Chương 22: Tâm Tư Của A Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ruỳnh!"

Cửa khoang của chiếc trực thăng đột nhiên bị đá văng, cả năm người bên trong đều hướng mắt nhìn về phía cửa, trên tay vũ khí đã sẵn sàng chiến đấu nhưng ngay khi đạn vừa chuẩn bị bắn ra thì người xuất hiện lại khiến họ không biết là ta hay địch.

"Trình Dịch Phong!" Phương Tử Kiều là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ cục diện hết sức căng thẳng này. "Vì sao anh tới đây?"

Trình Dịch Phong sau khi thấy cô không có bị thương thì trên khóe môi ẩn hiện ý cười, ánh mắt cũng dịu đi rất nhiều, hòa hoãn đáp: "Yên tâm. Tôi không tới vì mỏ Titan của em đâu."

Phương Tử Kiều nhíu mày, rồi lại nhanh chóng giãn ra. Cô dứng dậy, từ từ tiến về phía nam nhân kia, cất giọng châm biếm: "Thiếu gia của Trình thị, không thể đón tiếp ngài long trọng được rồi!"

Trình Dịch Phong im lăng, không nói cũng không hỏi, chỉ nhìn cô chăm chú. Chiếc sơ mi trắng nhuốm máu, quần skinjean rách vài chỗ để lộ da thịt mơn man trắng mềm. Anh vươn tay vuốt má cô: "Em bị thương?"

Hành động vừa rồi của anh khiên Phương Tử Kiều khó thở. Không phải vì anh đột ngột thay đổi cách xưng hô mà là vì câu hỏi của anh ... giống cái cách mà người ấy hỏi thăm cô.

Một miền kí ức xưa cũ lũ lượt kéo tới.

"Em bị thương?" Cậu nhóc chống hai ta lên đầu gối, cúi xuống dịu dàng hỏi cô bé đang ngồi trên mặt đất với đôi bàn tay rách toạc rớm máu.

Cô bé mỉm cười, ngước mắt lên như trấn an cậu bé trước mặt nói: "Được rồi, không sao mà!"

"Còn không sao? Chảy nhiều máu như vậy!" Cậu nhóc ấy chính là Trình Dịch Phong khi còn bé.

"Em không sao, thật đấy!"

Đương nhiên cô bé kia là Phương Tử Kiều. Cô từ nhỏ đã quen mạnh mẽ như thế, đã kiên cường như thế. Khiến anh muốn yêu thương một chút cũng khó, muốn bao che cho cô cũng khó. Nhớ cái lần, cô tập võ cùng ba, bị ngã gãy chân, lúc ấy anh muốn đỡ cô thế mà cô lại nói:

"Buông em ra, gãy chân thôi chứ có phải bị liệt đâu mà anh phải đỡ!"

Năm ấy, anh mới tám tuổi, cô năm tuổi!

Phương Tử Kiều chớp mắt hai cái, nghĩ lại quãng thời gian khi xưa, bất giác nở nụ cười nhàn nhạt rồi đảy tay anh ra.

"Được rồi. Tôi không sao!"

Anh lại hỗn loạn nữa rồi. Khoảng cách giữa anh và cô đang dần rút ngắn lại. Phải, anh chính là muốn như vậy! Anh muốn bù đắp và anh muốn được yêu thương cô...

"Tôi tới đưa em về." Trình Dịch Phong vào thẳng vấn đề.

"Đưa tôi về?" Phương Tử Kiều dường như không tin, hỏi lại, mắt không ngần ngại nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt. "Tôi không cần!"

"Tốt nhất em hãy ném cái tôi cao quý của em sang một bên đi! Nếu em chịu ngoan ngoãn một chút, em gái và cánh tay phải thân tín của em sẽ được sống, hơn nữa tôi sẽ giúp em có được mỏ Titan, được không?" Trình Dịch Phong nhếch môi, từ từ nhả ra từng chữ, dịu dàng ôn nhu dỗ dành cô nghe theo mình.

Phương Tử Kiều lúc này mới chợt bừng tình. Phải rồi! Cô chẳng phải sẽ được lợi sao? Vậy thì cô ngoan cố làm cái gì chứ.

"Được! Y Nhược đưa Tử Yên và Tư Kì ra máy bay của Trình thị, về trụ sở chính chữa thương trước." Phương Tử Kiều hạ lệnh, đôi mắt nâu ánh lên một tia sáng kì dị. Cô âm mưu cái gì, sẽ chẳng ai biết.

"Vậy còn cô?" Lăng Y Nhược hướng cô hỏi, có chút đề phòng nhìn Trình Dịch Phong.

"Về sau."

Phương Tử Kiều đương nhiên hiểu ánh mắt đề phòng kia của Lăng Y Nhược, cô chỉ nhẹ gật đầu.

Tới khi chiếc trực thăng đã bay đi cô mới nhẹ thở hắt ra vẻ mệt mỏi. Và rồi bất chợt một vòng tay luồn từ phía sau lưng ôm lấy cô vào lòng thật chặt khiến cô không khỏi giật mình. Cái khỉ gì đang diễn ra vậy? Kẻ thù ôm nhau thân mật ư? Chắc đùa.

"Trình Dịch Phong!" Phương Tử Kiều nhẹ giọng gọi, thanh âm lạnh lẽo tới rợn người được phát ra từ đôi môi căng đỏ nghe thật kì kì dị. Cô ghét nhất ai động vào cơ thể mình tùy tiện như vậy.

Trình Dịch Phong nói khẽ vào tai cô, âm âm nhu nhu, dịu dàng như nước: "Tốt rồi, em không bị thương!"

Cô nghiêng đầu, nhìn Trình Dịch Phong mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đẹp như tạc rúc sâu vào hõm cổ của cô, thoáng bối rối mà quên mất những quy tắc của mình.

"Phương Tử Kiều!"

Một giọng nam quen thuộc bỗng chốc phá vỡ không gian hai người giữa cô và Trình Dịch Phong. Phương Tử Kiều cười khẩy, khẽ nói: "Thật là đông đủ. Giờ cả Dương Hạo cũng ở đây."

"Anh cũng nhanh hơn dự kiến của tôi đấy!" Trình Dịch Phong buông cô ra, tay đút túi quần, nhàn nhã nhìn sự vội vã lo lắng của Dương Hạo mà không khỏi cảm thấy khó chịu. Xem ra anh ta cũng rất quan tâm Tử Kiều của anh rất nhiều.

Dương Hạo sau khi đọc được tin nhắn đã bỏ dở cuộc họp mà tức tốc lấy chuyên cơ bay thẳng tới đây. Sau khi thấy Phương Tử Kiều không có vấn đề gì thì đôi mắt anh cũng chợt đảo quanh dường như đang tìm kiếm người nào đó. Nhưng nơi này hiện chỉ còn lại hai người trước mắt mà thôi.

Phương Tử Kiều tiến lên trước đi qua người Dương Hạo khóe môi khẽ nhếch: "Anh là đang tìm Lăng Y Nhược?"

"Em tới nơi này làm gì?" Dương Hạo lòng nghĩ một kiểu nhưng mồm lại nói một nẻo, cẩn thận quan sát cô thật kĩ. Tâm tư của anh vừa rồi đã lộ rõ tới vậy sao?

"Người anh tìm đã đi rồi." Phương Tử Kiều không nhanh không chậm nói.

Nghe được lời này anh cũng yên tâm hơn chút. Rời đi là đã an toàn rồi. Dương Hạo vẫn làm như không chút bận tâm đến lời cô nói đáp: "Nơi này nguy hiểm như vậy em mạo hiểm tới đây rốt cuộc là vì gì?"

Trình Dịch Phong thấy Dương Hạo muốn tiến tới liền bước nhanh đến chắn ngang giữa hai người: "Nếu đã đến rồi thì cũng coi như có thêm sự trợ giúp."

"Giúp?" Dương Hạo cau mày nhìn hai người trước mặt. Có chuyện gì mà anh không biết sao?

"Titan!" Phương Tử Kiều đáp.

Trình Dịch Phong trả lời, đôi mắt màu xám khói bỗng lóe lên một tia sáng kì dị: "Vẫn như cũ, tôi giúp em nhưng có một điều kiện!"

"Điều kiện gì?" Phương Tử Kiều nghi hoặc nhìn anh cảnh giác. Cô biết ngay người đàn ông này sao có thể giúp cô dễ dàng như vậy chứ.

"Sau này sẽ nói cho em biết."

Phương Tử Kiều hiện chỉ nghĩ tới mỏ titan kia nên cũng nhanh chóng chấp nhận: "Vậy đi!"

"Tôi cũng sẽ giúp em." Dương Hạo cung mày cũng đã giãn ra ít nhiều lên tiếng.

Nhận được sự trợ giúp của hai người đàn ông này thì cô nắm chắc mỏ titan kia được rồi.

Ở bên này sau khi đã trở lại Bắc Kinh, Lăng Y Nhược đã ngay lập tức đưa Phương Tử Yên và Lã Tư Kì đến bệnh viện. Cô ở bên ngoài phòng cấp cứu nhìn bàn tay dính máu của mình tâm tình lúc này cực kỳ hỗn loạn. Qua lời bác sĩ thì loại độc này rất mạnh, thuốc giải khi trước Lã Tư Kì điều chế chỉ làm thời gian phát tác chậm hơn mà thôi.

Cảm giác bất lực càng lúc càng dâng cao. Một mình cô ở nơi này liệu có thể lo liệu được chu toàn như Phương Tử Kiều hay không. Câu trả lời chính là không. Vì cô có cố gắng đến thế nào cũng không thể mạnh mẽ dũng cảm đối mặt với mọi chuyện như cô ấy. Có lẽ chính vì vậy mà đàn ông cũng đều sẵn sàng vì cô ấy làm mọi chuyện.

Lúc này ở không xa, A Cảnh sau khi nhận được cuộc gọi từ Dương Hạo đã ngay lập tức đi tìm hiểu thì biết được cô đang ở đây. Chứng kiến sự bất lực của cô, trong lòng A Cảnh cũng dâng lên một cảm giác không nên có. Tình cảm này của anh ngàn vạn lần đều không được để lộ ra.

Cầm điện thoại gọi đi một cuộc báo cáo tình hình. Đợi một lúc đầu dây bên kia liền bắt máy.

Dương Hạo ở bên này đang chỉ đạo thuộc hạ làm việc: "Đã tìm được chưa?"

A Cảnh mắt vẫn không tự chủ mà hướng về phía cô ở một góc khuất không xa: "Dương ca, tiểu thư không có bị thương chỉ là..."

Sự ngắt quãng của A Cảnh khiến tim anh chợt thắt lại vội vàng hỏi: "Có chuyện gì?"

Vừa rồi anh không hề nhìn nhầm. Lăng Y Nhược đang khóc. Cô vẫn bất động nhìn bàn tay dính máu, nước mắt cũng từng giọt rơi xuống nền đá hoa cương vỡ tan. Từ khi quen biết cô, anh đây là lần thứ hai chứng kiến cô khóc. Kể từ ngày Lăng Y Vũ chết cô chưa từng yếu đuối rơi nước mắt trước nhiều người như vậy.

"Tiểu thư khóc rồi..." A Cảnh cũng theo bản năng nói ra lời này.

Dương Hạo cũng không còn để ý tới tình hình bên này. Bàn tay vô thức siết chặt điện thoại mất một lúc lâu sau mới chậm rãi điều chỉnh lại tâm trạng rối loạn của mình: "A Cảnh, cậu đi theo trông chừng cô ấy."

Nói rồi anh tắt máy. Dương Hạo quay đầu nhìn hai người một nam một nữ cách đó không xa, anh đến nơi này là đúng hay sai đây.

A Cảnh cũng buông xuống điện thoại, anh thu lại tầm mắt đi tìm bác sĩ hỏi tình hình. Sau khi hỏi thăm, anh cũng đã hiểu tương đối vấn đề. Cô chỉ là đang thấy bản thân bất lực, kém cỏi, không đủ mạnh mẽ nên mới vô vọng như vậy.

Lăng Y Nhược thấy bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, vội vã lau đi nước mắt lập tức giữ lấy hỏi: "Hai người họ không sao rồi chứ bác sĩ?"

Bác sĩ tháo khẩu trang mỉm cưới đáp: "Rất may nhờ có uống thuốc kia mới có thể kéo dài thời gian. Hiện tại hai người họ đã không còn nguy hiểm nhưng vẫn phải ở lại đây điều dưỡng và dùng thuốc."

"Cảm ơn bác sĩ." Lăng Y Nhược lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Giờ cô có thể yên tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro