Chương 27: Được. Tôi Sẽ Rời Xa Thế Giới Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Y Nhược dùng toàn bộ sức lực chạy thoát, không dám quay đầu lại. Mãi đến khi ra tới đường lớn, cô mới dừng lại, điều hòa nhịp thở của mình.

Vừa ngẩng đầu liền thấy chiếc xe thể thao dừng trước mặt. Cửa sổ hạ xuống một nửa, người ở bên trong nói vọng ra.

"Lên xe đi!"

Dương Hạo vừa từ nhà hàng tiếp khách xong, anh ngồi vào trong xe liền thấy cô chạy từ trong ngõ nhỏ ra tới ngoài này.

Lăng Y Nhược thế nhưng lại lên xe thật. Khiến cho mấy lời anh vừa nghĩ ra để thuyết phục cô đến đầu môi lại nuốt vào trong.

Sự thật chỉ đơn giản là cô đã mệt rồi không còn hơi sức để chạy nữa. Vết thương trên vai này xem ra không hề nhẹ. Máu càng chảy càng nhiều.

Dương Hạo cùng lúc cô ngồi vào thì ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc. Nhìn đến bàn tay đang giữ chặt bả vai trái của cô, anh mới nhận ra máu đang chảy không ngừng. Bàn tay kia sớm đã nhuộm đỏ rồi.

"Sao lại bị thương nặng như vậy?"

Lăng Y Nhược chạy trốn với bị thương này, mắt cô giờ cũng đã hoa rồi. Nghiêng đầu nhìn anh muốn nói gì rồi lại thôi. Rất lâu sau mới khó khăn nói nên lời.

"Mau lái xe đi..."

Trước khi khởi động xe, anh lấy một chiếc khăn từ trong hộp đồ rồi đưa cho cô. "Dùng cái này đè chặt lên vết thương."

Cô chẳng còn tâm trí mà đôi co với anh, đưa tay nhận lấy khăn, đè lên vết thương. Tựa đầu ra sau, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Dương Hạo sau đó lái xe rời đi. Vừa rời khỏi, anh trông thấy ở phía sau có cảnh sát chạy ra từ trong ngõ nhỏ đó. Có lẽ là người bọn họ tìm chính là cô.

Tận mắt chứng kiến cô hết lần này đến lần khác bán mạng vì cái nghề này. Tâm anh chợt đau đớn. Có lẽ anh đã sai lầm khi huấn luyện cô trở thành một sát thủ.

Lái xe rất lâu vẫn không thấy cô nói nơi nào muốn tới. Quay đầu thì phát hiện cô đã ngất đi từ lúc nào rồi. Dương Hạo đánh xe vào lề đường, anh nhẹ nhàng cởi ra một bên áo của cô, cẩn thận xem xét vết thương trên bả vai. Máu vẫn chảy rất nhiều. Khuôn mặt xinh đẹp đã tái nhợt đến dọa người rồi.

"Nhược Nhi, em còn nghe thấy anh nói không?" Dương Hạo vỗ nhẹ vào bên má cô, khẽ nói.

Không một chút động tĩnh. Trên trán lấm tấm đầy mồ hôi.

Chết tiệt! Nếu không lập tức chữa trị cô sẽ nguy mất.

Vừa cầm điện thoại gọi đi vừa đánh xe tới ngôi nhà trước kia anh từng sắp xếp cho cô ở. Vốn muốn đem cô về Dương gia nhưng suy nghĩ mọi mặt tốt nhất cô không nên có chút dính dáng gì tới anh thì hơn.

A Cảnh đã dẫn theo bác sĩ đợi sẵn. Đi theo Dương Hạo, tận mắt chứng kiến chủ nhân sẵn sàng vì cô mà bị thương. Nay thấy cô bị thương chủ nhân cũng chẳng nhiều lời mà cứu giúp. Chút tâm tư của anh tuyệt đối không thể để lộ ra.

Lăng Y Nhược tỉnh lại đã là chuyện của 2 ngày sau. Mở mắt ra liền nhìn thấy căn phòng có chút quen thuộc, cô không khỏi rụi mắt một lần vì tưởng chừng đang mơ nhưng đây là sự thật. Cô đang ở căn hộ khi trước lúc còn làm tay trong cho Dương Hạo.

Vừa ngồi dậy, vai trái liền truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. Cẩn thận nhìn xuống, nhận ra nơi đó đã được chữa trị còn được băng bó rất tốt nữa. Mọi chuyện đã xảy ra cũng lũ lượt kéo về khiến cô vui mừng một trận muốn rời giường nhưng ngay khi chân vừa chạm đất thì cả người không chút sức lực ngã ngồi trên sàn nhà. Theo quán tính cô đưa tay chống đỡ liền ảnh hưởng tới vết thương ở vai. Đau đến mức xây xẩm mặt mày. Cô sao lại trở nên mềm yếu như vậy chứ?

Dương Hạo vừa xuống bếp lấy cháo cho cô, nghe được tiếng động ở trong phòng, anh liền vội vã bước nhanh vào trong.

Cửa vừa mở, mắt đã trông thấy cô ngã ngồi trên mặt đất, không suy nghĩ nhiều, ôm lấy cô đặt ở trên giường.

Lăng Y Nhược nhận ra người vào là Dương Hạo cả người trở nên thật gượng gạo, đôi mắt đẹp cẩn thận quan sát muốn nhìn xem rốt cuộc người đàn ông trước mặt muốn làm gì.

"Sao lại là anh?" Cô đề phòng nhìn anh hỏi.

"Em không nhớ chuyện gì?" Dương Hạo để cô ngồi tựa lưng vào gối, đem chăn đắp lên người cho cô, không nhanh không chậm hỏi lại.

Lăng Y Nhược dùng ánh mắt lạnh băng nhìn anh, không chút biểu cảm nói: "Cho dù anh có cứu tôi thì cũng không thay đổi được gì đâu."

Dương Hạo sớm đã quen với kiểu không nóng không lạnh này của cô, rất kiên nhẫn trả lời: "Anh cứu em cũng không phải để nghe em nói cảm ơn."

Lăng Y Nhược thấy anh không có ý định rời đi thì nhướng mày hỏi: "Vậy sao anh còn chưa đi?"

"Không có anh thì giờ em làm được gì?" Dương Hạo không có trả lời cô mà dùng một câu hỏi khác đáp lời. Anh nhận ra mỗi một lần ở trước mặt cô thì anh đều không cần phải giữ lấy cái thứ gọi là liêm sỉ vì đối với cô, anh có nhún nhường bao nhiêu cũng là không đủ.

"Sự thật vừa rồi đã chứng minh em ngay cả tự đi cũng không nổi đấy sao?"

Bị người đàn ông mình hận nhất chứng kiến khoảnh khắc bản thân vô dụng, cô chỉ hận không thể ngay lập tức đuổi anh ra khỏi đây. Ngày hôm đó, cô không nên lựa chọn lên xe của anh thì sẽ chẳng có chuyện này rồi.

"Tôi không cần anh thương hại!" Lăng Y Nhược rất không khách khí.

"Dù sao thì hai ngày vừa rồi mỗi ngày tôi đều lau người, thay băng cho em. Còn phải mớm thuốc nữa." Khóe môi anh khẽ câu lên một nụ cười, tiến lại gần cô, giọng trầm thấp ở bên tai cô dùng những từ ngữ hết sức ám muội để miêu tả.

Hai ngày qua, anh ở bên cô không rời. Trước đó anh đã cố tình dùng phát súng kia để hạ xuống quyết tâm rời khỏi cô. Anh nghĩ chỉ có như vậy cô mới không phải khổ tâm nữa. Nhưng rồi cô vẫn không có rời khỏi giới này, ngược lại còn bị thương nữa. Nếu như anh không kịp thời xuất hiện liệu cô có phải đã rất nguy cấp rồi không? Chỉ cần nghĩ thôi anh đã không cách nào mà yên tâm buông tay.

Đôi mắt đen của anh lúc này thâm sâu khó hiểu. Giọng nói trầm ổn.

Lăng Y Nhược nghiêng đầu né tránh. Cô đến tột cùng vẫn không cách nào hiểu được người đàn ông này rốt cuộc có ý định gì. Địch ý trong mắt cô rõ ràng như vậy anh không thể không biết nhưng tại sao càng như vậy anh càng tới gần cô hơn vậy?

Thu nhận cô, đào tạo cô rồi lại vứt bỏ cô. Không những thế còn chính tay giết chết anh trai cô nữa. Cô vẫn còn nhớ ngày hôm đó, anh cố tình dùng súng bắn mình để hoàn toàn kết thúc mọi ân oán. Giờ anh lại làm như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, đuổi cũng không đi. Rốt cuộc anh còn muốn gì ở cô nữa?

"Dương Hạo, anh muốn gì ở tôi?" Lăng Y Nhược trong mắt chỉ còn hận ý. Cô rất hận, hận bản thân vô dụng. Mỗi một lần đứng trước mặt anh hết cầm dao chĩa súng đủ cả nhưng vẫn không thể hạ quyết tâm lấy mạng anh. Cho dù biết rõ năm đó anh trai cô đã phải hy sinh để bảo vệ cô vậy mà vẫn không đủ động lực để cô có thể xuống tay cắt đi tất cả mọi chuyện giữa anh và cô. Có lẽ thay vì hận anh chết đi thì cô nhận ra bản thân chết đi có lẽ dễ dàng hơn.

Dương Hạo nhìn rõ trong mắt cô là sự chán ghét nhưng ánh mắt đó mỗi một lần anh nhìn đều thấy thật buồn. Người có thể khiến anh lần nào nhìn đến cũng cảm thấy tim như bị ai đó bóp nghẹt chỉ có mình cô mà thôi.

Anh biết mình đã sai rồi. Sai ngay từ khi dạy cô trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Điều khiến anh không hối hận chính là năm đó đã đem cô trở về Dương gia, làm người của mình. Nếu được chọn lựa lại lần nữa anh vẫn sẽ làm như vậy nhưng sẽ để cô lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Biết đâu khi làm vậy cô lại có thể cười nhiều hơn và sẽ không đau khổ như bây giờ.

Cô hỏi anh muốn gì. Câu hỏi này anh đã tự hỏi mình rất nhiều lần và đáp án chỉ có một.

Muốn cô rời khỏi nơi đây, tránh xa sự đấu đá không liên quan này. Sống cuộc sống mà cô đáng nhẽ cô phải sống. Tự do tự tại, làm điều mình thích.

"Anh chỉ muốn em được hạnh phúc." Dương Hạo không tự chủ, đưa tay muốn chạm vào má cô nhưng lại bị cô ngăn cản.

Lăng Y Nhược đưa tay chặn lại ý muốn của anh, khoé môi câu lên nụ cười mỉa mai, châm chọc: "Hạnh phúc? Thứ này cũng thật là xa xỉ."

Cô ngừng một chút rồi lại nói: "Anh biết điều tôi muốn hiện giờ là gì không?"

Dương Hạo thu lại cánh tay, anh vẫn nhìn cô không nói gì.

"Muốn anh biến mất khỏi thế giới của tôi. Cả đời này cũng đừng xuất hiện nữa!" Lăng Y Nhược trong lời nói chỉ toàn là tuyệt vọng. Đối mặt với anh là một lần cô đối mặt với thất bại của mình.

Nghe xong mong muốn của cô, Dương Hạo ngược lại mỉm cười rất thoải mái đáp ứng cô: "Được. Đợi em khoẻ lại tôi sẽ rời xa thế giới của em."

Lăng Y Nhược cau mày không ngờ Dương Hạo lại đáp ứng cô nhanh như vậy. Còn có nụ cười vừa rồi của anh, sao cô lại thấy nó đượm buồn như vậy. Nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, tâm cô trở nên trống vắng đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro