Chương 16: Cuộc Gặp Không Mong Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Y Nhược ngồi trong phòng làm việc. Cô đặt tập tài liệu xuống bàn, nhìn máy tính trầm ngâm. Không biết thời gian đã qua bao lâu, cô lật qua lật lại trang tài liệu. Tất cả manh mối đều dừng tại đây. Cô gõ tay trên mặt bàn suy nghĩ.

Ngày hôm đó sau khi trở về, Phương Tử Kiều liền ném cho cô một tập tài liệu dày, không nói nhiều.

"Lập tức tìm hiểu bên trong này là gì!"

Đây quả thực là một dự án xây dựng của Dương thị nhưng dự án này không đơn giản như tài liệu này nói. Cô càng tìm hiểu thì mọi dữ liệu quả thực chỉ toàn đi đến ngõ cụt, không có thêm một chút manh mối gì.

Mấy ngày nay cô chỉ vì dự án này mà không rời phòng làm việc mấy ngày liền. Ngồi nhìn một đống tư liệu bày khắp bàn, cô không tin không thể tra ra được. Nếu như cô có thể tìm được một dữ liệu vậy thì sẽ rất nhanh biết được bí mật bên trong của dự án này là gì.

Lăng Y Nhược lướt lại một lượt những dữ liệu trên máy tính mà cô thu thập được. Cuối cùng mắt cô dừng tại một cái tên "Dự án đấu thầu DT10". Cô lập tức rời khỏi phòng.

Lái xe đến khu chợ đen sầm uất nhất, nơi có thể tìm mọi thứ. Không gì là không thể có chỉ là người mua có thể đưa ra mức giá hợp lý hay không mà thôi.

Lăng Y Nhược lái xe vào trong chợ. Chiếc xe thể thao màu trắng nổi bật len lỏi trong con phố nhỏ đông đúc, sầm uất. Cuối cùng đến một con hẻm nhỏ, cô mới dừng xe.

Đúng lúc này, cách đó không xa, một chiếc xe màu đen sang trọng đang đỗ tại đó. Dương Hạo ngồi sau đang đọc tài liệu. Lúc này người ngồi ở ghế phụ phía trước lên tiếng: "Dương tổng, xem ra hôm trước không phải anh nhìn nhầm."

Dương Hạo rời mắt khỏi tài liệu: "Việc gì?"

A Cảnh hướng mắt nhìn ra phía bên kia đường không nhanh không chậm nói ra cái tên: "Lăng Y Nhược!"

Dương Hạo lập tức đưa mắt nhìn theo hướng A Cảnh đang nhìn. Quả thật bóng dáng bé nhỏ kia còn có khuôn mặt xinh đẹp đầy thân thuộc không thể nào nhầm được. Bàn tay cầm tài liệu của Dương Hạo khẽ run lên.

Ngày hôm đó, Dương Hạo đã lệnh cho A Cảnh tìm kiếm tin tức của cô nhưng kết quả chỉ dừng lại vào ngày cô xuất viện. Sau đó dường như không còn tồn tại. Giờ thì anh đã hiểu tại sao anh không cách nào tìm được tin tức của cô rồi. Chỉ một lí do duy nhất mà thôi.

Cô đang ở trong Black Federation. Huy hiệu hình đại bàng mạ vàng trên ngực trái kia đã nói lên tất cả.

Không phải cô đã muốn rời khỏi nơi chỉ toàn kí ức đau buồn này sao? Sao lại quay trở lại đó chứ? Cô không phải là rất hiểu Phương Tử Kiều sao? Cô ta sẽ không tha cho người phản bội như cô. Vậy mà cô gái ngốc này lại đâm đầu vào chỗ chết.

Lăng Y Nhược bước đến một ngôi nhà tồi tàn trong hẻm, gõ ba tiếng. Bên trong có người mở cửa.

"Lăng Y Nhược?" Người đàn ông mặc quần áo không mấy lịch sự, nhìn cô một lượt cảnh giác rồi mới lên tiếng. Anh ta có chút bất ngờ vì cô gái này trong buổi tang lễ không phải đã chết rồi sao?

"Tôi muốn tìm vài thứ!" Lăng Y Nhược đưa ra một mẩu giấy nhỏ. Bên trên có viết thứ cô muốn tìm.

"Mời vào!" Người đàn ông liền đứng gọn sang một bên nhường đường cho cô. Không cần phải tìm hiểu nhiều. Chỉ một cái huy hiệu bé nhỏ mạ vàng kia đã nói lên tất cả rồi.

Căn nhà bên ngoài trông tồi tàn là thế nhưng bên trong lại trái ngược. Cũng không đến mức xa hoa nhưng cũng không phải xoàng xĩnh.

"Cô Lăng, hẳn cô cũng biết thông tin này khó lấy cỡ nào. Không biết cô..."

Người đàn ông còn chưa nói hết, Lăng Y Nhược đã lấy trong túi áo một cọc tiền để lên bàn, đẩy đến trước mặt người đàn ông kia.

"Lão Trần, đây cũng không phải lần đầu tiên chúng ta làm việc với nhau. Còn phải vòng vo nhiều hay sao?"

"Quả thật là chỉ có thể là Lăng Y Nhược!" Lão Trần giơ tay tán thưởng. Sau đó mở một ngăn tủ lấy ra một túi tài liệu đẩy đến trước mặt cô.

Lăng Y Nhược cầm lấy túi tài liệu định rời đi thì Lão Trần nhanh tay giữ lại: "Chỗ hợp tác lâu năm, tôi cho cô một lời khuyên. Tài liệu này quả thật không dễ gì có được thì đồng nghĩa với việc bên trong có rất nhiều thứ không thể biết và cũng không thể kiểm soát được. Vậy nên hãy cẩn thận!"

Lăng Y Nhược mỉm cười đáp: "Lão Trần, cảm ơn vì lời khuyên. Hẹn gặp lại!"

Rời khỏi căn nhà tồi tàn, Lăng Y Nhược đi đến bên xe, mở cửa ném tập tài liệu vào ghế phụ. Còn chưa kịp ngồi vào chỗ đã bị một lực mạnh kéo cô ra khỏi xe.

Lăng Y Nhược theo phản xạ lập tức ra đòn phản kháng. Chỉ là những chiêu đòn của cô đều bị Dương Hạo chế ngự.

"Buông tay!" Lăng Y Nhược tay bị kìm chặt, mặt không chút biểu cảm nói.

Dương Hạo buông tay cô ra nói: "Không phải nói em rời khỏi đây sao? Vì sao còn ở lại?"

"Không liên quan đến anh. Phiền anh tránh đường!" Lăng Y Nhược muốn mở cửa xe nhưng lại bị Dương Hạo ngăn cản. Cô có chút tức giận nói: "Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Vì sao em còn ở lại đây? Huy hiệu kia là thế nào? Em đã quay trở lại đấy? Em có biết làm vậy là em đang chơi với thần chết không hả?" Dương Hạo thực sự không còn tâm tình nào để mà bình tĩnh nữa.

"Anh muốn biết lí do đúng không? Được. Tôi nói cho anh biết." Lăng Y Nhược mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương. Cô ngừng một chút rồi nói tiếp: "Trả thù!"

"Trả thù?" Dương Hạo giật mình. Nhìn một lượt cô gái trước mắt này. Vẫn là cô nhưng tại sao chỉ trong một thời gian ngắn cô lại thay đổi nhiều như vậy?

"Không phải anh biết rất rõ sao?" Lăng Y Nhược hơi mỉm cười. Nụ cười thế nhưng lại lạnh lẽo đến vậy.

"Em muốn trả thù cho Lăng Y Vũ?" Dương Hạo không ngờ đến đã lâu như vậy mà cô vẫn còn ôm mối thù này.

"Ngay từ ngày đầu tiên ở Dương gia, tôi đã xác định sẽ tìm ra kẻ đã giết anh trai của tôi." Lăng Y Nhược lạnh lùng cất tiếng.

Dương Hạo lúc này không biết phải nói gì. Có phải ngày hôm đấy anh dạy cô trở thành một sát thủ giỏi nhất là sai lầm hay không? Bàn tay khẽ run. Nếu như cô biết được người cô đnqg tìm là anh vậy cô có phải sẽ không chút tình cảm mà ra tay hay không?

"Nếu như em tìm được kẻ đó em sẽ làm gì?" Dương Hạo mặc dù biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn cho bản thân một cơ hội.

"Hắn khiến anh tôi chết trong đau đớn vậy thì hắn sẽ phải chết giống vậy!" Lăng Y Nhược nhẹ nhàng buông ra từng chữ. Cô sẽ không biết được từng chữ này đều găm thẳng vào trái tim của Dương Hạo. Khiến anh rất đau.

Nói xong cô mở cửa xe, nhanh chóng lái xe rời đi. Dương Hạo lúc này chỉ đứng nhìn cô lái xe rời đi mà thôi. Anh còn có thể làm gì đây. Sự thật chính là anh là kẻ cho người giết Lăng Y Vũ. Sau những việc anh đã làm cô còn có thể tha thứ sao? Câu trả lời chỉ có một.

KHÔNG THỂ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro