Chương 10: Phương Tử Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt thoi đưa, một năm cứ vậy mà trôi đi. Lăng Y Nhược hết lòng làm nhiệm vụ, cô đã thuyết phục được Phương Thế Hùng, khiến ông tin tưởng giao cho cô một trong những vị trí quan trọng của Black Federation. Và là người đi theo trợ giúp Phương Tử Kiều.

Dương Hạo ngồi trên ghế sofa ngắm nhìn ly rượu, chất lỏng màu hổ phách theo từng nhịp lắc mà chuyển động vô cùng đẹp mắt: "Chúc mừng em đã tiếp cận Phương Tử Kiều thành công!"

Lăng Y Nhược nhấp một ngụm rượu, có phần hờ hững nói: "Có gì đáng chúc mừng. Dù sao cũng chỉ là bước đầu trong nhiệm vụ chính thôi không phải sao?"

Dương Hạo rời mắt khỏi ly rượu, nhìn cô gái có phần hờ hững kia. Một năm này, số lần anh gặp cô có lẽ rất ít. Mỗi lần gặp là một lần cô nhận thêm nhiệm vụ. Tính tình cô cũng trầm lặng hơn nhiều. Trước kia chỉ cần thấy anh cô sẽ vô cùng vui mừng nhưng bây giờ chỉ có vẻ bình thản.

"Rất đáng chúc mừng chứ. Nếu không phải em thì không ai có thể nhanh như vậy có thể đứng vững ở Black Federation!"

"Còn không phải do một tay anh đào tạo?" Lăng Y Nhược khóe môi câu lên nụ cười. Sự thật đúng là như vậy. "Lần này là nhiệm vụ gì vậy?"

"Không có nhiệm vụ nào!" Dương Hạo bình thản nói nhưng Lăng Y Nhược nghe vào lại không khỏi nghi hoặc.

"Không có?"

Dương Hạo đặt ly rượu lên trên bàn, khéo môi câu lên nụ cười nửa miệng: "Không có!"

Lăng Y Nhược khó hiểu hỏi: "Vậy ... hôm nay anh đến đây ... ?"

"Nếu anh nói anh đến xem em thế nào thì sao?"

Lăng Y Nhược nhất thời mất hồn. Lời anh nói ... là thật sao? Anh ... nhớ cô sao? Không thể nào! Ngày cô chính mắt nhìn thấy anh cùng Phương Tử Kiều ở cùng một chỗ, ánh mắt của anh tràn ngập sự hứng thú, yêu thích. Còn có vòng tay siết chặt eo nhỏ của cô ta.

"Dương Hạo, có phải anh say rồi không?" Lăng Y Nhược không nhìn Dương Hạo, cô cúi đầu nhìn ly rượu, mái tóc dài che mất đi một nửa khuôn mặt cô, giúp cô che giấu đi tâm tình không vui.

Dương Hạo bật cười: "Em có bao giờ thấy anh say đến không nhận thức được mình nói gì không?"

Lăng Y Nhược biết anh trước khi đến đây đã có uống rượu, mùi rượu trên người anh nồng đậm như vậy chắc hẳn đã uống nhiều rồi. Vậy mà đến đây anh vẫn còn mang theo một chai rượu nói chúc mừng cô.

"Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất." Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nói sang chuyện khác.

Dương Hạo không nói gì nhìn từng cử chỉ nhỏ của cô, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô. Mắt anh thế nhưng không thể rời khỏi bờ môi anh đào nhỏ kia. Cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn sâu.

Lăng Y Nhược thất kinh, cô không ngờ đến Dương Hạo lại như vậy. Rất lâu rồi từ lần đó anh chưa từng hôn cô.

Trái tim đập loạn nhịp của cô dần bình ổn, bị nụ hôn của anh hoà tan. Tâm trí cô sớm đã quy phục anh, mặc anh dẫn dắt.

Sáng sớm hôm sau, Dương Hạo tỉnh dậy, anh nhìn cô ngủ trong lòng mình, tâm tình lại cực kỳ tốt, cảm thấy bình yên vô cùng. Nụ cười hạnh phúc trên khoé môi nếu như cô có thể nhìn thấy thì thật tốt.

Chỉ là lúc Lăng Y Nhược tỉnh dậy, anh sớm đã đi khỏi rồi. Cô vuốt nhẹ chiếc gối bên cạnh, nếu không phải mùi hương của anh còn vương lại, thân thể mỏi nhừ thì cô sẽ nghĩ tối qua chỉ là mộng xuân mà thôi.

Lúc cô đến Black Federation thì Phương Tử Kiều sớm đã đợi đến mất kiên nhẫn.

"Lăng Y Nhược, cô không phải mới đó đã muốn lười biếng?"

"Tôi xin lỗi! Sẽ không có lần sau!" Lăng Y Nhược cúi người, nhận lỗi.

Phương Tử Kiều hất tay, xoay người đứng dậy đi ra cửa: "Nhanh chuẩn bị, cuộc họp sắp bắt đầu rồi!"

Từ ngày cô được đi theo Phương Tử Kiều, có rất nhiều điều cô không thể nắm bắt được ở cô ta nhưng chỉ có một điều cô có thể chắc chắn: "Không thể nhìn bề ngoài mà nghĩ cô ta yếu đuối. Nếu để mà nói, Phương Tử Kiều chính là một con rắn cực độc. Không động thì còn có đường sống, nếu bị cắn chỉ có một con đường đó chính là chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro