Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảng thời gian bên cạnh tiểu tuấn chính là những ngày tháng tuyệt vời đối với tôi. hằng ngày, tôi đều đứng trước khoa thanh nhạc đợi bạn nhỏ của tôi tan lớp, sau đó sẽ nắm tay em đi xuống cantin trường hay dẫn em ra góc cây để hóng mát. những cái ôm, những nụ hôn chúng tôi trao nhau một cách nhẹ nhàng như những chiếc lá mùa thu này vậy.

tôi ước gì khoảng thời gian này có thể kéo dài mãi mãi.

nhưng điều ước này có vẻ không thành hiện thực rồi.

tôi nhìn thấy tiểu tuấn của mình, tiêu đức tuấn đang đứng ngay chiếc ghế gỗ trong công viên, xung quanh toàn là những bông hoa hồng ngoại lướt theo chiều gió, em ấy vẫn luôn đứng đó, tôi có thể cảm nhận được em đang ở trước mặt tôi rõ ràng đến nhường nào, rõ ràng đến mức phi lý. em ấy vẫn luôn như vậy, vẫn là mái tóc nâu bồng bềnh và khoác trên mình chiếc áo hoodie sắc vàng đó, và ánh mắt em ấy hướng về phía tôi trông thật bình yên biết bao. bỗng dưng thật lạ lẫm, chớp mắt một cái đã có quá nhiều thứ thay đổi, người trước mặt tôi vẫn là tiêu đức tuấn, vẫn là ánh nhìn ôn nhu khôn xiết từ thuở nào, nhưng khoé mắt lại đang rỉ máu.

máu tươi rỉ ra không ngừng, lăn xuống cả đôi gò má tiểu tuấn xinh đẹp của tôi, tôi muốn chạy đến bên em, muốn chạm vào em, nhưng có một thế lực nào đó giữ chân tôi lại, tôi không thể cử động mà chỉ có thể đứng ngây ra nhìn khuôn mặt tiểu tuấn ngày càng nhuốm một màu đỏ tươi của máu. vạn vật xung quanh thay đổi nhanh đến chóng mặt, không còn chiếc ghế gỗ nào ở công viên hay những bông hoa hồng ngoại nữa, chỉ có bóng tối xung quanh hai ta thôi.

'quán hanh ơi'

'tiểu tuấn'

'nhìn xem, em đang chảy máu nè' tiêu đức tuấn đưa tay quệt đi vệt máu trên mặt mình, thế nhưng có cố lau đi bao nhiêu thì nó không ngừng chảy máu, thậm chí còn nhiều hơn ban đầu, cuối cùng cả bàn tay của em cũng nhuốm màu đỏ tươi.

'tiểu tuấn, đừng như vậy' tôi muốn chạy đến ngăn em lại, nhưng tôi không thể cử động.

'anh biết không quán hanh ? anh biết tình yêu đích thực có tồn tại mà.' tiểu tuấn cầm một bông hoa hồng ngoại đưa đến trước mặt, hoa hồng ngoại có sắc hồng rực rỡ của mùa hè, lại có gam màu của mùa thu, là sắc màu mà quán hanh thích nhất.

'anh biết.'

'đôi khi, tình yêu đích thực có thể đeo bám con người ta mãi không buông, có thể khiến con người chìm đắm trong mật ngọt, cũng có thể khiến con người ta day dứt cả đời.'

'...và em cũng vậy, sau bấy nhiêu ngày tháng dằng dẵng thì cuối cùng, được thấy anh là điều em mong đợi nhất.'

'tiểu tuấn đừng như vậy, quay về với anh đi.'

'hẹn gặp anh ở giấc mơ tiếp theo, chúng ta hãy gặp lại nhau thật nhiều nhé.'

'tiểu tuấn em đi đâu vậy ?'

'tiểu tuấn!'

tôi bừng tỉnh dậy khỏi giấc mộng, nó lại đến nữa rồi, cơn ác mộng đeo bám tôi mỗi đêm không buông. tôi bật dậy khỏi giường sau khi nhận ra chiếc gối ngủ đã ướt đẫm mồ hôi, và bản thân tôi cũng vậy.

'tiểu tuấn, anh xin lỗi.'

tôi nhăn mặt ôm đầu, liên tục vò rối mái tóc đen của mình. cái cảm giác ân hận, nhớ nhung tiêu đức tuấn của tôi lại ùa về. đã mấy tháng rồi, không đêm nào tôi ngon giấc, một phần vì giấc mơ quái dị đó, phần còn lại là do tôi quá nhớ tiểu tuấn, tôi nhớ khủng long con của tôi, tôi nhớ khuôn mặt em lúc say ngủ bên cạnh tôi, tôi nhớ tất cả mọi thứ về em.

hẹn gặp lại ? gặp lại nhau thật nhiều ?

không đức tuấn ạ, tôi muốn mình được tận mắt chứng kiến dáng vẻ em đứng trước mặt tôi, không phải trong giấc mơ, cũng không phải là với khoé mắt chảy máu. tôi muốn hai ta gặp nhau dưới ánh đèn rực rỡ dưới phố, hay là ánh sáng yếu ớt lấp ló từ căn phòng của đôi mình, không phải là dưới khung cảnh công viên đó, không phải là bị bao trùm dưới màn đêm quỷ dị như thế.

tôi lại khóc rồi, tôi nhớ em, tôi muốn gặp em, làm sao tôi có thể ngon giấc được nếu tôi cứ mãi nhìn thấy em với vết thương lòng như thế ?

tôi nhìn thấy có nhánh hoa hồng ngoại rơi trên nệm, lạ lẫm làm sao. bó hoa em tặng tôi năm đó tôi vẫn còn để ngay đầu giường này, nhưng nó sắp héo hết rồi. hoa hồng ngoại ư ? một loài hoa rực rỡ có thể nở vào cả 4 mùa, cứ như tượng trưng cho tình yêu của tôi và tiểu tuấn vậy. đúng là tôi thích màu hồng, nhưng tôi nhận ra từ bao giờ mà loài hoa này luôn gắn liền với tôi tới thế ?

bó hoa đầu tiên mà tôi nhận được là từ tiểu tuấn, và cũng là loại hoa này nốt, ban đầu tôi cũng không để ý lắm, đơn giản vì tôi nghĩ tiểu tuấn chỉ chọn bừa thôi.

'quán hanh, bạn có biết tại sao em tặng bạn loài hoa này không ?'

'vì nó màu hồng ?'

'nó chỉ là một phần thôi. loài hoa này là hoa hồng ngoại, có thể nở vào cả 4 mùa, nó có thể trường tồn qua bao năm tháng, giống như tình yêu của chúng ta vậy.'

'và tại sao là màu hồng, khi mà loài hoa này vốn dĩ cũng có rất nhiều màu khác ?'

'em nghĩ màu hồng rất hợp với bạn.'

'...'

'thật ra từ thuở xưa, màu hồng được định là màu dành cho phái nam, vì màu hồng gần với màu đỏ, tượng trưng cho sức mạnh và sự quyết đoán, còn sắc xanh thanh lịch và tinh tế dành cho phái nữ. thế nhưng ngày nay, con người thường ngầm nhận định ngược lại, màu hồng cho nữ và màu xanh cho nam, đó là hệ quả của sự quảng bá của xã hội và là kết quả của sự ảnh hưởng của số đông. có những ý kiến cho rằng phái nam phù hợp với việc đi lính hay săn bắt nên sẽ chọn những gam màu tối như màu xanh, còn phái nữ đảm nhiệm việc hái lựu, lại có xu hướng chọn màu hồng vì đó là màu của quả chín, nhưng em thì nghĩ khác, màu sắc vốn dĩ không dành riêng hay đại diện cho giới tính nào cả, đúng không ?'

'...'

'và đó cũng là loài hoa mà em đang trồng, nên em tặng bạn đó.'

'cảm ơn bạn, tiểu tuấn.' hoàng quán hanh một tay giơ bó hoa chắn trước mặt, tay còn lại kéo tiêu đức tuấn lại hôn. màu sắc không đại diện cho bất kỳ giới tính nào cả, nam có thể thích màu hồng, nữ có thể thích màu xanh. giống như trong tình yêu vậy, nam có thể yêu nữ, nam có thể yêu nam, nữ có thể yêu nữ.

và hoàng quán hanh yêu tiêu đức tuấn.

màu hồng rực rỡ của hoa hồng ngoại làm nổi bật cả một khoảng trời bao la, tiêu đức tuấn cũng vậy.

chỉ là hoàng quán hanh không ngờ, màu máu tươi nhuốm cùng với loài hoa này cũng có thể tạo nên một khung cảnh xinh đẹp, xinh đẹp đến rùng mình.

'hanh ơi, hãy sống tốt nhé.' ánh mắt ôn nhu lấp lánh như chứa cả vũ trụ bao la nhìn lấy người mình yêu lần cuối cùng, sau đó thả mình trôi theo những ngọn gió lạnh buốt của mùa đông, mang theo tất thảy những thứ đẹp đẽ nhất của lòng người, cũng là thứ đã cướp đi người mà hoàng quán hanh yêu thương nhất.

tiêu đức tuấn, tại sao ?

chết một cách thật ngu ngốc, nhưng nằm giữa những đoá hoa màu hồng phiếm, đằng sau là một vũng lầy đỏ như rượu đang nhuốm lấy từng cánh hoa mỏng manh mới chớm, trông khung cảnh cũng không đến nỗi tồi tàn.

máu tươi thấm đẫm trên nền tuyết lạnh lẽo, cảnh tượng đấy cũng ăn sâu vào trong cõi lòng hắn, khiến hắn day dứt cả một đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro