Chương 26: Cuộc Hội Ngộ Không Thể Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, tất cả lại quay trở về trật tự vốn có của nó. Cô mỗi ngày đều đặn đi làm, đưa đón Phương Tử Yên, sau đấy cùng cô ấy luyện tập.

Lăng Y Nhược dùng sức tung những cứ đấm mạnh vào bao cát trước mặt. Phương Tử Yên ở bên cạnh uống một ngụm nước lớn, sau đấy dùng khăn thấm bớt mồ hôi. Nhìn Lăng Y Nhược vẫn không có dừng tay mà ngược lại càng đấm càng hăng.

Qua rất lâu Lăng Y Nhược mới thật sự mệt mỏi dừng tay. Tháo ra bao tay ném xuống đất, đi đến bên Phương Tử Yên lấy nước uống, mồ hôi đầm đìa.

"Y Nhược chị đã xả giận lên bao cát đúng hai tiếng đồng hồ rồi đấy!" Phương Tử Yên không khỏi cảm thán một câu.

Lăng Y Nhược sau khi uống gần hết chai nước mới cầm khăn lên lau mồ hôi, nghiêng đầu nhìn Phương Tử Yên đáp: "Em còn chưa về sao?"

"Chị có việc phiền lòng?" Phương Tử Yên bấy lâu nay luôn tập luyện cùng đương nhiên hiểu rõ cách thức của cô. Chỉ cần trong đầu có chuyện không thông liền lấy bao cát ra trút giận như vậy. Đặc biệt thời gian này mỗi ngày thời gian càng lâu.

"Không có." Lăng Y Nhược điều chỉnh lại nhịp thở của mình, nhẹ lắc đầu. Mắt thấy Phương Tử Yên còn muốn hỏi tiếp cô liền lên tiếng: "Mau về nghỉ ngơi đi. Nhiệm vụ lần này là em tự mình làm hết đấy."

Phương Tử Yên nghe đến hai từ nhiệm vụ thì trở nên bối rối, có chút không tự tin: "Chị thật sự bỏ mặc em sao?"

Lăng Y Nhược chỉ có thể nhún vai bất lực: "Tử Kiều đã hạ lệnh. Chị chỉ có thể ở bên ngoài hạn chế rủi ro cho em thôi."

Nhìn Phương Tử Yên ảo não là vậy, cô cũng không đành lòng: "Thoải mái lên đi. Nhiệm vụ lần này cũng không khó. Chị tin em sẽ làm được!"

Phương Tử Yên nghe vậy cũng hít sâu một hơi, lấy dũng khí quyết tâm nói: "Em sẽ cố gắng!"

Lăng Y Nhược trở về nhà đã là rất muộn rồi. Một tháng này cô cố gắng dồn hết tâm sức vào công việc. Lúc luyện tập cũng cố tình tập đến mệt mỏi. Chỉ có như vậy khi về nhà cô mới chẳng còn hơi sức suy nghĩ đến những chuyện khác mà dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Nhưng cho dù cô có lảng tránh sự thật như thế nào thì cũng phải đối mặt với nó.

Chỉ một đêm thế mà cô lại mơ rất nhiều. Nói là mơ nhưng nó lại là những hình ảnh trong quá khứ như thước phim tua lại. Nào là anh trai anh chết trong lòng cô, rồi Dương Hạo thu nhận cô và cuối cùng là cô tự tay mình dùng súng bắn anh. Tiếng súng vang lên cũng là lúc cô bừng tỉnh dậy.

Khi tâm trạng bình ổn lại cô nhìn đồng hồ là ba giờ sáng. Ngày nào cũng như ngày nào đều tỉnh dậy vào giờ này. Nằm xuống cô lại trằn trọc rất lâu cũng không thể ngủ tiếp.

Nguyên một tháng nay cô đều như vậy. Cho dù dùng cách gì hay uống thuốc ngủ cũng đều sẽ tỉnh lại sau phát súng đó.

"Y Nhược!" Phương Tử Yên vừa ra khỏi cửa lớn đã trông thấy Lăng Y Nhược mất hồn đứng bên cạnh xe. Lại gần cô mới thấy rõ khuôn mặt mệt mỏi kia, lập tức không an tâm: "Chị không khoẻ sao?"

Lăng Y Nhược thu hồi suy nghĩ miên man trong đầu, đứng thẳng người dậy, mở cửa xe: "Chị không sao. Mau lên xe thôi!"

Phương Tử Yên thấy cô không sao mới lên xe.

Lăng Y Nhược đưa tới một máy tính bảng nói: "Nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Em chỉ cần tiếp cận ông ta, lấy được con chip rồi rút lui an toàn là được."

"Em biết rồi." Phương Tử Yên nhìn chăm chú vào con chip trong hình, môi mỏng khẽ mấp máy.

Đến nơi Lăng Y Nhược ngồi trong xe nói vọng ra: "Thời gian một tiếng rất thoải mái. Chị ở bên ngoài đợi. Có vấn đề gì nhấn nút là được."

Nơi đây là văn phòng cấp cao, an ninh cũng tương đối tốt. Lăng Y Nhược ngồi trong xe cách đó không xa cẩn thận quan sát tình hình. Mấy hôm trước để đảm bảo không có gì bất trắc, cô đã giả danh nhân viên để trà trộn vào theo dõi tình hình thì cũng không có gì khó.

Tầm mười phút sau, Phương Tử Yên liên hệ lại đã trà trộn thành công. Bấy giờ cô mới thở ra một tiếng an tâm.

Thời gian dần trôi đi, Lăng Y Nhược trong lúc chờ đợi đã xử lý xong công việc. Gấp lại máy tính bảng, cô đưa tay nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ rồi sao Phương Tử Kiều còn chưa ra. Đang định nhấn nút liên hệ thì bên kia đã nhấn trước.

"Y Nhược, em lỡ tay giết ông ta rồi!" Phương Tử Yên tay cầm điện thoại, giọng nói có chút run rẩy.

Lăng Y Nhược không nói một lời liền một đường xông vào trong.

Đẩy cửa bước vào, trước mắt cô là Phương Tử Yên đứng tại chết lặng ở đó, tay vẫn còn đang cầm con dao găm phòng thân. Trên con dao, máu vẫn còn đang nhỏ giọt xuống đất.

Trên nền đá hoa cương, một người đàn ông to béo nằm bất động. Máu từ cổ ông ta vẫn không ngừng chảy.

Lăng Y Nhược tiến đến gỡ con dao găm khỏi tay của Phương Tử Yên, cô cực kì bình tĩnh nói: "Tử Yên, em phải lập tức rời khỏi nơi này!"

"Em giết ông ta rồi..." Phương Tử Yên vẫn như cũ ngây ngốc nói ra lời kia. Đây là lần đầu tiên cô ra tay giết một người!

"Phương Tử Yên! Em mau chóng bình tĩnh lại. Lập tức rời khỏi đây, cái gì cũng không nhớ không biết. Nghe rõ không?" Lăng Y Nhược nắm chặt lấy bả vai Phương Tử Yên nói.

"Chị định làm gì?" Phương Tử Yên mông lung nhìn cô.

"Việc này chị tự có cách giải quyết. Rời khỏi đây mau lên!" Lăng Y Nhược ngồi xuống đưa tay rà soát toàn bộ cơ thể của người đàn ông kia. Thấy Phương Tử Yên vẫn không chút xê dịch cô lại nói: "Còn không đi?"

Phương Tử Yên lập tức xoay người rời khỏi hiện trường vụ án.

Nhìn bóng lưng của Phương Tử Yên đã khuất cô mới nhấn tai nghe nói với thuộc hạ đang chờ bên dưới: "Lái xe đưa Tử Yên về cẩn thận."

Lăng Y Nhược sau khi đã lục soát thì tìm được ví tiền cùng với một vài giấy tờ tuỳ thân của người đàn ông này. Cô một lần nữa tìm thật kĩ cũng chẳng còn gì. Cuối cùng ánh mắt dừng tại chiếc đồng hồ đeo tay mạ vàng.

Cởi đồng hồ ra cẩn thận xem xét thì có một chỗ khác thường. Con chip đây rồi!

Đem cất đồng hồ vào trong túi rồi thu dọn qua hiện trường. Xoá mọi dấu vết mà Phương Tử Yên để lại.

Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cô liền đi đến bên cửa sổ, nhìn xung quanh tìm kiếm đường thoát thân. Sau khi đã xác định được điểm cần đáp xuống, cô mở cửa sổ. Thành thục trèo ra ngoài, men theo vách tường một đoạn rồi nhảy xuống.

Tiếp đó cô túm được vào cầu thang thoát hiểm của toà nhà đối diện. Dùng toàn bộ sức lực trèo lên. Một tiếng súng vang vọng. Viên đạn thế mà lại găm thật chuẩn vào bả vai trái của cô. Đau đớn làm cô khó khăn hơn.

Không còn thời gian để chần chừ, cô dùng hết sức lực mở cửa thoát hiểm của toà nhà chạy trốn vào trong. Giờ cô không thể thoát khỏi bằng cửa chính của toà nhà này được nữa. Lại một lần nữa cẩn thận nhìn qua cửa sổ, nhà bên cạnh có một ban công thấp hơn nơi này hai tầng. Cô có thể tiếp đất xuống đó an toàn được. Nhưng vừa đúng lúc cô định chui qua cửa sổ một lần nữa thì ở sau lưng truyền đến tiếng súng lên cò.

"Đầu hàng đi. Cô không thể thoát được đâu!"

Lăng Y Nhược còn đang suy nghĩ xem làm cách nào hạ gục tên cảnh sát kia thì giọng nói ấy khiến cô hoàn toàn khựng lại.

Giọng nói này sao lại giống đến vậy.

Xoay người lại đối diện với người cảnh sát kia. Cô hạ hai tay xuống, ánh mắt lúc này trở nên thật khó tin. Người này có ngoại hình giống hệt với anh trai cô.

Lăng Y Vũ!

"Anh hai..."

Hai từ này từ trong miệng cô không tự chủ mà bật thốt.

Người cảnh sát đang chĩa súng về phía cô cũng như không tin được vào mắt mình. Anh cẩn thận đánh giá cô gái trước mắt. Cô gái này tuy đã trưởng thành nhưng diện mạo và giọng nói chính xác là của em gái nhỏ thất lạc của anh. Chắc chắn không thể nhầm được.

"Nhược Nhi..."

Lời thốt ra, súng trong tay cũng đã hạ xuống. Chỉ có niềm vui xum vầy. Nhưng chưa được bao lâu đã bị dập tắt.

Từ bộ đàm của anh truyền đến: "Đội phó Lăng, chúng tôi đang đến chỗ anh tiếp ứng!"

Lăng Y Vũ cẩn thận suy xét tình hình. Anh nhìn em gái, cuối cùng vẫn là thở dài cất súng đi.

"Em mau đi đi."

Lăng Y Nhược biết anh khó xử, cô cũng không muốn bản thân mình bị bắt nhưng cô vừa mới tìm được anh trai đã lại phải chia lìa như vậy cô không đành lòng.

"Đi đi trước khi bọn họ tới!" Lăng Y Vũ tiến lên trước mở cửa đẩy cô ra ngoài.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?" Lăng Y Nhược đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cô sợ rằng lần này buông tay vĩnh viễn sẽ không thể gặp lại anh nữa.

Lăng Y Vũ xoa đầu cô nói: "Anh sẽ tìm được em!"

Có câu này của anh, cô mới an tâm nhảy xuống sân thượng của toà nhà phía dưới. Lúc bóng cô vừa khuất thì đồng đội của anh cũng lên đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro