Chương 17: Dự Án DT10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Y Nhược mở ra tập tài liệu, vẫn chỉ là những sấp tài liệu dày và một vài bức ảnh chụp công trình. Chỉ có một tấm ảnh khác biệt. Cô cầm bức ảnh xem thật kĩ, người trong hình không ai khác chính là Dương Hạo nhưng người đối diện anh cô không thấy mặt, chỉ có bóng lưng cùng với vết sẹo trên bàn tay.

Đặt tấm hình sang một bên, cô bắt đầu lật giở tài liệu. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, khi nâng lên cốc nước sớm đã khô ráo. Rời mắt khỏi tài liệu nhìn đến đồng hồ đã là tối rồi. Cầm theo cốc nước đi vào trong bếp, rót nước. Mở tủ lạnh, lại là chỉ toàn nước mát. Không khỏi thở dài một tiếng. Cũng phải thôi đồ ăn cô sớm đã ăn hết mấy ngày trước. Hôm nay cũng không có đi siêu thị đương nhiên đồ ăn sẽ không vì thế mà chạy đến tủ của cô.

Mở tủ bếp lấy ra gói mì, cô bật bếp đun nước. Trong lúc đợi cô ra ngoài bật lên chiếc TV, trên màn hình nhanh chóng hiển thị bản tin thời sự trong ngày. Lại những mẩu tin chính trị ngán ngẩm, cô xoay người cầm tài liệu trên bàn tiếp tục đọc. Đã đọc gần hết rồi thế nhưng vẫn không có gì. Rốt cuộc điều quan trọng trong đây là gì?

Qua TV, giọng nữ phát thanh viên truyền đến: "Ngày hôm nay, Dương thị đã thu mua thành công tập đoàn DFC - một trong những tập đoàn đứng đầu về vật liệu xây dựng. Phóng viên đưa tin đã có mặt..."

Lăng Y Nhược rời mắt khỏi tài liệu trên tay. Cô đứng cách đó nhìn TV đang quay lại buổi họp báo sáng nay. Hợp đồng 800 triệu USD quả thực không là gì. Chỉ bằng một phần mấy cái tập đoàn kia mà thôi.

Mắt thấy đã chuyển sang bản tin khác vừa định xoay người đi thì một hình ảnh nhanh chóng lướt qua trên màn hình TV. Cô lập tức bước nhanh đến chỉ là đã không còn bóng hình của người ấy. Không lẽ là do cô suy nghĩ quá nhiều nên mới sinh ra ảo giác? Rất lâu rồi cô không mơ thấy anh hai nhưng mấy ngày này trở về căn nhà cũ này kí ức cứ như vậy hiện về. Trên TV là hình ảnh hiện trường một vụ án thảm sát, sao có thể có anh hai của cô trong đấy được. Xem ra cô mệt đến hoa mắt chóng mặt rồi. Lấy điều khiển tắt TV, cô đi đến trước bếp, cầm mì thả vào trong nồi nước sôi.

Bữa tối qua loa như vậy xem như đã xong. Cô lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Cuối cùng bản thân sức lực cạn kiệt ngủ quên trên bàn làm việc mà tay vẫn đang cầm bút, máy tính vẫn đang mở. Màn hình nền chính là ảnh cô chụp cùng với anh trai. Trong ảnh một ngừoi đàn ông và một cô bé khoác vai nhau cười đến vui vẻ, hạnh phúc như vậy. Nhưng tất cả cũng chỉ còn là kí ức trong quá khứ mà thôi.

Dương Hạo ngồi trong quán bar, tiệc rượu linh đình là thế nhưng anh lại chỉ ngồi một góc không ngừng uống rượu. Bên cạnh là một cô gái thân hình quyến rũ, không ngừng bám dính lấy anh.

"Hạo, lâu lắm người ta mới gặp được anh sao lại chỉ ngồi uống rượu không thôi vậy?" Cô nàng áp sát vòng một đầy đặn vào tay anh, cất giọng nói.

"Vậy em muốn sao?" Dương Hạo trước nay luôn là vậy. Chỉ cần là gái đẹp anh sẽ không dùng bạo lực mà mỡ dâng đến miệng mèo anh cũng không dại gì từ chối.

Cô gái kia lại như được đà, tay bắt đầu cởi bỏ cúc áo sơ mi của anh, luồn tay vào trong: "Anh còn vờ như không biết nữa. Đáng ghét..."

Dương Hạo khoé môi câu lên thành nụ cười ma mị đầy ám muội: "Cần gì phải vội như vậy..."

"Người ta nhớ anh chứ sao nữa..." Cô gái kia trượt bàn tay xuống dưới lướt dọc theo đùi anh.

Dương Hạo nghiêng đầu nhìn cô nàng. Khuôn mặt cũng thuộc vào top xinh đẹp nhưng trang điểm lại quá đậm, trên người là chiếc váy ngắn bó sát, toàn bộ phần ngực gần như lộ trọn vẹn ra bên ngoài. Thế nhưng lại không có chút hứng thú. Dạo gần đây nhìn thấy những cô gái này anh lại nhớ đến nét đơn giản những vẫn xinh đẹp của Lăng Y Nhược. Cứ như vậy anh cứ so sánh qua lại rồi tỏ ra bài xích. Trước kia anh đâu có như vậy. Chết tiệt!

Túm lấy tay cô gái kia, anh gạt sang một bên, bình thản nói: "Thật xin lỗi, hôm nay tôi không có hứng thú!"

Một câu này đánh gãy hy vọng của cô gái kia. Cô nàng lập tức ngồi thẳng dậy, chỉnh sửa lại trang phục rồi lập tức rời đi.

Dương Hạo cũng chẳng buồn để ý. Anh thế nhưng lại thấy nhàm chán. Một hơi uống hết ly rượu mạnh, anh đứng lên rời khỏi nơi xa hoa ồn ào này.

Ngồi trên xe, hạ cửa sổ xuống, châm một điếu thuốc. Cứ như vậy vừa lái xe vừa hút. Chỉ là nơi đến lại chính là nhà của Lăng Y Nhược.

Mở cửa xuống xe, đứng trước cửa nhà. Anh nhìn lên trên thấy ánh đèn yếu ớt hắt ra. Xem ra cô vẫn còn thức. Đã khuya như vậy rồi còn cố làm việc nữa.

Rất lâu, rất lâu sau, dưới chân đã là bao nhiêu đầu mẩu thuốc. Một bao thuốc cứ như vậy hết bay, lúc này anh mới xoay người ngồi vào xe rời đi.

"Anh hai..." Lăng Y Nhược đang ngủ, tay cầm bút bỗng siết chặt, thì thào nói.

Lăng Y Nhược bừng tỉnh, cô hai mắt mở to hô hấp có chút loạn, cô nhìn xung quanh phát hiện những gì cô vừa thấy chỉ là mơ. Buông bút trong tay xuống, cô đưa tay day nhẹ thái dương có chút đau nhức.

Bỉnh ổn lại tâm trạng, cô bấm điện thoại xem. Đã gần là năm giờ sáng rồi, cô thế nhưng lại ngủ một đêm trên bàn như vậy.

Vệ sinh cá nhân, cô thay quần áo ra ngoài chạy bộ. Từ trước đến giờ cô đều dậy từ sớm và đi chạy bộ. Không khí trong lành buổi sáng khiến tinh thần thoải mái dễ tập trung hơn. Khi bản thân vận động, suy nghĩ cũng linh hoạt hơn là ngồi im một chỗ trong phòng làm việc như vậy. Cả ngày chỉ có cắm mặt vào tài liệu với máy tính. Muốn suy nghĩ thông suốt cũng khó.

Làm vài động tác khởi động, đeo tai nghe. Cô bắt đầu chạy vòng quanh hồ. Chạy được ba vòng, mồ hôi tiết ra tương đối nhiều, cô mới chạy chậm lại rồi chuyển thành đi bộ. Cầm khăn lau đi mồ hôi. Tìm một chỗ vắng người ngồi xuống nghỉ. Vị trí này cô vẫn hay ngồi, giờ này có thể vừa vặn ngắm nhìn mặt trời ngày càng lên cao. Điện thoại lúc này reo vang phá tan bầu không khí.

"Lăng Y Nhược nghe."

Đầu dây bên kia Phương Tử Kiều cũng vừa vận động xong, lấy khăn lau mồ hôi, giọng nói hơi run nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm: "Điều tra đến đâu rồi?"

"Quả thực có liên quan đến một vài chuyện năm xưa. Chỉ là vẫn chưa xác định được điều quan trọng nhất." Lăng Y Nhược không nhanh không chậm rành mạch nói ra những gì mấy ngày hôm nay cô điều tra được. "Dự án DT10 cô có từng nghe qua?"

"Hình như trước kia có nghe ba tôi nhắc đến. Có liên quan?" Phương Tử Kiều đáp.

"Đúng vậy. Chỉ là dự án đã từ lâu, bây giờ lật lại có một vài điểm đáng nghi nhưng lại khó tìm ra. Những nhân chứng không chết thì cũng đã rời đi!" Lăng Y Nhược đối với dự án này cũng có nhiều nghi vấn. Vốn dĩ dự án này đã có trước khi cô đến Dương gia đương nhiên ẩn tình bên trong cô không hề biết.

"Tiết tục điều tra! Toàn bộ tài liệu gửi mail cho tôi." Phương Tử Kiều nói rồi tắt máy.

Lăng Y Nhược cất đi điện thoại. Cuộc gọi kết thúc, bản nhạc đang phát dở ban nãy lại tiếp tục. Cô đứng lên rời đi. Trên đường trở về tạt qua siêu thị mua đồ ăn và một vài thứ lặt vặt.

Trở về nhà cô lấy ra chai sữa vừa mua rót một cốc. Nhìn tài liệu ngổn ngang trên bàn, đến bây giờ cô vẫn chưa phát hiện ra điều quan trọng là gì. Sắp xếp lại tài liệu gọn gàng, cô cầm lấy túi bọc tài liệu định vứt đi thì từ bên trong rơi ra một chiếc USB nhỏ. Trên thân in một logo nhỏ cô nhìn lại rất quen nhưng lại không nhớ ra được là ở đâu. Xem xét một lúc, lấy máy tính cắm USB vào.

Nhấp chuột vào thư mục, bên trong là một loạt các video. Tên hiển thị của từng video lại chỉ có ngày tháng và năm. Cô chọn một trong số đó bật lên. Khung cảnh này thực giống như cảnh sát đang hỏi cung nhưng thay bằng cảnh sát thì chính là A Cảnh, trợ lý thân cận bên cạnh Dương Hạo và một vài người khác cô không biết. Và một nạn nhân không nhìn rõ mặt chỉ có thể nghe thấy lời nói.

Chuyển sang một thư mục khác là một số thông tin về những nhân viên nòng cốt của dự án DT10. Cô xem thật kĩ từng người một. Chỉ là gương mặt quen thuộc cô không bao giờ quên kia lại xuất hiện ở đây. Anh trai cô!

Cô nhớ trước kia anh hai có từng nói với cô đang làm việc cho một công ty xây dựng. Cô ngàn vạn lần đều không nghĩ đến đó chính là Dương thị.

Lại chuyển sang thư mục tiếp theo, cô cứ như vậy không ngừng tiếp tục. Đến cuối cùng là một thư mục khoá. Cô thử rất nhiều loại mật mã đều không được. Cầm theo chìa khoá xe, một đường đến thẳng Black Federation.

Tại Black Federation, Phương Tử Kiều đang cùng Lã Tư Kì, Phương Tử Yên và một vài quản lý cấp cao họp. Lăng Y Nhược đẩy cửa bước vào, đi đến bên Phương Tử Kiều nói gì đó bên tai cô.

Ngay sau đó Phương Tử Kiều lên tiếng ngăn cản một quản lý đang trình bày: "Cuộc họp hôm nay đến đây. Mọi người trở về làm việc đi!"

Đợi mọi người rời khỏi trong phòng chỉ cong bốn người, Lăng Y Nhược mới đem USB cắm vào máy tính chiếu lên.

"Mọi người nhìn xem đây là gì!"

Lã Tư Kì là người có phản ứng đầu tiên, trên mặt là biểu cảm thật không thể tin được: "Đây không phải là dự án năm đó trước khi chủ tịch Phương qua đời đã không ngừng đấu thầu sao? Còn có Tiểu Sinh nữa!"

"Còn có một logo trên thân USB và tấm hình này." Lăng Y Nhược lại tiếp tục nói.

"Là logo của Trình thị!" Phương Tử Kiều im lặng từ đầu cuối cùng cũng lên tiếng.

"Người đàn ông có vết sẹo trên tay kia chính là Hàn Tử Mặc!" Phương Tử Yên cũng nhanh chóng nhận ra. Vết sẹo đó cô đã rất quen sao có thể nói quên là quên được.

Lăng Y Nhược đứng thẳng người, bấm chiếc bút trên tay, một ánh đèn màu đỏ xuất hiện, cô hướng phía màn hình chiếu về phía thư mục bị khoá kia nói: "Vậy xem ra bức màn cuối cùng nằm trong thư mục này!"

Phương Tử Kiều hướng mắt về phía Lã Tư Kì, không nói một lời nhưng họ đã quá hiểu nhau. Lã Tư Kì lập tức tiến lên trước, bắt đầu lập trình giải mã.

Nhường lại phòng họp cho Lã Tư Kì, ba người họ rời khỏi. Phương Tử Yên rời đi trước chỉ còn cô và Phương Tử Kiều. Lúc này Phương Tử Kiều mới lên tiếng: "Nhiệm vụ lần này xem ra cô đã tìm được không ít manh mối!"

"Cô đã biết trước anh hai tôi có liên quan?" Lăng Y Nhược đương nhiên hiểu ý tứ của Phương Tử Kiều.

Phương Tử Kiều bình thản đáp: "Có rất nhiều chuyện cô sẽ không ngờ tới. Chỉ có thể từ từ tìm hiểu mà thôi!"

Dứt lời cô xoay người rời đi. Lăng Y Nhược rất muốn hỏi rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện cô không biết và sự tình phía sau ẩn chứa điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro