2. Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải mình sẽ đi mua đồ trước ạ."

"Tôi đói rồi. Em muốn ăn gì ?"

"Em ăn gì cũng được, nhưng mà em không ăn được hải sản, em bị dị ứng."

"Khó nuôi thế."

Câu cuối lí nhí nhỏ nhẹ cũng dễ dàng bị Elijah nghe thấy. Em đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài dần trôi về phía sau. Ở Busan cũng không khác gì so với Seoul là mấy nhưng bầu không khí nơi đây đem đến cho em cảm giác thật khác lạ.

"Ai cần anh ta nuôi chứ."

Xe đỗ vào đúng vị trí, Jungkook tháo dây an toàn rồi bước xuống xe. Elijah đã đứng trước quán ăn từ nãy đến giờ.

Chicken plus.

Nhìn bên ngoài có thể đây là một quán bán gà rán bình thường dễ dàng bắt gặp ở Hàn Quốc. Nó không rộng lớn hoành tráng nhưng không gian thì không đến mức ọp ẹp. Jungkook từ nào đã đứng nhìn lên biển hiệu cùng với Elijah.

"Nhóc nhìn gì thế ? Có biết ăn không ?"

"Em biết chứ. Người Hàn sao lại không biết ăn gà rán được."

"Vậy vào trong thôi, ngoài này lạnh quá."

Chọn một vị trí trong cùng sát cạnh cửa sổ, có thể thấy được quang cảnh bên ngoài. Elijah ngồi đối diện với Jungkook.

"Anh từng ăn ở đây rồi ạ."

"Chưa từng."

"Hai người dùng gì ạ."

Tiếng nhân viên trong quán cắt ngang cuộc hội thoại giữa hai người. Nhận lấy thực đơn, Jungkook nhìn lướt rồi đọc ra một loạt món.

"Cho tôi một phần gà cay, một phần không cay. Một phần khoai chiên lớn có kèm phô mai. Hai phần salad trộn sốt kem nhỏ. Với hai ly coca là được rồi."

Nhân viên nhận lấy thực đơn rồi quay đi vào bếp. Jungkook nhìn cô gái nhỏ đang dùng điện thoại của mình chụp mọi thứ, chỉ trừ việc chụp anh thôi.

Phục vụ nhanh chóng đem hết đồ ăn mà Jungkook đã gọi.

"Anh chị xem dùm em đã đủ món chưa ạ."

"Đã đủ rồi, cảm ơn ạ."

Elijah chọn phần gà không cay, em cầm lấy cái đùi rồi ăn một miếng rõ to chẳng cần quan tâm thể diện hay là gì khi đi ăn với một người con trai khác. Hoặc là đây là cách ăn đúng, cách sẽ đem lại cảm giác ngon miệng.

Nhìn em ăn Jungkook cũng bật cười, rồi lấy phần gà của mình mà ăn.

"Sao anh biết em không ăn cay ạ ?"

"Tôi đương nhiên là không biết."

Jungkook chấm một que khoai tây vào phần tương cà cho nó đẫm sốt. Rồi đưa trước mặt Elijah, mặt đẩy lên ý bảo em hãy ăn nó đi. Em cũng vui vẻ nhận lấy.

"Chỉ là tôi gọi một phần cay hoặc không cay để cho Elijah có thể lựa chọn, em chọn xong rồi tôi đương nhiên sẽ ăn phần còn lại."

Elijah gật đầu, tay cũng lấy khoai tây liên tục. Cũng rất lâu rồi em không được ăn món này.

"Em không ăn hải sản được thật à ? Chưa từng ăn luôn ?"

"Dạ đúng rồi."

"Tiếc thật, nó ngon như vậy, tôi thì thích ăn hải sản nhất đấy."

Elijah vốn rất hiếu kì với những câu chuyện trên mạng về việc bạn trai lột tôm cho bạn gái ăn, chăm sóc lẫn nhau mỗi khi đi ăn ở bên ngoài.

Những câu nói ngắn ngủi giữa cả hai nhanh chóng dập tắt để tiếp tục việc ăn uống. Em nhìn phần gà sốt cay của Jungkook mà cũng hơi thòm thèm. Không phải em không biết ăn cay chỉ là em không ăn tốt thôi.

"Muốn thử không ?"

Em ngượng ngùng vì biết người ta từ nãy đến giờ đã thấy ánh mắt thích thú miếng gà sốt cay của em. Em gật đầu.

Jungkook xé cho em một phần thịt lớn kèm theo phần da giòn được phủ màu đỏ bên ngoài đưa đến cho em. Em định lấy tay cầm chúng thì anh lắc đầu không đồng ý.

"Há miệng ra được rồi, dơ tay nhóc đấy."

Elijah nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng đầy mong đợi. Em biết cảm giác này là gì. Ở độ tuổi mới lớn em từng yêu thích một vài người tuy nhiên chưa từng trải nghiệm yêu đương với ai.

Jungkook với vẻ ngoài điển trai dần dần khiến em thấy thích thú. Nếu có thể em cũng muốn yêu đương với một người như vậy.

"Ngon không ?"

"Dạ ngon. Elijah cảm ơn ạ."

Bữa ăn kết thúc tầm mười phút sau đó.

"Để em mời anh coi như cảm ơn ạ."

"Không cần đâu, nhóc còn nhỏ để tiền đó mà xài."

Trong mắt Jungkook, Elijah như là một đứa con nít chưa lớn, chỉ mới 18 tuổi mà phải ở trọ rồi, ở tuổi đó em bé thì nên để tiền sử dụng cho những việc khác thì hơn.

Con nhóc chưa lớn đó vừa mua cái bill hết hơn 1 triệu trong khi anh chỉ mua vài món linh tinh lặt vặt giá tiền chỉ bằng một nửa của em mà thôi.

"Nhóc mua gì nhiều thế ?"

"Thế là nhiều ạ, em đã mua ít lại rồi đấy."

Cả hai trở về nhà khi trời đã hơn 8 giờ tối. Elijah cầm túi đồ đi trước còn Jungkook đi phía sau. Bà chủ nhà từ nãy đến giờ thấy thì có hơi thắc mắc.

"Không phải hai đứa nó mới dọn tới sao ? Sao cứ như là người yêu bỏ nhà đi trốn thế nhờ."

"Thôi nhóc vào phòng đi."

"Dạ cảm ơn anh."

Jungkook dọn dẹp đống màu vẽ mà mình mới mua, thêm cái giá để trang để gọn cạnh cửa sổ. Lấy trong túi đồ còn có một cái ly sứ điểm khắc hoạt tiết bầu trời đêm.

"Aaa cái ly này đẹp quá nè."

Elijah nhìn vào cái ly có hoạ tiết bầu trời lúc ban sáng mà cảm thán.

"Đẹp thì mua đi."

"Anh thích không ạ, em tặng anh một cái."

"Không cần đâu, nhóc mua cho mình thôi."

Rồi Elijah chỉ tay lên bảng giảm giá khi mua hai cái được dán chễm chệ ở đó.

"Mua hai cái lợi hơn mà. Anh cứ chọn đi nhé."

"Thế lấy đại đi, tôi thế nào cũng được."

"Không, làm sao mà lấy đại được, anh phải thích chứ."

Elijah cầm trên tay chiếc ly có bầu trời đầy sao đó, đưa về phía Jungkook.

"Anh thích cái này không ?"

Anh đành gật đầu.

"Thế em lấy cái này nhé."

Jungkook đặt cái ly trên bàn làm việc của mình. Không ngừng suy nghĩ Elijah là một đứa trẻ không biết tính toán. Việc hai cái ly có khuyến mãi cũng đâu có gì khi em chỉ cần một cái đâu chứ.

Nghĩ là vậy chứ, anh cũng cảm thấy rất thích.

Elijah đem lại cho anh một cảm giác thoải mái mà thân quen rất dễ chịu. Có một người bạn ở nơi đất khách này dù sao vẫn tốt hơn là cô độc một mình. Hơn nữa là cô bé ấy cũng rất xinh đẹp.

Bên này Elijah lại tiếp tục công cuộc trang trí phòng của mình. Đặt ly uống nước lên bàn làm việc, em ngừng trong giây lát.

"Không biết anh ấy có dùng không hay vứt nữa."

Elijah sau khi dọn dẹp xong đống hỗn độn mà mình mang tới từ sáng, em tắm rửa, mặc một bộ đồ ngủ thoải mái. Em tự vào bếp nấu cho mình một ly mì mà em cũng vừa mua.

Ăn được một đũa, em nhìn về phía trước mà thấy hình ảnh Jungkook đút đồ ăn cho em ăn. Gương mặt đẹp trai như tạc tượng không hề hiện lên độ tuổi ngoài 30. Em lắc lắc đầu để xoá tan hình ảnh đó rồi tiếp tục ăn.

"Đừng mê trai ra mặt như vậy chứ Elijah."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro