Chương 18: Gặp Lại Bạn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Y Nhược không trực tiếp trở về nhà, cô đi dọc theo con phố đông đúc, hoà mình vào dòng người. Cảm giác cô đơn giờ đây mới vơi bớt đi. Cô nhận ra bản thân thế nhưng lại không có một người bạn thật sự kể từ khi cô bước chân vào con đường này.

Lúc này phía sau có tiếng nói vọng tới: "Cướp, cướp!"

Xoay người lại nhìn thấy một cô gái trẻ đang đuổi theo một tên thanh niên. Mắt nhìn hắn đang đến gần phía mình, Lăng Y Nhược vốn định mặc kệ nhưng giọng của một cô gái khiến cô phải chú ý.

Cô thở dài một tiếng liền tiến lại gần. Đưa chân ra trước làm như không để ý. Tên cướp kia còn đang mải vừa chạy vừa ngoái lại nhìn cô gái phía sau vừa gào vừa đuổi theo nên không để ý liền vấp phải chân cô ngã soài về đằng trước. Nhưng hắn rất nhanh đứng lên nhận ra cô cố ý liền vung con dao găm về phía cô nói: "Đừng xía vào việc của tao!"

Biết sao giờ cô lại càng ngày cang chướng mắt tên trộm này. Vài ba mánh võ mèo đã có ý định doạ người rồi. Lăng Y Nhược nhìn tay cầm dao của hắn không ngừng run rẩy. Cô đưa tay lên trước giả bộ đầu hàng nhân lúc hắn mất tập trung liền túm lấy cổ tay hắn vặn một cái. Con dao trên tay rơi xuống, cô đưa chân đạp vào chân hắn, hắn liền ngã khuỵu. Mặt nhăn nhó thành một đống kêu gào.

Cô gái phía sau chạy đến nhìn một cảnh vừa rồi liền chạy đến nhặt chiếc túi xách.

Lăng Y Nhược thấy cô gái ngơ ngác không quên nhắc nhở: "Xem xem có thiếu thứ gì không?"

Cô gái liền cúi đầu xem xét thật kĩ: "May quá không thiếu gì hết. Cảm ơn cô nhé!"

"Không có gì!" Lăng Y Nhược cúi đầu nhìn tên trộm, hất mạnh một cái hắn ngã xuống đất. Cúi người nhặt con dao găm, cô xem qua rồi ném vào thùng rác gần đó. Xem ra tên trộm này mới vào nghề, độ thuần thục còn chưa có mà đã đòi lấy dao doạ người. Vừa định cất bước rời đi đã bị gọi lại.

"Lăng Y Nhược..."

Cô xoay người nhìn không có ai khác ngoài cô gái kia. Nghi hoặc hỏi: "Cô vừa gọi tôi sao?"

"Đúng là cậu rồi! May quá..." Cô gái trước mắt tiến đến gần cô, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

Lăng Y Nhược theo phản xạ lùi về sau một bước, cười lịch sự hỏi: "Cô biết tôi?"

"Mình là Tâm Như. Đồng Tâm Như. Trước đây chúng ta cùng học chung phổ thông với nhau. Cậu không nhớ sao?" Đồng Tâm Như có chút mất mát, cô cố gắng miêu tả lại.

"Tâm Như?" Lăng Y Nhược nhớ lại trước đây quả thực có cùng một cô gái tên Đồng Tâm Như chơi rất thân. Chỉ là thời gian sau đấy tốt nghiệp cô liền gia nhập Black Federation nên cắt đứt liên lạc.

"Đúng rồi. Cậu đổi số điện thoại rồi sao? Mình gọi điện với đến nhà đều không gặp được cậu. Họ nói cậu đã chuyển đi rồi!" Đồng Tâm Như lấy lại niềm vui ban nãy rất nhanh.

Lăng Y Nhược đối với sự nhiệt tình này cô có chút không kịp thích nghi: "Mình sau tốt nghiệp có chút chuyện xảy ra nên đã rời khỏi nơi đó rồi."

Đồng Tâm Như nghe vậy liền hiểu ra: "Cậu có rảnh không? Chúng ta lâu như vậy mới gặp không ngại ngồi cà phê chút chứ?"

Nhìn đồng hồ trên tay, hôm nay cô cũng không có gì bận. Liền gật đầu đồng ý. Hai người con gái bước vào một quán cafe gần đó. Mỗi người một cốc, nói chuyện qua lại.

"Y Nhược, cậu với người đó giờ sao rồi?" Đồng Tâm Như biết được cô bạn mình vì người đàn ông kia đã dụng tâm rất nhiều.

"Cắt đứt quan hệ rồi." Lăng Nhược nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan tràn trong khoang miệng, ngấm dần vào tâm can cô, bình thản nói.

Đồng Tâm Như có chút kinh ngạc. Trước kia cô vì anh nhiều như vậy mà giờ lại có thể bình thản nói ra lời này. Vậy cũng tốt, có thể sống thoải mái mà không đau lòng rồi: "Vậy cũng tốt, sống thoải mái là được rồi!"

"Còn cậu thì sao? Đã có ý trung nhân chưa?" Lăng Y Nhược nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh hỏi.

"Những năm này vừa học đại học vừa đi làm thêm, thời gian đâu để yêu đương đây. Bây giờ mới ra trường khó khăn lắm mới kiếm được việc làm phù hợp đương nhiên lại càng không có thời gian!" Đồng Tâm Như không khỏi thở dài.

Lăng Y Nhược nghe được lại cảm thấy rất thú vị. Đối với cô những điều vừa rồi là một trong những điều cô không bao giờ trải qua nên thấy rất thú vị. Khoé môi câu lên thành nụ cười xinh đẹp, cô lên tiếng: "Xem ra công việc này cậu rất thích."

"Cũng không tệ! Lại có thể vào được một công ty hàng đầu cũng thật may mắn. Cậu chắc cũng đang đi làm rồi phải không?" Đồng Tâm Như quả thực đối với công việc hiện tại rất hài lòng. Một công ty lớn như Dương thị có thể nhận cô là diễm phúc của cô rồi.

"Ừm. Cũng chỉ là trợ lý mà thôi." Lăng Y Nhược mân mê miệng cốc, bâng quơ nói.

"Vậy là rất tốt rồi. Hôm nay may mà có cậu bằng không mình đã làm mất tài liệu quan trọng rồi!" Đồng Tâm Như vỗ vỗ chiếc túi xách không khỏi cảm thấy trời phật thương xót. "Bao năm rồi cậu vẫn có thể linh hoạt như vậy!"

Lămg Y Nhược gượng gạo cười nói: "Có gì đâu. Tại tên kia còn non nên mình mới hạ được thôi!"

Lúc này điện thoại trên bàn đổ chuông, Lăng Y Nhược nhìn một cái liền nói: "Mình có việc đi trước. Gặp lại sau nhé!"

"Đợi chút!" Đồng Tâm Như lạp tức mở túi xách, lấy một tờ giấy ghi số điện thoại của mình vào rồi đưa cho cô. "Số điện thoại của mình!"

Lăng Y Nhược lấy trong túi áo một tấm card, đẩy về phía Đồng Tâm Như rồi cầm theo điện thoại rời đi. Vừa rồi là điện thoại khẩn của Black Federation. Xem ra thư mục khoá kia cũng đã mở được rồi!

Tại phòng họp, Lã Tư Kì mở ra một video. Trên video không ai khác chính là Trình Dịch Phong và Dương Hạo. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, kí một bản hợp đồng. Mà bản hợp đồng này chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ chồng Phương Thế Hùng.

Phương Tử Kiều siết chặt bàn tay, khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên sắc bén. Trình Dịch Phong, ân oán của đời trước anh đã muốn nhúng tay vào, khơi mào cuộc chiến này vậy thì Phương Tử Kiều tôi cũng sẽ không để im như vậy nữa. Cô chính là loại người có ân tất trả, có thù tất báo. Mà con giun xéo lắm cũng quằn. Cô không thế nhịn thêm được nữa rồi!

"Lăng Y Nhược, thông tin của Trình Dịch Phong!" Phương Tử Kiều trầm giọng nói, trong giọng không có một chút ấm áp nào.

Lăng Y Nhược không nói nhiều. Đặt trước mặt Phương Tử Kiều một tập tài liệu. Ngay từ khi cô biết logo kia là của Trình thị, lập tức tìm thông tin của Trình Dịch Phong. Không ngờ đến lúc này lại cần đến.

Phương Tử Yên ngồi cạnh sớm đã tức giận, thấy chị gái không chút động tĩnh chỉ lấy tài liệu của đối thủ. Cô liền lên tiếng: "Chị, chúng ta không thể để bọn chúng tiếp tục lộng hành như vậy!"

"Việc này em không cần bận tâm. Ngày mai nhập học rồi. Đi chuẩn bị đi!" Phương Tử Kiều rời mắt khỏi tài liệu, mặt không chút thay đổi nói.

"Chị biết là em..." Phương Tử Yên vừa lên tiếng liền bị ngắt lời.

Phương Tử Kiều nghiêng đầu phân phó: "Lăng Y Nhược sẽ phụ trách đưa đón em. Giải tán đi!"

Lời của Phương Tử Kiều trước nay không ai dám làm trái. Cô nói một là một không có hai. Kể cả em gái ruột!

Lăng Y Nhược đương nhiên hiểu. Cô kéo Phương Tử Yên rời đi. Tránh để cho cô ấy phải chịu cơn thịnh nộ của chị gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro