Chương 7: Hạo, Em Yêu Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi, ba năm sau cô dường như đã thay đổi từ một cô bé nhút nhát trở thành một cô gái năng động.

Tuổi 18 là tuổi thơ mộng đối với các cô gái nhưng với Lăng Y Nhược lại không hề. Cô bây giờ đã trở thành một sát thủ chuyên nghiệp và đồng thời là trợ thủ đắc lực của Dương Hạo.

Hôm nay chính là sinh nhật 18 tuổi của Lăng Y Nhược.

Đương nhiên điều này cũng chỉ có mình quản gia Lâm biết.

Lúc ăn sáng, quản gia Lâm đưa cho cô một hộp quà nhỏ.

"Tiểu Nhược, sinh nhật vui vẻ!"

Lăng Y Nhược nhận lấy món quà vui vẻ nói: "Cảm ơn bác Lâm!"

Đối với Lăng Y Nhược đây là một món quà lớn rồi.

Cô đến trường đi học, chỉ chơi với một người bạn. Cô gái đó gia đình không mấy khá giả. Vào được ngôi trường này do cố gắng học tập được học bổng toàn phần.

Trong ngôi trường này ngoài con nhà giàu ra thì số người nghèo vào được đây đúng là đếm trên đầu ngón tay. Mà những người đó không khinh thường thì cũng là bắt nạt người yếu thế.

Lăng Y Nhược quen được với cô gái này vốn là bạn cùng lớp, trong một lần nhìn thấy cô ấy bị đám con nhà giàu kia bắt nạt. Cô gái này Lăng Y Nhược bắt gặp rất nhiều lần bị như thế rồi nhưng đến một hôm không thể chịu đựng được nữa ra tay cứu giúp.

Lăng Y Nhược lúc đó cũng chỉ là đang ngứa mắt bọn chúng nên một mũi tên trúng hai đích mà thôi. Cô gái kia thế nhưng sau đó liền bám theo cô nhất nhất đòi kết bạn.

Lăng Y Nhược lúc đó muốn yên tĩnh liền đồng ý. Nào ngờ đâu một câu đồng ý đó đã khiến cô gái kia tưởng thật coi cô là bạn. Hàng ngày theo sau cô đã đành, lại còn cộng thêm chia sẻ, tâm sự với cô tất cả mọi chuyện.

Lâu dần cũng quen, không có sẽ buồn. Hôm cô ấy nghỉ ốm, Lăng Y Nhược lo lắng sợ cô ấy bị bắt nạt nên đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Gọi điện mới biết. Sau khi tan học thì đến thăm. Kể từ đó hai người trở thành đôi bạn thân.

Vừa bước vào cổng trường, cô gái kia đã ôm đến một hộp quà vui vẻ tặng cô.

"Y Nhược, sinh nhật vui vẻ!"

Lăng Y Nhược tuy không vui nhưng vẫn nhận lấy món quà: "Tâm Như, không phải đã nói là sẽ không tặng quà sao?"

Đồng Tâm Như khoác lấy tay Lăng Y Nhược vừa đi vừa nói: "Y Nhược, cậu yên tâm tớ không phải là bỏ tiền ra mua đâu. Đây là đồ tớ tự làm nên là cậu phải trân trọng nó đấy."

"Không cần là quà tự làm mình cũng vẫn sẽ trân trọng nó. Cảm ơn cậu nhé, Tâm Như." Lăng Y Nhược cười dịu dàng.

Đồng Tâm Như lúc này huých vai cô hỏi: "Thế nào? Cậu đã nói với người đó chưa?"

Lăng Y Nhược thở dài nói: "Nói rồi nhưng mà xem ra không thể thực hiện được rồi."

"Sao vậy?" Đồng Tâm Như lo lắng.

"Sáng sớm nay anh ấy đã ra ngoài rồi. Xem ra rất bận."

Đồng Tâm Như thở dài nhìn Lăng Y Nhược: "Y Nhược à, cậu có phải ngốc không vậy?"

"Mình ngốc? Tâm Như, cậu nói có lý tí đi." Lăng Y Nhược đã đủ buồn rồi đến cả Tâm Như cũng nói cô ngốc nữa.

"Cậu không phải ngốc thì làm ơn hãy động não suy nghĩ đi! Hôm qua cậu đã nói với người ta kiểu gì mà mới sáng sớm đã muốn tránh mặt cậu như vậy?" Đồng Tâm Như bốc đồng nói.

Lăng Y Nhược nghĩ lại tối qua lúc nói với Dương Hạo cũng đâu có gì đâu.

Tối qua Dương Hạo lại về muộn, trên người vẫn là mùi rượu và nước hoa của phụ nữ. Cô đợi rất lâu không thấy anh trở về liền ngủ gật trên ghế.

Lúc Dương Hạo trở về thấy Lăng Y Nhược đang cuộn mình trên ghế ngủ, trên tay là cuốn sách đang đọc dở. Anh không muốn đánh thức cô dậy, im lặng bế cô trở về phòng.

Lăng Y Nhược cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Dương Hạo, bất giác co rúc người sát vào anh hơn. Tay nắm lấy cổ áo sơ mi của anh không rời. Dường như cô sợ chỉ nới lỏng một chút cảm giác này sẽ biến mất.

Lăng Y Nhược một lúc sau mới phát hiện đây là thực chứ không phải mơ. Nhưng cô đã quá mệt sau một ngày vừa đi học vừa tập luyện, không cách nào mở mắt ra được. Lúc anh đặt cô xuống chuẩn bị rời đi, phát hiện tay cô vẫn đang nắm chặt lấy cổ áo mình. Cô cố gắng nói ra điều trong lòng vẫn luôn muốn nói.

"Ngày mai là sinh nhật em. Anh có thể cùng em đón sinh nhật được không?"

Dương Hạo cầm tay cô kéo ra. Trước khi rời đi vẫn không quên chúc cô.

"Y Nhược, ngủ ngon!"

Lăng Y Nhược đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho Đồng Tâm Như nghe.

"Đồ ngốc nhà cậu. Lúc quan trọng như vậy tại sao lại chỉ biết ngủ như thế?"

Lăng Y Nhược buồn bực thở dài: "Mình cũng đâu có muốn như vậy. Không hiểu sao lúc đó dù có cố gắng cũng không thể mở nổi hai mắt ra."

Đồng Tâm Như bị Lăng Y Nhược làm cho tức chết, thở dài nói: "Cậu đó, mau lấy điện thoại ra. Gọi cho người ta đi."

"Gọi?" Lăng Y Nhược ngạc nhiên hỏi lại.

"Gọi hỏi người ta xem tối nay có thể cùng cậu đón sinh nhật không đó!" Đồng Tâm Như lớn tiếng nói.

Lăng Y Nhược ái ngại nhìn Đồng Tâm Như: "Tâm Như, lát nữa gọi có được hay không? Mới sáng sớm rất có thể anh ấy đang họp thì sao? Sáng nay anh ấy đi sớm như vậy ... "

"Bảo cậu gọi thì cậu gọi đi!" Đồng Tâm Như gần như là gào lên khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.

Lăng Y Nhược lập tức lấy điện thoại ra: "Mình gọi là được chứ gì. Cậu bé mồm tí đi."

Đồng Tâm Như nhìn Lăng Y Nhược gọi rồi mới không nói gì nữa.

Đầu dây bên kia sau khi chuông reo được một nửa mới tiếp máy: "Y Nhược, có chuyện gì sao?"

Lăng Y Nhược ngập ngừng nói: "Dương Hạo, tối nay anh có rảnh không?"

Dương Hạo nghe vậy liền đáp: "Có việc quan trọng sao? Tối nay anh có việc có lẽ sẽ về muộn."

"Không có gì. Anh làm việc tiếp đi." Lăng Y Nhược lại trở nên buồn, nhẹ đáp.

Đồng Tâm Như thấy Lăng Y Nhược như vậy chỉ có thể thở dài.

"Y Nhược, chi bằng tối nay chúng ta đi chơi đi!" Đồng Tâm Như kéo tay Lăng Y Nhược.

Lăng Y Nhược rất nhanh lấy lại tinh thần: "Hôm nay sinh nhật tớ. Tớ bao!"

Sau khi kết thúc giờ học, cô trở về nhà nằm dài trên giường. Hôm nay sinh nhật cô muốn nghỉ ngơi một hôm nhưng dường như không tập luyện thì không được rồi.

Lăng Y Nhược thay đồ, vừa đi vừa buộc mái tóc dài lên cao. Đi đến phòng tập, cô dành cả buổi chiều hết luyện súng lại luyện võ.

Lúc trời trở tối, quản gia Lâm đi đến thông báo.

"Tiểu Nhược, bạn cháu tới rồi kìa!"

Lăng Y Nhược lúc này mới buông khẩu súng xuống, rời khỏi phòng tập. Đi ngang qua phòng khách thấy Đồng Tâm Như đang ngồi trên ghế salon, cô liền kéo theo cô ấy lên phòng.

Đồng Tâm Như bước vào phòng không khỏi bật thốt: "Y Nhược, cậu sống thật tốt quá đi!"

Lăng Y Nhược bật cười, đi đến bên tủ quần áo lấy quần áo mới.

"Y Nhược, cậu mặc như vậy thật khác quá đi. Một thân đồ đen lại còn mái tóc cột cao nữa. Lúc nãy suýt chút nữa mình không nhận ra cậu rồi!"

Lăng Y Nhược nhìn mình qua chiếc gương gần đó cười nói: "Có khác sao? Mình vẫn như vậy mà!"

"Nhìn cậu bây giờ có ai bảo cậu mới 18 tuổi không? Trông cậu như 25 tuổi rồi đó!" Đồng Tâm Như khoa trương nói, tay còn uốn lượn theo thân hình cô.

Lăng Y Nhược cười thành tiếng đáp: "Được rồi. Mình đi tắm đã rồi chúng ta đi."

Đồng Tâm Như gật đầu rồi đứng ngắm những bộ quần áo để trong tủ của Lăng Y Nhược.

Tuy Lăng Y Nhược là sát thủ nhưng cuộc sống của cô, Dương Hạo luôn không để cô phải thiếu thứ gì. Quần áo đều là hàng hiệu. Đặc biệt là những chiếc váy dạ tiệc, khi cô làm nhiệm vụ nhiều lúc cũng phải sử dụng đến trang phục nên đều được chọn lựa kĩ càng.

Lăng Y Nhược mặc một chiếc váy ngắn màu trắng đơn giản nhưng vẫn không hề làm giảm đi vẻ xinh đẹp của cô. Đồng Tâm Như cũng là một cô gái xinh đẹp nên khi hai người sóng bước trên phố thu hút rất nhiều ánh mắt của phái nam.

Hai cô gái cùng nhau đi ăn, đi mua sắm. Đồng Tâm Như lúc này cao hứng lôi kéo Lăng Y Nhược đi hát karaoke. Vào đó cả hai vốn chỉ định gọi nước ngọt nhưng không ngờ nơi đây chỉ có rượu và bia. Đồng Tâm Như lớn tiếng gọi bia nhưng căn bản chính bản thân cô lại không biết uống. Lăng Y Nhược đối với bia rượu đã được tôi luyện nhưng đương nhiên không thể uống quá nhiều.

Lúc Đồng Tâm Như bắt đầu say thì cả hai ra về. Lăng Y Nhược lúc này có chút choáng váng mà hôm nay cô không muốn đi xe nên cả hai cùng nhau đi bộ. Nhà của Đồng Tâm Như cũng cùng đường nên cũng rất tiện.

May là Đồng Tâm Như không để cho bản thân mình say rượu đến bất tỉnh nhưng đã bắt đầu nói năng lung tung, tay chân khua loạn xạ.

Cả hai về đến đầu ngõ nhà Đồng Tâm Như thì gặp một đám lưu manh. Đám người này đối với Lăng Y Nhược không thành vấn đề.

Đám lưu manh kia tầm khoảng mười người mà cô nhìn thoáng qua chúng đều có vũ khí đem theo. Đành phải dụ chúng từng đứa đi lên thôi. Lăng Y Nhược đỡ Đồng Tâm Như xuống một gốc cây gần đó.

"Mấy anh muốn làm gì?" Lăng Y Nhược khẽ hỏi.

Ba tên đứng đầu tiến lên, một tên trong đó đưa tay ra muốn chạm vào mặt Lăng Y Nhược nói: "Cô em thoải mái đi, bọn anh chỉ muốn đưa các em về nhà mà thôi."

Lăng Y Nhược túm lấy tay tên kia bẻ ngược một cái thật mạnh. Hắn khuỵu chân đau đớn kêu rên. Trong lúc hai tên kia không để ý một tên bị cô đấm vào bụng rồi lên gối đập vào chỗ hiểm, một tên bị cô xoay người đưa chân đạp một cái, cả hai ngã xuống đất.

Ba tên nữa lại tiến lên lớn tiếng nói: "Con nhóc, ngoan ngoãn chịu thua các anh đây sẽ nhẹ nhàng với bọn mày."

Lăng Y Nhược cúi xuống rút con dao dắt sau lưng của ba tên vừa rồi. Cô phi dao, trúng vào hai tên còn một tên nhanh chóng tránh được, lao đến túm chặt lấy cô.

Ba tên cuối cùng tiến lên, tên đại ca lúc này mới ra mặt. Nâng cằm cô lên, ngắm nhìn khuôn mặt cô cười nham hiểm nói: "Thế nào? Còn muốn kháng cự sao? Mấy trò trẻ con vừa rồi mà đòi qua mặt bọn này?"

Lăng Y Nhược lúc này cười khẩy một cái, giơ chân đạp vào chỗ hiểm của tên đại ca. Lộn thành một vòng, hai tên giữ tay bị cô kéo tay rồi bẻ mạnh. Cả hai ngã xuống, còn tên cuối rút dao. Nhân lúc cô không để ý chém một nhát vào tay cô. Nhưng rất nhanh cô đoạt lấy con dao đâm ngược lại hắn.

Lăng Y Nhược không để tâm đến vết thương đỡ Đồng Tâm Như đang ngủ gà ngủ gật dậy. Đưa cô ấy trở về nhà rồi cô mới tự mình về.

Lúc bước vào trong phòng khách vẫn tối đen như vậy. Lăng Y Nhược chuẩn bị một đường lên thẳng phòng thì đèn điện bật sáng.

Lăng Y Nhược lập tức xoay người nhìn lại thì một bóng dáng cao lớn đã đứng chắn trước mắt cô. Tay cô bị người đó nâng lên.

"Sao lại bị thương?" Dương Hạo nhìn vết thương vẫn đang chảy máy trên tay cô nhíu mày hỏi.

Lăng Y Nhược nhìn anh, bình thản như không đáp: "Gặp lưu manh!"

"Với trình độ bây giờ của em không thể bị thương được trừ khi em uống rượu!" Dương Hạo đương nhiên biết nhược điểm của cô chính là đồ uống có cồn.

Lăng Y Nhược mỉm cười không mấy bận tâm nói: "Lúc tối có uống ít bia."

Dương Hạo kéo Lăng Y Nhược ngồi xuống ghế, bản thân đi lấy hộp cứu thương.

Anh vừa sơ cứu vừa nói: "Lần sau đừng về muộn như vậy. Cũng đừng uống rượu bia!"

Lăng Y Nhược nghe được lời này bao nhiêu nỗi buồn của cô đều trôi đến chín tầng mây. Cô không nói gì chỉ gật đầu đồng ý.

Cô nhìn anh chăm sóc vết thương cho mình không tự chủ được hỏi: "Không phải anh nói sẽ về muộn sao?"

"Tiệc rượu kết thúc sớm." Dương Hạo băng vết thương lại, không nhanh không chậm đáp.

"Hôm qua em có ... "

Dương Hạo thu dọn đống bông băng dính máu kia nói: "Xong rồi. Em mau đi ngủ đi."

Thấy Dương Hạo sắp rời đi, Lăng Y Nhược lập tức bật dậy, ôm chặt lấy anh nói: "Hạo, em yêu anh!"

Lăng Y Nhược cố gắng kiễng chân lên, đặt lên môi Dương Hạo một nụ hôn. Rất lâu cũng không thấy anh phản ứng. Chân bắt đầu mỏi, cô chậm rãi rời khỏi môi anh.

Ngay lúc này, Dương Hạo vòng tay ôm chặt lấy eo Lăng Y Nhược. Cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn mạnh bạo, môi lưỡi cùng nhau dây dưa một chỗ, quấn quýt không rời.

Chỉ hôn thôi không đủ, tay anh bắt đầu di chuyển trên người cô. Bàn tay to lớn của anh dừng tại nơi đầy đặn của cô mà xoa nắn.

Một tia lí trí còn sót lại, Dương Hạo buông cô ra xoay người đi lên phòng.

Lăng Y Nhược lập tức đi theo anh. Nhân lúc anh dừng lại trước cửa phòng. Cô ôm lấy anh từ đằng sau. Dương Hạo gỡ tay cô ra nhưng không được, anh siết chặt tay nắm cửa bình tâm lại, giọng trầm thấp nói: "Y Nhược, chúng ta không thể!"

Lăng Y Nhược nhất quyết không buông, cô ngang ngược hỏi: "Tại sao chứ?"

"Em vẫn còn nhỏ. Và... tôi không yêu em!"

"Em tin sẽ có ngày em có thể khiến anh yêu em mà!" Lăng Y Nhược đem những lời vốn cất giấu trong lòng bao lâu nay nói ra, cô sẽ đợi. Đợi đến khi nào anh có thể chấp nhận, có thể yêu cô.

Dương Hạo thở dài có chút không đành lòng nói: "Y Nhược, buông tay đi!"

"Em không buông! Có chết cũng không buông!" Cô vẫn như vậy, ngang bướng siết chặt tay không buông.

Lúc này Dương Hạo dứt khoát gỡ tay cô ra. Anh đã khống chế bớt lực đạo nhưng vẫn khiến tay cô không khỏi đau nhức một trận. Cô vẫn không màng, tiến đến chắn trước mặt anh. Dứt khoát hôn anh.

Lăng Y Nhược không biết đã khóc từ khi nào. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. Dương Hạo lúc này muốn đẩy cô ra nhưng khi thấy những giọt nước mắt kia thì tâm anh bỗng rung động, không đành lòng.

Lăng Y Nhược yếu đuối nói: "Hạo, làm ơn!"

Dương Hạo giữ lấy gáy cô một lần nữa hôn cô. Lúc này tâm anh đã bị những giọt nước mắt của cô gái này làm cho mất hết lí trí, chỉ muốn đem cô hoà với mình làm một mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro