1. 019-029

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố mẹ có thể đừng ép buộc con được không ? Con muốn học thời trang, con không muốn học kinh tế, sao hai người không để con làm điều mà con mong ước chứ ?"

"Mơ ước của con có ra tiền được hay không ? Con chỉ mới 18 tuổi thôi Elijah, con chưa đủ để hiểu cái gì trong cuộc đời này đâu. Ước mơ đúng không, rất đẹp rất tuyệt vời nhưng tiền bạc mới là thứ giúp con hết thảy từ giờ cho đến về sau."

"Bố, nhưng tiền thì không đem lại hạnh phúc. Cũng chưa chắc con học thời trang sẽ không kiếm ra tiền mà. Với lại tuổi tác cũng không ảnh hưởng đến suy nghĩ của con người ta."

"Con không cần tiền như vậy từ này đừng dùng tiền của nhà này, đừng dùng đến tiền của ta, hãy dùng tiền của con mà làm điều con muốn đi."

"Được, nếu bố muốn."

Elijah dọn những tấm giấy vẽ vương vãi ở phòng khách, ôm theo nỗi buồn bực ấm ức, bước từng bước nặng nề lên căn phòng của mình.

----

"Jungkook, con biết mình đã bao nhiêu tuổi rồi không, con phải lập gia đình đi chứ. Hôn ước cũng đã được hứa từ lâu rồi, bây giờ con gái nhà bên đó đã chuẩn bị vào đại học, người ta trông đấy con."

"Mẹ, cái hôn ước gì đó của mẹ với bạn của mẹ, tại sao lại lôi con vào ?"

"Thà là con có bạn gái, con phản đối mẹ không nói gì nhưng con nhìn xem, con có ai bên cạnh không. Đàn ông hơn 30 tuổi rồi mà không chịu lập gia đình. Bạn bè của con, con của chúng nó chắc đã biết chạy nhảy rồi. Con chịu được người ta nói nhưng mà mẹ không chịu được."

"Con có như thế nào đó cũng là cuộc đời của con, mẹ làm sao lại bắt con cưới một con nhóc 18 tuổi, thậm chí còn chưa gặp qua lần nào."

"Thôi được rồi, con với mẹ sẽ có một giao ước. Mẹ cho con 2 tháng, nếu con có người yêu đem về cho mẹ thì mẹ sẽ không bắt ép con phải cưới con bé được chứ, còn không thì cứ như những gì đã được sắp xếp đi."

"Được, con đồng ý."

Jungkook cúi đầu chào mẹ rồi lên phòng.

----

Elijah có mặt ở Busan vào lúc 9 giờ sáng. Em là một cô gái có thiên hướng nghệ thuật từ bé, em yêu thích những việc vẽ vời hay tìm tòi về những phong cách đặc biệt. Những điều mà bố mẹ em cho rằng đó là điều vô bổ không nên được thực hiện càng không nên xem đó là ước mơ.

Bố mẹ muốn em theo học kinh tế để mai sau có thể làm việc ở công ty, không cần phải quá cố gắng trong một cái ngành nghề mà không thể nắm chắc được sự thành công. Vốn dĩ họ cố gắng để cho em có một cuộc đời thoải mái. Chung quy sự ép buộc đó xuất phát từ tình yêu thương của bố mẹ, họ đã vẽ cho em một đường thuận tiện và êm dịu nhất.

Nhưng đáng tiếc con đường đó là con đường em không muốn đi nhất.

Elijah xuất hiện ở nơi này với một niềm tin mãnh liệt là chứng minh với bố mẹ ước mơ của mình, cũng là một sự khẳng định chắc chắn tương lai của em do bản thân em quyết. Mặc dù còn nhỏ nhưng Elijah đã có một khoản tiền kiếm được từ việc bán những thiết kế của mình cho các shop thời trang nhỏ lẻ. Vì vậy khi rời khỏi nhà, em chỉ mang trong một tờ giấy trúng tuyển đại học chuyên ngành thiết kế, còn tờ giấy trúng tuyển đại học kinh tế được em để gọn trên bàn học.

Vất vả với hai cái va li trên tay, em nhìn lên cầu thang hình xoắn ốc, nuốt nước bọt một cái.

"Làm sao đem được hai cái này lên đây."

"Này em, có cần tôi giúp gì không ?"

Giọng nói phát ra từ phía sau lưng của Elijah làm em có chút giật mình, là một người con trai, à không là đàn ông mới đúng, nhìn rất trưởng thành chắc là lớn hơn em nhiều tuổi đây, trên người chỉ mặc quần đùi với chiếc sơ mi bình thường vẫn đem lại một phong thái khác lạ, người ấy mở lời muốn giúp đỡ em.

"Em ở tầng mấy, tôi đem lên giúp cho."

"À, em ở tầng hai, nhờ anh giúp ạ."

"Tôi cũng ở tầng hai."

Elijah gật đầu nhìn người con trai đó gọn gàng đem hai chiếc vali mà mình khệ nệ từ nãy đến giờ chưa xong, bước lên cầu thang, em liền nối đuôi theo người ta.

"Hình như là ở phòng này ạ, anh để xuống giúp em được rồi."

Jungkook đặt hai chiếc vali trước phòng 029.

"Em cảm ơn ạ."

"Không có gì. Tôi ở đối diện phòng em, phòng 019."

Trùng hợp thật.

Jungkook quay về đứng trước cửa phòng, tay đã đặt lên tay nắm cửa, Elijah thì đang tra chìa khóa để mở. Anh đột nhiên ngoảnh đầu lại, ngập ngừng mở lời.

"Em này, tôi cần mua một số đồ dùng trong nhà, tôi thấy em cũng mới tới, ở tầng này cũng chẳng có ai nữa, nếu được chiều nay em có rảnh thì cùng đi không ?"

Em đẩy hai chiếc vali vào phòng rồi quay lại đáp lời.

"Dạ được ạ, em cũng cần đi mua một số thứ. Sẵn tiện em mời anh một bữa coi như là cảm ơn ạ."

"Không cần đâu. Có gì đâu mà phải cảm ơn. Em đi với tôi là được rồi, bình thường tôi không có đi một mình nên không quen."

"Dạ đi cùng cũng phải mời cơm nữa ạ."

"Được, tùy em."

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc khi cả hai còn bao nhiêu điều phải làm khi vừa mới chuyển đến một nơi ở mới.

Jungkook sau khi có cái mốc hai tháng mà mẹ dành cho mình cũng nhanh chóng rời khỏi nhà, với gương mặt điển trai, việc yêu một ai đó đối với anh là một điều dễ dàng tuy nhiên nói làm sao được khi anh không có cảm xúc.

Jungkook là một họa sĩ tài năng đã cho ra rất nhiều tác phẩm để lại nhiều dấu ấn trong giới nghệ thuật. Vẽ mọi thứ trên đời tuy nhiên anh chưa vẽ một người, hay đúng hơn là một người con gái. Anh đã đặt ra cho mình một luật lệ ngầm.

"Người nào có thể khiến anh đem vào tranh vẽ là người anh yêu duy nhất trên đời này."

Tôn chỉ đó đã theo Jungkook từ lâu, anh tiếp xúc với nhiều người, chỉ là người được anh khắc họa lên thì chẳng có ai. Kèm theo từ nhỏ mẹ của anh đã ước hẹn với một người bạn của bà bằng cái cuộc hôn nhân gì đấy càng khiến anh chán ghét. Việc rời đi khỏi một nơi quen thuộc để đến một nơi khác cũng có thể khiến anh có cơ hội gặp được người mà cuộc đời anh mong muốn.

Elijah dọn dẹp phòng một cách nhanh chóng, lắp đầy giá sách bằng những quyển sách nổi tiếng trong ngành thời trang, mấy cái khuôn ráp, xấp vải được đặt gọn ở một góc. Em lấy hết đồ trong vali ra rồi để nó lại ở trong tủ, quần áo em đem đến được treo ngay ngắn. Ngay khi xong xuôi, em nằm xuống chiếc giường vừa được bọc lại drap và vỏ gối mà em yêu thích, nó thoang thoảng hương hoa cỏ, loại nước xả vải mà em hay dùng cho quần áo của mình. Cứ nằm ở đấy mà thiu thiu, em chìm vào giấc ngủ sau một quãng đường đi xe đến Busan.

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đánh thức em dậy.

"Ai vậy ạ ?"

"Là tôi. Cũng xế chiều rồi, mình đi được chưa."

"Dạ đợi em một lát."

Elijah nhanh chóng chải lại tóc tai, rửa cái mặt cho tỉnh táo sau một giấc ngủ trưa dài. Khi lấy lại được sự tỉnh táo, cơn đói bụng cũng len lỏi xuất hiện.

Mở cửa ra trông thấy người con trai ở phòng đối diện đã thay một cái quần jean dài khác với dáng vẻ thoải mái hồi sáng. Elijah thì mặc một chiếc váy màu trắng dài ngang gối.

"Đi được chưa ?"

"Được rồi ạ. Nhưng mình đi bằng gì ?"

"Xe của tôi."

Cả hai lên xe, thắt dây an toàn. Cảm tưởng việc làm quen nhau cũng có chút dễ dàng và nhanh chóng quá, chỉ là Jungkook muốn mua một số màu vẽ, việc đi mua sắm một mình tạo cho người ta một ánh nhìn đơn độc và anh thì không muốn điều đó. Từ trước đến giờ việc kết bạn chưa bao giờ là khó với anh, nhất là cô bé này còn ở đối diện, sau này cũng sẽ quen biết thôi, chi bằng bây giờ rút ngắn thời gian đó.

"Em tên là gì ?"

"Elijah ạ."

"Jungkook."

"Tên anh đẹp quá, anh bao nhiêu tuổi rồi ạ."

"Tôi 33 tuổi rồi."

Elijah có chút ngạc nhiên vì vẻ ngoài của Jungkook chắc chỉ tầm 25,26. Vậy mà con số đó đùng phát lại nhảy vào ô số 33. Khoảng cách tuổi tác với em cũng quá xa rồi, em chỉ mới 18 tuổi thôi mà.

"Còn em bao nhiêu tuổi ?"

"Em 18."

"Thế em gọi tôi bằng chú cũng được đấy."

"Vậy em gọi bằng chú nhé."

"Đừng gọi tôi bằng chú, cứ gọi bằng anh hoặc bằng Jungkook được rồi Elijah ạ."

Từ Elijah ạ như được người đàn ông đó gằn giọng nhắc nhở em về việc muốn gọi người ta bằng chú. Tuy nhiên chẳng phải là anh gợi trước hay sao. Cứ suy nghĩ bâng quơ mà em không biết tiếng bụng sôi sùng sục của em bị người ta nghe thấy, đưa mắt ra ngoài cửa sổ mà cứ phân vân giữa anh và chú. Sau một hồi nghĩ thông suốt rồi, em quyết định gọi bằng anh vậy, vẻ ngoài dù sao cũng tràn ngập sức trẻ mà, tuổi tác chỉ là con số thôi.

"Nghĩ xong chưa Elijah, đi ăn nhé ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro