làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng tôi đã quen biết nhau được ba tháng rồi, trong suốt ba tháng ấy, cảm xúc của tôi khi ở bên cạnh tiểu tuấn ngày càng kỳ lạ, theo hướng tính cực, tôi nghĩ vậy. đầu óc tôi dạo này có vẻ hơi tiếp thu chậm, nhiều lúc tôi ngồi lơ đễnh nhìn chằm chằm vào một khoảng không nào đó, đến khi tiểu tuấn đứng ngay đối diện nhón chân lên quơ tay trước mặt thì mới sực tỉnh. tôi cũng chủ động rủ bạn nhỏ đi chơi, à không phải là hẹn hò đâu, chỉ đơn giản là đi ăn hoặc đi dạo ngay công viên thôi.

tôi không nói với bạn nhỏ rằng tôi biết chuyện, tôi nghĩ nếu như tiểu tuấn biết thì bạn nhỏ sẽ né tránh tôi, nghĩ là tôi đang thương hại bạn.

nhưng tôi thương bạn nhỏ thật lòng.

à, tháng 9 cuối thu này trường tôi sẽ tổ chức buổi nhạc kịch để chào đón tân sinh viên mới vào, tôi nhớ mang máng mấy người ở hội đồng học sinh bảo là sẽ diễn lại bộ phim aladdin thì phải, thôi kệ, dù gì tôi cũng không muốn tham gia, lúc đấy tôi sẽ rủ tiêu tuấn trốn ra gốc cây ngồi hát. à, đấy chỉ là dự định của tôi trước khi vướng vào cái vở diễn nhạt toẹt này, chẳng hiểu sao cả khoa mấy trăm người lại chọn trúng tôi, và thế là hết, đi tong những kế hoạch vạch sẵn trong đầu. các bạn học nữ đồng loạt bầu chọn tôi làm nam chính của vở diễn, giáo sư cũng chẳng thèm hỏi ý kiến tôi có muốn hay không mà lập tức ghi tên lên bảng, thật điên rồ, tôi biết tỏng họ chọn tôi vì tôi là đứa ưa nhìn nhất khoa, rồi họ sẽ tự ứng cử mình vào vị trí nữ chính.

tổng kết lại, họ chỉ muốn được tiếp xúc thân mật với tôi với hy vọng sẽ được tôi để ý.

tôi chán nản quay mặt ra cửa sổ ngắm nhìn lá thu đang chạy theo làn gió, những tán cây đung đưa theo nhịp gió, mùa thu vẫn là cái mùa dễ chịu nhất. tôi nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc này mặc cho việc cả khoa vẫn đang ồn ào bàn tán vì cái vở diễn sắp tới.

nhức đầu chết đi được, tôi ước gì tiếng nói của bọn họ đổi thành giọng hát của tiểu tuấn lúc say sưa vừa đàn ghita vừa hát cho tôi nghe.

'haha, quán hanh được chọn làm nam chính luôn cơ.' tôi thề nếu như là một ai khác nói với tôi câu này, chắc chắn tôi sẽ đạp cho người đó vài cú rồi, nhưng mà người nói câu này là tiểu tuấn cơ, tôi nào dám bật lại, chỉ có thể ngồi im mặc cho khủng long con vẫn đang ríu rít kề bên.

'tôi ghét nhạc kịch chào đón tân sinh viên.'

'thôi nào, sẽ không đến nỗi tệ vậy đâu.' tiểu tuấn như đi guốc trong bụng tôi vậy, tôi nghĩ bản thân mình thật may mắn khi quen được một thiên thần.

'họ chọn tôi chỉ vì họ muốn được sánh đôi với tôi trên sân khấu. tiểu tuấn à, tôi không thích đâu.' tôi khẽ tựa đầu lên vai tiểu tuấn thốt ra cái giọng đến là sến súa.

'tớ cũng sẽ hát trong vở kịch mà.'

'ơ...cậu cũng tham gia nữa sao ?' tôi suýt thì bật ngửa khi tiểu tuấn nói. thôi xong, nếu là như vậy, chẳng phải bạn nhỏ sẽ chứng kiến cảnh tượng tôi làm ra những cái hành động thân mật với bạn diễn nữ như nắm tay, ôm hoặc tệ hơn là hôn sao ?

'tớ được chọn mà, cũng không còn cách nào khác, với lại lâu rồi cũng không hát trên sân khấu.' cái đầu nhỏ của tiểu tuấn nằm ngay ngắn trên vai phải của tôi, từ góc độ này tôi có thể thấy hàng mi cực phẩm, chiếc mũi thon gọn cùng với...đôi môi còn đang mấp máy kia.

tôi đưa tay xoa cái đầu đen nhánh của bạn nhỏ, tiểu tuấn như một con mèo nhỏ được chủ nhân vuốt ve vậy, cứ cạ cạ mái tóc lên vai tôi thôi.

'nếu vậy, cậu sẽ thấy tôi...ừm...thân mật với bạn nữ khác...tôi...' chẳng hiểu sao tôi lại không thể giải thích được với bạn nhỏ, có lẽ tôi sợ nói ra sẽ làm bạn nhỏ buồn lòng chăng ? tiểu tuấn ngước đầu lên nhìn tôi, đôi đồng tử đen láy của bạn nhỏ như hút hồn tôi vào một chiều không gian khác, thật khó đoán được tâm tư của người kế bên.

'quán hanh sợ tớ sẽ thấy mấy cảnh đó sao ?' tiêu tuấn nghiêng đầu nhìn tôi, cũng là lúc tôi cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bạn nhỏ như đi guốc trong bụng tôi, quá hiểu chuyện.

tự dưng tôi muốn khóc quá.

'không sao đâu, chỉ là diễn kịch thôi mà.' giờ đây tôi rất muốn chạy lên phòng giáo sư để hét vào mặt ông ta tôi muốn rút khỏi vở diễn. tôi không biết bạn nhỏ đơn thuần không hề để bụng chuyện tôi thân mật với bạn diễn nữ hoặc chỉ là đang cố tỏ ra mình ổn, nhưng phải chăng là tiêu tuấn cũng có chút để ý tới tôi không ?

—————

đã là ngày thứ 6 khoa tôi chuẩn bị cho buổi diễn rồi, tôi thì không thuyết phục được giáo sư vì đã chốt sổ rồi.

mẹ kiếp cái trường.

thật ra được diễn thì cũng không phải là ý tồi, nhân cơ hội này tôi có thể lấy thêm điểm cộng cho học kỳ này. nữ chính đóng cặp với tôi là một cô bạn khá là có tiếng trong khoa, tên ivy thì phải. nếu như mọi người nói tôi là bạn nam ưa nhìn nhất khoa thì cô bạn tên ivy này là bạn nữ ưa nhìn nhất khoa, vài người còn bảo chúng tôi mà đóng cặp thì đẹp đôi phải biết.

đẹp cái mông.

trong lúc diễn, tôi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, trong khi ivy thì cứ ngại ngùng không thôi, chính vì thế mà giáo sư hay cằn nhằn rằng tôi quá vô cảm còn cô bạn thì quá lúng túng nên hay đọc sai lời thoại. giáo sư nói chúng tôi nên dành thời gian diễn chung tiện thể đỡ bỡ ngỡ hơn khi lên sân khấu.

giờ giải lao, mọi người ai cũng thấm mệt, tôi cầm chai nước lọc mua từ canteen tu một hơi, tôi lặng lẽ đưa chai còn lại cho ivy như một phép lịch sự hiển nhiên. cô bạn có vẻ bất ngờ lắm, mọi người ai cũng trố mắt lên nhìn tôi. này, bộ không biết đó là phép lịch sự tối thiểu à ? ngậm miệng lại hết đi, ruồi bay vào bây giờ.

'làm gì nấp ngoài này thế ? chờ tôi à ?' lúc nãy từ trong khoa tôi đã nhìn thấy cái đầu nhỏ đang ẩn nấp đằng sau cánh cửa, và tôi cá rằng đó chỉ có thể là bạn nhỏ của tôi. và tôi đã đúng, tiểu tuấn đã đứng bên ngoài chờ tôi. tôi nhanh chân chạy ra khỏi phòng mặc cho đằng sau bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán.

'à hả ? ư..ừ...' tiểu tuấn như một người bị bắt quả tang đang làm chuyện lén lút vậy.

cả hai lại ra chỗ cây bàng ngồi với nhau, vẫn là khung cảnh quen thuộc giữa sân trường rộng lớn.

'cậu...lúc nãy cậu đưa chai nước cho bạn diễn...' tôi không biết là tiểu tuấn đã thấy cảnh tượng hồi nãy, nhưng tôi nghĩ đó cũng không phải là một chuyện gì to tát, nhưng sao giọng nói lại uỷ khuất thế này ? đừng nói là...

'bạn nhỏ ghen hả ?' tôi cười nhẹ, không nghĩ tiểu tuấn lại có ngày ghen chỉ vì chuyện này. cũng là một dấu hiệu tốt ấy nhỉ, coi như bạn nhỏ cũng có ý với tôi.

'k-không có, nghĩ cái gì vậy ?' tiểu tuấn đấm nhẹ vào vai tôi, chẳng đau gì cả, cứ như mèo cào vậy, một con mèo xù lông đang cào bả vai tôi.

'uống không ?' tôi chìa chai nước ban nãy vừa uống ra trước mặt tiểu tuấn.

'chạm môi chưa đấy ?'

'chưa.'

'vậy thì được' nói rồi bạn nhỏ uống một hơi mà không hề nghi ngờ, tôi nói xạo đấy, môi tôi đã chạm vào đầu chai rồi.

'coi như cậu gián tiếp hôn tôi rồi nhé bạn nhỏ.'

'phụt!'

tiểu tuấn quay đầu phun gần hết ngụm nước vừa uống còn chưa kịp trôi xuống cổ họng, sau đó lại ho sặc sụa. tôi vuốt lấy vuốt để tấm lưng gầy gò của bạn nhỏ như một hành động chuộc lỗi cho trò lừa gạt của bản thân. tiểu tuấn có vẻ đang tức anh ách cả lên.

'quán hanh cậu lừa tớ, sao cậu nói...' tôi lấy ngón trỏ đặt lên đôi môi nhỏ của tiểu tuấn, đúng là mềm thật, muốn cắn cho một cái.

'uống chung cho tình cảm.'

'nói bậy là giỏi.'

'thôi nào đừng giận.'

'...'

'cậu đã luyện thanh cho bài hát của vở kịch chưa ?'

'tớ thuộc rồi, còn cậu ? nhân vật chính vẫn phải hát một bài đấy.'

thôi xong, tôi quên béng đi mất. theo như kịch bản thì aladdin sẽ phải mời công chúa jasmine đi khám phá thành phố về đêm trên chiếc thảm thần, lúc đó cả hai sẽ cùng song ca một bài hát. nhưng thú thật thì tôi chưa hát bao giờ, giờ đây lại phải vừa diễn vừa hát trước nhiều người tôi thật sự không quen cho lắm, hay nói thẳng ra là vì tôi tự ti, sợ rằng bản thân sẽ không làm tốt.

'cậu giúp tôi được không tiểu tuấn ?'

'có thể... nếu cậu làm gì đó để chuộc lỗi vì đã lừa tớ.'

ôi trời, có nhất thiết phải như thế không ?

'tôi phải làm gì giờ ?'

'tớ không biết, chỉ cần làm tớ hết giận.'

'thôi mà tiểu tuấn.'

'...'

'bạn nhỏ à.'

'...'

lời nói không có hiệu lực thì ta dùng hành động. tôi thề đây là cái hành động liều lĩnh nhất mấy năm cuộc đời, tôi đánh liều hôn chụt một cái rõ to vào một bên má của bạn nhỏ.

'giúp tôi đi mà, không thì tôi hôn đến khi nào cậu đồng ý đó.'

'hết thuốc chữa với cậu. thôi được rồi, nhớ là phải nghe theo tớ đó.' tiểu tuấn lắc đầu, có vẻ như tôi cũng cảm thấy bản thân mình hết thuốc chữa thật, ở giữa thanh niên bạch nhật lại đi ăn đậu hủ người ta.

thế là bắt đầu chuỗi ngày tiểu tuấn giúp tôi thuộc bài hát, cốt yếu là để tôi có thể tự tin hơn khi hát trước bao người. vào những ngày luyện tập, những người bên khoa thanh nhạc sẽ qua đây để hát luôn, chính vì thế mà tôi cảm thấy khó chịu cực, không phải vì quá đông người mà là vì tôi sợ tiểu tuấn sẽ thấy những lúc tôi có những động chạm với ivy. dù biết đó chỉ là diễn kịch hay tập dợt, nhưng tôi sợ bạn nhỏ sẽ thấy rồi lại nghĩ ngợi lung tung, sau đó khi tôi hỏi thì sẽ cố bịa ra một câu nói rằng mình ổn.

ivy có vẻ để ý thì phải, cũng đúng thôi, mỗi lần mặt đối mặt với nhau, tôi chỉ có thể nhìn cô bạn chừng 10 giây là quá đủ, sau đó lại liếc mắt nhìn về phía tiểu tuấn đang tập hát đằng kia. ivy có vẻ cũng không để bụng cho lắm, cô ấy cũng tự hạn chế việc đụng chạm với tôi.

thoáng chốc cũng đã đến ngày diễn, đó là một ngày nắng đẹp của tháng 9, mọi người ai cũng tấp chuẩn bị cho vở diễn, người người qua lại sắp xếp các thiết bị, dàn dựng sân khấu.

tôi ngồi trong phòng trang điểm chờ, tôi tranh thủ nhẩm đi nhẩm lại lời thoại và lời hát, cách hát sao cho thật hoàn hảo mà tiểu tuấn đã bỏ 3 ngày trời để chỉ dạy tôi, tôi không thể phụ lòng công sức của bạn nhỏ.

'quán hanh, nhìn tớ được không ?' tiểu tuấn bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi với bộ âu phục được thiết kế như thời thế kỷ 18, áo vest đen lịch lãm cùng sơ mi trắng bên trong, trên cổ áo có thắt một chiếc nơ trắng nhỏ. tôi ngỡ như thời gian đang chậm lại, cảnh vật xung quanh dần không còn trong tầm mắt, thứ duy nhất tôi thấy chỉ là người đang đứng trước mặt tôi.

'trong mắt tôi thì tiểu tuấn lúc nào cũng đẹp.'

buổi diễn diễn ra khá suôn sẻ, tôi cố gắng nhập vai thành nhân vật aladdin, cơ thể tôi uyển chuyển theo dòng nhạc đang vang lên bên tai, và hoà theo đó, tôi nghe thấy giọng hát mê hoặc lòng người của tiểu tuấn. như được tiếp thêm chút năng lượng, tôi đã có thể cất lời hát song ca cùng ivy.

'ta có thể cho nàng thấy thế giới này
toả sáng, lung linh, tráng lệ nhường nào
hãy nói với ta, hỡi nàng công chúa
nàng đã để trái tim mình quyết định kể từ khi nào ?
ta có thể làm cho cặp mắt nàng được mở mang
đưa nàng từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác
trên một chuyến du ngoạn bằng chiếc thảm thần

một thế giới hoàn toàn mới
một tầm nhìn mới đầy kỳ thú
không ai có thể nói 'không được' với hai ta
hay nơi nào để đến, hay ta chỉ đang mơ
đến một nơi rực rỡ mà em chưa bao giờ biết
nhưng khi em hướng về phía nơi đây
mọi thứ thật quá đỗi rõ ràng
rằng em đang ở trong một thế giới hoàn toàn mới với chàng

giờ đây anh đang ở trong một thế giới hoàn toàn mới với nàng

những cảnh vật ảo huyền đến khó tin
đến những cảm xúc chẳng thể diễn tả thành lời
bay vút lên cao, xoay dần theo những tầng mây
xuyên qua cả một bầu trời lấp lánh bất tận

một thế giới hoàn toàn mới
xin nàng đừng nhắm đôi mắt lại
có trăm ngàn thứ để chiêm ngưỡng
nàng như một ngôi sao băng
đã phiêu lưu đến nơi quá xa
không thể trở lại nơi nàng đã từng ở
một thế giới hoàn toàn mới
với những chân trời mới để theo đuổi

một thế giới hoàn toàn mới
vẫn còn thời gian để thư thả mà
ta sẽ theo chúng bất cứ nơi đâu
hãy để ta chia sẻ thế giới này với nàng

một thế giới hoàn toàn mới
là nơi đôi ta sẽ đến
một cuộc phiêu lưu kỳ thú
một chốn chân trời đầy lý thú
cho nàng và ta.'

vở kịch kết thúc với màn trao nhau một nụ hôn nồng thắm của hai nhân vật, tiếng vỗ tay cùng hò hét của mọi người trong hội trường vang lên không ngớt. thế mà tôi lại làm trái với kịch bản vốn dĩ đã là định sẵn trong đầu, tôi không hề chạm môi với ivy, tôi có hơi nghiêng đầu về phía trước nên mọi người cứ tưởng tôi đã hôn cô ấy, có vẻ như cô nàng cũng biết nên đã nháy mắt với tôi.

'cảm ơn mọi người đã xem vở kịch này, cả hai nhân vật chính, hai người có gì muốn chia sẻ không ?' vị mc chuyển mic đến cho tôi và ivy, tôi quay qua nhìn cô ấy ra hiệu nói trước.

'em cảm ơn các giáo sư cùng với các em tân sinh viên đã xem vở kịch này. thú thật thì em có chút hồi hộp vì em chưa bao giờ diễn trước nhiều người như thế, nhưng em nghĩ nó khá tốt ạ.'

'em cũng vậy, cảm ơn mọi người vì đã thích buổi diễn này. em cũng rất hồi hộp vì vừa hát và diễn nên em sợ bản thân mình sẽ không làm tốt. nhờ có một bạn đã giúp em tập hát, em đã làm rất tốt vì không muốn làm bạn ấy buồn. em có lời cuối muốn nói...'

'tiêu đức tuấn.'

'h-hả ?' tiểu tuấn đứng ngay góc sân khấu bỗng chốc giật mình vì nghe tên mình vang lên ngay hội trường.

tôi bỏ qua những ánh mắt khó hiểu của mọi người, từ từ tiến lại nắm tay bạn nhỏ lên đứng trước sân khấu.

'đất trời bao la rộng lớn, bốn mùa xoay chuyển không ngừng
thế giới lung linh, tráng lệ
dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ này
một khung cảnh đầy lý tưởng này
hỡi đoá hoa hồng ngoại xinh đẹp của ta
hỡi chàng hoàng tử bé của ta
hãy để ta cùng chàng khám phá những chân trời kỳ thú này nhé.'

tôi quỳ xuống trước mặt tiểu tuấn trong khi một tay tôi vẫn còn cầm tay bạn nhỏ. tôi nghe thấy những tiếng xì xầm của những người quanh đây, nhưng tôi nào có quan tâm.

'hãy cho ta được mở mang tầm mắt đi nào
đưa ta từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đi nào.'

giờ phút này, ngay tại chỗ này, buổi biểu diễn chào đón tân sinh viên mới thật sự kết thúc bằng khung cảnh tôi đặt nhẹ môi mình lên môi tiểu tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro