CHAP 12: TẦN NHU BẢO, TA VÀ NÀNG CƯỢC MỘT VÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"L..Lư..Lư... Lưu... Lưu... Lưu... Lưu... Lưu..."

"Lưu Quang. Nha đầu ngốc. Xa ta chưa được một canh giờ, đã muốn quên mất tên ta rồi."

"Nh... Như... Nhưng... Nhưng... ngươi...ngươi...ngươi..."

Lưu Quang giọng đầy giễu cợt.

"Nàng nuốt mất lưỡi rồi à? Haha. Bảo bối, nàng đáng yêu thật! Mau ngồi dậy ngồi dậy. Cả người sắp bẩn hết rồi. Quần áo mới ta may cho nàng, vải lụa không phải loại tầm thường đâu. Nàng buồn ngủ, leo lên lưng ta mà ngủ. Ta cõng nàng về."

Nhu Nhi đầu vẫn còn gác trên đùi hắn. Nước mắt đọng trên khóe mắt đã khô tự bao giờ. Ấp úng lắp bắp, bị hắn dọa đến khờ luôn rồi. Lưu Quang vào đây từ lúc nào vậy? Ngồi xuống bên cạnh nàng rồi, Nhu Nhi vẫn không hề hay biết? Nhu Nhi trống ngực đập dồn, vừa lo sợ vừa chán nản. Khó khăn lắm mới trốn được, tại sao lại bị hắn dễ dàng phát hiện như vậy chứ? Có khi nào... là hắn bày trò lừa nàng để thăm dò tâm ý nàng, không ngờ nàng thật sự trốn đi. Nhu Nhi trong lòng luôn đinh ninh là gạt được hắn, vừa rồi còn thầm mắng hắn đần độn, để trốn thoát dễ dàng đến vậy, lại ngu ngốc rơi vào cái bẫy hắn giăng sẵn. Với tình cách thất thường kì lạ của hắn, sợ là không do dự tặng luôn cho nàng một chưởng vỡ mật nát gan, sợ là chưa kịp thấy đau, nàng đã leo lên bàn thờ ăn chuối rồi. Nhu Nhi trong lòng vô cùng ủy khuất, nước mắt cứ thế tuôn ra, nàng bật khóc nức nở. Kiểu gì rồi cũng chết, trước khi chết khóc cho thỏa rồi xuống gặp Diêm Vương cũng được. Bao nhiêu ấm ức mấy ngày qua, theo nước mắt nàng tuôn ra ngoài, từng giọt từng giọt, thấm vào vạt áo Lưu Quang.

Lưu Quang nhìn nàng bật khóc như một đứa trẻ, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên dưới ngọn lửa sắp tàn, mắt long lanh trông đến đáng thương. Dáng vẻ cứng cỏi ương bướng cả tháng nay biến đâu mất, trở thành bộ dạng của một tiểu cô nương bị kẻ xấu bắt nạt. Hắn còn chưa hỏi tội nàng, nhưng với dáng vẻ khóc lóc thương tâm này, chỉ sợ người ngoài nhìn vào còn tưởng, Lưu Quang hắn nam nhân khỏe mạnh lại đi ức hiếp một nữ nhân yếu đuối.

Lưu Quang giữ lấy cổ tay nàng, tay trái vận lực, một luồng khí nóng tỏa ra, sau đó ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn nàng, bàn tay từ từ đưa đến áp vào bụng dưới của nàng.

Nhu Nhi đối với bản lĩnh của Lưu Quang không phải là không biết. Nàng vốn dĩ thể chất âm hàn. Thứ dương khí trong lòng bàn tay hắn đem ép vào đan điền của nàng, nhất định là muốn bức chết nàng, phá hủy chân khí, bức rời xương cốt. Nhu Nhi sợ đến mức toàn thân cứng đờ không cách nào phản kháng. Nhưng nàng trong lòng hiểu rõ, dù có phản kháng, thì cũng đẩu thể ngăn hắn hạ thủ? Hắn đã muốn nàng chết, Nhu Nhi nàng còn có bản lĩnh sống được thêm khắc nào hay sao? Nhu Nhi hai mắt nhắm nghiền, nhìn dáng vẻ, chính là buông xuôi rồi.

"Vừa rồi gió lớn như vậy, đống lửa này làm sao đủ giữ ấm? Nàng dù sống ở động băng bao nhiêu năm nay, nhưng đối với bản thân cũng không được quá hà khắc, không được để mình chịu lạnh. Nàng nằm gần lại một chút, ta sưởi ấm giúp nàng."

Luồng khí ấm tỏa khắp chân thân, Nhu Nhi ngơ ngác mở mắt nhìn.

Lưu Quang khóe môi khẽ nhếch, bàn tay còn lại khẽ đưa lên vuốt tóc nàng, lại kéo lấy một lọn tóc nghịch nghịch, lấy nó chọc chọc lên gò má nàng.

Hắn không phải muốn giết nàng, mà là muốn sưởi ấm cho nàng sao? Hành động thân mật thế kia, thật khiến nàng trong lòng không ngừng dè chừng. Nàng nhìn dáng vẻ hắn rất mực quan tâm mình, hành động vô cùng dịu dàng ôn nhu, nửa nâng niu, nửa chăm chút. Nhưng chạm phải ánh mắt hắn, nàng lại rùng mình ớn lạnh. Đôi mắt tối đen sâu thẳm, con ngươi như sắp nuốt chửng cả tròng trắng, lạnh lùng, nhẫn tâm, khí thế bức người, khiến Nhu Nhi nhìn vào, cảm giác như hắn nhìn thấu cả suy nghĩ của mình, không ngừng được sống lưng lạnh toát. "Tần Nhu Bảo ơi là Tần Nhu Bảo. Ngươi cũng quá đề cao bản thân rồi. Tên đại ma đầu này tâm cơ khó lường, tuy luôn nuông chiều ngươi, thực chất là đang lên kế hoạch ám hại sư phụ và Thiên Nguyệt động. Hắn đối tốt với ngươi như vậy, suy cho cùng không phải xuất phát từ tình cảm tốt đẹp gì. Ngươi lại ngu ngốc dễ dãi để cho hắn tự tung tự tác, lợi dụng chiếm tiện nghi. Đúng là phí công sư phụ nuôi dạy ngươi mà."

Nhu Nhi ngồi thẳng người dậy, hất bàn tay của hắn đang đặt trên bụng mình, thuận tay giật lại lọn tóc đen nhánh nằm trong tay hắn. Nhìn qua nhìn lại, cảm thấy không ổn, liền nhích người ra xa Lưu Quang thêm một chút, ngồi luôn lên nền đất bẩn. Lưu Quang thấy nàng tránh mình như tránh tà, bàn tay đang vận khí hụt hẫng trên không, khóe môi khẽ nhếch lên chế giễu.

"Nha đầu ngốc..."

"Lưu Quang, ta nói cho ngươi biết. Rơi vào tay ngươi, là do ta bất tài ngu xuẩn. Ngươi muốn chém muốn giết thì tùy. Nhưng muốn dụ dỗ ta, đừng hòng."

Lưu Quang bật cười. Tiếng cười đầy giễu cợt, vang lên giữa ngôi nhà hoang. Nhu Nhi cảm thấy nhất định là vì không gian u tịch đến đáng sợ, vắng vẻ đến quạnh người, nếu không, tại sao giọng cười của hắn, nàng lại nghe ra vài phần thê lương?

Hắn đưa tay đến kéo nàng đến trước mặt mình, gần đến nỗi cánh môi chạm lên sống mũi ãng, hơi thở ve vãn gò má.

"Tần Nhu Bảo. Ta với nàng cược một ván. Để xem kết cục là, nàng và sư phụ nàng hạ được bàn cờ của ta, hay ta mới là người chiếm thượng phong, khiến nàng nguyện ý ở bên ta cả đời."

---

"Tiểu Xuân Hoa, có phải trăng hôm nay rất to, rất sáng?"

Thượng Quan Thu Nguyệt ngồi trên chiếc giường tre, gương mặt lẫn trong bóng tối. Tiểu Xuân Hoa ngồi cạnh đống lửa, tay chân thoăn thoắt xếp lại mấy bộ quần áo vừa khô.

"Rất to, rất sáng. Ca ca, hôm nay là trung thu kia mà."

"Tiểu Xuân Hoa, mau ra ngoài ngắm trăng cùng ca ca."

"Ra ngoài ngắm trăng, haha, ca ca, huynh thật có nhã hứng. Chờ ta một chút, vài bộ quần áo, sắp xong rồi, sắp..."

Động tác bỗng khựng lại, Tiểu Xuân Hoa vứt chiếc áo đang gấp dở trên nền đất, cả người bật dậy, lao đến bên giường ca ca, hai tay ôm lấy gương mặt chàng.

"Ca ca, huynh nói như vậy, là có ý gì? Ca ca... ca ca, có phải mắt đã hồi phục rồi không? Có phải đã không sao rồi không? Huynh mau tháo dải bịt mắt xuống, xem xem có nhìn thấy muội không. Ca ca, huynh nhìn thấy Tiểu Xuân Hoa không? Mau đưa muội xem xem. Muốn ra ngoài ngắm trăng, nhất định là..."

Thượng Quan Thu Nguyệt nắm lấy tay tiểu nương tử, bóp nhẹ.

"Tiểu Xuân Hoa, là ca ca không muốn muội nhốt mình trong địa động. Bên ngoài trăng sáng như vậy, ra ngoài ngắm trăng cho khuây khỏa. Ca ca đi cùng muội."

Tiểu Xuân Hoa nắm tay khẽ run, trong lòng vừa hụt hẫng, lại vài phần xót xa, cất giọng ấm ức.

"Ca ca chết tiệt, mắt đã không tốt, lại còn muốn đi đâu? Vừa rồi tự nhiên lại nói như vậy, làm muội... Ca ca chết tiệt, bên ngoài gió lớn, không cẩn thận lại nhiễm phong hàn. Sức khỏe huynh quan trọng. Không đi không đi. Nói thế nào cũng không đi."

Thượng Quang Thu Nguyệt tay chạm lên tóc tiểu nương tử, trong lòng hận bản thân một, lại đau xót tiểu muội muội gấp mười lần.

"Ta thật quá bất tài, khiến nàng chịu ủy khuất như vậy. Tiểu Xuân Hoa, là lỗi của ca ca."

Giọng nói mười phần ảo não buồn thương, đôi mắt khuất sau miếng vải trắng, Tiểu Xuân Hoa không thể nhìn thấy biểu cảm của chàng. Nàng không nỡ nhìn ca ca tự trách, cảm thấy vừa rồi mình có phần không đúng, liền đứng dậy, hai tay dìu chàng đứng lên.

"Được rồi được rồi. Tiểu Xuân Hoa nghe huynh. Nào, chúng ta ra ngoài ngắm trăng."

Nam nhân to lớn tựa lên người nữ nhân. Dáng người nàng nhỏ bé, nhưng không hề yếu đuối, ngược lại vô cùng nhanh nhẹn, khiến Thượng Quan Thu Nguyệt không ngừng được nhớ lại vài năm trước gặp nàng lần đầu tiên trên giường bệnh, đôi mắt trong sáng đơn thuần, ánh mắt vừa chạm, đã là khắc cốt ghi tâm. So với nàng của ngày ấy, Tiểu Xuân Hoa bây giờ gầy hơn rất nhiều. Thu Nguyệt vòng tay, ôm trọn lấy bờ vai nhỏ của nàng, đôi môi không tự chủ được khẽ ngậm lấy vành tai nàng nhấm nháp, hương thơ thảng hoặc mê đắm lòng người.

"Ca ca, đừng nghịch. Cẩn thận ngã mất."

Giọng ai kia vang lên đầy cợt nhả.

"Có ngã, Tiểu Xuân Hoa cứ ngã lên mình ta. Thân thể ca ca, là do muội định đoạt."

Tiểu Xuân Hoa hai má đỏ bừng.

"Vô... vô sỉ!"

...

Bên ngoài cửa động ánh trăng thấm đẫm mặt đất cỏ hoa, dát vàng khảm bạc mọi vật hiện hữu trong tầm mắt, sáng đến choáng ngợp. Gió không lớn lắm, nhưng lại gợn lên từng đợt sóng cỏ, nhấp nhô muôn trùng, trải xa tít tắp. Hương đất ẩm quyện với cỏ dại ngây ngây, mở rộng không gian đến vô cùng bằng thứ hương thoang thoảng đưa trong gió. Tiểu Xuân Hoa dìu Thu Nguyệt đến cạnh một gờ đá to, cẩn thận phủi sạch, lại lấy vài nhánh cỏ khô rụng gần đó lót lên, mới cẩn thận để chàng ngồi xuống.

Thượng Quan Thu Nguyệt bước đi khó khăn, chậm rãi từ tốn, nhưng tai thính mũi nhạy, trong lòng thực ra nắm rất rõ vị trí của vật nào ở đâu. Không cần đến Tiểu Xuân Hoa dẫn đường, Thiên Nguyệt động chủ ngài vẫn có thể thoăn thoắt đi lại như người sáng mắt. Thu Nguyệt vốn dĩ chỉ có đôi mắt bị tổn thương, chân khí võ công tuyệt đối không hề ảnh hưởng, nhưng trước mặt Tiểu Xuân Hoa luôn tỏ ra vô cùng khó nhọc, haha, không cần nói cũng biết, Thu Nguyệt ca ca chính là muốn làm nũng với tiểu nương tử nhà mình. Con trai cũng sắp lấy vợ đến nơi rồi, Thượng Quan Thu Nguyệt à, ngài có thể giữ chút thể diện của Thiên Nguyệt động chủ được không?

"Ca ca, huynh không nhìn thấy, Tiểu Xuân Hoa sẽ làm đôi mắt của huynh. Ca ca có nhận thấy mùi hương gì hay không? Thảo ly đấy. Hoa dại, nhưng thơm không khác gì mẫu đơn. Ta rất thích."

"Tiểu Xuân Hoa, ngồi với ta."

Thu Nguyệt nắm tay nàng kéo đến gần, ôm lấy eo nhỏ, đặt nàng ngồi lên chân mình, hai tay vòng lấy cơ thể nàng, gương mặt kề đến từ phía sau.

"Tiểu Xuân Hoa, ca ca muốn hôn."

Cái... cái gì đây? Trời ạ! Đại ca à! Liêm sỉ của huynh có thể nào nhặt lên đặt lại chỗ cũ được không? Sinh ra liêm sỉ, sao lại còn sinh ra một tên vô lại như huynh? Tiểu Xuân Hoa không ngừng cảm thán.

"Ca ca... là ngắm trăng, chúng ta ra đây thưởng trăng, không phải là để... ưm..."

Thu Nguyệt nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi đỏ, miết nhẹ, đầu lưỡi chậm chạp tiến vào, từng chút từng chút, nâng niu che chở, dịu dàng đến mức khiến Tiểu Xuân Hoa trái tim không ngừng run rẩy, từng đợt xúc cảm dâng lên, khỏa lấp nỗi buồn lo bao nhiêu ngày nay, hai tay vô thức vòng qua cổ ca ca, môi lưỡi rụt rè đáp trả, dây dưa không dứt. Không khí mỗi lúc một ít đi, hô hấp càng khó khăn, nhưng ai kia lại tham lam luyến tiếc, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, chậm rãi nhưng mạnh mẽ đoạt đi từng chút hơi thở, khiến tiểu nương tử trong lòng gương mặt ửng đỏ, sắp ngạt đến nơi rồi.

Cuối cùng ca ca rời ra. Tiểu Xuân Hoa hai tay vỗ vỗ ngực, lại vỗ vỗ má, hít sâu từng hơi, cố gắng ổn định hoi thở. Thương Quan Thu Nguyệt một tay đỡ dưới lưng, một tay đặt dưới đùi, vận lực bế bổng nàng lên.

Tiểu Xuân Hoa chợt mất trọng tâm, cả người nằm trong lòng ca ca, hoảng hốt.

"Ca ca, mau bỏ muội xuống. Mắt vẫn chưa khỏe, lại muốn bế muội đi đâu. Không được, không được, không khéo ngã mất. Ca ca... Bỏ muội xuống đi..."

Ca ca vô sỉ khóe môi hơi nhếch.

"Mắt ca ca không khỏe, nhưng những chỗ khác lại rất khỏe."

Tiểu Xuân Hoa mặt chảy ba vạch đen.

"Ca... ca ca... Những chỗ khác... là có ý gì?"

"Phu nhân, những chuyện thế này, nói ra không tiện, trực tiếp hành động, nàng dễ hiểu hơn."

Bạch y cao lớn dứt khoát đi vào trong động, khác hẳn với lúc ban đầu dìu dìu tựa tựa, lần này bước chân thoăn thoắt nhanh nhẹn, lại vài phần gấp gáp, rễ cây phiến đá, không chỗ nào là không né được, khiến Tiểu Xuân Hoa nghệch mặt ra, trong tích tắc hiểu ra lí do, tay đấm chân đá, miệng không ngừng kêu gào đòi công lí.

Thượng Quan Thu Nguyệt thả nàng xuống đất, một ngón tay đặt lên môi nàng.

"Tiểu Xuân Hoa, bên ngoài có người."

Tiểu Xuân Hoa lập tức im bặt, dán mắt vào ca ca.

"Ca ca, làm sao huynh biết?"

"Từ khi nàng ở Thục đường về, ta đã nghe được hai tiếng bước chân nặng nhẹ khác nhau, một là của nàng, một là của một nam nhân khác, nội công rất cao, bước chân nhẹ nhưng chứa lực, đặt lên nền đất, mặt đất không lưu lại vết giày, nhưng âm thanh truyền từ lòng đất lên, lại vô cùng nặng nề. Khi nãy ta sợ là do thành động dày dội lại tiếng bước chân của nàng, nên chưa chắc chắn, vừa rồi ra ngoài, quả thật cảm nhận được có một người khác."

Tiểu Xuân Hoa hai tay bám chặt lấy vạt áo chàng.

"Ca ca, đừng dọa muội. Bên ngoài trăng sáng như vậy, tại sao muội vừa rồi lại không nhìn thấy ai cơ chứ?"

"Nhất định là hắn trốn dưới đám cỏ cao, thân thủ nhanh nhẹn nên không động cỏ. Tiểu Xuân Hoa, nàng đừng sợ, chúng ta ở bên trong nghe ngóng, xem hắn đi theo nàng có ý đồ gì."

Thượng Quan Thu Nguyệt tiến đến gần cửa hang, ngồi xuống đặt tay trên nền đất. Tiểu Xuân Hoa nhìn thấy ca ca dáng vẻ nghiêm túc, liền đứng yên bất động, không dám tự tiện tạo ra tiếng ồn.

"Người này..."

Thượng Quan Thu Nguyệt chân mày khẽ chau...

Tiểu Xuân Hoa vội ngồi xuống nhỏ giọng thì thào.

"Ca ca, huynh biết hắn sao?"

Thượng Quan Thu Nguyệt quay đầu hướng về phía nàng.

"Là người của Thiên Nguyệt động. Chỉ là, có gì đó không đúng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro