Chương 12: Nhuộm Đỏ Bông Hồng Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Phương Tử Kiểu quyết định tổ chức đám tang cho Phương Thế Hùng và Tả Dĩ Vân. Lăng Y Nhược nhận được lệnh trong ngày hôm nay sẽ phải ra tay trừ khử Phương Tử Kiều. Cô vẫn không hiểu tại sao anh lại thay đổi ý định? Lấy điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Không phải kế hoạch đang tiến triển rất tốt sao? Sao lại muốn trừ khử Phương Tử Kiều?" Lăng Y Nhược lần này quả thực không hiểu.

Dương Hạo ở đầu dây bên kia vẫn rất thờ ơ: "Em chỉ cần làm theo không cần biết lý do. Chỉ cần kết thúc nhiệm vụ em sẽ được tự do."

"Tự do? Ý anh là gì?"

Dương Hạo không muốn nhiều lời lập tức tắt máy. Cô không cần phải biết nguyên nhân. Biết càng ít càng tốt, rút càng nhanh càng tốt.

Bên ngoài có tiếng động, Lăng Y Nhược lo lắng, cô đi ra mở cửa. Thế nhưng không có ai, chỉ có một con mèo nhỏ. Đây không phải mèo của Lã Tư Kì hay sao?

"Mèo con, sao lại chạy lung tung như vậy? Có phải bị lạc đường rồi không?" Lăng Y Nhược bế con mèo lên, cô nhẹ vuốt lông, yêu chiều nói.

Cách đó không xa, quả thực Lã Tư Kì đang ẩn mình trốn. Điều cô vừa nghe thật không thể tin được. Không phải Lăng Y Nhược là thuộc hạ đắc lực và trung thành nhất sao? Sao lại có thể phản bội Kiều tỷ được.

Bốn giờ chiều, tất cả quan khách đều đến viếng. Phương Tử Kiều và Phương Tử Yên mặc tang phục đứng bên cạnh. Lăng Y Nhược, Lã Tư Kì là thuộc hạ đắc lực được sắp xếp đứng xung quanh quan sát.

Lăng Y Nhược đứng bên cạnh Phương Tử Kiều, thận trọng quan sát tình hình xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy Dương Hạo thật kỳ lạ. Không phải là mới hôm trước còn rất tốt sao? Đến hôm nay như thế nào lại muốn giết Phương Tử Kiều vậy?

Lúc này đồng hồ đeo tay của cô phát ra tín hiệu mờ nhạt, khó có thể bị phát hiện. Lăng Y Nhược nhìn xung quanh, lúc này trong phòng chỉ có mỗi cô và Phương Tử Kiều. Đúng là cơ hội thích hợp. Đưa tay sờ đến khẩu súng giắt sau lưng, cô hít một hơi thật sâu. Rút súng ra nhắm vào ngực Phương Tử Kiểu.

Ngay lúc cô chuẩn bị bóp cò thì một viên đạn từ bên ngoài bay đến ghim vào vai trái của cô. Phương Tử Kiều nhanh chóng rút súng xoay người hứng phía cô, bắn ra viên đạn. Máu của Lăng Y Nhược thấm ướt những bông hồng trắng. Một màu trắng tinh khiết bị một màu đỏ nhuộm trông thật đẹp.

Lăng Y Nhược đứng tại nơi đó khẽ mỉm cười. Cô đã hiểu nhiệm vụ lần này là rồi. Giết Phương Tử Kiều là cái cớ. Người bị giết sau cùng chính là cô!

Lúc này Lã Tư Kì và Phương Tử Yên từ bên ngoài chạy vào, Phương Tử Kiều đã đóng lại cánh cửa của căn phòng. Mặt không chút biểu cảm nói: "Chúng ta đi thôi!"

Tầng hai, tòa nhà đối diện, Dương Hạo đứng tại cửa sổ nhìn toàn bộ sự việc.

"Triệu Mạc Ngọc, cô làm cái mẹ gì vậy?" Anh tức giận, tay siết chặt thành nắm đấm.

Lúc này cô gái kia thu lại khẩu súng bắn tỉa, không nhanh không chậm nói: "Bắn trượt!"

Dương Hạo cười nhạt: "Cô nghĩ tôi sẽ tin sao?"

"Tùy anh thôi!" Triệu Mạc Ngọc nói rồi cất bước rời đi.

Dương Hạo vẫn không rời, tay siết chặt thành nắm đấm. Chết tiệt, anh thế nhưng lại mắc bẫy của Trình Dịch Phong rồi! Y Nhược, em phải cố gắng.

Lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc: "A Cảnh, đem cô ấy rời đi!"

Trên chiếc xe sang trọng, Phương Tử Kiều lấy khăn nhẹ lau khẩu súng. Lã Tư Kì rất không an tâm.

"Chị không sao chứ?"

Phương Tử Kiều hờ hững đáp: "Không sao!"

"Thật không thể ngờ. Lăng Y Nhược ở bên cạnh chị bao nhiêu năm như vậy hóa ra cũng chỉ là gián điệp. Thật đúng là không thể tin ai hết!" Phương Tử Yên bực tức nói.

Phương Tử Kiều nghe vậy cũng không nói gì. Trong đầu cô sớm đã có kế hoạch.

Dương Hạo vẫn đứng trước cửa sổ, lòng anh lúc này rất loạn. Điện thoại trong tay reo vang. Anh bắt máy. Chỉ là chưa đợi đầu dây bên kia nói hết anh đã trực tiếp đem điện thoại ném mạnh vào tường. Tay siết chặt lúc này đấm mạnh vào tường, máu bắt đầu chảy ra.

Lăng Y Nhươc, em rốt cuộc đã đi đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro