Chương 23: Có Một Loại Tình Cảm Cũng Quan Trọng Không Kém Gì Tình Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một ngày, Phương Tử Kiều mới có thể yên tâm với kế hoạch khai thác mỏ titan kia mà trở về Bắc Kinh.

Lăng Y Nhược vẫn luôn túc trực ở bệnh viện không rời. Cả ngày chỉ quanh quẩn ở hai phòng bệnh. Một phần là lo cho hai người kia còn một phần là cô lo lắng tình hình ở bên mỏ titan. Không có Phương Tử Kiều cô có trở lại Black Federation cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Giây phút trông thấy Phương Tử Kiều không chút thương tích đứng trước mặt cô thì tâm tình mới thực sự buông lỏng.

"Vết thương của Tử Yên và Tư Kì đã không sao rồi. Giờ họ đang nghỉ ngơi." Lăng Y Nhược điều chỉnh lại tâm trạng của mình, dùng giọng điềm tĩnh nhất để nói.

Trước kia cô chưa từng lo sợ bất cứ việc gì vì khi hành động chỉ có một mình cô. Nhưng bây giờ đã tham gia vào Black Federation, cô mới hiểu thế nào là đồng đội, là bạn bè. Một loại tình cảm cũng quan trọng không kém gì tình thân.

Phương Tử Kiều qua ô cửa kính nhìn em gái nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xinh đẹp không rõ biểu cảm, ánh mắt trở nên tối đi. Bàn tay siết chặt, bật thốt lời chửi thề: Chết tiệt!

Bản thân cô cho dù có bị thương nặng tới mức nào cũng không quan trọng. Nhưng đối với em gái thì khác. Cô chẳng còn ai là người thân nữa, chỉ còn lại mình con bé. Người duy nhất là chỗ dựa tinh thần cho cô.

Lăng Y Nhược lần đầu tiên trông thấy biểu cảm này của Phương Tử Kiều. Nhưng cô có thể hiểu được sự tức giận của cô ấy. Cô cũng đã từng chứng kiến anh trai mình nguy hiểm cận kề như vậy. Cảm giác chính là bất lực không nói nên lời.

Sau khi bàn giao lại mọi chuyện, Lăng Y Nhược mới rời khỏi bệnh viện trở về nhà nghỉ ngơi.

Mở cửa vào nhà, thay xong đôi giày, cô liền thả mình xuống ghế sofa trong phòng khách đầy mệt mỏi. Chẳng còn suy nghĩ thêm được gì, nghiêng người cuộn tròn chìm vào giấc ngủ.

Từ bệnh viện về đến nhà cô, Dương Hạo luôn ngồi trên xe, duy trì khoảng cách đủ xa để cô không nhận ra. Lặng lẽ đi theo phía sau. Anh nhận ra cô dường như đã tiều tuỵ đi rồi.

Tận mắt chứng kiến cô trở về nhà không còn vấn đề gì nữa anh mới yên tâm lái xe rời đi.

Sau một tháng, Phương Tử Yên và Lã Tư Kì cũng chính thức quay trở lại làm việc. Vốn Phương Tử Kiều đã quên luôn giao dịch ngày hôm đó mà Trình Dịch Phong đưa ra thì anh ta lại cho người đến Black Federation gửi thiệp mời.

Lăng Y Nhược trên đường đi tới phòng Phương Tử Kiều bắt gặp người lạ mặt, trên áo còn cài huy hiệu của Trình thị không khỏi nhíu mày suy nghĩ rốt cuộc có chuyện gì.

"Tử Kiều, người của Royal sao lại tới đây?" Lăng Y Nhược đẩy cửa vào, có chút không an tâm hỏi.

"Mời tiệc." Phương Tử Kiều vẫn như cũ, kiệm lời nhất có thể.

"Tiệc?" Lăng Y Nhược có chút ngạc nhiên. Có trời mới biết cô ở trong giới này lâu như vậy cũng chẳng mấy khi thấy Trình thị thường xuyên mở tiệc tùng như bây giờ. Đừng bảo là Hồng Môn Yến nhé!

Phương Tử Kiều dường như không chút bận tâm tới buổi tiệc kia, rời mắt khỏi văn kiện trên tay nhìn cô nói: "Có chuyện gì?"

Đưa tới một tập tài liệu, Lăng Y Nhược điều chỉnh lại tâm trạng nói: "Văn kiện này cần duyệt gấp."

Nhận lấy văn kiện đọc lướt qua một lượt rồi Phương Tử Kiều đặt bút ký xuống. Chữ ký của cô ấy cũng như con người cô ấy vậy, mạnh mẽ dứt khoát.

Rời khỏi văn phòng, Lăng Y Nhược giao lại cho trợ lý của mình xử lý nốt. Công việc ngày hôm nay coi như đã hoàn thành.

Vẫn là thói quen như thường ngày, hòa mình vào dòng người đông đúc trên phố. Giây phút này cô cảm thấy bản thân rất tự do, không chút ràng buộc. Không còn là một sát thủ, cũng chẳng có ai nhận ra cô.

Trở về nhà thì trời cũng đã chạng vạng tối, trên tay là túi đồ cô vừa mua. Tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì một bức thư như có như không rơi xuống. Cúi người nhặt lên, cô lấy chìa khóa ra mở cửa vào nhà. Đặt xuống túi đồ, mở ra phong thư chỉ có mấy tấm ảnh. Không có gì thêm.

Ai lại gửi cho cô thứ này. Còn tưởng là gửi nhầm nhưng khuôn mặt của người trong ảnh khiến cô trong giây phút ngỡ ngàng. Là anh trai cô.

Dường như không tin được vào mắt mình, cô lại xem thêm vài tấm nữa. Có một tấm trong đó cô từng thấy qua trong dự án DT10.

Cầm điện thoại, cô gọi đi một cuộc. Đầu dây bên kia vừa bắt máy cô đã vội vã hỏi.

"Tư Kỳ, thư mục khóa hôm trước cô đã mở được chưa?" Lăng Y Nhược siết chặt điện thoại trong tay, cả người run rẩy không rõ vì sao.

Ở đầu dây bên này Lã Tư Kỳ cũng vừa mở khóa xong, đang trình lên cho Phương Tử Kiều xem.

Khóe môi Phương Tử Kiều hơi nhếch lên, nhìn toàn bộ tài liệu trong đó cô thế mà lại đoán đúng. Người giết chết anh trai Lăng Y Nhược không ai khác chính là Dương Hạo. Cứ đi tìm kiếm đâu xa, kẻ thù lại ở ngay trước mắt như này.

Lã Tư Kỳ nhận điện thoại, bởi vì trong phòng im ắng nên tiếng của Lăng Y Nhược ở trong điện thoại cũng đủ để cả Phương Tử Kiều nghe thấy.

"Mở được rồi..." Lã Tư Kỳ đương nhiên cũng đã xem qua và biết nội dung trong đó có liên quan tới Lăng Y Nhược. Thế nên cô lại càng phải thận trọng hỏi ý kiến của lão đại. Đề phòng xảy ra chuyện sơ suất.

Lăng Y Nhược đã vội tới không thể vội hơn. Cô chỉ hận không thể ngay lập tức tới trước mặt Lã Tư Kỳ để xem bên trong đó rốt cuộc có thứ gì.

"Có thể gửi qua cho tôi xem không?"

Câu hỏi này của cô khiến Lã Tư Kỳ không dám trả lời, cẩn thận quan sát sắc mặt của lão đại chờ lệnh.

Phương Tử Kiều không suy nghĩ nhiều liền gật đầu, đưa lại máy tính bảng cho Lã Tư Kỳ. Dù sao khi thu nhận lại cô cũng đã đồng ý giúp Lăng Y Nhược tìm được kẻ thù. Bây giờ coi như cô cũng hoàn thành lời hứa rồi.

Lã Tư Kỳ đồng ý theo lệnh rồi rời khỏi phòng làm việc. Đem toàn bộ tài liệu đó gửi cho Lăng Y Nhược.

Vội vàng lấy máy tính mở ra, hộp thư cũng vừa lúc nhận được tin mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro