Chào tiểu sư muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn cánh tay trắng nõn đang chìa phía mình,Tuấn Luân chợt nở nụ cười tươi rói theo đó cũng chìa tay ra bắt lấy,anh nói:

-Chào em! Tiểu-Sư-Muội.

Nhấn mạnh 3 từ cuối,Không ai để ý rằng khóe mắt anh lóe lên sự hứng thú  đang đánh giá cô nàng Thanh Ly .

Làn da trắng hồng không tỳ vết,vì tức giận mà khuôn mặt ửng hồng như trái đào mật thật khiến người ta muốn cắn một cái,chóp mũi nhỏ xinh,đôi mắt to tròn linh động thỉnh thoảng lại chớp một cái....còn có....nụ cười tươi hết sức.Tổng thể lại tất cả thì tuy không đến mức xinh đẹp động lòng người nhưng lại khiến người ta dù chỉ nhìn một lần cũng sẽ ấn tượng rất khó quên.

Vả lại nghe giọng cô ấy hình như... là du học sinh???

Nghĩ gì nói đó,Tuấn Luân hỏi:

-Tiểu sư muội là.......du học sinh,hả?

Thanh Lý suy nghĩ một chút rồi trả lời:

-Vâng ạ.Em vừa mới chuyển đến đây,là người Việt Nam ạ.Có chuyện gì sao,đàn anh?

-Không có chuyện gì.Chỉ là anh hơi tò mò thôi.

-Hi, ấy...chết chắc bây giờ em có việc rồi tạm biệt đàn anh mới quen nhé.Nháy mắt tinh nghịch với Tuấn Luân ,cô vội vàng xách lấy chiếc túi của mình chạy đi.

Bóng dáng cô chạy mỗi lúc mỗi mờ dần,lắc đầu cười trừ Tuấn Luân phủi vài giọt mồ hôi trên trán rồi tiếp tục bước đi  hướng về phía sân bóng.

Phù..phù..chống tay xuống đầu gối thở dốc,Thanh Ly vẫn còn choáng váng về cuộc trò chuyện vừa rồi . Cô nghĩ thầm''Không thể tin được,mình mới đến mà đã gặp được soái ca mê người vậy rồi....Ây da,không nghĩ nữa''đưa tay lên xoa hai má đang đỏ bừng nhưng''Đẹp thì đẹp nhưng làm sao bằng ANH ẤY được,đúng mình chung tình mà..ha ha''

Đứng tự kỉ một lúc Thanh Ly mới nhận ra một chuyện quan trọng là CÔ-ĐÃ-TRỄ-GIỜ-GẶP MẶT-THẦY-HIỆU-TRƯỞNG-RỒI.

Vội vàng lấy điện thoại ra dò vị trí phòng hiệu trưởng,cô vèo một loáng đã tới.

Chống tay xuống đầu gối thở phì phà phì phò,mệt đến mức khuôn mặt đỏ ửng lên,trên trán vài giọt mồ hôi lăn tăn rơi xuống.Thanh Ly thấy thế liền đưa tay lau vội,kéo vạt áo nhăn nheo lại mới bắt đầu gõ cửa phòng.

Cốc cốc cốc

Giọng nói uy nghiêm vang lên:

-''Mời vào''

Vặn khóa cửa ,cô lén la lén lút liếc nhìn vào trong.Văn phòng rất rộng rãi,mang theo đôi nét phong cách hoài niệm xưa nhưng vẫn không lấn áp được không khí trang nghiêm của trường học .Ở gần cửa được đặt những chậu hoa lan cảnh tươi,bộ bàn ghế vừa đủ để tiếp khách cho thấy chủ nhân của nơi này rất giản dị và rất tận tâm với nghề này.Bên cạnh đó là bàn làm việc chuyên dụng cho thầy hiệu trưởng.Ngước nhìn thầy giáo với mái tóc hoa râm,khuôn mặt uy nghiêm thể hiện sự từng trải.

Thầm nuốt nước miếng một cái,Thanh Ly nói giọng lí nhí:

-''Em..em..chào..thầy..''





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro