Chương 25: Tôi Đã Yêu Cô Ấy Từ Rất Lâu Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc ấy tại phòng tiệc của Trình thị, một đêm dạ vũ xa hoa đang diễn ra. Trình Dịch Phong ở trên cao nhìn xuống. Trong đầu chỉ tâm tâm niệm niệm một người con gái duy nhất.

"Anh đang tìm tôi?"

Một giọng nữ trong trẻo vang lên phía sau lưng làm Trình Dịch Phong thoáng chút giật mình, theo phản xạ quay người lại.

Quả nhiên là Phương Tử Kiều. Cô đang đứng dựa lưng vào tường, trên tay là một ly rượu.

Giữa một hội trường xa hoa với màu be vàng là chủ đạo, đèn pha lê sáng loáng, quan khách bên dưới đều trưng diện những bộ đồ dạ vũ sang trọng thì Phương Tử Kiều lại nguyên chiếc áo sơ mi trắng vải ren ở cổ và cánh tay thuần khiết cùng quần skinjeans bằng da đen tuyền. Tuy rất giản dị nhưng lại cực kì nổi trội!

"Em không mặc váy?"

"Vướng." Phương Tử Kiều nhún vai đáp. Trong đầu thì đang chửi thầm. Cô đã hạ cố tới nơi này còn đòi hỏi cô phải mặc váy?

Trình Dịch Phong nhếch môi cười nhàn nhàn. Cô vẫn y hệt như xưa, từ bé tới lớn không hề thay đổi chút nào. Vẫn cố chấp không bao giờ mặc váy.

Anh còn nhớ lần duy nhất cô mặc váy là vào năm sinh nhật 10 tuổi của anh, tại khuôn viên...

"Quà của anh!" Một cô bé xinh xắn xoè bàn tay và đưa ra một hộp quà nhỏ cho cậu nhóc trước mặt.

"Hôm nay em mặc váy?" Cậu nhóc kia thì chẳng chú ý gì tới hộp quà. Điều cậu quan tâm là hôm nay cô bạn nhỏ của cậu mặc váy. Đã thế lại còn là một chiếc váy satanh màu trắng vô cùng mềm mại. Thực ra cậu biết cô chưa từng mặc váy bao giờ.

Cô bé nhún vai, hờ hững trả lời: "Bị mẹ bắt. Thật vướng víu!"

"Nhưng mà rất xinh!" Cậu bé mỉm cười, đẹp như một thiên thần rồi nắm tay cô bạn ngồi xuống bên cạnh mình.

"Vậy à? Em cảm ơn!" Cô bé khách sáo đáp lời.

"Thật mà!"

Phương Tử Kiều nhìn nam nhân trước mặt. Hôm nay Trình Dịch Phong mang trên mình một chiếc Charmise màu đen nam tính cùng quần âu màu kem. Thực sự cũng rất đẹp trai. Rất nam tính cũng rất đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ đẹp của anh.

Tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng vang lên, một không gian lãng mạn lan rộng ra cả hội trường. Trình Dịch Phong mỉm cười, nụ cười ấm áp hiếm có. Anh cúi người, nâng lên bàn tay Phương Tử Kiều, nhẹ nhàng nói.

"Liệu tôi có thể mời em một điệu nhảy không?"

Phương Tử Kiều khẽ đảo con ngươi đen xinh đẹp nhìn hội trường trước mắt rồi mới ừ một tiếng coi như đồng ý.

Trình Dịch Phong cầm tay cô ra giữa hội trường. Mặc cho anh ta kéo đi thì mặt cô vẫn như cũ lạnh tanh như băng tảng Nam Cực.

Còn anh thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cô từ chối nào ngờ lại đồng ý nên có chút sửng sốt. Nhìn bàn tay cô nằm gọn trong tay mình, mềm mại và vô cùng ấm áp như vậy

Phương Tử Kiều ngày hôm nay vốn đã có chút mệt nên lúc này cô dựa đầu vào ngực anh, nhìn y như một thiếu nữ yếu đuối, làm anh cả người bỗng trở nên cứng ngắc.

Vì là điệu vans, chỉ xoay tròn, nữ dựa hẳn vào lòng nam, còn nam ôm lấy nữa cho nên cô mới "ngoan đạo"giả bộ làm thục nữ như vài phút. Nguyên nhân thứ hai là để không phải tiếp tục tiếp chuyện thì đây cũng là cách hay.

Trình Dịch Phong nhìn cô đang rất tự nhiên dịu dàng ôm lấy mình liền vòng tay kéo sát cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm, khẽ nói: "Cảm ơn em."

Phương Tử Kiều đang lơ mơ ngủ trong lòng Trình Dịch Phong, nghe loáng thoáng có người cảm ơn mình, liền hỏi nhỏ: "Vì cái gì?"

"Vì thực hiện mong muốn của anh." Anh mỉm cười, dịu dàng đáp lời cô.

Phương Tử Kiều nhíu mày, hơi hé mi mắt lên, thoáng nhìn qua nam nhân trước mặt, cất tiếng: "Mong muốn?"

"Giao dịch khi đó của chúng ta."

Cô nhếch môi, cười nhàn nhạt: "Đó là mong muốn của anh?"

Trình Dịch Phong gật đầu rồi ừ một tiếng.

"Cứ biết vậy." Phương Tử Kiều cúi đầu, tiếp tục nhắm nghiền mắt, dụi đầu vào ngực anh, rất vô tư ngủ trong lòng ai kia.

Ôm cô trong lòng, anh di chuyển theo điệu nhạc, còn cô thì im lặng, dựa đầu vào ngực anh ngủ ngon lành.

Lăng Y Nhược đến tận lúc về đến nhà tay vẫn không ngừng run rẩy. Cô không biết mình rời đi như thế nào nữa. Trong đầu cô vẫn thấp thoáng bóng lưng cao lớn của Dương Hạo cô độc là thế. Trong giây phút đó cô đã muốn tiến lên trước để xem vết thương nhưng A Cảnh đi vào khiến tay cô mới nâng lên đã lại thu về.

Tựa lưng vào cửa ra vào. Giày cũng chẳng buồn thay, cả người vô lực xụi lơ ngã ngồi trên nền đất. Chăm chăm nhìn bàn tay run rẩy của mình, cô tỏ ra thanh cao cái gì chứ. Bàn tay này cũng đã nhuốm đầy máu tươi chẳng khác gì anh vậy mà cô còn đòi đến nơi đó nói lí lẽ.

Ôm lấy chân mình, gục đầu khóc không thành tiếng.

Trình Dịch Phong ngồi bên ngoài đại sảnh, dựa lưng vào tấm kính nhìn ra phía cổng ra vào. Ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc Audi R8 màu trắng đang dần nổ máy. Khi chiếc xe đi mất, chỉ để lại một cơn gió nhẹ, anh bất giác thở dài.

Những hình ảnh ban nãy anh cùng cô nhảy như một thước phim quay chậm. Nhìn cô vừa kết thúc điệu nhảy đã vội rời đi, lòng anh lại cảm thấy đau. Thật nực cười, anh vì một cô gái mà thay đổi đến bản thân mình còn không nhận ra.

"Xem ra cậu yêu Phương Tử Kiều kia thật rồi."

Trình Dịch Phong giật mình, nhíu mày một lúc rồi cũng nhanh chóng giãn ra. Giọng nói ấy không ai khác chính là Hàn Tử Mặc.

Anh mỉm cười đầy tự giễu: "Biết sao giờ. Tôi yêu cô ấy từ khi còn rất nhỏ rồi."

"Cái gì?" Hàn Tử Mặc trợn mắt nhìn người trước mặt. Người này có còn là bạn của anh nữa không đây: "Cậu đang đùa?"

"Tôi có bao giờ nói đùa sao?"

Hàn Tử Mặc chết lặng không biết phải nên nói gì.

Trình Dịch Phong thu hồi lại vẻ uể oải của chính mình, nghiêng đầu nhìn cậu bạn: "Cậu ra đây làm gì?"

"Buổi tiệc hôm nay cậu không mời Dương Hạo?" Hàn Tử Mặc cả buổi đều không thấy sự xuất hiện của con người kia liền cảm thấy buồn chán nên mới ra ngoài này. Nào ngờ lại trông thấy được vẻ u buồn của Trình Dịch Phong.

"Có mời." Trình Dịch Phong chẳng mấy để ý lấy trong túi áo ra một bao thuốc, lấy một điếu châm lửa hút.

"Quái lạ. Là anh ta trốn ở góc nào hay sao mà tôi không tìm thấy vậy?" Hàn Tử Mặc nhíu mày khó hiểu.

Một con người chưa bao giờ chê tiệc tùng hôm nay lại bỏ lỡ một dịp đặc biệt như này không phải là có việc gì còn quan trọng hơn chứ? Chỉ cần nghĩ tới nếu anh ta có mặt ở nơi này, trông thấy Phương Tử Kiều cùng Trình Dịch Phong nhảy một điệu tình tứ như vậy hẳn là rất thú vị đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro