Chương 30: Có Những Thứ Không Thể Động Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng hồi sức cấp cứu, Phương Tử Kiều nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt không chút huyết sắc. Trông cô giống như một cái xác vậy.

"Bác sĩ, chị tôi sao rồi?" Phương Tử Yên cả người trở nên gượng gạo, bàn tay nhỏ siết lại thật chặt, giọng có chút khàn hỏi vị bác sĩ.

Vị bác sĩ lật giở kết quả xét nghiệm trong tay vừa xem các chỉ số vừa nói: "Cũng may đã dùng qua thuốc giải thông thường mới tạm kéo dài thời gian để cấp cứu. Giờ đã không còn nguy hiểm. Nhưng tình hình này cũng không thể kéo dài được lâu. Nếu mỗi ngày tiêm một mũi cho cô ấy thì cũng chỉ kéo dài sự sống thêm được ba tháng."

Lã Tư Kì ở một bên đã không thể im lặng thêm nữa: "Cuộc thi cũng kéo dài tới lúc đó. Chị ý sẽ không chịu chữa trị cho đến khi có kết quả chung cuộc đâu!"

"Có cách nào kéo dài thêm thời gian không? Tăng thêm lượng thuốc hay số lần tiêm lên thì sao?" Phương Tử Yên sốt ruột nói. Tính cách của Phương Tử Kiều là vậy, cho dù cô là em gái cũng không thể khuyên.

"Không thể được." Bác sĩ nghe xong liền dứt khoát không đồng ý: "Lượng thuốc ấy đã là quá sức chịu đựng của cô ấy rồi. Tiêm nhiều không những không tăng hiệu quả mà còn phản tác dụng, đẩy nhanh phát tác của chất độc thôi!"

"Giờ phải có ai ép được chị ấy đi chứ!" Lã Tư Kì lúc này thật sự hối hận rồi. Thay vì phục tùng mệnh lệnh thì cô phải nhất quyết phản đối cho dù là kháng lệnh chứ. Chỉ vì chút hiếu thắng mà cô đã quên mất hậu quả sau đó là gì.

Ép đi?

Lăng Y Nhược từ đầu tới cuối đều im lặng quan sát tình hình. Giờ nghe được hai chữ này trong đầu cô liền nảy ra một ý tưởng. Có một người có lẽ sẽ khiến Phương Tử Kiều phải đi.

"Tôi nghĩ có một người có thể làm cô ấy thay đổi quyết định." Lăng Y Nhược nói ra suy nghĩ của mình.

"Ai?"

Cả Phương Tử Yên cùng Lã Tư Kì đồng thanh hỏi. Bây giờ chỉ cần có cách các cô sẽ không ngại thử.

Lăng Y Nhược rời khỏi phòng cấp cứu, đứng tại hành lang vắng vẻ, cầm điện thoại trên tay nhấn một dãy số tưởng chừng như đã quên mà hóa ra lại vẫn còn nhớ rất rõ.

Ở đầu dây bên kia, Dương Hạo vừa rời khỏi phòng họp. Cả một ngày chỉ có họp và họp đã khiến anh có chút mệt mỏi, nhận được điện thoại của cô anh lại không chút ngần ngại nhấc máy.

Vốn còn đang muốn hỏi vết thương của cô thế nào rồi, gọi cho anh có phải là có việc gì không. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã nghe được giọng nói nhẹ nhàng của cô.

"Tử Kiều cô ấy trúng độc, hiện đang rất nguy cấp. Anh mau tới đi."

Một lời này nói ra Lăng Y Nhược cũng chẳng rõ trong lòng mình là cảm xúc gì nữa. Chỉ chờ đợi xem đối phương ở đầu dây bên kia sẽ lo lắng cho cô ấy như thế nào. Có phải sẽ vội vàng, gấp gáp như ngày đó cô đem Phương Tử Kiều trở về hay không.

"Em nói gì vậy? Đùa thế không vui đâu." Dương Hạo vừa ngồi xuống ghế da lớn nghe được tin này còn nghĩ có phải cô lại có ý định gì thử lòng anh không.

Lăng Y Nhược nghe ra trong giọng của anh có chút mệt mỏi: "Tôi không rảnh để đùa với anh. Nếu anh thật sự yêu cô ấy thì mau tới đây đi."

Nói xong cô liền vội vàng tắt máy. Những gì cần làm cô đều đã làm hết rồi. Còn tiếp tục cuộc gọi này chỉ có cô là tự chuốc lấy buồn bực thôi. Một lần nữa nâng lên điện thoại, cô gửi định vị cùng với số phòng bệnh của Phương Tử Kiều cho Dương Hạo.

Điện thoại trong tay rung lên, Dương Hạo cúi đầu nhìn màn hình hiển thị một lúc rồi nhấn nút chuyển tiếp tới một số điện thoại khác. Nếu như thật sự Phương Tử Kiều đang nguy kịch thì có một người cần phải tới hơn là anh.

A Cảnh ở bên cạnh nhìn một loạt hành động bình thản để điện thoại lên bàn như không có việc gì thì nhíu mày khó hiểu: "Dương ca, nếu thật sự như lời tiểu thư nói Phương Tử Kiều đang nguy kịch. Anh tới đó không phải sẽ có thể nắm bắt được tình hình của Black Federation dễ dàng hơn sao. Việc thâu tóm cũng không còn khó khăn nữa rồi."

"Trên đời này có những thứ cho dù bày ra trước mắt cậu cũng không thể động tới. Ví dụ như Black Federation bây giờ." Dương Hạo lật giở văn kiện trong tay không nhanh không chậm nói.

Có hai điều cấm kị mà anh không muốn lún chân vào đó chính là tranh giành người phụ nữ với anh em của mình và làm tổn thương người mà anh trân trọng. Điều thứ hai anh đã không làm được thì ít nhất điều thứ nhất anh có thể làm được.

Sau chuyến đi Brazil, tình cảm của Trình Dịch Phong đối với Phương Tử Kiều như thế nào thì anh có mù cũng nhận ra. Trước kia anh cùng với Trình Dịch Phong có mỉa mai đấu đá ra sao thì vẫn mãi là anh em, đứng chung một chiến tuyến.

Còn tình cảm của anh dành cho Phương Tử Kiều cũng chỉ như bao cô gái khác, đặc biệt hứng thú chơi bời cho vui nên buông tay lại càng dễ dàng. Mà người hiện tại cô ấy cần nhất cũng là Trình Dịch Phong chứ không phải anh.

Nếu đã vậy anh làm người tốt một lần đi, tác hợp cho hai người bọn họ.

A Cảnh chợt nhận ra sau chuyến đi Brazil vừa rồi Dương Hạo thay đổi rất nhiều. Trở nên thâm trầm hơn trước, thu lại toàn bộ vẻ trào phúng làm vỏ bọc trước kia mà để lộ ra con người thật nhiều hơn. Đặc biệt là trước mặt tiểu thư thì chủ nhân dường như không còn là chính mình nữa. Làm ra những điều mà trước nay anh ấy chưa bao giờ làm, sẵn sàng tổn thương bản thân để cô ấy vui vẻ, thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro