Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần dưỡng thương, quay trở lại Black Federation. Lăng Y Nhược liền tới thẳng phòng của Phương Tử Kiều giao ra con chip.

"Làm chậm trễ công việc là lỗi của tôi. Phạt thẳng vào tiền lương của tôi là được rồi." Lăng Y Nhược trở lại với vẻ kiên định, so với những người khác thì ít nhất mọi người ở đây rất tốt với cô.

Phương Tử Kiều rời mắt khỏi văn kiện, tay xoay tròn chiếc bút nói: "Vết thương của cô ổn rồi chứ?"

"Đã không còn vấn đề gì." Lăng Y Nhược nhìn cô gái trẻ trước mắt, chần chừ một lúc cuối cùng cũng quyết định nói ra.

"Mấy ngày vừa rồi tôi ở chung một chỗ với Dương Hạo."

Lời này nói ra vốn chỉ để cô có thể thoải mái trong lòng mà thôi. Nếu như cô ấy nghi ngờ vậy thì tuỳ ý xử lý theo luật.

"Tôi biết." Phương Tử Kiều khoé môi hơi nhếch lên.

Mấy hôm trước Dương Hạo đã gọi tới cho cô một cuộc, chỉ để thanh minh cho Lăng Y Nhược. Còn vì để cô vui lòng không trách phạt xuống mà dâng một hợp đồng giá trị cho cô.

Không những thế Lăng Y Nhược bị thương là do em gái cô sơ suất trong lúc hành động gây ra. Một ân huệ này cô sẽ luôn ghi nhớ.

Lăng Y Nhược cũng đoán được vì tránh để Phương Tử Kiều hiểu lầm mà Dương Hạo đã nói trước. Nhưng vấn đề còn lại này cô vẫn nên nói một tiếng để không gây hiểu lầm: "Còn có... anh trai tôi vẫn còn sống. Hiện đang là một cảnh sát."

"Vậy chúc mừng cô." Phương Tử Kiều sau những hi sinh của cô ấy cho BF thì cô rất an tâm. Hợp tác đã lâu, tính cách đôi bên thế nào cũng chẳng còn xa lạ: "Còn việc gì không?"

"Hết rồi. Tôi ra ngoài trước." Đối diện với một Phương Tử Kiều lạnh lùng vẫn thật tốt. Không cần nhiều lời đã có thể giải quyết hết vấn đề.

Ngay lúc này Lã Tư Kì đẩy cửa bước vào, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt nhưng ý cười vẫn thật vui mừng.

"Chị! Em đã hoàn thành xong rồi!" Vì quá phấn khích khi hoàn thành xong tác phẩm mà cô quên mất quy tắc phải gõ cửa và cư xử có chừng mực.

Lăng Y Nhược còn đang định rời đi trông thấy một cảnh này cũng nhất thời không nhận ra Lã Tư Kì. Mới có một tuần cô ấy sao đã tiều tuy, thương tích đầy mình như vậy rồi.

Trái ngược với vẻ kinh ngạc của cô thì Phương Tử Kiều vẫn lạnh đạm như vậy, đôi mày hơi nhíu lại.

Lã Tư Kì vừa vào phòng liền ngồi xuống chiếc sofa lớn màu be trong phòng, cầm bình trà tự rót cho bản thân một tách. Mùi hoa nhài Nhật Bản toả ra thơm ngát bỗng chốc làm cô mê mẩn, không tự chủ liền đưa lên môi định thưởng thức.

"Đặt xuống!" Tiếng của Phương Tử Kiều sắc sảo vang lên, vọng lại như những tiếng chuông phát ra từ nhà thờ vậy.

Ngón tay cầm tách trà của Lã Tư Kì chợt khựng lại. Cô không hiểu, vì lý do gì mà lão đại không để cho cô uống? Đã hai ngày nay cô không có gì vào bụng, kể cả một chút nước. Vậy mà chị ấy nỡ làm vậy với cô sao?

Suy nghĩ vậy làm cô càng trở nên bức bối, quyết tâm không nghe lời. Thế nhưng cùng với lúc trà vừa chạm môi là tiếng nói thất thanh của Lăng Y Nhược và một vật thể lạ có hình dáng thon dài bay qua, đánh rơi chiếc tách.

"Không được!" Là câu duy nhất Lăng Y Nhược kịp phản ứng ngăn cản. Nhưng động tác của Phương Tử Kiều vẫn thật nhanh nhạy.

Choang!!!

Chiếc tách sứ rơi vãi dưới nền đất, trà nhài đổ ướt một góc thảm. Lã Tư Kì nhìn vào một khoảng không vô định, bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.

Phương Tử Kiều là vừa dùng một chiếc bút ném vỡ tách trà trên tay cô. Đó là một chiếc bút rất nhẹ vậy thì lực đạo phải lớn cỡ nào mới có thể làm vỡ? Chỉ là một tách trà thôi sao chị ấy phải gay gắt như vậy?

Lã Tư Kì đưa mắt khó hiểu nhìn về phía bàn làm việc, liền bắt gặp khuôn mặt căng cứng của Phương Tử Kiều, khuôn mặt ấy... cô chưa từng thấy bao giờ.

"Nếu muốn chết thì nói với tôi một câu!" Mãi một lúc sau Phương Tử Kiều mới đóng văn kiện, hai tay đan vào nhau, mắt kiên định nhìn Lã Tư Kì chậm rãi nói.

"Chị nói thế là sao?" Lã Tư Kì nhíu mày nhìn hai người trước mắt cần một lời giải thích. Cô biết trong lời nói của lão đại có rất nhiều ẩn ý.

"Lã Tư Kì, tối nói cho cô hay. Phương Tử Kiều này là người trọng nhân tài, thế nhưng nhân tài dám coi thường mạng sống của mình thì ... tôi không cần!" Phương Tử Kiều cố tình nhấn mạnh ba từ cuối để thể hiện sự răn đe. Nhiệt huyết của Lã Tư Kì không phải cô không biết. Những vết thương do rắn, bọ cạp cắn cô cũng không phải không nhìn thấy.

Một Lã Tư Kì lúc nào cũng vì cô, vì tổ chức như vậy, cô cũng rất cảm kích. Chỉ là cái cảm kích đó cô không để lộ ra ngoài. Thế nhưng Lã Tư Kì nhiệt huyết với công việc một cách quá đáng như vậy, coi thường mạng sống như vậy thì thật đáng khiển trách.

Nguyên nhân thứ hai khiến cô tức giận chính là sự bồng bột của Lã Tư Kì, nhịn ăn nhịn uống hai ngày như vậy, nay lại định uống trà nhài, hẳn là muốn tự sát?

Lăng Y Nhược nhận được ánh mắt khó hiểu của Lã Tư Kì những vẫn phải đưa mắt nhìn xem Phương Tử Kiều thế nào mới dám nói: "Trong trà nhài Nhật Bản có một lượng axit nhỏ, đối với những người ăn uống đầy đủ thì không sao. Nhưng đối với những người không ăn uống gì, một khi trà đã trôi vào trong bụng, sẽ ăn mòn dạ dày, rất nguy hiểm."

Lã Tư Kì nghe xong đương nhiên hiểu, rất biết điều cúi đầu xin lỗi: "Em sai rồi."

Phương Tử Kiều nhấn điện thoại bàn, nhanh gọn hạ lệnh: "Làm một bát cháo bào ngư và một ly sữa nóng."

Sau đấy liền tắt máy, tiếp tục công việc, cúi đầu kí xuống văn kiện trên bàn.

Lăng Y Nhược cũng nhanh chóng rời đi.

Rất nhanh một thuộc hạ bê đến một tô cháo còn đang nghi ngút khói và một ly sữa nóng đặt trước mặt Lã Tư Kì.

Đã hai ngày không có gì vào bụng nên giờ phút này nhìn thấy đồ ăn liền nhanh chóng xử lý. Ly sữa bên cạnh cũng cạn sạch. Bụng được lấp đầy cảm giác như được sống lại vậy. Lã Tư Kì ngẩng đầu nhìn Phương Tử Kiều vẫn đang chăm chú làm việc, tuyệt nhiên không chú ý gì tới cô.

"Chị..." Lã Tư Kì lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở: "Em đã hoàn thành VB546 theo đúng như lời hứa nhưng..."

"Còn vấn đề?" Phương Tử Kiều lạnh lùng hỏi.

"Vấn đề duy nhất là đối tượng thử nghiệm..."

Phương Tử Kiều dừng tay, cô dùng ánh mắt kiên nghị nhìn Lã Tư Kì cất giọng tuyên bố: "Không cần tìm, thử nghiệm trên người tôi."

Lã Tư Kì choáng váng, hình như cô nghe nhầm rồi chăng?

"Chị muốn thử nghiệm trên người chị?"

"Đúng!" Phương Tử Kiều dứt khoát trả lời, mày hơi nhíu lại khi bị hỏi lại.

Lã Tư Kì lưỡng lự rất lâu nhưng nhìn đến sự quyết đoán của lão đại đành phải lên tiếng: "Nếu chị đã quyết vậy thì để em đi lấy."

Trở về phòng thí nghiệm, Lã Tư Kì cầm kim tiêm lấy một lượng thuốc độc mới chế pha loãng hết mức. Sau đó quay trở lại phòng làm việc của Phương Tử Kiều.

Trước khi tiêm cô không quên nhắc nhở một câu: "Chị sẽ rất đau đấy..."

Phương Tử Kiều lại như có như không nở nụ cười nhạt. Thật nực cười, đau sao? Từ này không nằm trong từ điển của cô vì cô đã luôn sống trong đau khổ rồi.

Lã Tư Kì dùng bông sát trùng lên vị trí tiêm rồi từ từ bơm chất lỏng màu đen vào người Phương Tử Kiều.

Phụt.

Ngay khi vừa tiêm chất độc vào người, cơ thể Phương Tử Kiều phản ứng ngay tức khắc. Cô phun ra một ngụm máu đen.

Lã Tư Kì nhanh chóng tiêm một mũi thuốc kéo dài thời gian phát tác của chất độc rồi nhấn nút trên điện thoại gọi người chuyển Phương Tử Kiều đi cấp cứu

Trước khi ngất đi, Phương Tử Kiều mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay Lã Tư Kì, nhẹ gật đầu hài lòng với chất độc này.

Lã Tư Kì chết lặng trong phòng, chất độc mới này của cô chỉ mới dùng có một lượng rất nhỏ pha loãng đã có thể lấy mạng người được rồi. Vậy là cô đã thành công hoàn thành lời hứa của mình với lão đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro