Chương 21: Cạm Bẫy Amazon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tử Kiều đặt chân xuống khỏi máy bay, mái tóc dài bay bay trong cơn gió lớn do máy bay tạo nên. Khung cảnh nơi đây quả thực rất hoang vu, hẻo lánh. Xung quanh chỉ có rừng rậm và những núi nối tiếp nhau. Đâu đó còn vang lên tiếng thú rừng.

"Toạ độ?" Phương Tử Kiều khoé môi câu lên thành nụ cười thoả mãn.

"37 độ 50 phút về phía Nam." Lã Tư Kì tay cầm máy tính bảng lướt trên màn hình, con mắt nhìn la bàn nhanh chóng định vị được. "Là ngọn núi phía Nam kia."

Phương Tử Kiều hướng mắt về phía đó. Quả thực có một ngọn núi đặc biệt. Nơi chân núi phủ một màu xanh dày đặc. Từ hai phần tư núi trở lên lại phủ một màu trắng đẹp đẽ.

Ngọn núi quả thực đã dấy lên lòng ham muốn chinh phục của Phương Tử Kiều, cô ra lệnh, cầm balo đeo lên rồi xuất phát: "Đi thôi!"

Tất cả đều theo lệnh của Phương Tử Kiều mà hành động. Những bước chân đều đều dẫm đạp lên cỏ. Thỉnh thoảng trong bụi cây thấp thoáng bóng dáng của một vài con thú rừng. Khi đã quyết định đặt chân tới đây tất cả bọn họ đều đã xác định đây là một cuộc hành trình dài đầy rãy những nguy hiểm rình rập. Những con thú rừng này sớm đã không còn là mối lo ngại nữa rồi. Phía trước còn nhiều mối nguy hiểm hơn thế nữa.

Bước chân ngày càng nhanh, cách trực thăng ngày càng xa. Địa hình nơi này dần có sự thay đổi. Cây cối um tùm hơn, dưới chân cỏ cũng dày hơn rất nhiều. Thế rồi "xoạch" một tiếng. Cả đoàn đang đi giữa khoảng rừng, đột ngột bị một tấm lưới vừa to vừa dày từ dưới đất bật lên tóm gọn.

"Mẹ kiếp!" Phương Tử Kiều lầm đầu đến khai phá nơi này, kinh nghiệm chưa có. Cô chỉ dựa vào trực giác nên không tránh khỏi lo là những cái bẫy do bọn thổ dân nơi đây.

Lã Tư Kì nhất thời có chút hoảng, hướng vị lãnh đạo của mình hỏi: "Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Lời vừa dứt một loạt những âm thanh hỗn tạp ngày càng gần. Lã Tư Kì và Phương Tử Yên bắt đầu có chút rối loạn, vốn định hỏi là thứ gì.

Lăng Y Nhược vốn im lặng từ đầu quan sát tình hình xung quanh, sau khi cô xác định được phương hướng phát ra tiếng kêu đó mới lên tiếng: "Là thổ dân."

"Thổ dân? Nghe giống tiếng thú hơn đó!" Phương Tử Yên rõ ràng nghe ra tiếng thú vậy mà lại nói thổ dân. Giờ này còn tính gạt người sao?

"Ở nơi hoang vu này văn mình nào có chạm tới. Đám người này sống theo bản năng thì có khác gì thú." Lăng Y Nhược bình tĩnh giải thích. Lúc này càng cuống chỉ càng làm hỏng việc mà thôi.

Phương Tử Kiều cẩn thận xem xét cái bẫy. Cô từ trước tới nay không bao giờ biết chờ chết là gì. Luôn luôn phải làm chủ được mọi tình huống. Cô lấy trong giày ra một con dao được giấu kín, cứa thật mạnh vào dây lưới không ngừng nghỉ.

Quả thực chỉ cần một vài dây đứt, với sức nặng của đám đông đương nhiên chiếc lưới không cách nào chịu được. Cả đoàn rơi tự do xuống đất. Ngay lúc này một đám những con người chỉ mang độc trên người một chiếc khố với phần thân trên để trần, làn da đen sẫm. Trên mặt họ còn quệt đủ loại màu mè.

Phương Tử Kiều lập tức ra lệnh: "Rút trở về trực thăng!"

Lần này đi cô chỉ mang vỏn vẹn sáu người. Mà đám thổ dân kia vừa to cao, thô kệch còn đông hơn đoàn rất nhiều. Giao chiến trực diện chỉ có một kết quả thua thảm hại.

Bọn họ vừa chạy vừa nạo đạn bắn liên tiếp về phía đám thổ dân kia. Tiếng súng vang vọng khắp rừng sâu, phá tan vẻ im ắng, u ám đầy hiu quạnh trước đó.

Tài bắn súng cùng với sự quan sát của Phương Tử Kiều và Lăng Y Nhược sớm đã được tôi luyện. Hai thuộc hạ thì đi trước mở đường nên được họ che chắn thật tốt. Còn Phương Tử Yên và Lã Tư Kì đều không chuyên nên mỗi người đều bị trúng tên của đám thổ dân kia.

Phương Tử Kiều nhìn hai người bị thương, đôi mắt cô lúc này chỉ còn vẻ chết chóc, lạnh băng: "Đi lên trước!"

Thay đổi vị trí, cứ vậy duy trì đội hình cho đến khi trở lại máy bay. Cũng may họ vẫn chưa đi quá xa, việc trở về trực thăng trú cũng rất nhanh.

Lên trực thăng, Lăng Y Nhược lập tức lấy hộp cứu thương sơ cứu vết thương cho Lã Tư Kì và Phương Tử Yên. Chỉ có điều nơi vết thương thâm đen, máu cũng không còn màu đỏ tươi mà là một màu đen, hơi sủi bọt.

"Mũi tên có độc..." Lăng Y Nhược không giỏi về độc, cô nhất thời chỉ có thể sơ cứu tạm thời chứ không cách nào biết là độc gì nên cũng không dám dùng thuốc bừa.

Lã Tư Kì nhíu chặt mày, chịu đựng vết thương nơi cánh tay nói: "Là độc rắn Viber. Ở khoang sau có Tử Hương, cây Ngũ Sắc và Lục Thuỷ. Ép thành nước có thể giải độc tạm thời..."

Phương Tử Kiều hướng hai thuộc hạ kia nói: "Lập tức đi!"

Lúc này ở Bắc Kinh, Dương Hạo đang chủ trì cuộc họp. Điện thoại trên bàn rung lên một tiếng, anh cũng không bận tâm. Vẫn thật chăm chú nhìn màn hình chiếu phía trước rồi lại đến văn kiện trên tay, dồn toàn bộ sự tập trung vào công việc. Rung lần thứ hai, A Cảnh ở bên cạnh mới khẽ nhắc nhở.

"Dương ca, điện thoại của anh."

Dương Hạo vẫn không rời mắt khỏi tài liệu trên tay, anh đưa tay cầm điện thoại bấm nút xem. Hai tin nhắn đến.

"Amazon, Phương Tử Kiều hay..."

Tin thứ hai "... Lăng Y Nhược"

Chỉ với hai tin nhắn ngắn ngủn lại khiến cho Dương Hạo mất tự chủ đem văn kiện vứt lên bàn, một đường rời khỏi phòng họp. Anh nhấn một dãy số, đầu dây bên kia không có người nghe cứ như vậy hai người phụ nữ không một ai nghe máy. Anh lại nhấn một dãy số ngay giây phút sắp mất hết kiên nhẫn thì đâu dây bên kia mới chịu nhấc mấy.

"Trình Dịch Phong, cậu có biết Phương Tử Kiều ở Amazon?"

Trình Dịch Phong ngồi trên máy bay tư, anh vốn đã phát hiện mỏ titan ở Amazon, định rằng ngày mai sẽ đi nhưng khi nghe tin Phương Tử Kiều đã ngay trong đêm xuất phát tới đó rồi. Anh lập tức thu xếp bay tới đó. Ở nơi đó nguy hiểm biết chừng nào.

"Biết."

Dương Hạo tắt máy. Anh tức giận ném điện thoại trên tay đi. Chiếc điện thoại đập mạnh vào tường vỡ tan thành nhiều mảnh rơi trên mặt đất.

A Cảnh từ ngoài bước vào chứng kiến một cảnh này cũng tự giác ngậm miệng không dám nhắc tới cuộc họp còn đang dang dở kia.

"Chuẩn bị chuyên cơ đi Amazon."

"Vâng." A Cảnh nhận lệnh lập tức rời đi. Chuyên cơ thực chất luôn sẵn sàng, chỉ cần sắp xếp một chút liền có thể bay đi.

Phương Tử Kiều nghiêng đầu, nhìn từ cửa sổ của máy bay trực thăng ra bên ngoài, bất giác nhếch môi cười. Nhìn đi, cái bọn thổ dân đáng nguyền rủa đó vẫn bao vây bên ngoài, nhìn chúng mới kì dị làm sao. Giờ thì cô đã hiểu vì sao mỏ titan lớn như vậy vẫn chưa có ai khai thác rồi, chính là vì bọn thổ dân này. Mẹ kiếp, giờ cô cứ thế này chịu trận ư?

Đoàng!

Toàn bộ người trong trực thăng đều lập tức tỉnh táo hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Tiếng vừa rồi chắc chắn là tiếng súng. Lắng nghe kĩ thì còn có cả tiếng trực thăng. Là ai?

Phương Tử Yên nén cơn đau, cô nhìn thật kĩ bên ngoài vẫn không phát hiện gì: "Không phải tiếng súng sao?"

"Tiếng AK liên thanh." Phương Tử Kiều khẽ nhếch môi cười nhạt.

Là ai đã tới? Bạn hay địch? Tới cứu cô hay giết cô?

Lăng Y Nhược cẩn thận quan sát, hàng lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại khi trông thấy biểu tượng con báo Nam Phi mạ vàng trên chiếc trực thăng đang hạ cánh: "Là Royal!"

"Royal ư?" Lã Tư Kì lúc này mới lên tiếng. Trùng hợp đến vậy sao? Sớm không đến, muộn không đến. Nhằm ngay lúc này là có ý gì?

"Mẹ kiếp!" Phương Tử Kiều siết chặt đôi tay, móng tay liền ghim sâu vào lòng bàn tay mềm mại. Cô khó khăn lắm mới tìm được mỏ titan này, vì nó mà người của cô bị thương. Cô đương nhiên sẽ không để người khác có cơ hội cướp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro