Chương 9: Ngày Đầu Ở Black Federation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong Dương Hạo ra ngoài phòng khách ngồi, còn Lăng Y Nhược ở trong bếp thu dọn bát đĩa.

Lúc Lăng Y Nhược đi ra, trên bàn trà đã xuất hiện một tập tài liệu. Cô đặt đĩa hoa quả vừa mới gọt xuống bên cạnh đó. Cầm tập tài liệu lên xem.

Dương Hạo vừa thưởng thức trà vừa nói: "Đây là nhiệm vụ đầu của em sau khi gia nhập Black Federation!"

"Cái này đơn giản!" Lăng Y Nhược xem một lúc, gấp tài liệu lại thản nhiên nói.

"Anh biết đối với em nhiệm vụ đó không là gì." Dương Hạo cười cười nói. "Đây mới là nhiệm vụ chính của em!"

Dương Hạo cầm một tập tài liệu khác để bên cạnh đưa cho Lăng Y Nhược.

"Tiếp cận Phương Tử Kiều sao?" Lăng Y Nhược không hiểu ý của anh hỏi lại.

Dương Hạo nhấp một ngụm trà rồi mới từ từ nói: "Tuy cô ta là con gái của Phương Thế Hùng nhưng không hề giống một tiểu thư bình thường. Một người thừa kế tương lai thì sẽ như thế nào?"

Trong lúc Dương Hạo nói, Lăng Y Nhược nhìn được trong mắt anh là sự thích thú mà trước nay cô chưa từng thấy qua. Lăng Y Nhược không còn để ý đến lời nói của Dương Hạo: "Anh thích cô ta sao?"

Sự hứng thú trong mắt Dương Hạo biến mất thay vào đó là sự trầm mặc của anh.

Không nhận được câu trả lời, Lăng Y Nhược cười cười: "Xem ra thực sự có hứng thú!"

"Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất. Anh yên tâm!" Lăng Y Nhược đặt tập tài liệu lên bàn, cầm theo cốc nước rời đi.

Chỉ là cô còn chưa đi được bước nào đã bị anh kéo ngược lại. Mất thăng bằng ngã xuống dưới ghế. Cốc nước cũng may đã vơi đi chỉ còn một nửa nên không bị trào ra ngoài. Bằng không toàn bộ nước bên trong hơn phân nửa sẽ đổ vào người cô.

Lăng Y Nhược quay đầu nhìn anh lại không ngờ khoảng cách của hai người lại gần đến vậy, mặt kề mặt.

Dương Hạo cầm lấy cốc nước trong tay cô, uống một hơi rồi đặt cốc lên trên bàn. Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn đã bị anh hôn. Nước anh uống vốn chưa hề nuốt xuống, đẩy toàn bộ sang miệng cô.

Đem toàn bộ nước uống vào, môi lưỡi bắt đầu dây dưa một chỗ.

Hô hấp của Lăng Y Nhược có phần khó khăn, Dương Hạo mới rời khỏi môi cô. Khoảng cách vẫn gần như vậy, cô có thể cảm nhận được nhịp thở của anh.

Lăng Y Nhược lấy lại tinh thần, ngồi thẳng dậy rời khỏi vòng tay anh nói: "Cũng đã muộn rồi. Anh mau trở về đi thôi!"

Dương Hạo đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, nhìn đến cô vẫn im lặng cúi đầu ngồi đó: "Chú ý sức khỏe, có việc gì cứ gọi quản gia Lâm."

Lăng Y Nhược vẫn cúi đầu không nói gì.

Nhưng khi anh đi ra đến trước cửa, cô chạy đến ôm lấy anh từ phía sau: "Hạo, anh sẽ đến nữa chứ?"

Dương Hạo gỡ tay cô ra, xoay người lại vuốt nhẹ mái tóc dài của cô nói: "Nghỉ ngới sớm đi. Anh đến thăm em sau!"

Đêm đó Lăng Y Nhược trằn trọc mãi mới ngủ được. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy từ rất sớm đi chạy bộ thể dục. Sau đó mới đến Black Federation báo danh.

Sự xuất hiện của cô ở Black Federation làm náo loạn cả một buổi sáng. Nếu đã gia nhập hắc bang thì không ai là không biết đến những sát thủ hàng đầu như cô. Mà cô đối với sự náo loạn này chính là không để tâm. Cô được trợ lí thân cận của Phương Thế Hùng dẫn đường, một đường lên thẳng phòng làm riêng của mình.

Sau khi nghe trợ lí nói qua về công việc của mình, cô chỉ khẽ cười một tiếng. Cũng không có gì khó khăn. Chỉ là đảm nhận đội sát thủ tinh nhuệ, hướng dẫn sát thủ mới mà thôi. Phương Thế Hùng hẳn đang muốn thử sức của cô. Nhưng không sao, muốn thử thì cứ thử. Rất nhanh cô sẽ nằm trong top những thuộc hạ thân cận. Chỉ cần cô muốn không gì cô không thể làm được.

Lăng Y Nhược không trở về phòng ngay mà lập tức tới phòng tập luyện.

Trước mắt cô lúc này là đội sát thủ tinh nhuệ gồm có mười người. Cô nhìn một lượt, nghe trợ lí giới thiệu từng người.

"Từ hôm nay tôi sẽ tiếp quản nơi này. Mong mọi người chỉ giáo!" Lăng Y Nhược lúc này mới lên tiếng. "Ai là người giỏi nhất?"

Một người đàn ông to lớn tiến lên trước một bước, khuôn mặt biểu hiện rõ sự cao ngạo. Lăng Y Nhược nhìn một cái lại tiếp tục lên tiếng: "Ai là người kém nhất?"

Lần này là một cô gái, dáng vẻ tuy có phần nhỏ nhắn nhưng Lăng Y Nhược có thể nhìn ra được cô gái này rất có tiềm năng. Nếu cố gắng luyện tập hẳn sẽ có thể giống như cô ngày hôm nay.

"Tôi không cần biết trước kia mọi người được huấn luyện như thế nào, tập luyện ra sao. Bắt đầu từ hôm nay, tôi không muốn trong đội của tôi sẽ có người giỏi người kém. Tất cả phải trở thành những sát thủ giỏi nhất! Ai không có tiến bộ sẽ ngay lập tức bị đào thải!" Lăng Y Nhược không nhanh không chậm, điềm tĩnh nói.

Người đàn ông kia nghe xong liền hiểu ý của cô, cười khẩy một cái nhân lúc cô không để ý liền đánh lén. Nhưng hắn ngàn vạn lần đều không nghĩ rằng cô rất nhanh tránh được một chiêu này. Sau đó, cô chỉ chưa tới mười chiêu đã hạ đo ván hắn.

Lăng Y Nhược đứng dậy, nhìn xuống người đàn ông cao lớn kia nói cũng đưa mắt nhìn toàn bộ đội: "Giỏi nhất nhưng không phải sẽ chiến thắng! Nếu đã ở trong đội của tôi sẽ không có ai có thể tư cao tự đại như vậy! Ai còn gì thắc mắc có thể nói."

Không một ai lên tiếng, cô biết họ vẫn đang nghi ngờ năng lực của cô. Lăng Y Nhược cười nhẹ, thoải mái nói: "Ai vẫn đang nghi ngờ năng lực của tôi có thể thử!"

Lúc này một người đàn ông khác tiến lên trước một bước nói: "Cô có thể đấu súng?"

Lăng Y Nhược vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ, đáp lời: "Không thành vấn đề!"

Sau khi chuẩn bị, bắt đầu tính giờ Lăng Y Nhược rất nhanh bắn trúng toàn bộ những tấm bia kia. Chưa đầy một phút cô đã xử lí xong hết, mà tất cả đều trúng tâm. Người đàn ông kia giỏi nhất bắn súng nhưng vẫn thua cô.

Năm 15 tuổi, cô đã làm quen với các loại vũ khí và có thể sử dụng thành thạo. Cho đến bây giờ cô còn có thể chế tạo vũ khí, đạn dược thì nhưng màn thách đấu này không là gì với cô. Chỉ là cô không bao giờ đem điều này ra để tự cao tự đại.

Lăng Y Nhược đi đến trước mặt mọi người nói: "Còn ai thắc mắc gì không?"

Rất lâu sau cũng không còn một ai có ý kiến. Cô vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt trên môi, không nói thêm gì rời đi.

Lăng Y Nhược chỉ là không ngờ họ nhanh như vậy đã không còn chút ý kiến. Cô còn nghĩ hôm nay sẽ phải khó khăn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro