CHAP 11: HẠNH PHÚC VIÊN MÃN NHẤT, CHÍNH LÀ GỌI CHÀNG HAI TIẾNG CA CA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nữ tử xinh đẹp, vận y phục trắng trang nhã, trên tóc cài một chiếc trâm bạch ngọc, trên thắt lưng giắt một miếng ngọc bội tinh xảo, bước vào quầy thuốc. Thục lang vừa nhìn thấy nàng đã nở nụ cười, xoay người mở hộc thuốc hốt ba lạng nhuyễn chi, nhanh tay gói lại thành ba thang, đưa cho nàng. Bạch y nữ tử đưa trả lại mấy quan tiền, khẽ chào Thục lang, sau đó rời khỏi Thục đường.

Nàng đi đến gần chợ, rẽ vào một con hẻm nhỏ, đi mãi đến cuối đường, lại gặp một ngã ba, cứ thế đi thẳng. Nhà dân hai bên mỗi lúc một thưa thớt. Đi được khoảng nửa canh giờ, thì đến một bãi đất trống, mọc toàn loại cỏ cao đến ngực, xung quanh là đồi núi, tuyệt nhiên không một bóng người. Nàng vòng ra phía sau một tảng đá rộng. Không ngờ tảng đá trông rất bình thường, phía sau lại có một bức tường dây leo rũ xuống, che mất một miệng hang. Nữ nhân kia nhanh nhẹn lách người, mất hút sau bức màn dây leo.

"Tiểu Xuân Hoa, nước sôi từ nãy, bây giờ muội mới đem thuốc về. Người làm ca ca như ta quả thật tội nghiệp."

Tiểu Xuân Hoa trong bóng tối bước chân lại rất chuẩn xác, khéo léo tránh hết những rễ cây khổng lồ nhô lên mặt đất, tựa như đã rất thuần thục vị trí của chúng. Nàng ngồi xuống bên cạnh Thu Nguyệt, gỡ mấy thang nhuyễn chi ra, vo nhẹ lại rồi bỏ vào nồi nước bắc trên ngọn lửa. Cả một địa động tối như hũ nút, chỉ có ánh sáng từ đống lửa trên sàn hắt hai bóng người một nam một nữ hiện rõ trên tường.

Địa động này bài trí lại vô cùng đơn giản. Một chiếc giường tre tuy cũ kĩ nhưng rất chắc chắn, bên trên trải nhiều mảnh vải khác màu, nhìn có vẻ đơn sơ, nhưng lại rất ấm áp. Phía đối diện là một chiếc bàn đá, bên trên bỏ rất nhiều những vật linh tinh. Vài cái chén nhỏ, vài đôi đũa, một xấp giấy viết, bút và nghiên mực, vài nhánh hoa khô, còn có cả một cái bát bỏ đầy những thỏi bạc. Bên cạnh là một giá nến nhỏ, bên trên là và cây bạch lạp, nhưng không thắp sáng. Vài bộ quần áo gấp gọn đặt trong một hốc tường nhỏ sâu trong vách động.

"Ca ca huynh xem, trán muội mồ hôi ướt bết cả tóc đây này. Muội muội huynh chính là vừa đi vừa chạy đó. Huynh xem còn tiểu muội nào có tâm như muội hay không?"

"Haha được rồi được rồi. Ca ca chỉ đùa thôi. Lần sau không được chạy. Bên ngoài ta không bảo vệ được nàng, nhất định không được để bản thân xảy ra chuyện gì. Ngọc trâm của ca ca nàng còn giữ hay không?"

Trong bóng lửa lập lòe, Tiểu Xuân Hoa nắm lấy tay ca ca, đưa tay chàng lên tóc mình.

"Đây đây đây. Ta có bao giờ dám lấy xuống. Ây da ca ca, huynh xem làm thế này cũng hơi quá rồi. Ta cài chiếc trâm tẩm độc này lên tóc, sắp sửa bị nó dọa chết rồi. Làm gì cũng không dám cử động mạnh, cổ lúc nào cũng cứng đờ, chỉ sợ đầu hơi chao một chút, mũi trâm bảo bối của huynh đâm vào da đầu ta, đừng nói là Thượng Quan Thu Nguyệt, mười ngọc hoàng thượng đế cũng không cứu nổi ta."

Thượng Quan Thu Nguyệt đưa tay cốc khẽ đầu nàng.

"Muội muội ngốc, đi chơi lại không mang não theo? Ta hôm ấy đã đưa muội một viên đan, chính là thuốc giải của loại độc này, chỉ cần uống một viên, lập tức không cần sợ nó nữa. Hôm ấy chính miệng muội còn bảo ca ca, nhất định phải tẩm nhiều độc một chút, để muội đi ra ngoài, có thể ưỡn ngực vươn vai, không sợ một ai cả."

Tiểu Xuân Hoa hai má đỏ bừng.

"Đấy... đấy là ta đùa huynh thôi. Chứ ta thừa biết mà. Thừa biết thừa biết. A ca ca! Thuốc sắc lại rồi, ta lấy cho huynh."

"Được, cẩn thận một chút, đừng để bỏng."

"Huynh làm như ta là con nít không bằng. Đại ca à, ta là đại nương đã có con trai rồi đấy. Mấy việc thế này, còn để huynh nhắc hay sao."

Hai tay nàng cẩn thận bưng chén thuốc nóng, nhắc chiếc nồi đất đặt xuống nền. Sau đó đứng dậy đi về phía chiếc bàn đá phía sau, lấy một chiếc muỗng nhỏ. Trong bóng tối, Tiểu Xuân Hoa hai mắt vẫn tinh tường, nhìn mọi vật rõ như ban ngày, tay cầm chân bước không sai một li.

"Nào, để ta."

Nàng múc một muỗng thuốc, cẩn thận thổi nguội, nhấp vào miệng thấy còn hơi ấm, sau đó đút cho ca ca. Thượng Quan Thu Nguyệt nghiêng đầu uống từng ngụm nhỏ. Tiểu Xuân Hoa đưa tay vuốt vuốt nhánh tóc của ca ca, nhỏ giọng

"Ca ca, có chuyện này ta muốn nói với huynh."

Thu Nguyệt mỉm cười trêu chọc.

"Tiểu Xuân Hoa muốn nói gì lại còn phải xin phép ca ca hay sao?"

Tiểu Xuân Hoa khẽ cười, sau đó ánh mắt lại trở nên trầm lặng. Chỉ là... ca ca nàng không thể nhìn ra.

"Vừa rồi ta vào thành, thấy khắp nơi đã chuẩn bị giăng đèn kết hoa, mùi bánh trung thu thơm nức cả rồi."

Thượng Quan Thu Nguyệt thu lại nụ cười, ngón tay thon dài khẽ chạm vào tay nàng.

"Tiểu Xuân Hoa, có phải là nhớ Tiểu Tinh hay không?"

"Ta..."

"Không được khóc."

Thu Nguyệt đưa tay lên má nàng, chậm rãi lau đi giọt lệ nóng hổi.

"Ngoan. Thế sự bắt buộc, không thể không ép mình làm theo. Ta biết là bất công, nhưng nàng tin ta, chuyện lần này, ta nhất định sẽ giải quyết chu toàn."

"Nhưng... nhưng đã năm mùa trung thu rồi. Ca ca, con trai của muội, muội còn chưa nhìn thấy nó khi trưởng thành tướng mạo trông như thế nào. Nhất định là rất giống huynh, tiêu sái phong độ, khí chất ngời ngời... Nhất định... nhất định là một nam nhân ôn nhu như ngọc, chu toàn mọi việc..."

Nói đến đây, không kiềm được nước mắt lại tuôn ra. Thu Nguyệt lấy chén thuốc khỏi tay nàng, một hơi uống cạn. Sau đó ôm nàng vào lòng, hai tay dịu dàng vỗ về, lại cúi xuống chạm môi lên gò má nàng, nếm được vị mặn của nước mắt.

"Tiểu muội muội, ca ca từng hứa cả cuộc đời sau này sẽ khiến muội luôn mỉm cười hạnh phúc. Thượng Quan Thu Nguyệt ta không sợ trời không sợ đất, lại sợ nhất giọt nước mắt của Tiểu Xuân Hoa. Tiểu Xuân Hoa, muội đừng khóc, ta sau khi bình phục, sẽ lập tức đưa nàng trở về Thiên Nguyệt động, đoàn tụ với Tiểu Tinh."

Tiểu Xuân Hoa ngẩng đầu nhìn chàng, dưới ánh lửa lập lòe, ca ca ngồi bên cạnh nàng, gương mặt so với năm năm trước đây cũng không mấy thay đổi, hương hồng liên thanh khiết trên người cũng chưa bao giờ thay đổi. Thứ thay đổi duy nhất, chính là...

Tiểu Xuân Hoa buồn bã đưa tay chạm lên miếng lụa trắng buộc ngang mắt ca ca. Đôi mắt này của chàng, vừa dài vừa đẹp, vừa trong vừa sâu, yên tĩnh như thu giang, lấp lánh như thủy tinh. Tiểu Xuân Hoa nhớ ánh mắt của chàng, là đôi mắt vì nàng mà rơi lệ, lại vì nàng mà sáng ngời.

"Thượng Quan Thu Nguyệt, cả đời này của Tiểu Xuân Hoa, hạnh phúc viên mãn nhất, chính là gọi chàng hai tiếng ca ca."

---

Đường kiếm vô cùng uyển chuyển, dáng ngọc thướt tha mềm mại, động tác khi nhanh khi chậm, nhưng toàn nhắm vào những yếu huyệt trên cơ thể, từng chiêu thức của lưỡi kiếm, đều là sát chiêu. Nhu Nhi lật người nhanh nhẹn, kiếm đâm thẳng đến hạ huyệt nằm ở đan điền. Nếu thật sự trước mặt nàng có đối thủ, chắc đã bị nàng đâm chết từ lâu. Mũi kiếm xoay thành vòng trước mặt, bước chân thoái lui, lực đạo có phần gấp rút, mái tóc dài theo quán tính bay ngược ra phía trước, cản trở tầm mắt. Nhu Nhi ứng phó nhanh nhẹn, miệng hơi há ngậm lấy mấy sợi tóc ương bướng, mũi kiếm không hề gián đoạn tiếp tục xoay quanh trọng tâm, cổ tay mềm dẻo đưa mũi kiếm từ dưới lên, bén ngọt chẻ đôi chiếc bàn gỗ to nặng đáng thương vô tình lọt vào tầm mắt.

Lưu Quang hai tay bê khay bánh trung thu đủ màu đủ vị, đủ hình dáng đủ kích thước, bước vào động đã lâu, ngẩn người nhìn dáng vẻ mỹ nhân như hoa như ngọc luyện kiếm trước mắt. Môi đỏ răng trắng tóc đen, mồ hôi vài giọt đọng trên trán, lại vài giọt đọng trên cằm, ma mị quyến rũ lòng người. Hắn đứng đó không biết bao lâu, đến khi Nhu Nhi dừng kiếm, đứng yên nhắm mắt vận công ổn định bách mạch, liền nhẹ nhàng bước tới.

"Nhu Nhi, ngoài kia người người chuẩn bị đón trung thu. Ta tất nhiên không để nàng nhốt mình ở đây. Tối nay ta đưa nàng vào thành thưởng hoa đăng. Sao hả? Có hứng thú hay không?"

Nhu Nhi mở mắt, chậm rãi nhặt bao kiếm lên, tra thanh huyết kiếm vào rồi đặt lên bục gác. Sau đó bước đến chiếc bàn thấp, rót một tách trà, lại xoay người lấy một chiếc bánh trung thu, ngồi xuống tấm đệm lót đặt giữa phòng, cắn một miếng bánh, uống một ngụm trà, khoan thai thưởng thức, cuối cùng đặt tất cả lên bàn, nhắm mắt vận công, tuyệt nhiên không đoái hoài đến Lưu Quang. Cố Lưu Quang nét mặt vẫn bình thản, tựa như đã quen với việc bị đối xử như thế này. Nhu Nhi ngoan cố, hơn một tháng nay bị hắn nhốt dưới địa động, đối với hắn luôn giữ thái độ lạnh lùng xa cách, không chỉ là không nhìn không nói, đến cả việc hắn hiện diện bên cạnh nàng cũng không quan tâm. Lâu dần có cảm giác, Lưu quang trong mắt nàng chính là vô hình, mọi hành động lời nói đều không tác động được đến nàng. Thật ra Nhu Nhi ban đầu chống cự rất quyết liệt, luôn mấy hôm liên tục động thủ với hắn. Mỗi ngày hắn buổi sáng đều mang điểm tâm vào cho nàng, nàng nhìn thấy hắn lưỡi kiếm liền đâm tới. Nhưng dù là đánh nhau vài canh giờ, hay nửa ngày, hay thậm chí một ngày, Lưu Quang luôn rất ung dung nhẹ nhàng, lần lượt né tránh mũi kiếm của nàng không chút khó khăn, trong khi Nhu Nhi đánh đến mức toàn thân mỏi nhừ, vẫn không theo kịp thân thủ nhanh nhẹn của hắn. Đánh rồi nghỉ, nghỉ rồi lại đánh. Hắn chỉ cần nghe tiếng nàng thở dốc, lập tức ngưng chiến, tự mình lui khỏi động. Nhu Nhi nhiều lần truy đuổi theo, nhưng Lưu Quang thân thủ quá lợi hại, bước chân khỏi địa động, lập tức mất hút. Cửa địa động này lại nối liền với rất nhiều hang hẻm, tối hun hút, đưa bàn tay ra trước mặt cũng khó nhìn thấy, nếu không có người đi cùng, chắc chắn sẽ lạc đường, chết đói ở một xó xỉnh nào đó. Nhu Nhi không thể tự mình thoát thân, đánh nhau lại luôn thất thế, sau mười ngày, nàng lại chuyển sang thái độ như vừa rồi, chính là không đặt hắn vào tầm mắt nữa. Nhu Nhi chính là muốn thăm dò, hắn bắt nàng về đây rốt cuộc là có mục đích gì? Chỉ là Nhu Nhi không biết, nàng càng cố chấp cứng đầu, Lưu Quang lại càng cảm thấy hứng thú.

Nàng đối với bản tính của Lưu Quang, luôn luôn cảm thấy rất đáng sợ. Nàng luôn cự tuyệt hắn, chống đối hắn, thậm chí đánh nhau với hắn. Nhưng Lưu Quang chưa bao giờ tức giận, gương mặt khi thì ôn nhu điềm tĩnh, thậm chí có lúc tinh nghịch trẻ con, nhưng tuyệt nhiên chưa từng cau mày khó chịu. Chỉ có đôi mắt, dù cho đối với nàng có thân mật đến mức nào, ánh mắt vẫlanhjtoois lạnh lùng, trái ngược hoàn toàn với thái độ của hắn. Nhu Nhi tự hỏi, có khi nào hắn vì trong lòng nuôi nỗi căm hận quá lớn, dẫn đến đầu óc có vấn đề rồi hay không? Không chỉ tính cách, ngay cả hành động cũng rất thâm sâu khó đoán. Hắn đối với nàng chính là rất nuông chiều, mọi thứ đều nghe theo ý nàng, chưa từng bắt ép làm bất cứ điều gì. Mọi hành động của hắn, đều xoay quanh một từ: Sủng. Nhưng một việc hắn rất cấm kị, đó là không cho phép nàng khóc. Đêm đầu tiên, là vì nhớ phụ mẫu, nhớ sư phụ sư nương, nhớ ca ca và Thiên Nguyệt động, Nhu Nhi vùi mình trong chăn khóc rất nhiều. Lưu Quang bước vào, vừa nghe tiếng nàng không, mắt liền tối đen, hơi thở dồn dập, nổi trận lôi đình, một tay nhấc nàng từ trên giường xuống, ép nàng vào tường, hai bay chặn lấy cổ họng nàng.

"Nha đầu ngoan, không được khóc. Ta sẽ không làm hại nàng. Mau nín đi."

Bàn tay hắn khi ấy lau nước mắt nàng, ngón tay khẽ run như đang kiềm nén cơn giận dữ. Hành động và lời nói của hắn mâu thuẫn tuyệt đối, khiến Nhu Nhi trong lòng vô cùng khó hiểu, cảm thấy hắn đối với nước mắt nữ nhân, nhất định là có một đoạn tổn thương khắc tạc, vì đó mà cấm kị, lại vì đó mà phẫn nộ. Khi ấy nàng bị hắn bóp cổ, không còn hơi để khóc nữa, khuôn mặt trắng nhuận mỹ miều hóa đỏ trong phút chốc. Nước mắt đã khô, hắn mới buông nàng ra, hai tay chống lên tường bao bọc nàng ở giữa. Hắn đưa tay nâng cằm Nhu Nhi, đưa đôi mắt dài đối diện mắt nàng.

"Tiểu nha đầu, nàng muốn bất cứ thứ gì, ta đều cho nàng. Nhưng chỉ cần nàng khóc một lần nữa, ta lập tức giết nàng."

Biểu cảm của hắn đã trở lại bình thường, nhưng ánh mắt vẫn tối đen vô hồn. Lưu Quang cúi xuống hôn lên đóa hoa trên trán nàng, sau đó lặng lẽ rời đi, để lại Nhu Nhi ngồi bệt xuống góc tường, toàn thân run rẩy.

Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy Lưu Quang của tối hôm ấy, và hắn bây giờ, quả là một trời một vực.

"Nửa canh giờ nữa, ta sẽ đưa nàng xuống thành. Nhu Nhi, bánh trung thu ta để đây, nàng cứ ăn từ từ, không vội. Trà ta vừa thay, đủ cho nàng uống đấy. Y phục ta để sẵn trong rương, chọn bộ nàng thích nhé. Nhu Nhi luyện kiếm tóc rối hết vào nhau rồi. Nếu nàng không biết vấn tóc, ta có thể vấn giúp nàng. Ta ra ngoài trước đây"

Hắn xoay người bước ra ngoài, dáng vẻ cao lớn nhưng lại chỉ khiến người ta nghĩ đến hai chữ "cô độc".

---

Nữ tử y phục xanh sáng đoan trang, nam nhân y phục xanh sẫm tiêu sái. Cả hai người đi dạo trên phố, thu hút không ít ánh nhìn. Nữ tử kia... có phải là người không vậy? Gương mặt hoàn mĩ như tạc, từng đường nét kiều diễm thanh cao, càng nhìn càng giống một tiểu tiên nữ. Nhu Nhi cúi gằm mặt né tránh ánh nhìn, trong lòng liên tục tự trách bản thân ngu dốt, sao có thể đem gương mặt này đi dạo khắp thành kia chứ. Một chút nữa đến nơi đông người, muốn lén hắn trốn đi, chỉ sợ không trót lọt. Bọn nam nhân đi ngược hướng với nàng thô lỗ bàn tán, khiến mặt nàng mỗi lúc một đỏ. Cánh tay rắn rỏi bỗng ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, mùi hương nam nhân rất gần, hơi thở nóng hổi phả trên tóc. Lưu Quang thản nhiên nhìn thẳng phía trước.

"Phu nhân, nàng thích hoa đăng đỏ hay trắng?"

Cái... cái gì đỏ hay trắng? Cái gì mà phu nhân?

Nhu Nhi tức giận trừng mắt nhìn hắn, không ngờ khoảng cách quả gần, gương mặt nàng khi tức giận trông quả thật rất đáng yêu, Lưu Quang khẽ cười nham hiểm đặt một nụ hôn lên trán nàng. Bọn người còn lại nhìn thấy thì nghĩ đây là một cặp vợ chồng trẻ, nữ tử kia nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là gái đã có chồng, không dại gì dây vào, dễ rước họa vào thân, liền điều chỉnh lại ánh mắt, không liếc ngang ngó dọc, đi được một đoạn, không còn ai chú ý đến hai người nữa.

Chỉ có Nhu Nhi trong lòng bừng lên lửa giận, chỉ muốn một kiếm chém ngang, đánh cho nụ cười yêu nghiệt đó ra khỏi gương mặt hắn, đánh gãy luôn bàn tay đang đặt trên eo nàng. Nhưng nghĩ chuyện trước mắt là phải làm sao trốn khỏi hắn, nên cố nhẫn nhịn. Động thủ, nhất định nàng không bằng hắn. Mưu cơ, nàng thông minh một thì hắn lại nhạy bén gấp mười lần. Chỉ đành chờ cơ hội.

---

Đêm trung thu, trời đêm rực rỡ đèn trời, hoa đăng giăng đầy trên phố. Minh nguyệt soi mình, dát bạc mặt sông, khảm vàng ngọn sóng. Gió thu đưa nhẹ, hương ngòn ngọt của bánh trung thu đầy ắp không gian. Bạch cúc đang mùa nở rộ, thang thoảng quyện hương, thanh tân hòa phối, làm lòng người lâng lâng.

Một đám người rất đông tụ tập bên bờ sông, thả thủy đăng. Ánh nến lập lòe sáng rọi của một khúc sông. Không có gió, hàng trăm ngọn nến tí hon cứ thế nối nhau trôi ra giữa dòng, nối nhau dệt nên tấm thảm nến lung linh huyền ảo. Bên bờ hồ là những gia đình, là những đôi tình nhân, lớn có nhỏ có, trẻ có già có, tay nắm tay, mặt đối mặt, hạnh phúc ngập tràn.

Nhu Nhi nhìn thấy mọi người ai ai cũng đoàn tụ bên gia đình. Sư nương nàng luôn nói, trung thu là tết đoàn viên. Trung thu phải ở bên cạnh gia đình, sum họp với những người yêu thương, ăn bánh thưởng trăng, như vậy hạnh phúc mới vẹn tròn. Nhu Nhi chợt cảm thấy tủi thân. Đã năm mùa trung thu, nàng giam mình trong động băng lạnh lẽo, cô độc đến đáng sợ. Lại thêm một mùa trung thu năm nay, sinh thần thứ mười bảy của ca ca, nàng không những không được gặp Cố Tinh, lại còn bị bắt đến nơi xa lạ, người người đều là người dưng. Nàng đưa mắt nhìn Lưu Quang. Người duy nhất mà nàng biết mặt, lại là kẻ thù không đội trời chung của sư phụ nàng, kẻ thù của Thiên Nguyệt động. Một mũi châm của hắn, hại Thiên Nguyệt động vắng mất chủ nhân, Cố Tinh rơi vào hoàn cảnh chia li phụ mẫu, nàng lại bị cách biệt với thế giới bên ngoài, quả thật khiến nàng không thể nuốt được cơn tức giận, trong lòng cảm thấy quá bất công, thật sự không cam tâm.

Lưu Quang đưa tay nắm lấy tay nàng, Nhu Nhi trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng gương mặt vẫn rất bình thản.

"Nhu Nhi, bọn họ đều thả thủy đăng, nàng có thích không?"

Nhu Nhi khẽ gật đầu.

"Được, vậy nàng ngoan ngoãn đứng đây, ta đi mua rồi sẽ quay lại. Không được chạy lung tung, đã nghe rõ chưa?"

Nhu Nhi nét mặt không đổi, lại gật đầu, nhưng trong lòng thực chất, chính là hồi hộp đến mức tim đập nhanh phát nhói. Chỉ cần hắn xoay người, nàng sẽ vài bước thoái lui, nhanh chóng lẫn vào dòng người xung quanh. Một nghìn tên Lưu Quang cũng không tài nào phát hiện được nàng giữa đám đông chen lấn tấp nập này. "Lưu Quang, uổng cho người tâm cơ một đời, lại trong phút chốc trở nên đần độn không thể tả. Ta quả thật cảm thấy buồn cười. Ta là do ngươi bắt đi, bây giờ có cơ hội trốn thoát, lại bảo ta ngoan ngoãn đừng đi đâu, dựa vào cái gì chứ?"

Lưu Quang sau khi dặn dò, liền lách người bước đến một quầy thủy đăng. Nhu Nhi nhìn quanh, nhìn thấy ngay một con hẻm nhỏ, sâu hút, chắc chắn rất nhiều ngóc ngách, dễ lẫn trốn. Nàng hai mắt dán chặt vào Lưu Quang, gót chân khẽ nhón, một bước lui nhẹ về sau. Lưu Quang chợt dừng lại, không đầy một khắc sau, liền xoay hẳn người về phía nàng. Nhu Nhi thân thủ linh hoạt thu lại bước chân, gương mặt không động, trở về chỗ cũ, vạt áo khẽ bay, liền bị nàng vận lực giữ yên lại. Lưu Quang bước đến.

"Nha đầu, ta thật đãng trí, ra ngoài lại không đem theo tiền. Muốn mua thủy đăng, hì hì, Nhu Nhi cho ta mượn bạc nhé? Nàng có của, ta có công, xem như ta đi mua giúp nàng vậy."

Nhu Nhi trống ngực đập dồn, từ tay áo lấy ra một vụn bạc nhỏ. Nếu để hắn phát hiện nàng có ý đồ bỏ trốn, với tình khí thất thường của hắn, thật không rõ dẽ làm ra chuyện gì. Lưu Quang cầm lấy vụn bạc, huơ huơ trước mặt nàng, mặt đầy nét cười, không khác gì trẻ con, sau đó quay người.

Nhu Nhi chờ hắn đi khuất khỏi tầm nhìn, mới từ từ nhích người sát vào đầu hẻm. Nàng rút vội một tấm vải mỏng tan của một quầy hàng vải, sau đó che lên mặt, chuồi người vào con hẻm, hai chân gấp gáp thi triển khinh công.

Nhu Nhi chạy mãi, chạy đến cuối đường, vận khí nhảy qua khỏi bức tường cao. Chân nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất, Nhu Nhi đứng thẳng người, nhất thời bị khung cảnh làm cho choáng ngợp. Phía bên kia là một trảng cỏ cao trải dài ngút ngàn, đàu nhánh có nhấp nhô từng đợt, sóng cả thênh thang, không thể nhìn thấy điểm cuối. Nhu Nhi trong lòng mừng thầm, không ngờ lại thoát khỏi Lưu Quang dễ dàng đến vậy. Nàng ngẩng nhìn minh nguyệt treo trên đầu, xung quanh bốn bề gió nổi, trảng cỏ mênh mông nhưng không một bóng người. Bây giờ quan trọng nhất chính là làm sao trở về Thiên Nguyệt động? Nàng đi đã hơn một tháng, chắc chắn ca ca và phụ mẫu vô cùng lo lắng, sợ rằng đã cho người đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm kiếm, một phen hoang mang nhọc lòng, nghĩ đến đã vô cùng thương xót.

Tính trước tính sau, cuối cùng Nhu Nhi tiếp tục men theo bờ tường, hi vọng tìm thấy một nhà dân hoặc một căn miếu cũ nào đấy, ngủ lại hết đêm nay, ngày mai sẽ dò hỏi tìm đường về Thiên Nguyệt động.

Ông trời như hiểu được lòng người, vừa đi hết bờ tường, đã gặp một ngôi nhà hoang. Phía trước nhà có một cây cổ thụ rất to, xung quanh độc không bóng người. Bóng tối bao trùm, ánh trăng xanh lạnh, căn nhà im lìm u tĩnh, bên trong lại có tiếng xột soạt phát ra, không rõ là dơi hay chuột, cảm giác rợn người vây bọc. Nhưng Nhu Nhi vốn võ công không thấp, bản lĩnh lại không nhỏ, nên đối với cảnh tượng trước mặt, cảm thấy vô cùng bình thường. Nàng bên ngoài nhặt nhạnh vài nhánh cây khô, sau đó đẩy cửa. Cánh cửa cũ kĩ va quẹt trên mặt đất, âm thanh cót két đáng sợ. Ngôi nhà tuy bụi bặm, nhưng dường như bỏ hoang chưa lâu, bàn ghế tủ giường vẫn còn đầy đủ. Dưới ánh trăng hắt vào cửa lớn, từng lọn bụi bay trong không khí, không gian im ắng tuyệt đối, âm thanh xột soạt vừa rồi cũng biến đâu mất.

Nhu Nhi nhanh nhẹn khơi rơm, đốt lửa, chẳng mấy chốc ánh lửa đã sáng bừng ngôi nhà. Nàng từ nãy ăn vài cái bánh trung thu, bây giờ cũng không đói, cởi áo ngoài lót xuống đất, nhanh chóng nằm lên, thanh huyết kiếm đeo bên hông bây giờ cởi ra, hai tay vòng lại trước ngực tuạn tiện giữ thanh kiếm trong tay, hai chân co cao, mắt chẳng mấy chốc nhắm nghiền. Đã mấy năm nay mỗi lần nhắm mắt, nàng đều hi vọng ngày mai sẽ khác, hi vọng tất cả chỉ là một giấc mơ. Tối hôm nay, cũng không ngoại lệ.

"Mẹ, bây giờ có người bên cạnh, thì thật tốt quá. Phụ thân, con gái bất hiếu, nhất định làm người buồn lòng nhiều rồi. Sư phụ sư nương, ngày mai con trở về, sẽ cùng các huynh đệ Thiên Nguyệt động chia nhau đi tìm hai người. Ca ca... Ca ca, muội nhớ huynh..."

Nước mắt nóng hổi lăn xuống, rơi trên nền đất bụi. Tất cả chỉ vì nàng năm ấy ương bướng nghịch ngợm, tự mình chuốc khổ, lại liên lụy không biết bao nhiêu người. "Ca ca, là Nhu Nhi sai, là Nhu Nhi không tốt. Nhu Nhi nhớ huynh..."

Bàn tay to lớn nhấc khẽ đầu nàng đặt lên đùi mình.

"Nha đầu ngoan, không khóc nữa. Nàng rơi một giọt nước mắt nữa, ta lập tức giết nàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro