Chương 6: Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Dương Hạo trở về rất muộn, Lăng Y Nhược ngồi trên ghế salon tại phòng khách đợi anh. Từ lúc ăn tối xong cô đã luôn ngồi đây.

Lôi toàn bộ bài tập ra làm, lấy sách ra đọc, thời gian cũng theo đó nhanh chóng trôi qua. Quản gia Lâm nhìn đồng hồ đã muộn, tiến tới nhắc nhở cô.

"Tiểu Nhược, đã muộn rồi cháu nên đi nghỉ đi. Sáng mai còn phải dậy sớm đi học nữa."

Lăng Y Nhược rời mắt khỏi quyển sách, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn quản gia Lâm đáp: "Bác Lâm, cháu muốn đợi thêm một lúc nữa. Bác cứ đi nghỉ đi."

Quản gia Lâm vẫn tiếp tục khuyên cô: "Tiểu Nhược, cậu chủ thường rất khuya mới quay trở về. Cháu vẫn là nên đi nghỉ thôi!"

Lăng Y Nhược cầm quyển sách lên vừa cười vừa nói: "Cháu đang đọc giở, đọc xong sẽ đi ngủ. Bác yên tâm đi."

Quản gia Lâm nhìn quyển sách trong tay cô thở dài nói: "Được rồi. Nhớ đi ngủ sớm không ngày mai mắt cháu sẽ giống gấu trúc đó!"

Lăng Y Nhược bật cười thành tiếng nói: "Cháu biết rồi. Chúc bác ngủ ngon!"

"Cháu cũng ngủ ngon!" Quản gia Lâm nói rồi trở về phòng của mình.

Lăng Y Nhược nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa. Dương Hạo chưa trở về. Cô lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Thời gian trôi đi cũng khá lâu, cổ cô có chút mỏi. Rời mắt khỏi sách cô xoa bóp cổ, đưa tay lấy cốc nước, bên trong đã không còn một giọt. Cầm cốc vào bếp lấy nước. Quay trở ra nhìn bên ngoài vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe của anh, cô lại ngồi xuống ghế đọc sách.

Con người ai cũng sẽ có lúc mệt mà buồn ngủ. Lăng Y Nhược lúc này chính là như vậy.

Đi học với tập luyện cả buổi đã lấy đi gần hết năng lượng của cô rồi. Mà lúc này đã ba giờ sáng, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, mắt đã khẽ khép lại. Tuy cô đã cố vùng thoát ra nhưng không có hiệu quả.

Ngay lúc cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe. Cô lập tức tỉnh ngủ, đi đến bên cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. Anh đã về!

Cô tiến đến mở cửa đón anh, tưởng anh sẽ quan tâm cô nhưng ngược lại.

Dương Hạo tiến vào nhìn thấy cô không nhanh không chậm hỏi: "Sao còn chưa đi ngủ?"

Lăng Y Nhược vẫn vui vẻ trả lời: "Em đợi anh trở về."

"Lần sau không cần đợi. Em cứ đi ngủ trước." Dương Hạo vừa nói vừa đi lướt qua cô.

Lăng Y Nhược ngửi thấy trên người anh nồng đậm mùi rượu cùng một mùi nước hoa phái nữ, lại thấy thái độ hờ hững của anh chỉ có thể nhu thuận đáp lời: "Em biết rồi."

Nhìn theo bóng lưng anh, Lăng Y Nhược chậm rãi đi vào trong bếp, pha cho anh một cốc trà giải rượu.

Lăng Y Nhược đưa tay gõ cửa, cánh cửa rất nhanh được mở ra. Dương Hạo đứng đó nhìn cô, không nói một lời.

Lăng Y Nhược biết anh đang chờ cô lên tiếng. Đưa ly trà cho anh, cô nói ra suy nghĩ của mình: "Anh chắc đã uống nhiều rồi nên em pha cho anh ly trà. Anh uống rồi hãy đi ngủ."

"Cảm ơn em. Hôm nay em mệt rồi mau đi ngủ đi." Dương Hạo nhận lấy ly trà từ tay cô nói.

"Anh ngủ ngon!" Trước khi rời đi cô không quên chúc anh ngủ ngon.

"Ngủ ngon."

Lăng Y Nhược nhìn cách cửa phòng anh đã đóng chặt, xoay người về phòng.

Trước đây anh trai cô cũng có nhiều lần đi uống rượu về muộn nên cô thường hay pha trà giải rượu. Không ngờ đến bây giờ vẫn cần dùng đến.

Từ hôm đó trở đi, mỗi lần anh về muộn cô đều sẽ đợi anh trở về rồi mới đi ngủ. Mặc dù lần nào anh cũng nói cô không phải đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro