Chương 5: Buổi Huấn Luyện Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Lăng Y Nhược được sắp xếp chuyển vào ngôi trường danh giá. Buổi sáng sẽ đi học trên trường như những bạn đồng trang lứa. Buổi chiều là khoá huấn luyện chuyên nghiệp do chính tay Dương Hạo chỉ dạy. Chút thời gian ít ỏi của buổi tối sau khoá huấn luyện mới chính là thời gian của riêng cô.

Khoá huấn luyện kia khi nghe nói tưởng chừng rất dễ nhưng khi bước vào mới biết được độ khó và độ nguy hiểm cao tới mức nào. Đòi hỏi sự tập trung cao độ, cảnh giác và nhạy bén.

Thử thách đầu tiên của khoá huấn luyện chính là phi dao. Phi dao là một bộ môn cần sự chuẩn xác và lực đạo mạnh.

Lăng Y Nhược đi theo Dương Hạo đến một căn phòng trong hầm tối, nơi đây được cách âm rất tốt, tăm tối, âm u không có một chút ánh sáng nào từ bên ngoài có thể lọt vào được. Giữa căn phòng là một chiếc bàn, bên trên bày rất nhiều loại phi tiêu cùng với dao khác nhau. Dương Hạo tiến lên cầm một chiếc con dao găm nhỏ vừa tầm không nói một lời trực tiếp nâng tay phi về tấm bia phía trước. Lăng Y Nhược sững sờ, anh chỉ mới cầm con dao lên còn chưa ngắm qua tấm bia đã ngay lập tức phi. Vậy mà con dao lại ghim trúng hồng tâm.

Dương Hạo nghiêng người cầm một chiếc phi tiêu đưa về phía Lăng Y Nhược. Thấy cô đang sững sờ nhìn con dao vừa nãy hờ hững gọi: "Y Nhược!"

"Dạ!" Lăng Y Nhược nghe tiếng của Dương Hạo thì ngay lập tức bừng tỉnh cầm lấy phi tiêu trên tay anh.

"Đứng vào vị trí, nhìn về phía tấm bia đưa tay căn cho thật chuẩn. Phi!" Dương Hạo đứng cạnh chỉ dạy tận tình cho cô từng li, khi câu lệnh vừa phát ra, phi tiêu ngay lập tức được phi về phía tấm bia. Nhưng chỉ nằm ở vòng ngoài cùng của tấm bia.

"Làm lại!" Dương Hạo lạnh lùng lên tiếng.

Lăng Y Nhược cầm lên một chiếc phi tiêu khác, làm theo những gì anh chỉ dạy nhưng vẫn không có tiến triển gì. Cô ái ngại nhìn Dương Hạo, lại cầm lên một chiếc phi tiêu khác nữa. Cứ thế, từng phia tiêu được phi ra nhưng chính là không thể trúng.

Dương Hạo nhìn những phi tiêu kia, dứt khoát lên tiếng: "Tăng thêm lực đạo, giữ vững người không được động theo mỗi lần phi."

Lăng Y Nhược cầm phi tiêu trên tay, làm theo lời chỉ dạy của Dương Hạo khi anh nói "Phi!" thì ngay lập tức phi tiêu được phóng ra ghim vào tấm bia kia. Tuy không trúng hồng tâm nhưng cũng đã vào được khoảng giữa. Chỉ còn cách hồng tâm 3,4 vòng mà thôi.

Lăng Y Nhược tiếp tục luyện tập, thời gian cũng theo đó mà trôi đi. Cô dù có cố gắng đến cỡ nào cũng không thể phi trúng hồng tâm được mà chỉ dừng bên cạnh đó. Nhìn phi tiêu trong tay cô chỉ có thể tự trách bản thân mình quá vô dụng mà thôi. Vô dụng nên ai cũng muốn rời bỏ cô.

Trong lúc cô thất vọng, Dương Hạo đi lại gần bên cô, nắm lấy bàn tay đang cầm phi tiêu của cô đưa lên. Lăng Y Nhược ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn anh. Cùng lúc đó anh cũng nhìn cô, hai ánh mắt giao nhau, má cô hồng lên. Anh rời tầm mắt mình nhìn về phía tấm bia: "Tập trung!"

Lăng Y Nhược ngay lập tức nhìn tấm bia trước mắt, cô còn chưa có chuẩn bị xong phi tiêu trên tay đã phóng ra. Lần này chuẩn xác ngay hồng tâm.

"Y Nhược không phải em không làm được mà là do em chưa cố gắng hết sức. Luyện tập thêm đi."

Ngay lúc này, điện thoại của Dương Hạo reo vang. Anh cầm điện thoại rời đi. Lăng Y Nhược cầm lên một phi tiêu khác, cô nhớ lại lúc anh cầm tay cô phóng phi tiêu ra, làm lại một lần. Kết quả phi tiêu trúng hồng tâm!

Lăng Y Nhược vui mừng, cô thật không thể tin nổi cuối cùng cô đã phi được. Tiếp tục luyện tập, đến khi Dương Hạo bước vào phòng. Cô lập tức tiến về phía anh tươi cười nói: "Em làm được rồi!"

Dương Hạo nhìn tấm bia mỉm cười ôn nhu xoa đầu cô nói: "Em làm rất tốt. Luyện tập thêm đi, tôi có việc phải xử lí. Đến giờ ăn cơm phải trở lên ăn cơm không được phép bỏ bữa."

"Em biết rồi!" Lăng Y Nhược vui vẻ đáp lời.

"Được rồi, tập luyện tiếp đi." Dương Hạo nói xong liền rời đi.

Lăng Y Nhược tiếp tục tập luyện, cô vì tập trung đã không để ý đến thời gian. Cho đến khi bên ngoài có người gõ cửa cô mới dừng lại. Đi ra mở cửa, là quản gia Lâm.

"Bác Lâm, có chuyện gì sao?"

"Tiểu thư, đã đến giờ dùng bữa!"

"Đã muộn vậy rồi sao? Thu dọn xong cháu sẽ lên ngay!" Lăng Y Nhược đưa mắt nhìn căn phòng một lượt.

"Vậy tôi đợi tiểu thư." Quản gia Lâm dù mới chỉ tiếp xúc với cô bé này có một vài lần nhưng bà rất vừa mắt. Ngoan ngoãn, lễ phép, không hề hống hách như những cô gái khác vẫn hay được cậu chủ dẫn về nhà.

Sau khi thu dọn hết tất cả các phi tiêu để lại vào đúng vị trí ban đầu của nó, cô cùng quản gia rời khỏi tầng hầm.

"Bác Lâm, anh Dương Hạo đã về chưa vậy?" Lăng Y Nhược vừa đi vừa ngó quanh.

"Tiểu thư, cậu chủ chưa về."

"Bác Lâm, bước đừng mãi gọi cháu là tiểu thư như vậy. Cứ gọi cháu Tiểu Nhược là được rồi!" Lăng Y Nhược rất tự nhiên khoác lấy cánh tay của quản gia Lâm, vui vẻ nói.

"Tiểu thư, tôi nào dám gọi tên tiểu thư như vây!" Quản gia Lâm rất muốn nhưng với vị thế này bà không thể làm gì hơn.

"Bác Lâm cháu biết bác sợ anh Dương Hạo sẽ trách mắng nhưng bây giờ anh ý đâu có ở đây. Vì vậy khi không có anh ý bác phải gọi cháu là Tiểu Nhược. Được không? Bằng không cháu sẽ rất khó xử." Lăng Y Nhược dù sao cũng là một cô bé sinh ra trong gia đình bình thường nào có tính đỏng đảnh tiểu thư.

Quản gia Lâm cũng rất quý cô nên cũng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro