Chương 15: '箬' Nhược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ tối tại biệt thự của Dương gia. Phương Tử Kiều ngồi trong phòng riêng của Dương Hạo, đối diện anh.

"Dương Hạo, ký đi!"

Dương Hạo rất sảng khoái đáp: "Được. Em đã đến theo giao hẹn thì tôi phải ký chứ!"

Phương Tử Kiều cố kìm nén sự chán ghét không biểu lộ ra ngoài. Trên môi mỏng là nụ cười như có như không.

Lúc này Lăng Y Nhược cùng Zoe đang ở bên ngoài tiếp ứng. Địa hình và sự canh phòng của nơi này cô không còn lạ gì. Nơi nào có thể đi cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vậy nên việc tráo đổi này lại càng trở nên thuận lợi.

Lăng Y Nhược cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài sau cửa sổ phòng tắm. Bây giờ là thời điểm canh phòng lỏng lẻo nhất vì đang giao ca.

Phương Tử Kiều mở cửa phòng tắm bước vào, mở vòi nước thật to, ném cho Zoe một lọ nước hoa, không chút biểu cảm nói: "Xịt nước hoa này vào. Đợi tầm năm phút là có thể đi ra. Đèn đã tắt nên cô không phải lo!"

Zoe gật đầu đã hiểu.

Sau đó Lăng Y Nhược cùng Phương Tử Kiều rời đi.

Ngồi ở hàng ghế sau, Phương Tử Kiều nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Lăng Y Nhược đối với hành động này đã quá quen. Cô cũng không nói một lời chỉ tập trung lái xe.

Tối đó Black Federation mở tiệc. Phương Tử Kiều đối với vụ làm ăn hời như vậy đương nhiên không thể không chia sẻ cho các anh em một chút.

Lã Tư Kì nhấp một ngụm rượu, cười lớn nói: "Nghe lời đồn còn tưởng Dương Hạo thế nào ai ngờ cũng chỉ là một tên đàn ông ngu xuẩn, suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi. Hahaha..."

Phương Tử Yên cũng lên tiếng: "Nổi danh là người đàn ông vạn người mê vậy mà vẫn bại dưới tay của lão đại. Chị, chị là tuyệt nhất!"

Phương Tử Kiều cũng không nghĩ đến ải này lại có thể qua chót lọt một cách dễ dàng như vậy. Mà cũng nhờ có Lăng Y Nhược trước đó từng làm tay trong cho anh ta nên kế hoạch này của cô lại càng thêm hoàn hảo.

Chỉ có Lăng Y Nhược một mình một suy nghĩ. Dương Hạo không ngu, anh là đang giúp cho người anh yêu mà thôi. Đến cuối cùng trong lòng anh vẫn chỉ có Phương Tử Kiều là quan trọng nhất. Cô luôn luôn là kẻ ngốc, làm bình phong, làm con rối cho anh. Tuỳ anh muốn làm gì thì làm, muốn sai bảo gì thì sai bảo.

Cô thật ngốc mà. Sớm đã biết vậy vẫn không tự tỉnh ngộ. Đển đến khi cả người đầy thương tích, suýt không còn mạng mới chịu chấp nhận sự thật này.

Một hơi uống cạn ly rượu, cô mở máy tính bảng tiếp tục làm việc. Nếu cô nói không đau lòng là chắc chắn nói dối nhưng đau lòng cũng có làm được gì đâu. Chi bằng cô tập trung vào công việc thì tốt hơn. Vừa có thể quên đi nỗi đau lại có thể hoàn thành nhiệm vụ. Còn gì tốt hơn.

Phương Tử Kiều vẫn thâm trầm quan sát từng hành động của Lăng Y Nhược. Cô vẫn luôn cảm thấy người con gái trước mắt này nhìn có vẻ rất yếu đuối nhưng ngược lại. Bên trong là một ý chí mạnh mẽ. Cô không thể nắm bắt được chút suy nghĩ nào của cô gái này cả.

Vậy nên những năm cô ta ở cạnh cô làm gián điệp cô lại không hề hay biết. Một người như vậy mà chết thì quả thực rất lãng phí. Dương Hạo quả thật không biết trân trọng món bảo bối này. Lại đem nó hiến cho cô vậy thì cô sẽ tận dụng thôi!

Ba giờ sáng, Phương Tử Kiều quay trở lại biệt thự Dương gia. Tráo đổi lại vị trí với Zoe. Lăng Y Nhược ngồi trong xe, cách ngôi biệt thự không xa. Cô dùng máy tính bảng xem từng camera một. Quả nhiên vẫn không hề bị phát giác. Đợi Zoe trở ra xe, cô ngay lập tức lái đi.

"Tử Kiều, Zoe đã rời khỏi đây an toàn. Kế hoạch tráo đổi hoàn thành!" Lăng Y Nhược vừa lái xe vừa thông báo cho Phương Tử Kiều.

Phương Tử Kiều rời khỏi phòng tắm, nhìn đến trên giường Dương Hạo đang say giấc, cô đi đến ghế da sau bàn làm việc ngồi xuống. Mở máy tính bắt đầu lấy tài liệu. Chỉ là máy tính yêu cầu mật khẩu dạng code.

"Tư Kỳ, mật khẩu?"

"Chị, chỉ cần cắm usb vào là được!" Lã Tư Kỳ ngồi trước máy tính, hai bàn tay lướt nhanh trên bàn phím.

Rất nhanh máy tính đã bị vô hiệu hoá mật khẩu. Phương Tử Kiều bắt đầu sao chép toàn bộ dữ liệu trong máy tính.

Lướt chuột qua các mục trong máy tính, cô bất chợt nhìn thấy một thư mục '箬' (Nhược). Cô nhấp chuột vào. Bên trong đều là hình ảnh của Lăng Y Nhược. Rốt cuộc anh ta là có ý gì?

Phương Tử Kiều nhanh chóng tắt đi, sau khi sao chép toàn bộ dữ liệu vào usb. Cô tắt máy tính, đi đến ngồi trên ghế salon. Trời lúc này cũng vừa hay hửng sáng.

Dương Hạo trở mình tỉnh dậy, đưa mắt nhìn căn phòng một lượt thấy Phương Tử Kiều đang ngồi trên ghế.

"Dương tổng, ngủ ngon không?" Phương Tử Kiều không nhanh không chậm nói.

Dương Hạo ngồi tựa vào thành giường, nửa thân trên để trần. Lộ ra vòm ngực rộng màu đồng cùng cơ bụng săn chắc. Nửa thân dưới được tấm chăn che phủ, khoé môi câu lên nụ cười nửa miệng không rõ hàm ý đáp: "Em đoán xem?"

Nụ cười trên môi Phương Tử Kiều vẫn như mọi khi, như có như không: "Giao dịch đã kết thúc!"

Dương Hạo đưa tay lấy chiếc khăn đã được chuẩn bị sẵn quấn ngang hông, tiến đến gần cô gái kia ý tứ mập mờ nhưng lại có chút lạnh lẽo khác thường: "Đêm qua không phải còn rất ngoan sao? Bây giờ đã lạnh lùng như vậy?"

Phương Tử Kiều lập tức đứng lên tránh xa khỏi Dương Hạo cũng không có phát giác điểm khác thường: "Tôi còn việc phải xử lý. Hẹn gặp lại!"

Nói rồi Phương Tử Kiều rời khỏi Dương gia. Bên ngoài đã có xe chờ sẵn. Dương Hạo đứng tại ban công nhìn theo bóng dáng ấy, châm một điếu thuốc, hút một hơi.

Chỉ là ngay lúc này bóng dáng của người vừa xuống xe mở cửa cho Phương Tử Kiều thật quen thuộc. Đó không phải Y Nhược sao? Anh lập tức giật mình, liệu có phải anh nhìn nhầm? Không phải cô đã rút khỏi thế giới này rồi sao?

Dương Hạo xoay người vào trong, đúng lúc đó A Cảnh cũng đẩy cửa bước vào dường như cũng đã thấy người bên ngoài kia: "Dương ca, là tiểu thư. Kế hoạch tráo người đêm qua sẽ không bị phát giác chứ?"

Điếu thuốc trong tay bị kẹp chặt đến không còn ra hình dạng gì nữa. Dương Hạo nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính hừ một tiếng như đang suy tư điều gì mới nói: "Chuyện ngày hôm qua coi như chưa từng xảy ra. Ném cho cô ta số tiền đủ nhiều để cô biết điều im miệng."

Đêm qua, Phương Tử Kiều dùng người thay thế anh biết. Nếu như các cô có thể dùng tiền vậy thì anh cũng có thể. Cho cô gái đóng thế kia số tiền gấp đôi để cô ta giả bộ một chút đã xảy ra quan hệ với anh còn bản thân thoải mái đánh một giấc. Hợp đồng kia dù sao cũng chẳng phải tiền của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro