nhân vật võ lâm nào, bản lĩnh thật sự thật sự không tầm thường. Một mình hắn đi vào Thiên Nguyệt động như chốn không người. Những người đứng ra cản đường đều bị hắn một chưởng đánh chết. Tần Lưu Phong bước ra nghênh chiến, qua lại chưa được vài chiêu, đã bị hắn phóng ám khí ngất lịm đi. Tất nhiên với bản lĩnh của Tần Lưu Phong, ám khí chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là loại ám khí này hình thù kìa lạ, như một vầng trăng khuyết, vừa mỏng vừa nhọn, phóng ra xa rồi lại có thể quay trở về, hệt như có mắt. Tần Lưu Phong chính là khi nghênh địch nhất nhất đặt sự chú ý vào đối phương, không đề phòng ám khí từ sau bay ngược lại. Ám khí vừa đâm vào cổ, liền trúng phải mê dược mà ngất đi. Lãnh Ngưng phu nhân cùng bọn người còn lại dụ hắn ra xa khỏi chánh điện, càng xa băng động càng tốt. Không ngờ tên thích khách linh cơ bén nhạy, không những không trúng kế, lại còn nhân lúc bọn người Lãnh Ngưng chạy ra xa khỏi băng động, một mình tiến vào, thuần thục địa hình như đã thuộc lòng Thiên Nguyệt động đồ trong đầu. Lãnh Ngưng phu nhân cùng bọn thuộc hạ hoảng sợ chạy vào, vừa đến cửa hang đã đồng loạt trúng phải Tiêu hồn dược mà ngất đi. Sau đó Diệp Nhan tìm thấy một lọ Tiêu hồn dược rỗng không ở tỏng hầm độc dược, chắc chắn là bị hắn lấy trộm. Hắn gài bẫy được bọn người Lãnh phu nhân, liền ung dung bế Nhu Nhi ra ngoài. Bọn người còn lại khi ấy từ bên ngoài xông vào tiếp ứng, nhìn thấy Lãnh Ngưng phu nhân nằm ngất trên sàn băng động, nhưng không thấy Tần Lưu Phong, trong lòng hoang mang tột độ. Lại nhìn thấy tên thích khách bế một tiểu cô nương, gương mặt giấu trong lồng ngực hắn, bọn họ nhất thời rối trí, quên mất tiểu cô nương ấy có thể là Tần Nhu Bảo nhi nữ Tần Lưu Phong. Bọn người này võ công tuy cao cường, nhưng so với bản lĩnh của thích khách, quả thật chỉ là bọn nhãi nhép, ai đến gần đều bị hắn một chưởng đánh chết, vội lui về quây thành vòng xung quanh Lãnh Ngưng phu nhân, đề phòng hắn hại người.

"...Tên thích khách sau đó bế Nhu Nhi ra khỏi động. Tiểu tôn chủ, là do Diệp Nhan bất tài, không thể bảo vệ được Nhu Nhi và Tần Lãnh hai người. Nhưng hiện tại đại cuộc chỉ có thể do người làm chủ. Mong tiểu tôn chủ bớt giận, suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì."

Diệp Nhan một lòng trung thành đi theo phụ thân chàng, từ trước đến giờ luôn suy nghĩ chu toàn, an bài mọi việc, chưa bao giờ để chàng thất vọng. Cố Tinh cổ tay khẽ động, tên thuộc hạ kia cả người văng vào vách hang, máu tươi trong miệng phun ra, ngã vật xuống đất.

"Haha Thượng Quan công tử, ngươi nhìn thì chính là quân tử ôn nhu như ngọc, thực ra bản chất lại là một tên đại ma đầu giết người không gớm tay. Hôm nay ta quả thật được mở rộng tầm mắt."

Chiêu Linh vừa rồi là chàng đưa về, chính là vì cảm thấy hắn nhất định có liên quan đến Lưu Quang, giữ lại còn có việc dùng.

"Chiêu Linh, người có phải là do Lưu Quang đưa đi hay không?"

"Thượng Quan Cố Tinh, ngươi thật khéo hỏi. Bản lĩnh của Lưu Quang, đâu phải là ngươi không biết. Một chưởng đánh chết người, ngoài hắn ra, ta e chỉ còn có phụ thân ngươi và Tiêu Bạch Tiêu minh chủ làm được."

"Nếu ta về sớm hơn, chắc chắn đã ngăn được hắn. Ngươi vừa xuất hiện, lập tức khiến kế hoạch của hắn dễ dàng thành công. Chiêu Linh, rốt cuộc ngươi là ai? Quan hệ gì với Cố Lưu Quang?"

"Ta là ai bây giờ là vấn đề quan trọng sao? Cố Tinh, bản thân ngươi tại sao không nghĩ, Lưu Quang đưa tiểu muội muội của ngươi đi, hai người một nam một nữ gần gũi như vậy, lấy gì đảm bảo hắn sẽ để tiểu muội muội ngươi yên?"

Nghe đến đó, gương mặt Cố Tinh trở nên cực kì khó coi, trán nổi gân xanh, khóe môi cong lên đầy tức giận. Nhu Nhi của chàng, bất cứ ai cũng không được đụng vào. Diệp Nhan thấy chàng vì những lời xảo ngôn mà phẫn nộ, sợ làm lỡ việc lớn, bèn lên tiếng.

"Tiểu tôn chủ, hơn một nghìn người trên dưới Thiên Nguyệt động đang chia nhau đi tìm tung tích hai người họ, đừng để hắn làm phân tâm. Việc trước mắt, nên bắt hắn khai ra nơi tên Lưu Quang thường lui đến, sớm đưa được Nhu Nhi trở về. Nhu Nhi bên cạnh hắn ngày nào, chính là nguy hiểm cận kề ngày ấy."

Cố Tinh nắm lấy cổ áo Chiêu Linh, nhấc bổng cơ thể nam nhân nhỏ bé của hắn lên.

"Lưu Quang có thể đưa muội muội ta đi đâu?"

"Thiên hạ rộng lớn, hai người một ngựa muốn đi đâu thì đi đó, làm sao ta biết được Lưu Quang hắn muốn đưa tiểu muội ngươi đi đâu? Ta lại hỏi ngươi, Tần Nhu Bảo cô nương gương mặt mỹ miều thoát tục, chính là giai nhân tuyệt thế, đi theo một tên nam nhân, lại lưu lạc khắp giang hồ, nguy hiểm thì chưa thấy, chỉ thấy... haha... chỉ thấy tiểu nương tử của ngươi sợ vướng phải kiếp đào hoa rồi. Hahaha"

Chỉ nghe một tiếng vút xé gió, một vật nhỏ lao tới trước mặt Chiêu Linh. Diệp Nhan thân thủ nhanh nhẹn, đưa chuôi kiếm gạt ngang tách trà bị Cố Tinh ném đến. Tách trà mang lực đạo quá mạnh, chuôi kiếm Diệp Nhan chạm đến liền bị đẩy bật ra, tách trà rơi xuống đất, xoáy mạnh trên nền, sàn đất lõm một lỗ lớn, tách vẫn nguyên vẹn. Nếu Diệp Nhan không ngăn lại, thật không dám nghĩ đến hậu quả của Chiêu Linh. Chiêu Linh hắn vẫn nét mặt không đổi, gương mặt vẫn giữ nét cười. Chỉ có Cố Tinh mặt đã xám xịt.

"Nếu ngươi còn xảo biện, một chưởng này ta sẽ không ngần ngại mà tặng ngươi."

Nói rồi chàng đưa tay vỗ mạnh lên mặt bàn. Chiếc bàn sau cú đập vẫn bất động, sau đó từ từ ngã sang hai phía, chính là bị tay chưởng của chàng một phát chẻ đôi. Nếu lực đạo này đem đạp vào người Chiêu Linh, há chẳng phải xương cốt sẽ nhuyễn ra như cháo hay sao?

"Tôn... tôn chủ! Tiểu tôn chủ! Thuộc hạ vừa truy được một tên lính giữ thành. Lúc sáng có một tên đánh xe tự xưng là người của Giang đại nhân, dùng miếng ngọc bội của Giang gia xuất thành. Không ngờ vừa rồi Giang đại nhân cho người đến báo với Chưởng Cơ tri phủ miếng ngọc bội đặc cách xuất thành được hoàng đế ban cho Giang gia đã bị mất cắp, sau đó lại tự mình khẳng định không hề cho người xuất vải khỏi thành. Thiết nghĩ trong này ắt có ẩn tình, thuộc hạ liền báo về tôn chủ. Chỉ là xe ngựa đã rời thành hơn hai canh giờ, nếu còn chậm trễ, chỉ e..."

"Diệp Nhan, ta đi trước tìm tung tích của tên đánh xe, người ở lại phân phó người bảo vệ Tần Lãnh thúc phụ, sau đó tập hợp bọn người còn lại đuổi theo sau. Tên Chiêu Linh này, đem nhốt vào địa lao."

---

Mỹ nhân như ngọc trong lòng, Lưu Quang có phần vô cùng hưng phấn. Hắn đối với dung nhan của Nhu Nhi, chính là cực kì hài lòng, không ngờ Nhược đọc sau khi qua tay mình, lại trở nên lợi hại như vậy. Kế hoạch một nửa đã hoàn thành. Bây giờ mọi việc còn lại, chính là phải nhờ vào tiểu cô nương này rồi.

Lưu Quang cúi xuống đưa tay khẽ chạm lên gò má căng mịn của nàng, vuốt ve đóa hoa kiều diễm trên trán, lại mân mê đôi môi đỏ mọng, không kiềm được kề đến cắn nhẹ. Hắn rời ra, đưa lưỡi liếm lấy vị ngọt còn đọng trên khóe môi, cảm thấy những ngày tháng sau này, tiểu nha đầu trong tay mình có thể từ từ giày vò, thay phụ mẫu trả thù Thiên Nguyệt động, chính là một kế hoạch quá hoàn hảo.

Nhu Nhi khẽ cựa mình, cảm thấy tay chân tê mỏi, đầu óc choáng váng, mi mắt nặng trĩu. Nàng đưa tay lên day day hai bên thái dương, sau đó chậm rãi mở mắt. Đối diện với nàng, chính là đôi mắt dài đầy thâm hiểm mà nàng luôn ghi khắc suốt mấy năm nay. Đêm ấy ở Lục Trang viện, nàng đã từng cảm thấy thương hại hắn. Sau này khi luôn bị nhốt trong Thiên Nguyệt băng động, cách xa phụ mẫu và ca ca, nàng chính là từ thương hại trở nên căm hận hắn vô cùng. Năm năm thanh xuân giam mình chốn không người của nàng cũng do hắn ban cho, bây giờ vừa nhìn thấy hắn, liền tức giận đến mức nắm tay run run.

Lưu Quang thấy tiểu mỹ nhân trừng mắt nhìn mình, mày ngài khẽ chau, cảm thấy vô cùng thích thú.

"Nha đầu, nàng cứ tức giận đi, nhưng phải để dành sức. Chỉ sợ sau này ta còn làm nên nhiều chuyện khiến nàng tức giận đến mức tắt thở chết mất."

Nhu Nhi lúc bấy giờ giật mình nhìn lại, chính là thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn đặt giữa một căn phòng rất rộng. Trong phòng bài trí đơn giản, chỉ có vài giá nến, một chiếc bàn đặt giấy bút, một bệ gác kiếm trên đó đặt thanh huyết kiếm của nàng và thanh lục kiếm của Lưu Quang. Căn phòng tối đến mức ngoại trừ ánh nến lập lòe cháy sáng, còn lại đều không nhìn rõ thứ gì, cũng không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không rõ là ban ngày hay ban đêm.

"Nha đầu, ta vì nàng mà tốn không ít công sức xây nên địa động này. Nàng thấy thế nào? Có hài lòng không?"

Địa động? Nếu vậy, làm sao để thoát ra ngoài đây? Khoan đã, tại sao nàng lại ở đây? Vừa rồi rõ ràng nàng đang ở trong băng động ăn cơm, ca ca không rõ vì sao mà chưa quay lại, chợt thấy một tên áo đen xông vào. Nhu Nhi chưa kịp làm gì, đã thấy trước mắt tối sầm, dường như là...

"Tiêu hồn dược? Thứ này chỉ sư phụ ta có... làm sao ngươi?"

"Nàng vừa thức dậy, cơ thể còn mệt mỏi, mau nghỉ ngơi. Nàng trước kia bị nhốt trong băng động lạnh lẽo, bây giờ ta đổi cho nàng một địa động ấm áp hơn. Tì nữ ở chỗ ta không có. Nàng cần gì cứ nói, ta sẽ trực tiếp làm cho nàng."

"Khoan đã, ngươi bắt ta đến đây, là có ý gì?"

"Là có ý gì. Haha. Nha đầu ngốc, không phải năm năm trước ta đã nói nhìn nàng rất thuận mắt hay sao? Ta bây giờ chính là không muốn tiểu nha đầu nàng ở Thiên Nguyệt động chịu khổ. Đưa nàng về , là để sủng nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro