Chương 20: Người Con Gái Trong Lòng Dương Hạo Rốt Cuộc Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Bắc Kinh, Phương Tử Kiều liền cùng Lã Tư Kì phá mật mã bên trong con chip. Lăng Y Nhược cùng Tử Yên đi đến phòng tập. Nhìn sắc mặt lạnh tanh, cô đoán được trong chuyến đi Macao hẳn đã xảy ra việc gì đó. Nhưng chuyện nhà của họ cô không tiện xen vào cũng không muốn nhiều lời.

Vốn định im lặng không hỏi đến nhưng tâm tình bất ổn khiến Phương Tử Yên không tập trung, Lăng Y Nhược rốt cuộc cũng mở lời: "Có chuyện phiền lòng?"

"Rốt cuộc mọi người như thế nào chịu đựng được chị em vậy?" Phương Tử Yên tức giận đấm bao cát.

Lăng Y Nhược bật cười, nhìn khuôn mặt nhỏ xinh kia không biết là vì tức giận hay vì tập luyện quá sức mà đỏ bừng nói: "Không phải chịu đựng mà là hiểu."

"Hiểu?" Phương Tử Yên cố định bao cát, nhìn cô đầy khó hiểu.

"Em nghĩ xem trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, chị gái em có thể sống thoải mái tự do tự tại như em được sao? Chính vì muốn tốt cho em nên cô ấy mới làm những điều này với em." Lăng Y Nhược đương nhiên hiểu chỉ có điều cách thức Tử Kiều áp dụng với Tử Yên có chút khắc nghiệt nên mới gây ra hiểu lầm.

"Tốt?" Phương Tử Yên cầm chai nước uống một ngụm lớn rồi mới tiếp tục nói: "Chỉ vì em đặt chuyến bay của Blue Sky mà chị ấy tát em. Như vậy mà là tốt sao?"

"Em xem trên mặt em có dấu tay hay không? Không có. Chứng tỏ cô ấy ra tay rất kiềm chế rồi. Một người học võ mà đã ra tay em nghĩ sẽ không để lại vết tích sao? Vả lại Blue Sky trực thuộc Trình thị. Em nói xem cô ấy có tức hay không? Bản thân có máy bay riêng mà lại phải đi máy bay của kẻ thù?" Lăng Y Nhược từ tốn giải thích cho Phương Tử Yên hiểu.

Phương Tử Yên lúc này mới nhận ra bản thân đã làm sai nhưng cô là em gái chỉ vì vậy mà tát cô sao?

"Nhưng cũng không vì vậy mà tát em!" Phương Tử Yên siết chặt chiếc khăn trong tay ấm ức nói.

"Mỗi người có một cách hành xử khác nhau. Đối với Tử Kiều có lẽ đó chính là nhắc nhở. Em xem bình thường một cấp dưới mắc lỗi sẽ là hình phạt gì? Em phải hiểu cho cô ấy!" Lăng Y Nhược cầm tay Tử Yên đặt lên ngực trái của cô ấy, không nhanh không chậm nói.

Lăng Y Nhược rời khỏi phòng tập, những gì cần nói cô đã nói hết rồi. Bây giờ chỉ có thể để Phương Tử Yên một mình tìm hiểu thôi.

Trở lại phòng làm việc, cầm văn kiện trên bàn đọc thì điện thoại trên bàn reo vang. Đưa tay nhấn nút nghe, đầu bên kia liền nói.

"Cô Lăng, Phương tổng nói tối nay sau khi cô chuẩn bị tốt bữa tiệc tối nay rồi đến Trình thị một chuyến."

"Có việc gì gấp sao?" Lăng Y Nhược rời mắt khỏi tài liệu, cô xoay xoay chiếc bút trên tay nói.

"Trình thị tổ chức tiệc, mời tất cả mọi người trong ngành đến. Phương tổng chỉ thị cô đích thân đi."

"Tôi biết rồi!" Lăng Y Nhược nghe vậy liền đồng ý. Trình thị đột nhiên tổ chức tiệc rốt cuộc là có việc gì?

Tại phòng tiệc của Trình thị, ba người đàn ông ngồi trong góc, nhìn đám đông nhộn nhịp kia người thì đi chúc rượu người thì khiêu vũ. Một màm này Trình Dịch Phong chỉ cảm thấy phiền phúc.

Dương Hạo ngồi bên cạnh nhìn các cô gái xinh đẹp uyển chuyển dưới kia không khỏi nhếch môi cười. Anh cầm ly rượu lắc nhẹ, trong giọng đầy ý trêu chọc: "Hôm nay Trình thiếu lại nổi hứng muốn tiệc tùng? Nếu tôi nhớ không nhầm cậu là người không thích nhất."

"Không phải anh đang rất thích sao?" Hàn Tử Mặc ngồi đối diện nhếch môi cười.

Dương Hạo trước nay luôn là không có ý kiến với tiệc tùng nhưng nói thích thì cũng phải xem lại. Trước mặt người khác luôn là một bộ dạng phóng túng nhưng thực chất anh có bao nhiêu chán ghét.

"Trình Dịch Phong, cậu lại có kế hoạch?" Dương Hạo đối với câu châm chọc của Hàn Tử Mặc chính là phớt lờ, không buồn để tâm.

"Kế hoạch?" Trình Dịch Phong cầm bao thuốc, lấy ra một điếu thuốc đưa đưa lên miệng hút. "Chẳng có kế hoạch nào cả!"

Đúng! Không có kế hoạch nào hết! Anh chỉ muốn mở tiệc chỉ để gặp người con gái anh yêu và cũng chính là đối thủ của anh. Kể từ lúc rời khỏi thư phòng của cô, anh lập tức cho người điều tra thông tin của cô. Thế nhưng lại chính là cô bé ấy - người anh yêu. Chỉ đơn giản vậy thôi!

"Dịch Phong, cậu làm mình đau đầu rồi đấy. Trò đùa này thực không vui!" Hàn Tử Mặc khoé môi câu lên thành nụ cười lắc nhẹ ly rượu vẻ chờ đợi.

Trình Dịch Phong không trả lời, anh nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ sát sàn, quan sát khung cảnh bên ngoài.

Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi bữa tiệc bắt đầu, người con gái ấy vẫn chưa xuất hiện. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc khi gặp cô anh sẽ nói gì, xin lỗi cô kiểu vì, nhớ cô bao nhiêu, rồi cả vấn đề anh sẽ bù đắp những tổn thương cho cô nữa,... nhiều, nhiều lắm! Thế nhưng... cô lại không tới. Vô tình bóp nát trái tim anh.

"Chờ ai mà ngẩn người ra như vậy?" Dương Hạo nhếch môi cười.

"Chờ người con gái mà anh yêu!" Trình Dịch Phong cười nhàn nhạt, quay lại nhìn Dương Hạo, trả lời đầy hàm ý. "Nhưng có vẻ cô ấy không tới!"

Vừa nghe Trình Dịch Phong nói xong, nụ cười trên môi Dương Hạo có chút gượng gạo. Người con gái anh yêu? Phương Tử Kiều sao?

Trình Dịch Phong, là đang thử lòng anh?

"Phương Tử Kiều?" Để chắc chắn anh hỏi lại.

"Không phải cô ấy thì là ai? Chẳng lẽ còn người khác?" Trình Dịch Phong cười như không, âm âm nhu nhu trả lời.

Dương Hạo buông ly rượu xuống, bật cười nghiêng người nói với Trình Dịch Phong: "Cậu có hứng thú với Phương Tử Kiều, muốn có được cô ta thì nói thẳng cần gì phải vòng vo người con gái tôi yêu làm gì. Với tôi thì cô ta cũng chỉ là lợi ích không hơn không kém."

Trình Dịch Phong nhếch mép cười không đáp lời.

Điệu vans nhẹ nhàng vang lên lấn át đi không khí bức bối xung quanh...

Lúc này cửa phòng tiệc bật mở, người con gái bước vào thu hút ánh nhìn của rất nhiều phái nam trong phòng tiệc bao gồm cả ba người đàn ông ngồi trên cao.

Dương Hạo ban đầu chỉ nhìn thoáng qua nhưng sau đó chính là không thể rời mắt. Anh có chút không tin vào mắt mình vì người con gái vừa xuất hiện kia không phải là Phương Tử Kiều mà chính là Lăng Y Nhược. Vẻ mặt anh thay đổi khiến cho Hàn Tử Mặc ngồi đối diện không khỏi lên tiếng châm chọc.

"Dương Hạo, xem ra người khiến anh hứng thú không chỉ có mình Phương Tử Kiều nhỉ?"

Trình Dịch Phong rời mắt đi, biết được người tới không phải người anh mong đợi thì lại tiếp tục nhâm nhi ly rượu của mình.

Dương Hạo đẩy cô gái đang bám dính ở trên người ra, một đường đi đến phía trước, không quan tâm đến hai người đàn ông kia sẽ châm chọc mình như thế nào. Cô thế nhưng lại xuất hiện ở nơi này.

Lăng Y Nhược bước vào phòng tiệc đón nhận bao ánh nhìn của phái nam, nhận ly rượu từ người phục vụ. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ, khoét lưng thật rộng. Màu đỏ làm nổi bật làn da tuyết trắng không một vết tích, khuôn mặt thanh thoát sau khi trang điểm làm tôn lên vẻ sắc sảo, xinh đẹp của cô. Chiếc váy xẻ tà làm lộ ra đôi chân thon dài, phía dưới chân là đôi giày màu vàng đồng lấp lánh càng tăng thêm vẻ nổi bật kiêu sa.

A Cảnh vốn dĩ luôn đi theo bên cạnh anh, nhìn thấy cô liền kinh ngạc: "Dương ca, đó là tiểu thư!"

"Cái huy hiệu trên ngực..." A Cảnh lúc này nhìn đến huy hiệu trên ngực chính là không ngờ tới. "Tiểu thư đã phản bôi chúng ta sao?"

"Là tôi phản bội cô ấy..." Dương Hạo lúc này mới lên tiếng, bàn tay anh siết lại.

Lăng Y Nhược đảo mắt một vòng khắp hội trường. Khoé môi câu lên tạo thành nụ cười kiều diễm. Một vài người đàn ông tiến đến bắt chuyện, một vài người mời cô nhảy nhưng lại bị cô khéo léo từ chối.

Từ trong đám đông lại một người nữa tiến đến. Cô vốn định tiếp tục từ chối không ngờ tới lại gặp người quen.

"Tiểu Nhược, không ngờ tới còn có thể gặp được em ở đây!" Người đàn ông thân thiết tiến đến, lịch sự nắm lấy bàn tay cô, đặt lên đó một nụ hôn.

"Anh Trạch, lâu rồi không gặp!" Cô cũng lịch sự mỉm cười đáp lại.

Người đàn ông này chính là hàng xóm của cô ngày xưa khi còn sống cùng anh trai ở căn nhà nhỏ. Nhớ lại những năm đó ba người bọn họ vui vẻ, thoải mái biết bao nhiêu.

"Cô bé nghịch ngợm năm nào giờ đã trở thành cô gái xinh đẹp quyến rũ rồi!" Chu Á Trạch đối với cô bé hàng xóm này rất yêu quý, chỉ cần cô thích gì anh sẽ cố gắng hết sức để có được.

"Còn anh thì trở thành quý ông lịch lãm rồi!" Lăng Y Nhược cũng không kém cạnh, cô đối với loại giao tiếp này đã thành thói quen.

Chu Á Trạch cười sảng khoái đưa tay làm động tác mời: "Không biết em có vui lòng nhảy cùng anh không?"

Lăng Y Nhược đặt bàn tay mảnh khảnh vào bàn tay to lớn kia, hai người sánh bước vào sàn nhảy. Mọi ánh mắt cũng đều hướng về phía họ.

"Tiểu Nhược, em nhảy thật đẹp!" Chu Á Trạch không khỏi cảm thán. Những người xung quanh đều bị từng bước nhảy của cô thu hút không thể rời mắt là đủ biết.

"Anh quá khen rồi. Em chỉ biết một chút đủ để nhảy mà thôi. Làm gì dám múa rìu qua mắt thợ đâu." Lăng Y Nhược cười duyên dáng đáp.

Cô bây giờ có thể nhảy được như vậy chính là vì năm xưa không ngừng tập luyện, chân cũng vì thế mà bị thương mãi không khỏi. Vì người đàn ông kia nhảy rất giỏi, cô đương nhiên chỉ có thể ở một bên không ngừng tập luyện để mong rằng có một ngày cùng anh khiêu vũ, có thể tự tin sánh bước cùng anh, không để người khác có thể chê cười. Rốt cuộc sau khi làm hỏng không biết bao nhiêu đôi giày cô cũng có thể nhảy tốt được như thế này.

Dương Hạo đứng quan sát từ trên cao, tay siết lại thật chặt. Hàn Tử Mặc đi đến bên cạnh, đặt một tay lên vai anh, khiêu khích nói: "Sao hả? Sát thủ nhỏ của anh giờ đã có người khác. Cảm giác rất khó chịu đúng không?"

"Hàn Tử Mặc, cậu câm miệng cho tôi!" Dương Hạo hất mạnh cánh tay của Hàn Tử Mặc ra, xoay người rời đi.

Hàn Tử Mặc quá hiểu tính của Dương Hạo. Một người kiêu ngạo như vậy sao có thể chấp nhận để người phụ nữ của mình ở bên người đàn ông khác vui vẻ như vậy chứ. Khoé môi anh câu lên nụ cười giảo hoạt. Anh rất muốn xem xem anh ta sẽ làm gì tiếp theo.

Mới nhìn thấy liền mất kiềm chế. Dương Hạo, anh cũng quá tham lam rồi. Giữa Phương Tử Kiều và Lăng Y Nhược thì trong lòng anh rốt cuộc ai mới là người quan trọng hơn? Có lẽ phải đợi đến khi không còn ai bên cạnh anh ta mới nhận ra thì cũng muộn rồi.

Dương Hạo trước kia đối với Lăng Y Nhược luôn nhu thuận đã thành thói quen, còn bây giờ cô chính là sống chết đối kháng với anh. Lòng anh cũng vì cô mà lên xuống. Sự quan tâm của anh đều đặt toàn bộ trên người cô rồi. Cảm giác chân thực như vậy nhưng anh lại không hề nhận ra.

Dương Hạo dường như chỉ đợi bản nhạc kết thúc, lập tức đi đến bên cạnh hai người kia: "Anh không phiền nếu tôi mời cô ấy một điệu chứ?"

Chu Á Trạch nhận ra người đàn ông này là ai. Anh theo phép lịch sự rời đi. Lăng Y Nhược cũng định xoay người rời đi lại bị anh ôm chặt không thể xoay chuyển.

"Dương tổng, không biết anh có việc gì?" Lăng Y Nhược thấy mọi người xung quanh chú ý cũng không tiện hành động đành để mặc anh. Khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt.

"Dương tổng? Lăng Y Nhược, em thật sự muốn làm như chúng ta chưa từng quen biết?" Dương Hạo nắm lấy tay cô, bắt đầu chuyển động theo điệu nhạc.

Lăng Y Nhược cũng theo bước anh, không nhanh không chậm đáp: "Cái mạng này tôi đã trả cho anh. Giờ chúng ta đã không còn quan hệ gì. Anh còn muốn gì ở tôi nữa?"

"Em có quen biết với hắn ta?" Dương Hạo trong đầu bây giờ chỉ còn sự ghen tị với Chu Á Trạch mà thôi. Cô ở trong lòng anh ta cười vui vẻ đến vậy. Còn ở trong lòng anh lại như con mèo xù lông, giương nanh múa vuốt với anh.

"Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh!" Lăng Y Nhược theo sự dẫn dắt của anh xoay vòng một cái.

Dương Hạo đau lòng nhìn cô, bây giờ đến cả nhìn thẳng anh, cô còn không muốn nhìn: "Cậu ta khiến em vui vẻ?"

Lăng Y Nhược lúc này mới mỉm cười nhưng nụ cười lại lạnh lẽo đến như vậy: "Anh cũng thấy rồi đấy..."

Điệu slow valse này thế nhưng lại lâu như vậy, mãi không kết thúc. Cô đối với sự quan tâm của anh lại cảm thấy nực cười. Anh còn muốn gì ở cô? Sau những phát đạn gần như trí mạng đấy, anh còn muốn gì?

"Nhược Nhi..." Dương Hạo cúi đầu, nhỏ giọng nói bên tai cô. "Em muốn tôi phải làm gì với em đây?"

Lăng Y Nhược nghiêng đầu nhìn anh lại không ngờ tới khoảng cách gần như vậy. Đôi mắt anh sâu thẳm, khiến cô một phút này nhất thời mất hồn, không biết phải làm gì. Lấy lại lý trí, cô dùng toàn lực đẩy anh ra. Đôi mắt ấy khiến cô xao nhãng, khiến cô lay động. Làm cô ảo tưởng rằng trong lòng anh... có cô. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng, ảo tưởng mà thôi...

"Dương tổng, chúng ta không thân mật đến mức mà anh có thể gọi tên tôi như vậy. Mong anh chú ý!" Lăng Y Nhược nói rồi xoay lưng rời đi.

Rời khỏi phòng tiệc, cô nhận lấy áo khoác từ tay người phục vụ. Một đường đi thẳng ra xe.

Về đến Black Federation, bữa tiệc sinh nhật của Phương Tử Yên vừa hay đến phần tặng quà. Cô cầm tài liệu đã chuẩn bị sẵn, tiến đến bên Phương Tử Kiều.

"Tử Kiều!"

Phương Tử Kiều bình thản nhấp một ngụm rượu vang đỏ, gật nhẹ đầu nói: "Có việc gì?"

"Quà sinh nhật cho Tử Yên!" Lăng Y Nhược đưa tập tài đến trước mặt Phương Tử Kiều, vui vẻ nói.

Phương Tử Kiều mở tài liệu, đôi mắt liếc nhanh trên tờ giấy. Cô đóng lại, khoé môi câu lên nụ cười hiếm có: "Tốt lắm! Chuẩn bị đến Amazon!"

Trong tài liệu chính là mỏ titan cô mới tìm được. Một mỏ titan lớn nguyên chất ở rừng Amazon chưa có người nào phát hiện. Trước đây cô đã tìm hiểu rất kĩ nhưng còn chưa xác định được. Không ngờ tới ngày hôm qua người cô đưa đi do thám đã trở về xác nhận.

Lã Tư Kì và Phương Tử Yên bước đến nghe được chuyện này không khỏi vui mừng. Có thể không vui sao. Một mỏ titan bình thường đã đủ phát tài rồi đây lại còn là một mỏ mới, nguyên chất đó!

Trợ lý phía sau lên tiếng: "Phương tổng, máy bay đã được chuẩn bị!"

Phương Tử Kiều lắc nhẹ ly rượu trong tay, bình thản nói: "Một tiếng nữa xuất phát. Mọi người chuẩn bị đi!"

Đối với quyết định của Phương Tử Kiều ba người bọn cô không khỏi kinh ngạc. Có cần phải gấp như vậy không? Nhưng không một ai dám lên tiếng vì biết rõ Phương Tử Kiều đã quyết định thì sẽ không bao giờ có chuyện thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro