Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Reng,reng.......Chuông báo thức điện thoại cứ như vậy mà vang lên..Đánh thức con heo đang say giấc nồng trên giường-Thanh Ly.

-OÁP...pp,hức hức....tôi muốn ngủ tiếp nữa a...

Vùi đầu vào chiếc gối mềm mại,Thanh Ly vừa oán than vừa vò mái tóc vốn đã rối nay lại càng như cái ổ chuột .

Lười biếng vươn vai một cái ,đi đến rèm che''Vụt...''-một cái,ánh sáng cả thành phố xa lạ sẽ gắn bó 4 năm này đang chiếu sáng vào cả căn phòng.

30'p sau,Từ một con ma lem không còn gì để nói nay bỗng nhiên trở thành cô sinh viên đầy tri thức,hiểu biết với chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu,quần jiean đen kết hợp với kính cận màu đen.Với lấy túi xách vứt một bên, cô tung ta tung tăng mở cửa đi ra.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhìn ngắm ngôi trường,Thanh Ly không thể không cảm thán...dù đã xem qua ảnh nhưng quả thật trường học này đồ sộ hơn mình nghĩ nhiều.

-Haizzzz....có tiền là phải.

Trên đường đi,hàng cây xanh tốt đung đưa theo gió mát lành ,từng tốp sinh viên đi qua trò chuyện ríu rít vui vẻ.Cô thấy xúc động vô cùng,vốn dĩ đang nhìn ngắm cảnh vật xung quanh Thanh Ly không để ý rằng một quả bóng đang hướng tới về phía mình.

BỐP...MỘT TIẾNG thật lớn vang lên.

-AA..Ai ya..Kêu lên một tiếng,Thanh Ly ngay tức khắc ngã xuống nền đất,cái trán vì va đập quá mạnh mà đỏ lên hết.Đang đi bình thường ngon lành,bỗng đâu xuất hiện trái bóng va vào nhất thời lửa nóng dâng cao:

-Ai .....,ai làm chị đây ngã.CMN, hôm nay quả thật xui xẻo đó a.

Đừng nhìn cô xinh đẹp mảnh mai yếu đuối mà lầm tưởng Thanh Ly là cô gái dịu hiền,ngoan ngoãn nhưng nếu mà ai dại dột đụng vào cô thì thật sự...hậu quả không tưởng được.

Còn nhớ từng có một người thích cô theo đuổi dài đăng đẳng...Hôm đó đúng lúc cô bị phạt vì cái tội không học bài cũ,tên đó đi qua không biết gì nhất thời nở nụ cười tươi rói.Máu nóng trào ra,chỉ với mấy chiêu Karatedo đã tẩn cho tên đó ôm đầu chạy mất dép,kêu cha gọi mẹ.Từ ngày đó trở đi,tên bám dai không bao giờ dám bén mảng lại gần cô nữa.Mọi người cũng dần dần thức thời mà không trêu chọc cô nữa.

Trong lúc đang tức xì khói thì từ đâu xuất hiện đôi giày thể thao chắn tầm mắt cô,nhìn dần lên thì quả thật ..không nhìn thì thôi chứ cứ như này thì mất máu mà chết thôi..(không thể trách được ,mặc dù cô vẫn yêu thần tượng của mình da diết nhưng...vì anh không có ở cạnh nên ...cám dỗ trai đẹp Thanh Ly vẫn không thể cưỡng lại được )

''Con mẹ nó...trời thương nên vừa đến trường đã cho con ngắm soái~ca vậy sao.AAA....a..bình tĩnh ,bình tĩnh nha''Sau vài giây ổn định xúc động ,vội nhớ lại cái trán đang dần tích tụ thành cái sừng chà bá đã ảnh hưởng nhan sắc,cảm xúc,tâm trạng thì cô vẫn bực mình như thường[Sức hút của zai đẹp].

Một cánh tay bỗng đưa xuống trước mắt cô,có lẽ anh chàng  kia muốn kéo cô đứng dậy chăng.Thôi kệ cứ nắm lấy trước rồi tính,xúc cảm mềm mại truyền đến khiến khuôn mặt cô nhuộm tầng mây hồng,vô cùng dễ thương.

-Cô ...không sao chứ,tôi thay bạn tôi thành thật xin lỗi cô.

Người đó vừa nói vừa lôi cái tên đầu xỏ đã gây ra đưa trước mặt cô.Thanh Ly mới vỡ lẽ ra''Không phải là anh ấy làm''nhưng cô ít nhiều cũng có cảm xúc hụt hẫng.

Cái tên ''đầu xỏ'' cũng vội vàng cúi lưng luôn miệng nói xin lỗi,nên dù tức giận thế nào thì dưới con mắt của nhiều người nhìn tới thì Thanh Ly cô vẫn phải nhịn lại,đặc biệt là trước mặt''soái ca vạn người mê này''

-Được rồi,Không sao.Anh cứ đi đi.

-Cô...là người Việt Nam ,hở?Soái ca nhìn vào mắt cô hỏi.

Bây giờ cô mới có dịp nhìn kĩ anh,làn da trắng mịn không tì vết,mày đậm,sống mũi cao,đôi môi mỏng hơi mím lại..,Và tất nhiên là chiều cao không thể không bàn tới khoảng 1m80 gì đấy.Tuy vừa mới chơi bóng xong mồ hôi còn nhễ nhại,khuôn mặt ''hại nước hại dân''vẫn yêu nghiệt như cũ.

-Đúng vậy.Thanh Ly nói,đồng thời cũng chìa tay mình trước mặt anh

-Tôi mới đến đây,là sinh viên mới nên mong anh gíup đỡ nhiều,à không phải là đàn anh mới đúng.Nở nụ cười tươi rói nhất hướng về phía anh.

===========================================================================

Không biết Soái ca chấp nhận không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro